Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 38 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 38.

Hyukjae cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Cậu mơ thấy mình bị đâm xe, cả cơ thể đều đau đớn. Cậu còn nghe thấy những âm thanh huyên náo, có tiếng kêu cứu, có tiếng đổ vỡ, còn có cả tiếng xe cứu thương. Hyukjae không biết bản thân rốt cuộc là bị gì nhưng cậu không thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này được.

Cậu lạc đến một nơi trắng xóa, ngoài màu trắng chói mắt thì không còn gì khác. Hyukjae nhớ rõ nơi này, đó là nơi cậu đã đi lạc lúc hôn mê sau khi cố tự tử. Nói vậy, có phải là cậu lại hôn mê rồi không? Nhưng tại sao cậu lại hôn mê cơ chứ?

Hyukjae bước trong không gian trắng xóa này một cách vô định, cậu muốn thức dậy nhưng phải làm cách nào đây? Tại sao không một ai tìm kiếm cậu? Tại sao không một ai đánh thức cậu dậy?

"Hyukjae".

Là giọng của chị Sora.

Hyukjae xoay đầu nhưng không thể thấy bất cứ cái gì.

"Chị" Hyukjae kêu lên.

Tiếng kêu của cậu vang đi rất xa nhưng không có tiếng trả lời nào vọng lại.

"Hyukjae à, em mau tỉnh lại đi".

Hyukjae một lần nữa nghe thấy giọng nói của Sora, cô kêu cậu tỉnh dậy nhưng tại sao cậu lại không thể tỉnh lại chứ?

"Chị hai" Hyukjae lại gọi một cách vô vọng.

Đột nhiên một cơn đau truyền đến khiến chân Hyukjae bủn rủn, cậu ngã khuỵu xuống nền đất, hai tay ôm lấy đầu của mình. Ánh sáng kia đột nhiên lóe lên, sau đó bao trùm lấy cậu, nuốt chửng lấy Hyukjae.

...

Sora dùng một cái khăn ẩm để lau người cho Hyukjae. Từ sau hôm ba mẹ phát hiện chuyện Donghae đến đây chăm sóc Hyukjae mỗi ngày thì bọn họ không thể tiếp tục kế hoạch cũ. Donghae không muốn gây phiền phức cho Sora nên tạm thời không đến bệnh viện, cũng vì vậy mà cô phải thay anh làm mọi thứ.

Công việc ở công ty tạm gác qua một bên, Sora đưa đơn xin nghỉ một tháng, tuy có hơi đường đột nhưng cô không yên tâm khi giao Hyukjae cho người khác chăm sóc.

Vì lần cãi nhau trước ảnh hưởng đến Hyukjae, cậu đã trải qua một lần ngừng tim, một lần nữa tranh giành sự sống trong phòng cấp cứu vài tiếng đồng hồ mới được gọi là tạm ổn. Hiện tại Hyukjae vẫn hôn mê, bác sĩ cũng đã cấm tuyệt đối những việc gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu nên Sora mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Ba mẹ cô mấy hôm nay liên tục ở bệnh viện không chịu về, bọn họ cứ cằn nhằn việc cô để cho Donghae tiếp cận Hyukjae, Sora nghe mà thấy phiền nhưng lại không tiện cãi nhau với họ. Mỗi ngày cô đều lén lút thông báo tình hình sức khỏe của Hyukjae cho Donghae để anh không phải lo lắng, còn không ngừng xin lỗi anh về chuyện hôm trước.

Mẹ Donghae sau hôm đó có gọi đến một lần, chủ yếu chỉ muốn trấn an Sora rằng bà không sao, sau đó hỏi thăm sức khỏe của Hyukjae rồi tắt máy, về sau cũng không gọi đến nữa.

Sora khe khẽ thở dài, ba mẹ cô đã lớn tuổi như vậy nhưng tính tình không hề thay đổi, nếu thật sự hôm đó xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cô sợ rằng mình không thể chịu đựng được.

Đang ngồi thẫn thờ thì bàn tay lành lạnh vẫn luôn được cô nắm chặt đột nhiên nhúc nhích. Sora hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Lúc đầu cô còn nghĩ do mình quá mong chờ nên sinh ra ảo giác, không ngờ ngón tay của Hyukjae thật sự động đậy. Cô ngẩng đầu định gọi cậu thì thấy lông mi của Hyukjae rung rung, sau đó cậu chậm rãi mở mắt.

Sora vui mừng đến mức không kìm được nước mắt, cô kêu tên Hyukjae vài lần, xác nhận cậu thật sự đã tỉnh dậy mới lấy lại tinh thần mà bấm chuông gọi bác sĩ đến.

"Hyukjae, em tỉnh rồi" Sora vừa khóc vừa nói.

"Chị..." Bởi vì cách một lớp mặt nạ, giọng Hyukjae dường như không thể phát ra được.

"Chị đây, chị đây, ngoan, không sao rồi" Sora áp tay Hyukjae lên mặt mình, trấn an cậu.

Bác sĩ và y tá chạy từ ngoài vào, vốn dĩ bọn họ còn tưởng Hyukjae lại xảy ra chuyện nhưng khi vào phòng, nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, ai nấy đều đồng loạt thở phào. Bọn họ đầu tiên là kiểm tra chỉ số trên máy móc, sau đó kiểm tra đồng tử và một số thứ khác. Vì Hyukjae vẫn còn khó khăn trong việc nói chuyện nên bác sĩ chỉ hỏi mấy câu đơn giản mà thôi.

Hyukjae tỉnh dậy tầm 15 phút thì lại thiếp đi, Sora hơi hốt hoảng nhưng bác sĩ bảo đó là trạng thái bình thường, cậu ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa.

"Tình trạng của cậu ấy chuyển biến khá tốt, rất đáng ngạc nhiên đó. Hy vọng người nhà giữ vững được tinh thần lạc quan này trong thời gian tới, như vậy sẽ giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn. Trong thời gian này cậu ấy sẽ tỉnh dậy ngắt quãng, cái này là do tác dụng của thuốc nên mọi người không cần quá lo lắng" Bác sĩ nhìn hồ sơ nói.

Sora nghe được những lời này thì hoàn toàn yên tâm. Cô trao đổi một số thứ với bác sĩ xong, trước khi trở vào phòng thì chần chừ rút điện thoại ra. Đầu tiên Sora gọi cho giám đốc để báo tình hình trước, sau đó ngón tay vẫn cứ luôn để gần số điện thoại của Donghae. Mất một lúc, Sora mới quyết định gọi điện cho anh.

Donghae nằm trên sofa ở tiệm xăm nghỉ ngơi sau một buổi sáng làm việc liên tục. Thời gian trước anh ở trong bệnh viện quá nhiều nên lịch hẹn với khách cũng bị dồn lại, mấy hôm nay vì tránh mặt ba mẹ Hyukjae nên Donghae lao đầu vào làm việc, muốn dùng công việc để lấp đi những suy nghĩ về cậu.

Đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại đặt trên bàn reo lên, anh lần tay tìm kiếm, hé mắt nhấn nút chọn nghe rồi mở loa ngoài.

"Em nghe" Donghae xoa trán.

"Chị làm phiền em nghỉ ngơi hả?" Sora nghe giọng anh nhuốm đầy mệt mỏi, khẽ hỏi.

"Không sao đâu ạ" Donghae đáp.

"À, Hyukjae tỉnh rồi" Sora nói.

"Chị nói gì?" Donghae hơi rướn người nhìn về phía điện thoại, cơn buồn ngủ cũng tan hơn nửa.

"Thằng bé đã tỉnh nhưng lại thiếp đi nữa rồi, chị vội quá nên gọi điện cho ba mẹ, tạm thời em đừng đến, khi nào bọn họ về chị sẽ gọi cho em" Sora nhỏ giọng nói.

"Em biết rồi, cảm ơn chị" Donghae ngồi thẳng người dậy.

Sora có vẻ là lén lút gọi điện cho anh nên nhanh chóng ngắt máy ngay. Donghae đặt điện thoại xuống bàn lần nữa, cánh tay gác lên trán, bật ra một tiếng thở dài đầy bất lực.

...

Ba mẹ của Hyukjae đến bệnh viện ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Sora. Từ sau hôm gặp Donghae, ba bọn họ vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong người, mỗi ngày ông đều quan sát Sora để nhìn xem cô có biểu hiện gì khác thường hay không.

Bây giờ bọn họ đã trưởng thành, có việc làm và cũng ra ở riêng nên ba mẹ của bọn họ không thể quản thúc chặt chẽ như ngày xưa nữa. Sora biết ba cô nghĩ gì nên trước mặt ông cô không hề đụng đến điện thoại, càng không tỏ vẻ gì khác lạ, ngoan ngoãn ngồi một chỗ làm việc của mình.

"Thằng bé tỉnh dậy lúc nào?" Ba Hyukjae nhìn cậu đang ngủ trên giường, lên tiếng hỏi.

"Vừa tỉnh dậy thì con gọi cho ba mẹ ngay" Sora thành thật đáp.

"Con còn nghĩ được như vậy" Ba cô cười khẩy "Sao không báo cho thằng ranh đó đi?".

"Ba, con không muốn cãi nhau" Sora ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nói.

"Thế con nghĩ ba muốn cãi nhau với con à?" Ông xoay mặt đi chỗ khác.

Mẹ Hyukjae không muốn xen vào cuộc tranh cãi của hai cha con bọn họ, bà cảm thấy chuyện này nói mãi cũng chẳng có kết quả gì nên chỉ ngồi một bên im lặng.

Bọn họ ngồi đến tầm chiều tối thì Hyukjae tỉnh lại thêm một lần, có lẽ thuốc cũng đã tan gần hết, tinh thần cậu cũng trở nên tốt hơn so với lần trước. Bác sĩ nói phải đến ngày mai cậu mới ăn được thức ăn lỏng nên bọn họ không mang thức ăn tới, ba cậu vốn dĩ có nỗi bực tức trong lòng nên im lặng suốt cả buổi, chỉ có mẹ Hyukjae không ngừng lo lắng hỏi han cậu.

"Mẹ, con không sao thật mà" Hyukjae ho khan, lên tiếng ngăn những câu hỏi dồn dập từ mẹ mình.

"Con còn nói vậy được? Con có biết lúc con nằm trong phòng cấp cứu mẹ đã lo lắng như thế nào không?" Mẹ cậu trách móc.

Hyukjae dĩ nhiên là không thể biết, bởi vì từ sau khi giữa cậu và ba mẹ xảy ra xích mích, Hyukjae chưa từng thấy bọn họ quan tâm cậu nhiều đến vậy.

Những lần cậu cùng Sora đến gặp bác sĩ tâm lý, những lần cậu gồng mình chống chọi với từng đợt điều trị, những lần cậu thức trắng đêm chỉ vì sợ bản thân sẽ lại mơ thấy ác mộng. Hyukjae muốn hỏi bọn họ, những lúc như vậy thì ba mẹ đã ở đâu?

"Con muốn nghỉ ngơi, mọi người về đi" Hyukjae nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của mẹ mình.

"Con..." Mẹ cậu sững sờ.

"Con ăn nói thế mà nghe được hả?" Ba cậu đứng bật dậy.

"..." Hyukjae không đáp, cũng chẳng nhìn ông.

"Được rồi, được rồi, đừng to tiếng, chúng ta đi về thôi" Mẹ Hyukjae biết cậu cần nghỉ ngơi nên không tiện nói nhiều, bà đi đến kéo tay ba cậu.

Ba cậu còn muốn nói thêm nhưng đã bị kéo đi, ông không thể làm loạn trong phòng bệnh được, vả lại con ông còn là người nổi tiếng, càng làm lớn chuyện càng mất mặt mà thôi. Bên ngoài phòng bệnh có mấy gã chó săn luôn túc trực, sơ hở một chút thì chuyện gì cũng trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ trục lợi, vì vậy ông đành nuốt xuống cục tức này.

Ba mẹ về rồi, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Sora nhìn Hyukjae vẫn quay đầu sang một bên, khe khẽ thở dài. Cô đứng dậy rót một cốc nước ấm rồi đi đến bên cạnh giường bệnh.

"Em đừng nghĩ nhiều nữa, bác sĩ bảo tinh thần phải tốt mới nhanh khỏi bệnh được" Sora kéo ghế ngồi xuống, nói.

"Em..." Hyukjae quay đầu, giọng khản đặc.

"Uống chút nước đi đã" Sora dùng muỗng đút nước cho Hyukjae, chầm chậm trò chuyện với cậu "Có phải em muốn gặp Donghae không? Chị bảo thằng bé rồi, chắc là nó sắp đến rồi đó".

Bị Sora nói trúng tim đen nên Hyukjae không biết phải đáp lại thế nào. Bọn họ câu được câu chăng trò chuyện với nhau để xua đi không khí căng thẳng ban nãy, nói được một lúc thì cửa phòng bệnh bị mở ra, Sora quay đầu, nhìn thấy người vừa đến thì khẽ cười, đứng dậy nhường ghế cho anh.

"Nhiệm vụ của chị đến đây là hết nhé, chị đi ăn tối đây, ở đây giao lại cho em" Sora vỗ lên vai Donghae, nửa đùa nửa thật nói.

"Làm phiền chị rồi" Donghae gật đầu.

"Không phiền" Sora xua tay, cầm theo túi và áo khoác lên "Chị có hẹn ăn tối với bạn, hai đứa thong thả nhé".

"Vâng" Donghae tiễn cô ra ngoài, nhân lúc không có ai thì nói "Lần sau em mời chị đi ăn".

"Khách sáo quá, được rồi, chị đi đây, có gì cần thì cứ gọi cho chị" Sora nói xong thì xoay người đi về phía thang máy.

Donghae đóng cửa lại, lúc quay về thì nhìn thấy Hyukjae đang nằm trên giường nhìn mình.

"Em có cảm thấy không ổn chỗ nào không?" Donghae đi đến cạnh giường.

"Em không sao" Hyukjae thấp giọng đáp.

"Xin lỗi vì đến thăm em trễ như vậy" Donghae vươn tay nắm lấy đầu ngón tay của Hyukjae.

"Sao phải xin lỗi chứ?" Hyukjae cũng cong đầu ngón tay đáp lại anh.

Donghae không biết phải giải thích với cậu như thế nào. Anh thận trọng nắm lấy tay của Hyukjae, cúi đầu không nói gì cả. Hyukjae nghiêng đầu nhìn anh, cậu biết anh có chuyện khó nói nên không tiếp tục hỏi. Donghae im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Hyukjae cũng dần mất kiên nhẫn, cậu vừa định mở miệng thì tay đã bị anh đưa lên môi, khẽ hôn.

"Có phải ba em lại làm khó anh không?" Hyukjae lên tiếng.

"..." Donghae ngước mắt nhìn cậu "Sao lại hỏi vậy?".

"Vậy là có đúng không?" Hyukjae cười khổ.

"Đúng là anh và chú có xảy ra xích mích nhưng không đáng kể, em đừng bận tâm" Donghae không muốn để Hyukjae suy nghĩ nhiều, lắc đầu nói.

"Anh đừng gạt em" Hyukjae đột nhiên lớn tiếng, sau đó ho khan một trận.

"Em đừng tức giận" Donghae bật dậy, xoay người rót một ly nước ấm khác đến giúp cậu uống.

"Em không cần" Hyukjae vươn tay cố đẩy anh ra "Ai cũng nói dối em hết".

"Được rồi, ngoan, đừng như vậy Hyukjae" Donghae không thể dùng lực quá mạnh, chỉ có thể dịu giọng trấn an cậu.

Khó khăn lắm mới khuyên nhủ cậu uống vài ngụm nước, Donghae đặt ly sang một bên, không kìm được thở dài một hơi. Anh chống hai tay lên tủ đầu giường, cúi đầu suy nghĩ xem phải nói thế nào với Hyukjae thì mới không ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của cậu. Anh cũng không thể nói với cậu bọn họ suýt thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán được.

"Hyukjae, anh..." Donghae xoay người nhìn Hyukjae.

"Em không muốn nghe nữa" Hyukjae nghiêng mặt đi, bướng bỉnh nói.

"Hyukjae, hiện tại em không thể suy nghĩ quá nhiều, chuyện này để sau này hãy nói có được không?" Donghae ngồi xuống ghế, đưa tay nắm lấy tay cậu, giọng cũng bắt đầu trở nên trầm hơn "Anh và chú có xảy ra chuyện nhưng anh có thể giải quyết được, em không cần lo lắng, anh chỉ cần em tập trung điều trị thật tốt là được".

"..." Hyukjae không đáp lại, chỉ có đầu ngón tay khẽ động đậy.

"Lúc em nằm trong đó, anh đã rất lo sợ, kể cả khi cái chết cận kề anh cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Hyukjae, anh không giỏi bày tỏ tình cảm của mình không có nghĩa là em không quan trọng với anh, đừng tiếp tục hành hạ bản thân của mình nữa được không? Nghe lời anh, điều trị thật tốt, về sau em muốn anh nói gì làm gì anh đều đáp ứng em hết" Donghae hôn lên đầu ngón tay Hyukjae, thủ thỉ.

"..." Cậu nhắm chặt mắt, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, những lời nói tuy sến đến nổi cả gai ốc nhưng vào tai lại ngọt ngào như mật.

Cơn giận của cậu vì mấy lời đường mật này mà tan đi gần hết. Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae đang áp mặt vào tay cậu, hơi nóng phả vào làn da lành lạnh của cậu. Cậu khẽ thở dài, vươn tay còn lại đến đặt lên tóc của anh, ngón tay khó khăn cong lại, như thể đang an ủi người đàn ông của mình.

"Được rồi, đừng sến sẩm nữa, em chịu không nổi" Hyukjae bật cười.

Chuyện này bị Hyukjae gạt qua một bên, Donghae cũng không nhắc lại nữa. Bọn họ thủ thỉ tâm tình, cứ vậy vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Đến tối muộn, Hyukjae không chịu được nữa, cậu bảo mình muốn ngủ. Donghae giúp cậu uống thêm vài ngụm nước rồi dém chăn, anh đứng ở đầu giường, tay đặt trên đỉnh đầu Hyukjae khẽ xoa, cúi người hôn lên trán cậu.

"Em ngủ đi, ngủ ngon" Donghae kề sát môi trên trán Hyukjae, chậm rãi nói.

"Có phải bây giờ trông em xấu lắm không?" Hyukjae bật cười, ngước mắt nhìn anh.

"Không xấu, em lúc nào cũng đẹp trai hết" Donghae lắc đầu.

"Anh đừng nịnh em nữa" Hyukjae nói.

"Không nịnh" Donghae lại hôn lên khóe môi cậu, cười nói "Bạn trai anh đẹp trai nhất".

Hyukjae bị anh nói làm cho xấu hổ không thể đáp lời được nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Donghae biết cậu ngượng ngùng nên không tiếp tục trêu cậu nữa. Anh ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tay Hyukjae, cứ vậy đợi đến khi cậu ngủ say mới buông một tiếng thở dài.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip