i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tao chuẩn bị đính hôn"

Park Jaehyuk lập tức ho sặc sụa, hoảng hồn đặt cốc cà phê xuống bàn làm một ít cà phê văng ra, dính vào tay hắn, nóng tới mức khiến hắn phải chửi thề. Âm thầm chửi luôn cả người trước mặt. 5 chữ mà anh vừa nói cứ như chuyện giỡn chơi, "vui" đến nỗi hắn nghe xong suýt nghẹn chết. Dưới cái nhìn thương hại và lòng tốt hiếm có của Han Wangho, hắn nhận lấy khăn giấy mà anh đưa, trước khi xoay người ngồi xuống cũng không quên chĩa ngón giữa về phía anh, lau tay đi.

"Jaehyuk à, mày mà giở trò thì ngày cưới tao sẽ bỏ trốn. Nếu không ai tìm được tao thì nhất định sẽ tìm tới bạn thân nhất của tao, là mày, lên thay thế tao thôi."

"Mày điên rồi Han Wangho"

Jaehyuk rủa thầm trong lòng. Hắn không dám nói ra vì ai mà không biết Han Wangho khi điên lên thì cái gì cũng dám làm. Thế hệ thứ hai nhà anh đều là những con quỷ khét tiếng. Kêu hắn khiêu khích anh hả? Thôi dùm. Sở dĩ Han Wangho cư xử có chừng mực như bây giờ là vì theo thời gian anh đã kiềm chế bản thân rất nhiều. Khi anh mới 14, 15 tuổi, làm gì có ai bất mãn với anh? Ai đã cùng Han Wangho xông vào phiền toái khi anh đánh vỡ đầu người khác với một nụ cười? Là cả đời thứ hai nhà anh. Bảo kê mạnh tới mức không kẻ nào dám tới cửa mắng vốn, kể cả phụ huynh cũng chỉ biết yêu cầu con cái tránh xa anh, ngay cả khi họ nhượng bộ như vậy với lòng căm thù, thế lực của mẹ Han Wangho trên thương trường vẫn là quá lớn, vậy nên mới có tiểu quỷ Han không ngán một ai. Park Jaehyuk tự hỏi, rốt cuộc phép màu nào đã có thể khiến những con quỷ nhà này ký vào bản hợp đồng hôn nhân đáng sợ nhất?

"Là quyết định của dì sao?"

Dì ở đây là mẹ của Han Wangho, phu nhân Jiang, nữ lãnh đạo hiếm hoi trong giới Chaebol. Han Wangho mất cha khi mới lên 5, mẹ anh một tay tiếp quản tập đoàn vốn đang đối mặt với nhiều rắc rối khi xương sống của nó vừa sụp đổ. Trong 14 năm qua, bà đã gầy dựng cơ nghiệp của mình thành đế chế kinh doanh không thể lay chuyển như hiện tại. Bà là một người phụ nữ quyết đoán, nhìn xa trông rộng và có phần tàn nhẫn, ngay cả những kẻ kỳ cựu trong ngành cũng phải kinh ngạc trước khả năng thương thuyết đỉnh cao của bà. Ngẫm lại, nếu chính bà ấy là người sắp xếp cuộc hôn nhân này thì không có gì ngạc nhiên nếu Han Wangho đồng ý thuận theo.

Han Wangho gật đầu, không cần Park Jaehyuk hỏi đã lên tiếng giải thích: "Tao đã chuẩn bị cho việc này trước khi đủ tuổi kết hôn 1 năm, bây giờ mọi thứ đã ổn định. Đối tượng là một đứa trẻ nhỏ hơn 2 tuổi, Park Dohyeon, cùng họ với mày, hai người có liên quan gì tới nhau không?"

Han Wangho đùa một chút, nhưng anh vẫn khéo léo không dùng cách nói "người được chọn là một đứa trẻ nhỏ hơn 2 tuổi", mặc dù ai nấy đều biết đối với gia tộc như Han, dẫu cho đối tượng kết hôn có xuất chúng đến đâu thì cũng chỉ là một trong những công cụ của giới nhà giàu. Riêng Han Wangho cảm thấy việc áp từ ngữ đó lên một đứa trẻ là quá tàn nhẫn. Park Jaehyuk có chút ngạc nhiên, chẳng phải những cuộc liên hôn đều quan tâm đến lợi ích sao? Càng kết hôn sớm càng có thể rời đi sớm, càng có thể rời đi sớm càng có nhiều lựa chọn. Trong lòng Park Jaehyuk nhiều nghi ngờ rải rác, nhưng khi hắn nghĩ đến đây là hôn ước do phu nhân Jiang đặt ra, toàn bộ nghi hoặc đều tan biến.

"Vậy ra Han Wangho, mày muốn mỗi ngày đưa đón người yêu đến trường sao?" - Park Jaehyuk nói, một phần muốn Han Wangho rút lại quyết định, một phần đơn giản là khinh bỉ.

"Đáng tiếc..." - Han Wangho nhướng mày, nhún vai. Mỗi khi anh cười kiểu này, chó săn lông vàng Golden Retriever cảm thấy hắn sắp sửa bị chơi xỏ hoặc ít nhất là khủng hoảng tinh thần - "Cậu ta bỏ học để theo thể thao điện tử"

Giờ thì Park Jaehyuk không còn giữ nổi bình tĩnh: "Hả...?"

Han Wangho đột nhiên nói rằng nhiêu đó là quá đủ cho buổi cà phê và tán gẫu hôm nay, anh phải mau chóng quay lại làm việc, bất chấp tiếng kêu gào thảm thiết của chó săn lông vàng. Mày phải kể tao nghe toàn bộ câu chuyện, nếu không thì việc mày kích thích sự tò mò của tao và bảo tao chết có gì khác biệt? Han Wangho lạnh lùng ngoái lại, vậy thì mày đi chết đi.

Golden Retriever bị vứt ra ngoài một cách tàn nhẫn.

Ở phía bên kia, Park Dohyeon, nhân vật chính của vụ đính hôn, đang tổng hợp hành lý. Mỗi một chiếc vali sẽ chứa quần áo và vật dụng cá nhân cho một mùa khác nhau. Về cơ bản, việc này cũng tương tự xếp đồ đi du lịch, chỉ có điều nơi cậu đến sẽ chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm. Sau khi gói ghém hành lý, cậu xuống cầu thang đi ngang qua phòng khách, ngồi trên ghế sofa cúi chào mẹ vẫn còn đang giận dữ, cuối cùng xách vali lên, mở cửa rời đi.

Bên ngoài tiết trời ấm áp, không gió cũng không mây, Park Dohyeon giơ tay hứng nắng, lòng bàn tay siết chặt, gân và xương dần mạnh mẽ hiện lên.

Từ thời khắc này, Viper đã vượt qua Park Dohyeon để trở thành danh xưng của cậu. Cảm giác phấn khích khó tả là tất cả những gì cậu nhớ.

Không hạnh phúc cũng chẳng bỡ ngỡ, cậu chỉ quyết tâm theo đuổi sự nghiệp của một tuyển thủ.

Cậu đã không nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh. Một cuộc sống viên mãn - kinh doanh dưới sự sắp xếp của ba mẹ. Khả năng kế thừa sản nghiệp gia đình là một vòng lặp không có điểm dừng, trước khi thành công cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức.

Chỉ là giả định, nhưng cậu thật sự đã bứt phá khỏi cuộc sống nhàm chán đó.

Bạn có thể trở thành một chiến binh hoặc một con chiên ngoan đạo, điều quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân muốn gì.

Phải, Park Dohyeon đã nhẫn tâm như vậy, đã kiên trì như vậy, vượt qua tất thảy sự im lặng của ba và nước mắt của mẹ.

Trở thành một cánh chim tự do.

Mỗi người đều phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, nếu đã từ chối được can thiệp và giúp đỡ thì cũng không nên rút lui.

Bạn có thể thất bại, nhưng bạn không thể hối hận.

Park Dohyeon đẩy chiếc xe chở hành lý của mình khỏi khu biệt thự, chính thức đến một nơi xa xôi chẳng còn nhìn thấy nhà.

Cậu đến Griffin, một câu lạc bộ trẻ chưa có kết quả.

Mọi thứ đều là một khởi đầu mới, và những ngày sau khi rời khỏi nhà còn tốt hơn cậu tưởng tượng.

Khó khăn hơn nhưng hạnh phúc hơn, đội của họ là một đội hoàn toàn mới, nhất định họ phải có một chiến thắng hoành tráng và trọn vẹn, tên của họ sẽ được ghi vào lịch sử với tiền tố GRF, mọi người đều cố gắng chỉ để giành chức vô địch.

Năm đầu tiên chơi cho Griffin, cậu đã để thua ở KeSPA Cup trước SKT, chúa tể LCK và cũng là nhà vô địch sở hữu 3 vương miện. Nói không nản lòng là nói dối, nhưng họ vẫn còn tuổi trẻ để chống chọi vào thời điểm đó.

Với tâm thế mơ hồ về tương lai, Park Dohyeon tiếp tục thi đấu. Đây là năm thứ hai trong đội. Đáng buồn rằng, trước giải thế giới, vị trí thứ hai tại khu vực đã là kết quả tốt nhất của họ. Rõ ràng họ đã đánh bại đối thủ mà họ thua lần trước. Sau khi leo lên một ngọn núi, vẫn còn một ngọn núi khác để leo, tuy chức vô địch vẫn rất xa vời nhưng ít nhất họ cũng chỉ còn cách tấm vé cơ hội 1 bước nữa thôi.

Một ván, rồi lại một ván, cứ tiếp tục thắng thì chắc chắn sẽ có khả năng.

Và rồi, Park Dohyeon đã chứng kiến một đội từ LPL giành chức vô địch năm đó.

Lần này rất rõ ràng, không chỉ là số một, mà còn là số một toàn thế giới.

LPL nói chung, rất có giá trị, rất đáng mơ ước.

Nếu cậu đến đó, sẽ không có ai nghi ngờ cậu, điều quan trọng nhất là cậu cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ liệu con đường mình đã chọn là đúng hay sai.

Park Dohyeon chỉ quanh quẩn trong ký túc xá của câu lạc bộ suốt những ngày lễ. Chủ yếu là đánh rank, ngoài ra còn chuẩn bị cho năm tới và nghĩ về một kế hoạch.

Thời điểm tốt nhất để lên kế hoạch là bây giờ, bằng không cậu sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại.

Cậu biết mình nên đi đâu và biết mình không muốn nghe theo lời ba mẹ sắp đặt.

Cuộc sống đã làm cho họ tổn thương, quay trở lại sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Park Dohyeon cũng không thể làm gì hơn cho họ bởi cậu đã định sẽ không thay đổi.

Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn từ người thân.

Ngay khi mùa đông bắt đầu, mẹ đã nhắn hỏi cậu quần áo có đủ dày để mặc không.

Nhớ giữ ấm, cách mẹ nói đầy ngượng ngùng ý tứ, chẳng còn tự nhiên như hồi trước, Park Dohyeon cảm thấy lòng dao động khó tả. Lúc cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà không có mẹ bên cạnh, làm sao bà có thể biết cậu đã mang theo những gì và để lại những gì? Có lẽ vì nhớ cậu mà mẹ đã vào phòng kiểm tra, lấy quần áo của cậu ra giặt ủi sạch sẽ chờ ngày cậu về nhà. Quá trình này hẳn được lặp đi lặp lại mỗi ngày, mẹ vì cậu mà vô cùng bận lòng, nhưng dù có tức giận đến mấy thì bà ấy vẫn nén đau gửi tin nhắn cho cậu, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip