Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 36 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 36.

Trải qua ba ngày ở phòng hồi sức, khi mọi chỉ số của cậu trở về ổn định, Hyukjae được bệnh viện chuyển về phòng bệnh riêng. Giám đốc đã lấy một phòng riêng có hai giường để quản lý và Hyukjae ở cùng nhau nhưng quản lý bảo mình không cần ở lại, tay anh chỉ bị gãy còn lại không quá nghiêm trọng nên sẽ tịnh dưỡng tại nhà.

Cuối cùng phòng bệnh chỉ có Hyukjae nằm, giường còn lại để dành cho Donghae.

Hiện tại cậu vẫn đang hôn mê nhưng đã không còn gì nghiêm trọng. Mỗi ngày sẽ có bác sĩ đến kiểm tra chỉ số, y tá đều đặn hai lần một ngày thay dịch truyền và nước cho cậu. Donghae đã nhận được lịch từ chỗ Sora nên không quá gấp gáp như những ngày đầu.

Mỗi ngày anh đều ở tiệm xăm làm việc từ sáng đến trưa thì đóng cửa. Sau đó anh có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi và ăn uống rồi mới đến bệnh viện chăm sóc Hyukjae đến sáng hôm sau. Sora nói dối ba mẹ rằng cô đã thuê một điều dưỡng để chăm sóc Hyukjae vào buổi chiều tối nên buổi trưa bọn họ có thể về nhà, ba mẹ cô hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Hôm nay Donghae vẫn đến bệnh viện như mọi ngày. Anh vào thang máy đi lên tầng trên rồi men theo lối đi tìm đến phòng bệnh của Hyukjae. Người bên trong vẫn nằm im như vậy, chưa từng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Điều đầu tiên Donghae làm khi bước vào phòng là đi đến mở toang rèm cửa dày nặng kia, để ánh sáng chen vào soi rọi căn phòng.

Anh không thích việc căn phòng cứ âm âm u u như vậy, nhất là ở một nơi như thế này, cảm giác càng não nề hơn. Anh lấy một chiếc khăn mặt mới, đi thấm nước ấm rồi quay về bên giường, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường cẩn thận lau người cho Hyukjae.

Mấy hôm nay anh đã dần bình tĩnh lại, không còn quá sốt ruột như ngày đầu nên mọi thứ đều làm rất trơn tru. Anh loanh quanh trong phòng bệnh, kiểm tra ống truyền và mấy thứ lặt vặt xong thì ngồi yên ở ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Hyukjae.

Không gian tĩnh lặng này đột nhiên khiến cho Donghae nhớ về một ngày nào đó của hơn 10 năm về trước.

Ngày đó anh vẫn còn là một học sinh lớp 12, Hyukjae thì vừa vào trường. Donghae được giáo viên giao cho một xấp bài kiểm tra vừa chấm, bảo anh giúp cô đem về lớp. Anh cũng không nghĩ nhiều, bình thường Donghae cũng hay giúp đỡ thầy cô như vậy. Anh đem theo xấp bài tập nọ đi đến lớp cô giáo kia chủ nhiệm, nhìn qua cửa sổ xem có thể nhờ ai ra lấy.

Khi đó mọi người đều đã xuống sân tập thể dục, bên trong lớp chẳng có một bóng người, Donghae mở cửa, vừa bước vào thì người ngồi ở góc lập tức thu hút ánh mắt của anh. Cậu bé kia thấy anh thì hơi sợ sệt, cả người đờ ra không biết làm gì.

"Tôi đem bài kiểm tra đến giúp cô Jinhee" Donghae giải thích.

"A, để... để em phát cho" Khi đó Hyukjae vẫn còn là một bé con nhút nhát, nhìn thấy Donghae lạnh nhạt thì cũng không dám đến gần.

"Vậy tôi để ở đây" Donghae đặt xấp bài kiểm tra lên bàn đầu tiên, sau đó rời đi ngay.

Ấn tượng ban đầu của bọn họ dành cho nhau không quá sâu, thế nhưng Donghae lại không nghĩ đến việc sau này mình sẽ dính chặt với người này.

Những lần sau đó, mỗi khi đi ngang lớp của Hyukjae, Donghae đều liếc mắt nhìn qua một lần. Cậu luôn ngồi ở trong góc, không có bạn cùng bàn, mặt lúc nào cũng bị tóc che đi không nhìn rõ cảm xúc. Donghae tò mò hỏi thăm bạn bè của mình mới biết được Hyukjae bị cô lập, còn thường xuyên bị bắt nạt nên không tiếp xúc với ai.

Từ đó, Donghae nghĩ ra kế hoạch tiếp cận Hyukjae, muốn làm bạn với cậu. Lúc đầu khi thấy anh xuất hiện trước cửa lớp, đám nữ sinh không ngừng vây quanh anh, Donghae khó khăn lắm mới tách ra khỏi đám người đó, đi đến trước bàn của Hyukjae. Cậu khi bị mọi người nhìn với ánh mắt nghi ngờ lẫn căm tức thì cả người đều thu lại.

Donghae giúp cậu đe dọa đám người kia, sau đó lôi kéo cậu ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy vài lần, về sau cũng không ai thèm để ý đến nữa, chỉ có điều bọn họ vẫn ghen ghét Hyukjae. Lâu dần mối quan hệ của bọn họ phát triển, thân thiết hơn, ngay khi tình cảm vừa chớm nở không lâu thì liền bị đạp xuống, giày vò đến tàn úa.

Năm đó Hyukjae biến mất không để lại chút tung tích gì, ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói cùng anh, khiến cho Donghae vừa tức giận vừa bất lực.

Ý thức dần dần trở lại với hiện tại, Donghae chăm chú nhìn người nằm trên giường, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng rồi kề lên môi, hôn nhẹ lên những ngón tay gầy guộc của cậu.

"Đừng rời xa anh nữa, xin em".

Tất nhiên Hyukjae sẽ không trả lời anh, Donghae áp má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, khẽ thở dài.

Buổi tối Sora ghé qua một lần, còn đem theo mấy món tự nấu để Donghae ăn khuya. Cô mua một ít hoa với một ít tinh dầu đến, muốn làm căn phòng này bớt âm u hơn. 7 giờ tối bác sĩ và y tá vào kiểm tra đợt cuối trong ngày, sau đó sẵn tiện có người nhà thì trao đổi một chút về tình trạng của Hyukjae và một số điều cần lưu ý trong thời gian sắp tới.

"Cậu ấy bị gãy xương sườn, đứt dây chằng và gãy chân trái, những cái này đều cần thời gian nghỉ ngơi kéo dài trong vài tháng, sau khi lành hẳn thì phải đến tập vật lý trị liệu một thời gian nữa mới có thể trở lại bình thường hoàn toàn, đây chỉ mới là tạm thời, nếu không xuất hiện di chứng nào khác thì không đáng lo ngại, chủ yếu vẫn là quá trình nghỉ dưỡng mà thôi" Bác sĩ chậm rãi chỉ vào những chỉ số và con chữ, giải thích.

"Chân em ấy liệu có để lại tật hay không?" Donghae cau mày.

"Sẽ không, chỉ là đứt dây chằng và gãy xương, nghỉ ngơi tốt rồi siêng năng tập vật lý trị liệu thì sẽ ổn nhưng về sau phải hạn chế bưng bê đồ nặng, cũng không được vận động quá mạnh" Bác sĩ ôn tồn nói.

"Vậy thì tốt rồi" Sora thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy chấn thương não nhưng sau khi làm phẫu thuật thì đã không sao rồi, có thể trong vài ngày tới sẽ tỉnh, trong thời gian này người nhà đừng quá sốt ruột" Bác sĩ khuyên nhủ.

Nghe được kết quả, Donghae cũng giảm bớt được sự căng thẳng trong lòng. Anh nhờ Sora chăm sóc Hyukjae một lúc rồi ra ngoài, đi thẳng xuống khu vực hút thuốc. Chọn một góc khuất bên trong rồi ngồi xuống, Donghae rút điếu thuốc ra cầm trên tay nhưng cuối cùng vẫn không châm thuốc. Anh khom người, khuỷu tay tì lên đùi, trầm ngâm nhìn mặt sàn trắng toát.

Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên trong túi quần, Donghae ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhìn.

"Tôi nghe" Donghae hắng giọng, tựa lưng vào tường.

"Đang ở đâu đấy?" Yunseo hỏi.

"Ở bệnh viện, sao thế?" Donghae xoa thái dương, cau mày hỏi lại.

"Ý tôi là cậu đang ở khu nào ấy" Yunseo bất lực.

"Khu hút thuốc dưới tầng trệt" Donghae nghe xong thì hiểu ý, chậm rãi đáp.

Điện thoại vừa ngắt không lâu thì Donghae nhìn thấy Chaejoo, Yunseo và đám bạn của Hyukjae nối đuôi nhau đi vào. Đoán rằng bọn họ muốn đến thăm cậu, Donghae đứng dậy, dù sao ở đây cũng không rộng rãi gì, chen chúc ở đây thì không ổn lắm.

Donghae chào hỏi mấy câu với bọn họ rồi cùng nhau vào thang máy. Không khí bệnh viện nặng nề nên chẳng ai dám hé lời nói cái gì. Donghae đưa bọn họ đến khu phòng bệnh của Hyukjae, lúc mở cửa đi vào, ai nấy cũng hít một hơi thật sâu, lưng dựng thẳng như thể bước vào nơi nào nghiêm trang lắm.

Hyukjae nằm im trên giường, Sora thì đang ngồi ở ghế sofa đọc mấy tin tức liên quan đến cậu trên mạng, thấy mọi người đi vào thì hơi ngạc nhiên.

"Sao lại đến đông thế này?" Sora đứng dậy.

"Bọn em tranh thủ chút thời gian đi thăm cậu ấy thôi ạ" Yunseo gãi đầu.

"Thằng bé vẫn chưa tỉnh đâu" Sora đánh mắt về phía giường bệnh.

"Tình trạng của cậu ấy sao thế ạ?" Moonhee đang mang thai, tâm trạng cũng dễ xúc động, nói dứt lời thì mắt đã ngấn lệ.

Trên đường đến đây Chaejoo đã kể qua về tai nạn kia cho đám Moonhee nghe nhưng bọn họ không nghĩ cậu lại bị nặng đến như vậy. Sau khi nghe Donghae nói về tình trạng của Hyukjae, ai nấy cũng lặng lẽ thở dài. Moonhee tựa vào chồng mình, nức nở thành tiếng.

"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện, đừng đứng ở đây ảnh hưởng cậu ấy nghỉ ngơi" Chaejoo lên tiếng.

"Vậy để chị nhắn với y tá trực tầng, mấy đứa xuống căn-tin trước đi" Sora đề nghị.

Bọn họ không thảo luận quá lâu, nhìn Hyukae một lát thì rời đi, cậu hôn mê như vậy bọn họ ở lại cũng không làm được gì.

Cả đám kéo nhau xuống căn-tin của bệnh viện. Bây giờ là buổi tối nên không quá đông người, bọn họ ghép bàn lại rồi gọi nước, sau đó quây quần lại với nhau. Nói chuyện phiếm mấy câu thì Sora xuống đến nơi, cô gọi một tách trà nóng rồi cũng nhập hội.

Bởi vì bị môi trường ảnh hưởng nên tâm trạng ai cũng trở nên xấu đi, ban nãy còn thấy Hyukjae như vậy, bọn họ chẳng biết phải nói gì.

"Cậu ấy sẽ hôn mê lâu không?" Dongsuk nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi.

"Bác sĩ bảo trong vài ngày tới sẽ tỉnh, chưa biết là lúc nào" Donghae đáp.

"Về việc người gây ra tai nạn, tạm thời bản án sẽ quy vào tội cố ý gây thương tích, hắn ta cạy răng cũng không nói một câu, mấy ngày nay chúng tôi đang đau đầu muốn chết" Yunseo đau khổ ôm đầu.

"Cái tên khốn nạn đó, tôi mà gặp hắn sẽ cho hắn biết tay" Soyoung nghiến răng.

"Bọn tôi giúp cô làm rồi" Chaejoo tựa lưng vào ghế ngồi, khuấy ly cà phê trước mặt "Vì hắn không khai báo nên chúng tôi mượn chút quyền, tẩn cho hắn một trận rồi".

"Sếp không biết à?" Donghae quay sang nhìn Chaejoo.

"Cậu nghĩ ông ấy biết không? Bọn tôi bảo với ông ấy nạn nhân là Hyukjae, ông ấy liền nhắm mắt cho qua" Chaejoo cười nhạt.

"Vụ án này e là còn nhiều ẩn khuất, chúng tôi phải điều tra kĩ lưỡng, moi được gì thì moi hết" Yunseo gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Làm phiền rồi" Donghae gật đầu.

Bọn họ lại ngồi nói chuyện thêm một lúc thì giải tán, trước khi đi Moonhee đề nghị mọi người viết lời nhắn động viên Hyukjae. Tuy hành động này khá ấu trĩ nhưng nhìn vẻ mặt của Moonhee thì chẳng ai nỡ chối từ, vậy nên bọn họ mua một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ở quầy, chuyền tay nhau viết mấy lời động viên gửi người đang nằm hôn mê kia.

Donghae giúp bọn họ giữ cuốn sổ nhỏ kia, tiễn bọn họ một đoạn rồi mới cùng Sora trở về phòng bệnh.

"Chuyện tai nạn em biết rồi sao?" Sora lên tiếng hỏi khi bọn họ ở trong thang máy.

"Một chút" Donghae đáp.

"Em có nghĩ đến ai không?" Sora quay sang nhìn anh.

"Em biết chị nhắc đến ai, quả thật người gây ra tai nạn và tên Jung San có mối quan hệ với nhau" Donghae đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy.

"Thật à? Chị còn đang tưởng có mỗi chị nghĩ như vậy" Sora hơi giật mình.

"Chị yên tâm đi, em sẽ giúp Hyukjae lấy lại danh dự, không để em ấy chịu thiệt thòi đâu" Donghae khẽ cười, đứng thẳng người đi ra khỏi thang máy.

Sora nhìn theo bóng lưng Donghae, không biết trong lòng là cảm xúc gì.

Bọn họ về phòng một lúc thì Sora rời đi. Ngày mai là cuối tuần nên cô có thể lên chăm Hyukjae thay Donghae nhưng anh có vẻ vẫn muốn ở cạnh cậu, cô không thuyết phục được nên đành chịu.

Sora đi rồi, phòng bệnh một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Donghae chưa bao giờ ghét sự yên tĩnh này đến vậy. Anh nhớ nụ cười của Hyukjae, nhớ tiếng nói của cậu mỗi khi kể cho anh nghe những chuyện vui buồn, anh muốn nhìn thấy Hyukjae vui vẻ như trước kia chứ không phải nằm bất động ở đây như thế này.

Mấy ngày nay Donghae thuờng xuyên lên mạng đọc mấy bài về Hyukjae, dưới mấy bài thông báo về tình trạng của cậu đều là những lời động viên và quan tâm, có lẽ công ty của cậu xử lý rất tốt những bình luận ác ý kia.

Lần trước chuyện xảy ra giữa cậu và Jisun đã làm cho Donghae hết sức đau đầu. Anh cảm thấy mạng xã hội đúng là một nơi không nên ở quá lâu, nếu không một lúc nào đó bản thân anh sẽ chết dần chết mòn vì nó. Đó cũng là lý do mà Donghae không sử dụng mạng xã hội vào mục đích nào khác ngoài công việc.

Donghae đứng dậy đi làm ẩm khăn một lần nữa, trước khi đi ngủ thì lau người cho Hyukjae thêm một lần. Tuy rằng bây giờ cậu vẫn còn hôn mê nhưng Donghae biết cậu thích sạch sẽ, lỡ đâu ngày mai cậu tỉnh dậy mà cơ thể không được chăm sóc đàng hoàng thì anh biết nói làm sao.

Trước khi đi ngủ, Donghae kéo hết rèm lại, kiểm tra nhiệt độ trong phòng rồi mới an tâm ngả lưng lên giường. Nói là đi ngủ chứ thật ra giấc ngủ của anh không sâu, luôn chập chờn chực tỉnh. Anh cứ sợ trong lúc mình ngủ, Hyukjae xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cứ khoảng nửa tiếng anh lại dậy một lần.

Cứ như vậy mà trôi qua một đêm.

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip