Chuyen Ver Biblebuild Hoang Hau Gia Dao Chuong 9 Muu Sat Hoang De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Kiến Thành vì những lời nói kia mà động tâm, y thơ thẩn về cung của mình, tổ yến cũng đem bỏ. Ngồi ngơ ngác bên cửa sổ.

Phải chi Bách Bác đừng xuất hiện, phải chi hắn đừng dùng cung tên bắn Sát Lang, phải chi hắn đừng đem y về đây, thì chàng đã không thành gia lập thất, y cũng không cần làm hoàng hậu. Hai người sẽ có cuộc sống an nhiên tự do tự tại biết chừng nào.

Hoàng cung như một chiếc lồng son, bên ngoài đều muốn chạy vào đây, chỉ có những ai ở đây mới hiểu nó cô đơn lạnh lẽo đến mức nào. Mỗi người một tẩm cung to lớn, chuyện ai nấy làm, chỗ ai nấy ở, giống như con chim nhỏ bị bắt bỏ vào lồng, bay mãi bay mãi cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó.

Đời y rồi cũng như thế, chết già ở đây.

Tất cả đều là do hắn. Y căm hận, bàn tay vung xuống bàn làm bộ ly tách cũng rơi hết xuống sàn gạch lạnh lẽo.

-----

Kim Kiến Thành sau khi tắm rửa xong liền dùng cơm chiều, sau đó ngồi ở bàn trang điểm.

Nhược Y kì lạ đi đến hỏi. - Nương nương, tối rồi người còn muốn đi đâu vậy ạ?

- Trang điểm cho bổn cung, hôm nay bổn cung ở lại tẩm cung hoàng thượng. - Y lạnh nhạt nói, nhìn bản thân trong gương, mấy năm qua sống như không sống, tất cả là do ai ban chứ?

- Hả? - Nhược Y kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng buộc tóc cho y. Tiểu tử đăm chiêu, hoàng hậu sao đột nhiên đòi đến tẩm cung của hoàng thượng chứ? Muốn thị tẩm sao? Có phải là nam nhân đến độ tuổi này đều thích mấy chuyện đó? Không làm sẽ không chịu nỗi? Cho nên hoàng hậu trước giờ giữ thân như ngọc, hôm nay lại tự mình đến tẩm cung hoàng thượng? Nhược Y lơ ngơ nghĩ như thế.

Đến khi tất cả đã xong xuôi, y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại giấu một con dao nhỏ trong cánh tay áo, cùng Nhược Y và vài tên thị vệ đi về phía Dưỡng Tâm điện.

Y cũng không biết vì sao bản thân phải làm như thế, nhưng những lời Sát Lang nói sáng nay như con dao nhọn đâm vào chỗ vết thương cũ, làm nó rỉ máu không ngừng.

Bách Bác nhìn thấy y liền vui mừng, buông cả tấu chương mà đi tới chỗ y.

- Hoàng hậu.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.

- Miễn lễ, miễn lễ. - Bách Bác đi tới đỡ y lên, tay cầm lấy tay y, cơn giận sáng giờ cũng không còn nữa.

- Ta xin lỗi, sáng nay đột nhiên mệt mỏi trong người nên không tiện đến đây. Tối nay... ta ở đây...với ngài được không? - Kim Kiến Thành vừa nói vừa trưng ra nụ cười làm Bách Bác càng si mê hơn.

Bách Bác đương nhiên đồng ý, sai người xịt ít hương cho long sàng, còn lấy thêm một chiếc chăn ấm ấp. Hết sức chu đáo.

Kim Kiến Thành vuốt vài sợi tóc trên trán hắn rồi hỏi. - Ngài đã uống thuốc chưa?

Hắn sướng rơn người, hành động thân mật này trước giờ Kim Kiến Thành chưa từng quan tâm hắn thế này. Hắn chỉ chén thuốc trên bàn. - Chưa nữa.

Kim Kiến Thành gật gù, tự động cởi áo choàng bên ngoài cho hắn. - Ngài ngồi đây đi, ta treo áo cho ngài rồi sẽ ra đút thuốc cho ngài uống.

Bách Bác như con mèo nhỏ được cho miếng cá, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi.

Kim Kiến Thành đi vào trong, nhìn trước ngó sau, dẹp áo cho hắn rồi lén cất con dao dưới gối. Sau đó an nhiên đi ra như không có gì xảy ra.

Đút thuốc cho hắn xong, y dìu hắn đi vào trong, cho hắn nằm bên ngoài, còn mình thì trèo vào trong. Nằm ngay ngắn ở đó. Tâm trạng rối tung như mạng nhện.

Bách Bác nằm nghiêng người nhìn y, hắn chạm lên mũi y. - Ngươi yên tâm ngủ đi, khi nào ngươi không muốn, ta tuyệt đối không làm gì ngươi.

Kim Kiến Thành mím môi, ưu tư không rõ.

Mãi đến khi Bách Bác đã chợp mắt hồi lâu, Kim Kiến Thành nghe tiếng thở đều đều mới nhanh chóng mở mắt ra. Y nhìn Bách Bác.

Con người này rốt cuộc vẫn là một người chung tình, là một vị vua tốt, một người con hiếu thảo.

Y có chút đắn đo, chuyện năm đó, hay là y đã trách lầm hắn? Nhưng nghĩ mãi chẳng hiểu lý do gì mà Sát Lang phải giết mình? Lúc đó y và hắn ta đang yêu nhau mà. Y nhíu mắt tự mệt mỏi với bản thân y.

Ở chung ba năm, y cũng phần nào hiểu Bách Bác, hắn tuy là vua nhưng không hề hống hách ngang tàn, lộng quyền mà chèn ép kẻ thấp kém. Hắn công tư phân minh, bất kể là ai có tội, cho dù là người của hoàng thất, hắn đều trị nghiêm không tha. Hắn còn là một người rất trọng nhân tài.

Một người như vậy lại vì tình riêng mà phế chân một vị tướng tài giỏi sao? Giây phút này y đột nhiên cảm thấy mình dường như đã tha thứ và chấp nhận con người này từ lâu lắm rồi, chỉ là cái tôi quá lớn, không thể nào thừa nhận thôi.

Y sờ nhẹ lên mặt hắn, hắn là bậc đế vương, hậu cung biết bao mỹ nhân đẹp hơn y, tại sao hắn lại đồng ý chờ đợi y? Y hết lần này tới lần khác gây gỗ, bài xích hắn, hắn đều nhắm mắt cho qua? Nếu là người khác đối xử với hắn như thế, chắc chắn là đầu lìa khỏi cổ.

Y mỉm cười, bản thân bây giờ thật sự đã hiểu mình muốn gì.

Muốn an yên bên cạnh hắn, sống hết đời này.

Kim Kiến Thành thở hắt ra, mò tay xuống gối tìm con dao để dẹp, nhưng sờ mãi mà chẳng thấy đâu. Y hoảng hốt, trong lúc đang loay hoay, lại có tiếng nói nho nhỏ vang lên từ bên cạnh, giọng nói có chút buồn bã và thất vọng, còn có chút châm biếm nữa.

- Ta đã cất con dao rồi. Ngươi thông minh như vậy tại sao hôm nay lại làm ra việc ngu ngốc này?

-...

- Là do Sát Lang sao? Nghe đám thái giám nói thấy ngươi và hắn nói chuyện với nhau vào buổi sáng, là vì lý do này mà ngươi không đến như lời đã hứa hôm qua? Chứ không phải là do ngươi mệt, đúng không?

Kim Kiến Thành đứng hình, nhìn hắn, miệng cứng lại không thốt nên lời, thì ra hắn đã biết hết mọi chuyện, chỉ là hắn muốn xem y sẽ chọn ai thôi.

Bách Bác nằm đó, ngửa mặt nhìn lên trần, vẻ mặt bình thản đến lạ, nhưng trong đó là sự chua xót không thể nào diễn tả bằng lời:

- Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau, nếu ngươi đâm ta một dao, liệu với sức lực của ngươi thì ta có chết không? Giả dụ như ta chết, hoàng ngạch nương sẽ tìm ngươi trước nhất, nếu ta không chết mà bị trọng thương, ngươi vẫn bị truy tội mưu sát hoàng đế, kết cục vẫn là tru di cửu tộc. Lúc đó, ta... không thể nào bao dung ngươi trước mặt người đời được nữa.

Kim Kiến Thành run run, thân thể càng ngày càng co rúm lại, y muốn mở miệng giải thích rằng y vốn đã không còn ý định giết chết hắn, à không, chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng miệng lưỡi cứ đông cứng như băng. Y nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, đủ biết sức lực của hắn đã đến đỉnh điểm.

- Vậy thì cứ mỗi ngày gieo cho ta một hy vọng, rồi ngày hôm sau lại dập tắt, để ta chết dần chết mòn, có phải tốt hơn không? - Bách Bác nói trong cay đắng.

- ... - Kim Kiến Thành cúi mặt, thì ra đối với Bách Bác và mọi người, y là kẻ vô tình đến thế sao?

- Ngươi luôn tin ta bắn gã ta vì tình riêng? Ta lúc đó thân là thái tử, nếu muốn đoạt ngươi thì cần phải ra mặt sao? Ta có thể nói hoàng a mã sắp xếp cho gã ra chiến trường vào chỗ nguy hiểm nhất, không phải lúc đó ra liền vô tội sao?

- Ta...- Y lắc đầu, y muốn nói rằng y đã không còn nghi ngờ hắn nữa, y tin hắn.

- Ta thực sự yêu ngươi, nhưng không vì tình riêng mà ép bức ngươi. Ta đem ngươi về hoàng cung là vì không muốn ngươi ở bên cạnh tên khốn đó, năm đó hắn thật sự muốn giết ngươi, mặc dù ta không biết lý do. Ba năm qua, có bao giờ ta bạc đãi ngươi chưa?

- ...

- Ta là hoàng đế đương triều, ta thà lãnh đạm với hết cung tần mỹ nữ cũng không bao giờ lạnh nhạt với ngươi, còn ngươi...thà phụ bạc ta chứ không ban phát cho ta chút tình thương nào. Ta còn tưởng hôm nay ngươi ở lại đây là vì ngươi lo cho ta. Thì ra... ngươi chỉ muốn mưu sát ta...

- Đường Liên! - Bách Bác lớn tiếng gọi.

- Có vi thần. - Đường Liên đi vào, nhìn thấy mắt hoàng thượng có chút đỏ nhưng không hiểu lý do vì sao. Tiểu thị vệ nhìn Kim Kiến Thành, thấy y đã ngồi đờ đẫn trên long sàng liền khó hiểu.

- Ngươi cùng đám thái giám đưa hoàng hậu về cung đi. Hôm nay trẫm muốn ngủ một mình.

Đường Liên dạ dạ vâng vâng nhưng trong đầu có vô vàn thắc mắc.

- Ta...x.... - Kim Kiến Thành thật muốn thốt ra ba chữ "ta xin lỗi", nhưng cũng chỉ lắp bắp mấy chữ không rõ nghĩa.

- Ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi. - Hắn phất tay rồi trùm chăn lại, lạnh nhạt nói.

Kim Kiến Thành nhìn hắn đang cuộn tròn trong chăn, có phải đã hết đường lui?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip