Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 45 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 45.

Vì Donghae sơ cứu kịp thời nên tình trạng của Hyukjae không quá nguy hiểm, tuy nhiên từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Hyukjae không chịu nói chuyện với bất kỳ ai. Ba mẹ cậu lẫn Donghae, thậm chí cả quản lý đều muốn nói chuyện với cậu nhưng Hyukjae nhất định không hé răng. Cậu cứ yên lặng nằm như vậy, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Mẹ Hyukjae không thể làm gì khác ngoài khóc vì bà biết tình trạng của nhiều năm về trước đã lặp lại. Hyukjae đầu tiên là chống đối, sau đó tự tử và cuối cùng trở nên yên tĩnh bất ngờ. Bà rất sợ mỗi khi Hyukjae như vậy, bởi vì cậu không thể hiện cảm xúc ra ngoài, không một ai biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.

"Tất cả là tại ông" Mẹ Hyukjae vừa khóc vừa trách mắng ba cậu.

"Bây giờ bà trách tôi thì được gì?" Ông cũng hết sức đau đầu.

Mẹ Hyukjae biết bây giờ mình có trách móc gì thì cũng đã muộn rồi, bà nhìn Hyukjae nằm trên giường như một bức tượng mà đau đớn cả cõi lòng. Chưa một ai dám gọi cho Sora vào lúc này, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cô nhưng xem ra ngoài Sora, Hyukjae không muốn tiếp xúc với bất cứ ai cả.

Quản lý nhìn bọn họ trách móc lẫn nhau thì không biết phải nói gì, anh xoay người đi ra ngoài, tiến tới băng ghế mà Donghae đang ngồi.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Quản lý ngồi xuống băng ghế ở hành lang cùng Donghae, hỏi.

"Anh nói xem tôi phải làm gì?" Donghae nhìn hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu, giọng nói cũng khàn đi.

"Tôi không biết" Quản lý thở dài.

"Nếu lúc đó tôi không tới hoặc chỉ tới trễ một chút thôi, liệu có phải em ấy đã..." Donghae không thể kết thúc câu nói của mình, hình ảnh Hyukjae nằm giữa những vệt máu đỏ rõ như in trong đầu anh.

"Cậu đừng như vậy, cậu ấy bây giờ không sao rồi" Quản lý trấn an anh.

Donghae không muốn nói về vấn đề này nữa, anh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh. Anh cần phải rửa trôi những vết máu này, nếu còn nhìn thấy chúng, không chừng anh sẽ thật sự phát điên.

Đứng trong nhà vệ sinh rửa sạch đi vết máu trên cơ thể, Donghae tiện thể vỗ nước lên mặt mình. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ nghĩ đến cảnh Hyukjae máu me đầm đìa nằm dưới nền đất lạnh là cả cơ thể anh lại run lên.

Ban nãy Donghae đã phải rất kìm chế mới không thất lễ với ba mẹ Hyukjae, anh cũng hạn chế ở gần bọn họ hết mức có thể. Tình trạng hiện tại không quá tốt để nói chuyện phải trái với bọn họ.

Donghae lau khô tay rồi bước ra ngoài, vốn định đi đến khu hút thuốc để làm vài điếu trấn tĩnh bản thân thì điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nhanh chóng nhận điện thoại.

"Em nghe đây ạ" Donghae hắng giọng.

"Donghae à, em có đang ở cạnh Hyukjae không?" Giọng Sora lo lắng vang lên.

"Sao vậy chị?" Donghae không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

"Chị không liên lạc được với thằng bé, ba mẹ cũng không trả lời điện thoại, gọi cho quản lý thì máy báo bận, chị sợ xảy ra chuyện gì không hay" Sora nói.

"Em ấy không sao đâu chị" Donghae đáp.

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Sora nghi ngờ.

"..." Donghae thật sự không biết nói dối nên anh chỉ có thể im lặng.

"Donghae, Hyukjae như thế nào rồi?" Sora như biết được chuyện gì, giọng run rẩy.

Donghae bóp trán, anh không thích nói dối, nhất là những chuyện nguy cấp như thế này nhưng anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của Sora nên cứ lần lữa mãi. Sora biết nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra nên cô càng nói càng không kìm được, cuối cùng khóc nấc lên. Donghae bị cô làm cho khó xử, kết quả vẫn phải nói ra mọi chuyện.

Đầu dây bên kia tiếng khóc càng lúc càng to hơn, cũng thê thảm hơn rất nhiều. Anh biết người lo lắng nhất cho Hyukjae lúc này chính là Sora. Cô đang đi công tác ở rất xa Hyukjae, lại không có cách nào nhìn thấy cậu, ngoài việc gọi điện cho ba mẹ hay Donghae ra cô cũng không thể làm được gì khác. Hiện tại nghe Hyukjae bị như vậy, dĩ nhiên cô là người đau lòng nhất.

Donghae cảm thấy mình có lỗi với Sora, bởi vì trước khi cô đi công tác, anh đã hứa sẽ chăm sóc Hyukjae thật tốt, cuối cùng lại thành ra thế này. Anh tựa lưng vào tường, vụng về an ủi Sora ở đầu dây bên kia.

"Thằng bé thế nào rồi?" Sora vẫn chưa dứt khóc, khẽ hỏi.

"Em ấy không muốn nói chuyện với ai cả" Donghae bóp trán.

"Có phải thằng bé chỉ nằm yên, dù cho em cố nói gì nó cũng không đáp, ăn uống cũng không cần đúng không?" Sora hỏi.

"Vâng" Donghae đáp.

"Chị hiểu rồi, ngày mai chị sẽ xin phép về trước, công việc cũng đã giải quyết xong rồi, đêm nay em cố gắng ở cạnh Hyukjae nhiều nhất có thể, đừng để nó một mình" Sora vừa dặn dò vừa dùng laptop đặt vé máy bay về gấp.

"Em hiểu rồi" Donghae thở dài.

Bọn họ trao đổi xong thì Sora ngắt máy trước. Donghae nhìn màn hình tối đen, đau đầu không biết làm cách nào để đến gần Hyukjae như lời Sora nói. Ba mẹ cậu từ lúc vào phòng đến giờ thì không trở ra nữa, anh cũng không thể đi vào trong, nhỡ đâu lại cãi nhau nữa thì không hay.

Donghae suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra gì, anh quay lại ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Dạo gần đây bọn họ cứ ra ra vào vào chỗ này suốt, Donghae sắp không chịu nổi rồi. Trời sinh anh đã cực kì ghét bệnh viện. Ngày bé mỗi lần mẹ bảo đưa anh đến bệnh viện thì Donghae đều tìm cớ trốn, lúc thành niên thì anh phải vào bệnh viện để nhìn ba mình lần cuối, trưởng thành rồi đi làm, trước khi bỏ công việc anh yêu thích nhất, ông trời cũng bắt anh phải vào bệnh viện nằm vài tháng.

Bệnh viện không phải có cái gì không tốt, chẳng qua nó luôn đem đến cho Donghae những ấn tượng cực kì tiêu cực, cũng khiến cho tâm trạng của anh trở nên nặng nề hơn.

Donghae thông qua quản lý để nắm được tình hình Hyukjae trong phòng bệnh, trong lúc đó anh phải ngồi giải quyết công việc với khách hàng. Sự tình xảy ra bất ngờ nên anh không thể làm gì khác ngoài dời lịch hẹn với khách sang tuần sau. Giải quyết xong công việc thì pin điện thoại cũng cạn kiệt, Donghae dùng chút pin cuối cùng nhắn tin cho Donghwa nhờ anh đem một số đồ tới.

"Sao em lại ở bệnh viện rồi?".

Nghe tin em mình ở bệnh viện, Donghwa sửng sốt gọi lại nhưng Donghae từ chối.

"Điện thoại sắp hết pin rồi, không nói chuyện được, Hyukjae xảy ra chút chuyện".

Donghae nhắn tin trả lời.

"Vừa xuất viện không lâu mà lại xảy ra chuyện gì? Sao lại xui xẻo như vậy? Được rồi, khoảng nửa tiếng nữa anh tới".

Donghae đọc tin nhắn xong thì tắt máy, muốn tiết kiệm một chút pin cuối cùng. Vừa lúc đó cửa phòng bệnh của Hyukjae mở ra, Donghae và quản lý ngẩng đầu, nhìn thấy ba mẹ của cậu đi ra. Ba Hyukjae không nhìn tới Donghae một cái, xoay người quay đi, mẹ cậu áy náy nhìn anh, ngón tay chỉ vào cửa phòng, ý bảo Donghae có thể vào một chút.

"Tôi đi cùng bọn họ, cậu vào thăm cậu ấy đi" Quản lý đứng lên, vươn tay vỗ vai Donghae.

Anh gật gật đầu coi như đáp lời nhưng vẫn ngồi im một chỗ. Quản lý xoay người đuổi theo ba mẹ Hyukjae, bảo muốn mời họ ăn một bữa cơm. Ba cậu không nói gì mà chỉ hừ mũi một cái, liếc nhìn Donghae ngồi ở băng ghế, sau đó ậm ừ đáp ứng.

Bọn họ đi được một lúc rồi Donghae mới từ từ đứng dậy. Anh biết hiện tại mình phải cực kì kiên nhẫn với Hyukjae. Đứng trước cửa phòng hít thở sâu vài cái mới đẩy cửa đi vào trong. Bên trong phòng cực kì yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Bởi vì Hyukjae bị thiếu máu trầm trọng nên phải truyền máu liên tục. Cậu vẫn nằm yên lặng trên giường, hai tay gác trên bụng, dường như đã thả hồn đi đâu đó rất xa. Donghae tiến đến bên giường, nhìn thấy ly sữa vẫn còn ấm đặt ở trên bàn, anh đoán rằng mẹ Hyukjae đã pha nó cho cậu.

Donghae ngồi xuống ghế ở mép giường, vươn tay đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hyukjae, chậm rãi dùng hai tay bọc nó lại ủ ấm. Cậu không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, con ngươi trở nên vô định.

"Hyukjae, ngày mai chị Sora về với em rồi" Donghae áp mặt mình vào tay Hyukjae, khẽ nói "Anh biết em đang rất buồn, anh lại không thể giúp gì cho em được. Xin lỗi vì đã không thể nghe điện thoại của em kịp lúc, xin lỗi vì không thể bảo vệ em".

Giọng nói của anh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch càng làm nó trở nên não nề hơn. Anh biết bây giờ mình có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường nhưng anh không thể làm gì khác. Khoảnh khắc anh mở cửa phòng Hyukjae, nhìn thấy cậu nằm im trên sàn, Donghae đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Anh hối hận vì mình đã không quyết liệt hơn, hối hận vì mình không thể bảo vệ được Hyukjae.

Donghae vùi mặt mình vào lòng bàn tay của Hyukjae, hơi thở nặng nề, nóng rực phả vào tay cậu. Trái tim anh như thể bị bóp chặt, dù có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được.

"Coi như anh cầu xin em có được không? Thà rằng em phát điên lên, để anh còn biết em như thế nào. Nhìn em như vậy anh thật sự chịu không nổi, Hyukjae à" Donghae cắn chặt răng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Từ lúc Hyukjae tỉnh lại đã rơi vào tình trạng này, bác sĩ cũng nói là do bệnh tâm lý của cậu tái phát. Donghae biết bản thân ngoài kiên nhẫn trò chuyện cùng khuyên nhủ cậu ra thì không thể làm gì khác nhưng anh thật sự cảm thấy bất lực. Thấy Hyukjae như một cái xác không hồn còn đáng sợ hơn là cậu cứ phát điên lên.

Bàn tay được nắm chặt khẽ động đậy, Donghae ngước mắt nhìn, chỉ thấy Hyukjae nghiêng đầu nhìn anh, vành mắt sưng húp đỏ hoe. Cậu chậm chạp rút tay về nhưng vẫn như cũ không nói một tiếng nào với anh. Hyukjae xoay người, để lại cho Donghae một bóng lưng đơn bạc. Anh sửng sốt nhìn bóng lưng cậu, trái tim một lần nữa như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

Donghae nhìn hai tay trống trơn của mình, hơi ấm vương lại dần tan biến, hơi thở của anh trở nên dồn dập. Anh không thể phát tiết ở đây, cho nên đành đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Hyukjae nằm trên giường, nghe tiếng cửa đóng mạnh lại khiến cơ thể cậu càng co rúm. Cậu vùi nửa mặt vào gối, hai mắt nhắm chặt, nước mắt ngắn dài ướt đẫm một mảng nhưng vẫn không phát ra một tiếng động nào.

Donghae vì tức giận mà đóng cửa có chút mạnh tay, anh đứng ở cửa hồi lâu, nhịp thở tuy không còn dồn dập nhưng trong lòng vẫn không thể nào đè nén được cơn giận phát sinh từ sự bất lực của bản thân. Đến khi Donghae bị tiếng gọi của mẹ mình kéo về thực tại thì tay anh đã chảy máu vì đấm lên tường quá nhiều lần rồi.

"Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?" Mẹ anh đi tới, hốt hoảng cầm tay Donghae.

"Con..." Donghae hoàn hồn, cúi nhìn những đốt xương đang rỉ máu.

"Mau, đi băng bó lại đã" Mẹ anh kêu Donghwa tới, sau đó bọn họ đi tìm bác sĩ.

Băng bó vết thương cũng chỉ mất vài phút, bác sĩ căn dặn anh vài việc lặt vặt nhưng Donghae đều để ngoài tai. Anh còn chẳng cảm nhận được sự đau đớn bởi vì lòng anh còn đau đớn hơn trăm ngàn lần.

Ba người loanh quanh ở chỗ bác sĩ một lúc, sau đó Donghwa đưa đồ cho Donghae đi thay. Thay được một bộ đồ đàng hoàng thì trông anh cũng đỡ nhếch nhác hơn một chút. Mẹ Donghae muốn anh ăn chút đồ ăn nhưng anh từ chối, cứ ngồi nhìn băng gạc quấn chặt lấy tay mình mà ngẩn người.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ nghe Donghwa nói mới biết Hyukjae có chuyện. Thằng bé hiện tại ra sao?" Mẹ Donghae lo lắng hỏi.

"Em ấy... em ấy tái phát bệnh cũ" Donghae khàn giọng đáp.

"Ba mẹ thằng bé đâu rồi?" Mẹ anh lờ mờ đoán được gì đó.

"Bọn họ ở dưới nhà ăn" Donghae qua loa nói.

Mẹ Donghae đứng bật dậy, Donghwa thấy thế thì giật mình đứng lên theo. Anh biết mẹ mình lại muốn đi nói chuyện phải trái với hai người kia cho nên phân vân không biết nên đi hay ở. Donghae nhìn anh mình, sau đó hất cằm ý bảo anh đi theo bảo vệ mẹ, bản thân Donghae thì ngồi ngây người ở trước phòng bệnh của Hyukjae.

Khoảng cách của họ cách nhau có vài chục bước chân, thế mà dường như lại rất xa vậy.

Donghwa theo mẹ xuống nhà ăn thì dễ dàng tìm thấy ba mẹ Hyukjae và quản lý của cậu đang cùng ăn tối. Phòng ăn rất vắng vẻ, cũng rất yên tĩnh, bây giờ đã là buổi tối, gia đình của các bệnh nhân khác sớm đã về phòng nghỉ ngơi cả rồi.

"Ơ, bác là mẹ Donghae ạ?" Quản lý nhớ mặt rất giỏi, anh tình cờ gặp qua mẹ Donghae một lần là đã nhớ ngay.

"Chào mọi người, tôi vừa nghe chuyện của Hyukjae nên đến thăm thằng bé một lát" Mẹ Donghae cười nói.

"Bà đến đây làm gì?" Ba Hyukjae nhìn thấy người phụ nữ này thì cả người đều ngứa ngáy.

"Tôi đến để nói chuyện với ông đó" Mẹ Donghae kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn ông.

"Chúng ta không có gì để nói cả" Ba cậu muốn đứng lên.

"Có, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói" Mẹ anh không tỏ vẻ sợ hãi "Như chuyện làm cha làm mẹ chẳng hạn".

"Ý bà là gì?" Ba cậu quay đầu, trừng mắt nhìn mẹ anh.

Hai người không nói những câu gay gắt nhưng từ ánh mắt lại phát ra tia lửa điện. Quản lý kéo ghế đứng lên, nhường chỗ cho các bậc tiền bối nói chuyện. Anh len lén đi đến cạnh Donghwa, khẽ cúi chào anh rồi đứng một bên nhìn bọn họ nói chuyện, phòng hờ xảy ra chuyện gì còn kịp thời ngăn cản.

"Ông đừng có làm rối lên nữa, Hyukjae ra nông nỗi này còn không phải do ông hay sao?" Mẹ Hyukjae kéo ba cậu ngồi xuống, cau mày nói.

"Tôi làm gì sai?" Ba Hyukjae cãi cố.

"Tôi biết ông nghiêm khắc như vậy là vì muốn tốt cho con cái của ông nhưng ông không nghĩ rằng cách dạy dỗ của mình không đúng hay sao? Chồng tôi cũng từng vì chuyện này mà đem Donghae ra đánh mỗi ngày, tôi đau lòng lắm chứ nhưng làm như vậy liệu có khiến mọi việc thay đổi hay không? Hay chỉ khiến mối quan hệ trong gia đình càng thêm xa cách?" Mẹ Donghae chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

"..." Ba Hyukjae nhất thời không biết nói gì.

"Ông có từng nghĩ lại xem đã bao nhiêu năm rồi gia đình ông không cùng ăn một bữa cơm đàng hoàng hay chưa? Có bao giờ ông nghĩ xem tại sao mối quan hệ giữa ông và Hyukjae lại trở thành như thế này chưa? Chúng ta là cha là mẹ nhưng chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, nếu ông đặt mình vào vị trí của Hyukjae, ông sẽ cảm thấy như thế nào?" Mẹ anh liên tục đặt ra những câu hỏi.

"Tôi..." Ba Hyukjae nhìn mẹ cậu, cau mày khó chịu.

"Tại sao ông không thử mở lòng với Hyukjae? Làm cha mẹ không phải luôn muốn nhìn thấy con cái mình hạnh phúc, vui vẻ hay sao? Ông nhìn Hyukjae như vậy mà không thấy đau lòng à? Nó đã lớn rồi, quyền yêu ai, ở cạnh ai chúng ta không thể quản được" Mẹ Donghae khuyên nhủ.

"Tôi thấy bà ấy nói cũng đúng, bao năm qua chúng ta giày vò tinh thần Hyukjae như vậy là quá đủ rồi. Nếu hôm nay Donghae không đến kịp, có phải chúng ta đã mất đi Hyukjae rồi hay không?" Mẹ cậu lên tiếng.

"Tôi... các người không thấy hai thằng đàn ông ở cạnh nhau rất... rất kỳ quái hay sao?" Ba cậu vẫn mang ý chống đối.

"Tôi không cảm thấy kì cục. Chúng nó cũng giống như chúng ta thôi, ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, xây dựng tổ ấm cùng nhau. Có gì kỳ quái chứ?" Mẹ Donghae lắc đầu cười.

"Nhưng chúng nó không có ràng buộc con cái, lỡ như đường ai nấy đi..." Ba cậu ngập ngừng.

"Thời buổi này có thể nhận con nuôi đó bác à, chỉ cần gia đình đồng ý là có thể nhận một đứa trẻ về rồi, thậm chí là nhiều đứa cũng có thể" Quản lý nhịn không được phải lên tiếng.

"Chuyện này..." Ba cậu nghe vậy thì cũng không gồng người nữa.

"Ông thong thả suy nghĩ, hãy đặt hạnh phúc của con mình lên đầu. Cũng khuya rồi, tôi về trước nghỉ ngơi" Mẹ Donghae đứng lên, trước khi đi còn vỗ vai mẹ Hyukjae trấn an bà.

Donghwa nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc, đây là lần đầu anh thấy mẹ mình nói nhiều đến vậy. Bọn họ rời đi được một lúc, ở đây ba của Hyukjae vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Ông không phải không hiểu những gì mẹ Donghae nói nhưng bởi vì có một số việc không dễ dàng chấp nhận được, cho nên tâm lý ông vẫn chống đối một chút.

"Tôi đã thấy thằng bé Donghae chăm sóc cho Hyukjae rồi. Thằng bé là một người chu đáo, còn rất hiểu Hyukjae. Tôi nghĩ ông nên cho thằng bé một cơ hội. Cũng 10 năm rồi ông à, đã đến lúc để cho Hyukjae tự do yêu đương rồi" Mẹ cậu lặng người một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng khuyên nhủ ba cậu.

Ba Hyukjae không đáp lời mẹ cậu, ông chỉ khẽ thở dài một hơi.

Đêm dần buông, tâm trạng của ai cũng trở nên nặng trĩu.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip