Chuyen Ver Biblebuild Hoang Hau Gia Dao Chuong 10 Tam Tinh Nam Nhan That Phuc Tap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hoàng hậu nương nương, sao hôm nay nương nương đến sớm vậy? - Khánh công công ngó y rồi hành lễ, sau đó nhìn tô yến trên tay y thắc mắc hỏi. Khánh công công nhìn lên trời, trời chỉ vừa hửng sáng một chút. À còn chuyện tối qua, chẳng biết là vì sao mà hoàng thượng lại không muốn ngủ cùng với y? Thật là nhiều chuyện khó hiểu.

Suốt một đêm không ngủ, Kim Kiến Thành hai mắt như muốn mở không lên, gật đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng.

- Bổn...bổn cung muốn đến hầu hạ ngài ấy, chân ngài ấy còn đau..

Đường Liên đi tới nén cười, hoàng hậu uống lộn thuốc sao? Hôm nay lại đến đây đòi chăm sóc hoàng thượng, Đường Liên nhìn y nói, có chút châm chọc:

- Hoàng hậu nương nương, nô tài bên cạnh hoàng thượng đã thất nghiệp lắm rồi, bây giờ có việc làm mà nương nương cũng đến giành. Thật tội nghiệp cho nô tài.

Y cười. Cái tên thị vệ này cũng thật biết nói đùa. Y nhìn Nhược Y bên cạnh mình.

- Hai ngươi đi nấu thuốc đi. Sau đó về cung của bổn cung chăm sóc hoa đi cho đỡ nhàn rỗi.

Hai tên thị vệ nhanh chóng líu ríu đi khỏi.

Y cười rồi đi vào trong, mặc cho Khánh công công cùng thị vệ bĩu môi khó hiểu.

Y đi vào đặt chén yến trên bàn. Vừa lúc hắn mới thức giấc, thấy hắn đang định đứng dậy nên vội vàng đi tới cầm lấy cổ tay hắn.

- Ngài...

Hắn nhìn, không tỏ thái độ ngạc nhiên gì lắm, nhàn nhạt xỏ giày vào rồi hỏi. - Ngươi đến đây làm gì?

Y mím môi. - Để ta giúp ngài rửa mặt.

Y biết sự việc mưu sát kia dẫu bản thân đã không muốn làm, nhưng chứng cứ rành rành như vậy, biết giải thích làm sao cho hắn hiểu là y đã bỏ hết ân oán cũ, chấp nhận hắn? Thôi, không giải thích thì dùng hành động cũng tốt.

Bách Bác gỡ tay y ra khỏi tay mình, bộ mặt vô cùng băng lãnh:

- Ta làm được.

Y mặc kệ hắn có đang giận như thế nào, chán y thế nào, y vẫn tiếp tục lấy chậu nước ra giúp hắn lau mặt.

Y vừa lau vừa hậm hực, ngài dùng mấy năm nay để chinh phục ta, đến khi trái tim ta mềm nhũn thì ngài định vứt bỏ ta à? Ai cho ngài cái quyền đó? Ta biết ta sai, nhưng thật tâm ta chưa từng muốn giết ngài, chỉ là cái tôi quá lớn không thể nào nói thẳng với ngài là ta đã động tâm với ngài mất rồi.

Y giúp hắn rửa mặt rồi lấy trang phục cho hắn, giúp hắn sửa soạn như một người thê tử thực thụ.

Cầm đai ngọc trên tay, Kim Kiến Thành xỏ qua eo hắn, thắt lại cho vừa bụng người ta rồi mỉm cười. Đẹp rồi, thật khí phách, thật oai hùng. Tại sao trước giờ y chưa từng nhận ra hắn chính là có bộ dạng giết người không cần dao kéo này chứ?

- Ngươi nhìn đủ chưa? - Bách Bác hỏi khi thấy Kim Kiến Thành cứ nhìn mình chằm chằm. Hắn chống đỡ đi ra bên ngoài. - Ngươi đi về cung đi, ta đi dùng bữa sáng.

Kim Kiến Thành đi bên cạnh kéo kéo tay hắn, để hắn đứng đối diện với mình rồi nắm lấy tay áo hắn, nói nho nhỏ. - Ta xin lỗi. Việc hôm qua...ta thật sự...không có ý như vậy. Ngài ăn tổ yến đi, ta đã hầm rất lâu. Ăn một chút thôi.

Bách Bác nhìn chén yến trên bàn, lạnh nhạt ngồi xuống ghế:

- Cũng được. Khánh công công.

Khánh công công nghe tiếng gọi liền lật đật chạy vào:

- Có nô tài....

- Thử trâm bạc. - Bách Bác phun ra mấy chữ, không cần nhìn tới thái độ của y.

- Hả?

Khánh công công há hốc mồm. Bình thường thức ăn của hoàng thượng do ngự trù làm xong sẽ do đích thân Khánh công công thử trâm bạc, hòng muốn xem có ai hạ độc vào đó không. Nhưng bây giờ, chén yến là do hoàng hậu đem đến, cũng phải thử sao? Khánh công công nhìn y áy náy.

Bách Bác hừ lạnh. - Trẫm kêu ngươi thử thì ngươi cứ thử, thừ người ra đó làm gì?

Khánh công công dạ một tiếng rồi rút trâm bạc ra thử trước mặt hai người họ.

Giơ trâm lên cho hắn xem, Khánh công công cúi đầu. - Hoàng thượng, bên trong không có độc.

Nói xong liền lui ra.

Kim Kiến Thành đứng bên cạnh nhìn kỹ từ đầu đến cuối, mắt có chút đỏ nhưng lại trấn an bản thân, hoàng thượng yêu thương y như thế, chắc chắn chỉ muốn răn đe y một chút, hoàn toàn không có ý ghét bỏ gì...

- Có cần như vậy không? - Kim Kiến Thành có chút uất cứ hỏi.

Bách Bác ngước lên nhìn y hỏi lại một câu. - Ngươi nói xem với người đã từng muốn mưu sát ta, thì ta có cần như vậy không?

Kim Kiến Thành mặc kệ hắn, là y sai mà, y không có quyền lên tiếng. Y ngồi xuống bên cạnh xem hắn ăn, không khí vô cùng trầm lặng.

Một lúc sau, khi thấy chén yến đã cạn, y cười một cái hỏi:

- Ngài no chưa?

- Đã..đã no. - Bách Bác hừ lạnh, chết tiệt, tại sao lại có nụ cười chết người như vậy chứ? Nụ cười đó làm hắn si mê bấy nhiêu lâu nay vẫn chưa đủ sao? Bây giờ chỉ cần thấy y cười là hắn đã quên béng sự giận dỗi trong lòng. Hắn trong lòng ngao ngán, giả bộ làm mặt lạnh, đi ra thư phòng, mở tấu chương trên bàn xem.

Kim Kiến Thành tò tò phía sau, ngồi bên cạnh ngó vào đống giấy trên bàn, cầm thử một tờ lên xem:

- Ngài xem tấu chương sao? Ta xem nữa.

- Ngươi vào cung không phải đã được học câu: hậu cung không can chính sao? - Bách Bác giật tấu chương lại, trước giờ chưa từng có chuyện người ở hậu cung được can thiệp vào chính sự.

- Ta đâu có can chính, ta xem thôi mà. Ngài thật ích kỉ. - Y méo mặt giật lại trên tay hắn, cũng chỉ là xem, có ai làm gì đâu mà phản ứng ghê thế? Khó ưa!

- Ngươi...

Mặc kệ hắn, y vui vẻ bên cạnh hắn xem tấu chương, ở trong hậu cung buồn chán như vậy, bây giờ mới thật sự cảm thấy có chút thoải mái trong lòng.

Y nhìn tấu chương trên tay mình, đọc qua rồi nói với giọng nghiêm túc:

- Tri phủ ở Bình Đô lại xin miễn thuế. Ngài không chịu duyệt nên hắn đã là lần thứ ba dâng sớ rồi.

- Tri phủ ở Bình Đô nổi tiếng tham ô, ta còn không biết sao, hắn ngoài mặt xin miễn thuế nhưng bên trong vẫn thu đủ của dân, tiền dư đương nhiên vào túi riêng. Ta đã sai người đi điều tra, bao giờ có manh mối nhất định cắt chức hắn.

Ngưng một chút, Bách Bác ngó y. - Không phải ta đã bảo hậu cung không can chính sao?

Kim Kiến Thành nhún vai. - Ta cũng đâu có hỏi. Ngài tự trả lời mà.

- Ta... - Hắn câm nín, ừ thì do hắn tự nói mà, có ai hỏi đâu.

Y tuy trước giờ không cùng chung chăn gối với hắn nhưng thân là phụ nghi thiên hạ, y ít nhiều cũng lo cho dân, vào ngày 15 âm lịch mỗi tháng y đều sai người đến những chỗ dân chúng lầm than đói khổ mà phát lương thực. Ai ai trên dưới đều thầm tạ ơn hoàng hậu hiền đức.

Kim Kiến Thành tạch lưỡi:

- Nhưng không lẽ để dân ở đó khổ mãi? Tri phủ tham ô tiền thuế là có thật, nhưng dân nghèo cần giảm thuế cũng là thật

- Ta đã lệnh cho tứ đệ và các khâm sai đến đó điều tra tỉ lệ cái gia đình nghèo, cũng đã phát lương thực và tiền cho họ, như vậy quan tri phủ cũng sẽ không thể nào ăn chạn được nữa. Ngươi không cần lo. - Hắn bây giờ cũng nghiêm túc chia sẽ với y. từ trước tới nay toàn là hắn phải tự gánh vác chuyện lớn chuyện nhỏ mà không thể nói cùng ai, bây giờ có người ngồi bên cạnh lắng nghe cũng rất tốt.

- Ngài đã lệnh tứ a ca đến đó? - Y chợt nhớ tứ a ca, hoàng đệ này cũng thật đáng yêu, tuy biết y cùng hắn có mâu thuẫn nhưng gặp y vẫn rất niềm nở, khi đi ra ngoài đôi lần còn có quà cho y.

- Ừ, đệ ấy vốn thích ra ngoài, hơn là tù túng trong cung. - Bách Bác cười, tứ a ca là tiểu đệ của hắn, năm nay chỉ mới 14 tuổi, là con trai của tiên hoàng đế và Loan phi. Tứ a ca hiền lành ngoan ngoãn lại kính trọng Bách Bác. Không như các huynh đệ khác, luôn ganh ghét đố kị hắn, bọn họ suốt ngày chỉ biết uống rượu ăn chơi.

Tứ a ca thông minh hoạt bát, lại thích tìm tòi học hỏi, lâu lâu còn giúp hắn xem tấu chương, hắn thật sự rất thương vị đệ đệ này.

Nói đi nói lại một hồi lại thấy nặng trịch bên vai, thì ra có người đã ngủ khò từ lúc nào, hắn lắc đầu, tay cũng vô thức đưa qua ôm eo y, sợ y ngã, như vậy an nhiên xem tấu chương.

Thong thả tới chiều, hoàng hậu chân chính nằm ở đùi hoàng thượng mà ngủ khò, vì không muốn ai thấy cảnh mất mặt này và không muốn ai quấy nhiễu giấc ngủ của y nên hắn không cho phép ai bước vào.

Mãi tới khi mặt trời lặn y mới thức dậy.

Giật mình thẹn thùng nhìn hắn vẫn đang duyệt tấu chương.

Hắn nhìn y. - Ngủ đủ rồi thì vè cung tắm rửa, dùng cơm chiều đi.

- Tối qua không ngủ được, là vì ngài đó. - Y uể oải trách hắn.

Hắn lắc đầu cất tấu chương sang một bên, không thèm nói chuyện với y. hắn cũng chuẩn bị đi tắm rồi dùng cơm, buổi tối còn phải duyệt vào tấu chương nữa mới xong.

- Vậy ta về... - Y nói xong liền rời đi.

Hắn nhìn theo bóng dáng của y, Kiến Thành, y đã thực sự hồi tâm chuyển ý sao? Hay lại muốn đùa giỡn với ta? Hắn chắp tay phía sau lưng, bộ dáng rất khí thế nhưng chính hắn mới biết bản thân thảm hại ra sao. Có thể trị vì cả đất nước ấm êm, nhưng chỉ tâm tình của một người mà cũng không sao hiểu rõ. Thật thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip