Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 28 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28.

Vì chuyện của Choco nên Hyukjae không thể đi cắm trại cùng mọi người, cậu không đi dẫn đến việc Donghae cũng ở nhà, kết quả mọi người đều hoãn lịch, đổi thành một bữa ăn uống họp mặt ở quán của Kyunwoo vào cuối tuần này.

Biết được sức khỏe của Choco không có gì nghiêm trọng, Hyukjae yên tâm được phần nào. Bây giờ mỗi ngày cậu đều dành thời gian ở bên cạnh nó, chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của nó. Bác sĩ Kim bảo là sức khỏe của Choco bị ảnh hưởng bởi tuổi già, cho nên cần được chăm sóc nhiều hơn, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sora có lịch đi công tác kèm nghỉ dưỡng với đồng nghiệp, vốn ban đầu cô còn định hủy chuyến nghỉ dưỡng vì Choco nhưng sau khi nghe Hyukjae nói về tình trạng của nó, cô cũng đã an tâm hơn. Sora đi một tuần nên Hyukjae không ở nhà mình nữa mà quyết định đem cả quần áo của mình lẫn vật dụng của Choco sang nhà Donghae ở nhờ.

Cậu phát hiện nhà anh có hai phòng, bọn họ chia nhau ra ngủ là được. Dù sao cậu ở một mình cũng không thể nấu ăn, chi bằng ở cùng Donghae để anh nấu cho cậu ăn là được rồi.

Mấy ngày cuối tuần Donghae không nhận thêm đơn hàng nào, anh quyết định dành trọn thời gian này cho Hyukjae, cùng cậu chăm sóc Choco.

Hôm trước Donghae đã trao đổi với bác sĩ Kim, ông có nói rằng bởi vì Choco đã lớn tuổi nên nó không thể tiếp tục ăn hạt cứng nữa, đó cũng là lí do lượng thức ăn nó ăn giảm đi rất nhiều. Mấy hôm nay anh lên mạng tìm công thức nấu thức ăn mềm cho chó, kết quả Choco ăn uống ngon miệng hơn hẳn, điều này cũng khiến Hyukjae thở phào nhẹ nhõm.

"Em thật sự lo cho nó" Hyukjae chống cằm, sầu não nhìn Choco đang cúi đầu gặm đồ chơi "Bọn em đã nuôi nó từ lúc em còn học trung học, em thật sự không nỡ xa nó".

"Bác sĩ Kim nói tạm thời không có gì nghiêm trọng, đừng nghĩ nhiều nữa" Donghae trấn an cậu.

Hyukjae thở dài thườn thượt, cậu thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất nhưng cứ nhìn Choco là cậu lại không kìm nén được cảm xúc.

Buổi chiều bọn họ còn có một cuộc hẹn ăn cơm với bạn bè nên Hyukjae chỉ ăn nhẹ bằng mấy trái dâu Donghae vừa mua cho cậu hôm qua. Lúc cậu thấy anh xách về hai hộp dâu căng mọng nước còn kinh ngạc không thôi, bởi vì ngoài Sora và quản lý thì chẳng còn ai biết cậu cực kì thích loại trái cây này cả. Việc Donghae vẫn nhớ rõ sở thích của mình làm Hyukjae vừa xúc động vừa vui vẻ.

Hyukjae nghiêng đầu ngắm nhìn Donghae đang ngồi vẽ bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra vườn. Vẻ mặt của anh lúc nghiêm túc nhìn lại càng đẹp trai hơn. Đã từng ấy năm trôi qua, lúc gặp lại Donghae, Hyukjae còn không tin vào mắt mình.

Anh đã già dặn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng thay đổi, đường nét trên khuôn mặt tuy không khác lần cuối cậu gặp anh 10 năm trước là mấy nhưng mang đến cảm giác từng trải hơn. Donghae không còn gầy như trước, tóc cũng dài hơn. Lúc thấy anh buộc tóc như vậy, trái tim Hyukjae không kìm được mà đập thật mạnh.

Thật sự Donghae quá hợp với kiểu tóc dài này.

Hyukjae đem cái tô đựng trái cây của mình đi đến gần Donghae, nghiêng đầu nhìn xem anh đang vẽ gì. Donghae cảm nhận cậu đến gần cũng ngẩng đầu lên, sau đó vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống.

"Anh vẽ gì vậy?" Hyukjae ngồi xuống ghế, đưa một trái dâu lên miệng gặm.

"Vẽ em" Donghae cúi đầu tạo một tab mới trên máy.

"Vẽ em làm gì?" Hyukjae ngơ ngác.

"Không được vẽ em sao?" Donghae nhìn cậu.

"Vẽ em phải trả phí đó" Hyukjae cười nói.

"Vậy vẽ xong sẽ trả phí cho em" Donghae gật đầu.

"Trả bao nhiêu?" Hyukjae chớp chớp mắt.

"Vẽ xong rồi biết" Donghae không nói nữa, cúi đầu chuyên tâm vẽ.

Hyukjae nói tính phí cũng chỉ là đùa anh cho vui mà thôi, sau đó cậu thật sự ngồi im để Donghae vẽ mình. Bọn họ một người làm mẫu đã quen, một người vẽ đã thành nghề, kết hợp trơn tru không có trở ngại gì cả. Khoảng 15 phút sau Donghae đã hoàn thành bức vẽ, anh lưu bản vẽ lại, sau đó đưa sang cho Hyukjae xem.

Cậu đặt tô trái cây sang bàn nhỏ gần đó rồi cầm máy tính bảng xem thử. Donghae chỉ vẽ một bức tranh đơn giản, trong tranh cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn xanh mướt, trên tay là một cái dâu căng mọng. Anh còn vẽ cả Choco đang nằm dưới chân cậu, khung cảnh mang lại một cảm giác thật yên bình.

Hyukjae định ngẩng đầu khen ngợi thì Donghae đã đi đến gần, tới khi cậu ngước lên thì cằm bị nắm lấy, sau đó một nụ hôn nhẹ rơi xuống. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc, Hyukjae ngơ ngác nhìn anh.

"Trả phí" Donghae xoa tóc cậu.

"Rẻ quá" Hyukjae lắc đầu.

Donghae nhướn mày nhìn cậu, giống như muốn hỏi xem bao nhiêu thì mới đủ. Hyukjae bật cười, đứng dậy để máy tính bảng qua một bên rồi xoay người tiến gần đến chỗ anh, hai cánh tay gác lên vai Donghae.

"Như vậy chưa đủ phí làm mẫu của em đâu" Hyukjae nhỏ giọng nói.

Nói xong cậu không để anh trả lời mà lập tức hôn lên môi Donghae. Anh phản ứng rất nhanh, vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, kéo Hyukjae sát lại gần mình.

Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn chỉ có hai người, những hành động thân mật cũng không ít, thế nhưng mỗi lần hôn Hyukjae đều có cảm giác khác nhau. Đôi lúc cậu sẽ cảm thấy rung động, tay chân mềm nhũn, phải dựa hẳn vào người Donghae. Có khi cậu lại cảm thấy hưng phấn, tuy không đến mức độ muốn làm chuyện "gì đó" nhưng cả người sẽ tê rần lên.

Hoặc có những lúc như thế này, đơn giản chỉ là cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

Bọn họ đang hôn nhau thì dưới chân bị một cục bông chen vào. Choco dùng hai chân trước cào vào ống quần Hyukjae, kêu ư ử. Hyukjae nhanh chóng lấy lại lí trí, hơi đẩy Donghae ra, cúi đầu nhìn Choco đang tìm kiếm sự chú ý ở giữa bọn họ.

"Biết ghen tị rồi" Donghae cười, như muốn trêu Choco, anh lại hôn lên má Hyukjae một cái.

"Đừng anh" Hyukjae bị nhột rụt cả cổ lại.

"Gâu" Choco giận dỗi kêu một tiếng, há miệng cắn vào ống quần Donghae.

"Choco, không được như vậy" Hyukjae cúi người bế nó lên, cau mày mắng.

Choco kêu ư ử như muốn phản kháng, ánh mắt rầu rĩ nhìn sang Donghae như cầu cứu. Anh bật cười, vươn tay xoa xoa đầu nó, rồi lại đưa tay lên cao xoa đầu Hyukjae. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh đào to tròn khiến Donghae cảm giác trước mặt mình là hai chú cún con.

Bọn họ quanh quẩn ở nhà tới tầm chiều, buổi tối có hẹn ăn cơm nên Donghae cùng Hyukjae lần lượt đi tắm, thay quần áo, sau đó cùng đến quán của Kyunwoo. Vì là buổi gặp mặt toàn người quen biết nên Hyukjae đem theo cả Choco, như vậy cậu cũng dễ chăm sóc nó hơn.

Nhắn tin thông báo trong nhóm xong, Hyukjae theo Donghae ra garage lấy xe. Mấy ngày nay Donghae không ra khỏi nhà, chiếc R15 của anh đã bám một lớp bụi mỏng, trông đến là đáng thương. Hyukjae giúp anh phủi bụi trên yên xe rồi tự giác đội nón bảo hiểm lên, sau đó đợi Donghae dắt xe ra ngoài.

Hôm nay trời đã se se lạnh nên cậu phải mặc ba lớp áo mới được bước ra khỏi cửa. Hôm trước tiện đưa Choco đi khám bệnh, Hyukjae mua thêm một cái địu thú cưng, mỗi khi ra đường thay vì đeo balo sau lưng thì cậu địu nó ở trước ngực, giảm thiểu độ cồng kềnh đáng kể.

"Đưa Choco qua đây" Donghae khóa cổng cẩn thận, quay sang nói với Hyukjae.

"Em đeo được" Hyukjae nói.

"Đưa anh đeo cho, như vậy an toàn hơn" Donghae đi đến tháo khóa của cái địu ra, bế Choco sang chỗ mình.

Hyukjae không cãi anh nữa, ngoan ngoãn giúp anh đeo địu lên ngực. Đúng là nếu để Choco ở phía trước thì cậu có thể ngồi thoải mái hơn, cũng an toàn hơn nữa. Bọn họ loay hoay một lúc thì rời khỏi nhà, tiến thẳng về quán ăn.

Đi vào giờ cao điểm nên khá đông xe qua lại, cũng may Hyukjae đội nón che kín mặt, tuy hơi khó chịu nhưng an toàn, không ai phát hiện ra cậu cả. Lúc bọn họ dừng đèn đỏ, có mấy nữ sinh đi ngang rồi đột nhiên kêu lên, Hyukjae còn tưởng bọn họ biết mình là ai, kết quả bọn họ chỉ là ngừng lại chụp hình Choco, Hyukjae lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy?" Donghae thấy cậu đột ngột nắm chặt vạt áo mình rồi buông ra, quay đầu hỏi.

"Không có, em tưởng bọn họ nhận ra em" Hyukjae giải thích.

Donghae gật đầu ý đã hiểu, đèn vừa chuyển xanh lập tức phóng xe đi, bỏ lại mấy nữ sinh vẫn còn đang tiếc nuối phía sau.

Giờ cao điểm khiến bọn họ khá vất vả để đến được quán ăn, lúc đến nơi còn không có chỗ đỗ xe. Hyukjae gọi điện cho Kyunwoo cầu cứu, mất một lúc mới yên ổn. Lúc thấy Hyukjae đến đây bằng xe mô tô Kyunwoo còn kinh ngạc đến há hốc mồm. Lần trước đi cắm trại Kyunwoo không tham gia vì vướng công việc ở quán, đây cũng là lần đầu hắn được gặp Donghae.

"Này, ai đấy?" Kyunwoo nhân lúc Donghae đang cất xe thì hỏi nhỏ Hyukjae.

"Dongsuk không nói với cậu sao?" Hyukjae bật cười.

"Nói cái gì?" Kyunwoo ngơ ngác.

"Vậy lát nữa cậu tự hỏi cậu ấy đi" Hyukjae nói xong thì đi đến chỗ Donghae.

Chỗ đỗ xe cách quán của Kyunwoo một quãng đường vài trăm mét, Hyukjae vừa đi vừa trò chuyện với Kyunwoo về công việc làm ăn của hắn ta, Donghae thì ôm theo Choco đi bên cạnh cậu, yên lặng lắng nghe cậu chuyện của bọn họ.

Bởi vì khu vực này cũng nằm trong một khu phố lớn nên hiện tại xe cộ qua lại khá đông, Kyunwoo đi trước bọn họ một chút để dẫn đường, Donghae cùng Hyukjae đi phía sau hắn, hai bàn tay thỉnh thoảng chạm vào nhau, vừa mờ ám vừa kích thích.

Bỗng dưng phía trước bọn họ vang lên một vài tiếng hét lớn, Donghae ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc BMW quen mắt đang phát điên mà đâm thẳng về phía này.

"Coi chừng" Mắt thấy chiếc xe điên kia lao nhanh về phía Hyukjae, Kyunwoo chỉ có thể la lên một tiếng.

Donghae phản ứng dĩ nhiên nhanh nhẹn hơn Hyukjae rất nhiều, anh không nghĩ ngợi gì, thò tay bắt lấy tay Hyukjae kéo mạnh vào trong. Chiếc xe kia như bị điên vậy, liều mạng phóng sượt qua bọn họ rồi chạy đi.

Hyukjae vẫn còn trong cơn hoảng loạn, cậu áp cả mặt vào người Donghae thở hồng hộc. Nếu ban nãy chỉ có mình cậu ở đây, xác suất Hyukjae bị tông trúng là rất cao. Hyukjae nghiêng đầu nhìn theo hướng chiếc xe chạy đi, trong miệng tràn ra một mùi tanh của máu, bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã cắn chặt vào môi vì sợ hãi.

"Không sao chứ?" Kyunwoo đi tới, hoảng sợ hỏi.

"Không... không sao" Hyukjae rời khỏi người Donghae, lắc đầu đáp.

"Môi cậu..." Kyunwoo nhìn vết cắn trên môi Hyukjae, cau mày.

"A? Rửa qua là được, không sao" Hyukjae nói.

Donghae cũng nhìn thấy vết thương trên môi cậu, có lẽ khi nãy vì căng thẳng nên Hyukjae đã tự cắn lấy môi mình. Anh quay đầu nhìn về phía sau, dĩ nhiên chiếc xe kia đã biến mất. Ban nãy vì lo cho an nguy của Hyukjae mà anh không kịp nhìn biển số xe nhưng Donghae vẫn cảm thấy chiếc BMW đó quá quen mắt.

"Đi thôi anh" Hyukjae dùng ngón cái chùi qua vết thương trên môi, tay kia nắm lấy tay Donghae kéo đi.

Bọn họ bị dọa sợ một trận, lúc trở về quán liền đi thẳng vào phòng mà Kyunwoo đã chuẩn bị riêng cho buổi gặp mặt. Donghae nhờ nhân viên mua giúp một ít bông và nước muối sinh lý, muốn tự mình rửa vết thương cho Hyukjae.

"Em không sao mà" Hyukjae dở khóc dở cười.

"Không được, ngày mai em có buổi chụp ảnh, nếu không chăm sóc kĩ sẽ bị sưng tấy" Donghae tháo địu ra, để Choco tự do đi lại, cau chặt mày nói.

Hyukjae biết Donghae lo lắng cho mình nên cũng không cãi anh nữa. Nhân viên nhanh chóng quay về, trên tay là bọc nilon đựng một chai nước muối và một bịch bông nhỏ. Donghae giúp Hyukjae chùi máu trên môi rồi lại dùng nước muối rửa qua hai, ba lượt mới yên tâm.

Vì phải đến gần để nhìn rõ vết thương nên mặt hai người kề sát vào nhau, Hyukjae được chiêm ngưỡng vẻ mặt nghiêm túc của Donghae ở gần thật gần, mê mẩn đến quên cả đau.

Đẹp trai quá đi mất.

Đầu óc còn đang bay đến một nơi nào đó thì trên môi bị ấn một cái, Hyukjae cau mày kêu một tiếng, cụp mắt nhìn Donghae đang dùng tay nâng cằm mình lên.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Donghae thấp giọng hỏi.

"Không có, em nghĩ gì đâu chứ" Hyukjae chột dạ đảo mắt, lơ đãng nói.

Donghae nhếch môi cười khẩy một tiếng, buông Hyukjae ra rồi thu dọn đống bông đầy máu trên bàn. Hyukjae xấu hổ gãi sống mũi, bên môi bây giờ hơi sưng lên nhưng cũng không quá đau.

Kyunwoo đi ra ngoài dặn nhân viên chuẩn bị thức ăn được một lúc thì quay lại, đằng sau còn có một cái đuôi. Dongsuk ló đầu vào nhìn, sau khi thấy Donghae với Hyukjae thì lên tiếng chào hỏi rồi bước vào. Cậu ta thật ra vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của Hyukjae, lúc nghe nói Hyukjae sẽ đi cùng Donghae, Dongsuk đã cảm thấy rất kì lạ rồi.

"Này, cậu với anh ấy quay lại rồi à?" Dongsuk nhân lúc Donghae đi ra ngoài, đi tới cạnh Hyukjae hỏi.

"Ừ" Hyukjae không chối, gật đầu đáp.

"Từ khi nào vậy?" Dongsuk có thể dự đoán được đáp án nên không quá kinh ngạc.

"Mới hôm trước, cách đây vài ngày" Hyukjae nói.

"Cậu hay thật đấy, vậy mà dám giấu tôi" Dongsuk dứ dứ nắm đấm, vừa cúi đầu đã thấy môi Hyukjae bị thương liền trợn mắt "Môi bị sao đấy?".

"À, ban nãy bị một chiếc xe quẹt qua, hoảng quá nên cắn trúng" Hyukjae không quá để ý, qua loa giải thích.

Bây giờ lời nói của cậu qua tai Dongsuk đều trở thành nửa thật nửa giả nhưng Dongsuk cũng không hỏi nhiều, Hyukjae nói sao thì là vậy đi.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip