Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 20 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 20.

Hyukjae ngồi trong phòng họp đọc sơ qua kịch bản của MV sắp tới. Kịch bản không quá đặc sắc, là một câu chuyện tình trong sáng giữa một cặp đôi, cả hai người không có tiếp xúc gì quá thân mật ngoài một cái ôm và vài cảnh nắm tay. Hyukjae đọc qua hai lượt, cảm thấy không có gì quá đáng mới yên tâm gấp kịch bản lại.

"Vậy tuần sau bắt đầu quay sao?" Quản lý khép lại kịch bản, đan hai tay vào nhau hỏi.

"Đúng rồi, kịch bản đơn giản nên chỉ quay trong vòng hai ngày là xong" Giám đốc gật đầu.

"Vậy... nếu không có việc gì thì chúng tôi về trước, Eunhyuk còn có lịch vào buổi chiều" Quản lý đứng dậy khỏi ghế.

"Các cậu đi đi, việc cần làm tôi đã nói xong hết rồi" Giám đốc xua tay.

Jisun nãy giờ không nói năng gì, thấy bọn họ chuẩn bị rời đi thì đứng lên cúi chào. Cả quản lý lẫn Hyukjae đều cảm thấy hành động này hơi khoa trương nhưng giám đốc lại không nói gì nên bọn họ cũng chỉ chào đáp lại rồi rời khỏi phòng họp.

Lúc vào trong thang máy, Hyukjae khẽ thở phào một hơi. Thật may là kịch bản không có cảnh hôn, bằng không cậu không biết từ chối như thế nào mới được. Chưa nói tới hôn, ôm và nắm tay cũng đã ngoài giới hạn của cậu nhưng đây là công việc, cho nên Hyukjae có thể nhắm mắt coi như không có gì.

"Sao đấy?" Quản lý quay sang nhìn cậu.

"Không có gì" Hyukjae lắc đầu.

Bọn họ buổi chiều không có lịch, ban nãy rõ ràng giám đốc cũng biết nhưng lại giả vờ như không biết gì, có lẽ không muốn làm khó cậu. Hyukjae được quản lý đưa về nhà, dù sao bây giờ cũng còn sớm, cậu về nhà rồi buổi chiều có thể tự do đi lại sau.

Về nhà việc đầu tiên Hyukjae làm chính là cho Choco ăn. Cả cậu và Sora đều ra khỏi nhà từ sớm, thức ăn từ sáng đến giờ đã hết rồi nên lúc vừa thấy cậu Choco lập tức kêu mấy tiếng liền. Hyukjae cho thức ăn vào bát, Choco liền cắm đầu ăn, cậu vui vẻ phì cười, vươn tay gãi gãi mấy cái lên đầu nó.

"Choco, có muốn đến chỗ anh Donghae không?" Hyukjae bỗng dưng hỏi.

"Gâu?" Choco ngẩng mặt khỏi bát, vành tai khẽ động đậy.

Hyukjae nhìn biểu hiện của nó mà khẽ cười. Ngồi nhìn Choco ăn một lúc thì đứng lên đi vào phòng mình. Lúc nãy họp nên cậu đã tắt điện thoại, bây giờ mở lên mới thấy mấy tin nhắn đến. Cậu xem qua một lượt, cái nào cần trả lời thì đều trả lời hết. Xem xong hết mới bấm vào tài khoản của Donghae, nhắn cho anh một tin.

"Khi nào anh mới ra tiệm xăm vậy?".

Cậu nhắn tin xong thì bỏ điện thoại xuống đi tắm, lúc ra thấy Donghae đã trả lời rồi.

"Hôm nay không làm việc, đang ở nhà".

"Muốn qua đây không?".

Hyukjae nhìn lời mời mọc kia, dĩ nhiên trong lòng rất muốn qua nhưng buổi sáng nay dậy khá sớm, bây giờ cả người đều mệt mỏi.

"Lười quá, em ngủ một chút đã".

"Khi nào dậy nhắn tin cho anh".

Donghae có vẻ thật sự rảnh rỗi, mấy giây sau đã nhắn lại.

"Ừ, ngủ ngon".

Hyukjae gửi cho anh một cái icon, sau đó thật sự tắt điện thoại lăn ra ngủ. Hôm nay cậu dậy sớm như vậy để lên công ty họp về một cái MV của người khác, thân là diễn viên chính không thể làm gì khác, bây giờ chỉ có thể tự mình ngủ bù thôi.

Cậu ngủ như vậy một mạch đến chiều muộn mới bị mùi hương của đồ ăn làm cho tỉnh. Hyukjae vùi mặt vào gối ngáp dài một cái rồi mới ngồi dậy. Cậu ôm chăn ngồi trên giường ngẩn người thêm một lúc mới tỉnh táo hẳn, đứng dậy đi rửa mặt. Lúc Hyukjae mở cửa phòng còn có thể ngửi ra được mùi thức ăn ngào ngạt khắp cả hành lang.

Cậu đoán hôm nay tâm trạng Sora chắc hẳn là vui vẻ lắm mới có hứng thú nấu ăn như vậy, không ngờ lúc đi vào bếp mới thấy người đang đứng nấu ăn lại không phải chị mình.

"Dậy rồi đấy à?" Donghae nghe tiếng Choco sủa thì quay đầu lại, nhìn thấy là Hyukjae mới hỏi.

"Anh... anh... sao anh lại ở đây?" Hyukjae dụi dụi mắt mình, cậu còn tưởng mình đang mơ.

"Chị cho vào đấy" Sora từ trong phòng bước ra, tay vẫn còn đang lau tóc mình "Sao nào? Em không thích sao?".

"Không phải" Hyukjae lắc đầu.

Donghae không chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ mà quay lại tiếp tục nấu ăn. Sora xoay người đi ra ngoài phòng khách ngồi sấy tóc, bỏ đứa em trai đứng bơ vơ trước cửa bếp. Hyukjae lúng túng nhìn theo chị mình nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi vào bếp. Choco từ nãy tới giờ cứ quấn lấy chân Donghae, nhìn vào còn không biết ai mới là chủ của nó.

"Anh đến từ khi nào vậy?" Hyukjae không rành việc nấu nướng, chỉ biết tựa vào tủ lạnh nhìn Donghae loay hoay nêm nếm.

"Khoảng một tiếng" Donghae qua loa đáp.

"Sao không gọi cho em?" Hyukjae đưa tay cào tóc, cảm thấy hơi có lỗi.

"Không phải không gọi" Donghae dừng tay, lôi điện thoại ra đưa cho Hyukjae "Em xem tôi gọi bao nhiêu lần rồi?".

Hyukjae nhận điện thoại từ tay anh rồi bấm mật khẩu, mỗi lần bấm dãy số này cậu đều thấy ngại, bởi vì 0404 chính là chỉ ngày sinh của cậu, ngày 4 tháng 4. Lúc bọn họ mới gặp lại nhau, Hyukjae vẫn nhớ mật khẩu là sinh nhật của Donghae, sau một thời gian chẳng hiểu sao lại thay thành sinh nhật cậu rồi.

Vào được điện thoại rồi, Hyukjae nhấn mở danh sách cuộc gọi đi, kết quả nhìn thấy số của mình được Donghae gọi tới năm lần mới giật mình nhìn anh.

"Anh gọi em nhiều vậy sao?" Hyukjae đặt điện thoại lên kệ bếp, hỏi.

"Vốn định hỏi em muốn đi ăn gì không, kết quả không thấy em nghe máy nên lo em có chuyện gì. Lúc tôi chạy đến thì vừa đúng lúc chị Sora đi làm về nên tôi vào cùng" Donghae chậm rãi nói, sau đó quay sang nhìn Hyukjae "Em ngủ say như chết vậy, tôi vào phòng cũng không biết".

"Anh vào tận phòng em?" Hyukjae trợn to mắt.

"Tôi sợ em ngất nên mới vào xem, ai ngờ em ngủ đến nỗi trời sập cũng không biết" Donghae bật cười.

Đây là lần đầu Hyukjae thấy anh cười thoải mái như vậy kể từ lần bọn họ gặp lại nhau. Cậu vừa xấu hổ vừa lúng túng không biết phải làm gì. Đúng là cả trưa nay cậu ngủ say thật, cậu còn chẳng nhận ra có ai vào phòng mình.

"Đừng đứng ngây ra đó nữa, giúp tôi dọn cơm đi" Donghae tắt bếp, dùng muôi múc canh vào tô.

Hyukjae hắng giọng, đỡ lấy tô canh từ tay Donghae rồi đem ra bàn. Sora canh thời gian rất chuẩn xác, không cần Hyukjae ra gọi đã xuất hiện trước cửa phòng ăn. Hyukjae đưa mắt nhìn cô nhưng Sora tỏ ra không có việc gì mà chỉ kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Ba người bọn họ là lần đầu ngồi cùng một bàn, ăn chung một mâm, cảm giác người nhà này làm Hyukjae thấy có chút vui vẻ. Sora hỏi thăm Donghae về chuyện đời thường với mấy chuyện về công việc của anh, Donghae có gì nói đó, bình thường giao tiếp như thế nào thì bây giờ giao tiếp như vậy, bình tĩnh không chút lúng túng.

Hyukjae ngồi bên cạnh bọn họ hóng chuyện, không chen vào câu nào. Bữa ăn này do Donghae nấu, cậu phải tập trung thưởng thức nó thật trọn vẹn mới được.

"Thế hiện tại hai đứa đang là gì của nhau vậy?" Sora bỗng dưng kéo Hyukjae vào câu chuyện.

Ngụm canh vừa nuốt vào suýt nữa thì trào lên mũi, Hyukjae vội vã dùng một tay bịt miệng của mình lại, tay còn lại lần mò hộp khăn giấy. Sora biết em trai mình lại xấu hổ cho nên giả vờ lơ đi, ánh mắt mong chờ nhìn Donghae. Vẻ mặt anh vẫn tĩnh lặng như nước, thái độ một chút cũng không thay đổi, chậm rãi uống xong chén canh mới đặt xuống.

"Chị nghĩ thế nào thì là thế đó" Donghae chậm rãi đáp.

Lần này Hyukjae không thể tiếp tục ở lại đây nữa, cậu vội vã nói "Em no rồi" sau đó chạy mất dạng khỏi phòng ăn. Sora quay đầu nhìn em trai mình chạy đi, nhịn một lúc mới phá ra cười. Bộ dạng xấu hổ này đã lâu không có dịp nhìn thấy, trêu ghẹo em trai luôn là sở thích của cô.

"Chị đừng trêu em ấy nữa, em ấy rất dễ xấu hổ" Donghae biết Sora cố tình, nhẹ giọng khuyên.

"Chị giúp em thôi, hai đứa cứ lằng nhằng mãi" Sora lại cầm đũa lên tiếp tục ăn "Donghwa nói với chị tình trạng của hai đứa rồi, chị không nhắm mắt cho qua được".

"Anh em? Hai người gặp nhau rồi sao?" Donghae hơi ngạc nhiên.

"Tình cờ gặp mấy tuần trước thôi" Sora cười nói "Giúp đến đấy thôi, chuyện sau đó thì hai đứa tự giải quyết đi. Về việc ba mẹ của chị thì tạm thời không cần quá lo lắng, bọn họ hiện tại chắc sẽ không tìm đến gây sự đâu".

"Cảm ơn chị" Donghae gật đầu.

"Sau này là người nhà, không cần khách sáo" Sora hào sảng đáp.

Ăn xong Sora đuổi Donghae lên phòng của Hyukjae, anh muốn rửa bát cũng không được. Hyukjae đang ôm gối ngồi trên giường ngẩn người thì nghe tiếng gõ cửa phòng, cậu đi xuống mở cửa, nhìn thấy Donghae thì muốn đóng lại. Thế nhưng Hyukjae lại quên rằng Donghae từng làm cảnh sát, cả phạn xạ và hành động của anh đều nhanh hơn cậu, cuối cùng vẫn bị Donghae chặn lại trước.

"Sao thế?" Donghae thậm chí còn chẳng cau mày, thấp giọng hỏi.

"Anh... anh lên đây làm gì?" Hyukjae hỏi lại.

"Không được sao? Vậy tôi về trước" Donghae nhướn mày, nói xong thật sự xoay người bỏ đi.

"Không phải" Hyukjae vội vã vươn tay kéo anh lại, lại ngó ra ngoài, không thấy Sora mới kéo Donghae vào phòng mình.

Trông Hyukjae lén lén lút lút có chút buồn cười nhưng để giữ thể diện cho cậu nên Donghae không tỏ thái độ gì, chỉ đút hai tay vào túi quần nhìn Hyukjae. Cậu bị anh nhìn thì ngứa ngáy cả người, xoay người đi đến giường ngồi xuống. Donghae không theo cậu, chỉ đứng một chỗ quan sát lại căn phòng một lần nữa.

Căn phòng này cũng rộng ngang với phòng của anh nhưng nhiều vật dụng hơn, có lẽ bởi vì Hyukjae sợ sự trống trải nên mới bày nhiều đồ như vậy. Giấy dán tường là loại đơn sắc, tông màu nội thất cũng cùng chủ đạo với tường, nhìn khá hài hòa. Sàn làm bằng gỗ cao cấp, dưới chân giường là một tấm thảm nhỏ, nói chung tổng thể tuy đơn giản nhưng không mất giá trị của nó.

"Những thứ này đều do em mua à?" Donghae nhìn chiếc kệ để đồ trang trí của Hyukjae, vươn tay cầm một mô hình nhỏ lên ngắm nghía.

"Đa số đều là đồ fan tặng em" Hyukjae gãi má.

"Em nhiều fan thật đấy" Donghae khẽ cười, quay đầu nhìn cậu.

"Không... không có mà" Hyukjae ngượng ngùng đáp, ngưng một lúc lại hỏi "Ban nãy sao anh lại nói như vậy?".

"Tôi nói cái gì?" Donghae xoay người lại đối diện với cậu, nhướn cao mày.

Dáng vẻ này của anh chính là từ trên cao nhìn xuống Hyukjae, ánh mắt của anh không có bất kì cảm xúc nào làm Hyukjae cảm thấy vừa áp lực nhưng cũng rất mê mẩn. Cậu như bị cuốn vào đôi mắt của Donghae, càng giãy giụa thì càng bị trói chặt trong đôi mắt đó. Trong lúc cậu đang ngẩn người thì anh đã tiến đến gần, một chân quỳ trên mặt đệm, tay gác lên thành giường, áp sát vào người cậu.

Hyukjae hoàn hồn, nhìn thấy Donghae ở sát cạnh mới giật mình lùi ra sau. Donghae vươn tay còn lại đến giữ chặt cằm của cậu, muốn Hyukjae nhìn thẳng vào mình.

"Em không hài lòng cái gì sao?" Anh hỏi.

"Không phải" Hyukjae khẽ nói "Buông em ra đi".

"Vậy em nói xem, tôi nên trả lời là gì?" Donghae kề sát mặt đến, bọn họ chỉ cách nhau một khoảng cách thật nhỏ.

Cảm nhận hơi thở của anh gần như vậy khiến Hyukjae không kiểm soát được mà khẽ run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt lại, tiếng tim đập làm ù đi hai tai của cậu, Hyukjae không biết phải làm gì mà chỉ có thể nắm chặt lấy drap giường.

"Hyukjae" Donghae khẽ thở dài.

Hyukjae không thấy được vẻ mặt của Donghae, nghe tiếng thở dài còn sợ anh không vui nên mới mở mắt ra, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Donghae kéo đến. Sức của Donghae bình thường Hyukjae đã không đọ lại, đằng này cậu còn không phòng bị gì. Cả người rơi vào một vòng tay rắn rỏi hữu lực, hơi ấm len lỏi giữa hai lồng ngực áp chặt vào nhau.

"Donghae?" Hyukjae nắm lấy vạt áo của anh, ngơ ngác gọi.

"Tôi đã rất nhớ em" Donghae bỗng dưng nói.

"..." Hyukjae không biết Donghae muốn nói gì nhưng cậu lại có linh cảm mình không nên chen vào, cậu chỉ siết chặt lấy áo của Donghae, yên lặng nghe hơi thở của anh vờn quanh vành tai.

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại em. Cái lần ở phòng tập, tôi là người nhìn thấy em trước nhưng tôi không nghĩ người mình thấy lại là em. Nếu không phải ông trời để tôi gặp lại em thêm lần nữa, tôi còn tưởng mình nhớ em đến phát điên lên rồi" Donghae chậm rãi nói, chất giọng mang theo một sự bất lực khó tả.

Hyukjae im lặng nghe từng câu Donghae thốt ra, kì thực hai mắt đã đỏ ửng lên rồi. Cậu hiểu cảm giác của Donghae, hiểu được những lời anh nói đều là thật lòng. Cậu cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không thể gặp lại Donghae, cậu biết cảm giác bất lực lúc đó, như thể lạc vào một cái mê cung không có lối ra vậy. Tuy người đó chỉ cách bạn một bức tường nhưng việc tìm đường đến chỗ họ lại là một vấn đề khác.

"Vì vậy, đừng rời đi nữa, tôi thật sự sợ cảm giác mất em một lần nữa".

Lời còn chưa dứt thì Hyukjae đã vòng hai tay lên cổ Donghae, dùng môi mình chặn lại những lời anh sắp nói. Cậu không muốn nghe mấy lời này vì nó mang lại sự tiêu cực, dù sao bọn họ đã gặp lại nhau rồi, cũng không nên nói mấy chuyện xui xẻo như vậy.

Donghae ôm lấy thắt lưng cậu, dịu dàng đáp trả nụ hôn của Hyukjae. Cả người Hyukjae mềm nhũn ngã xuống mặt đệm, kéo theo Donghae áp lên trên cậu. Nụ hôn này ngọt ngào đến mức cả hai đều không nỡ rời ra, cho nên cứ quấn lấy nhau dây dưa như vậy.

"Này, Hyukjae ơi, ngày mai...".

Bỗng dưng cửa phòng bật mở, phản xạ đầu tiên của Hyukjae chính là vội vã đẩy Donghae ra khỏi người mình. Donghae bị đẩy bật ra cũng phản ứng được có người đến, đơn giản xoay người lại ngồi trên giường.

Sora không ngờ mình vừa mở cửa ra đã có thể thấy được cảnh đẹp ý vui như vậy, nhất thời không biết nên làm gì thì được. Cô vốn là muốn ghé qua hỏi Hyukjae xem ngày mai muốn ăn cái gì, cô nghĩ bọn họ cùng lắm là đang ngồi nói chuyện cùng nhau thôi nên mới không gõ cửa. Không ngờ em trai mình lại tài giỏi như vậy, đã đi hẳn đến bước này rồi.

"Xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi, tiếp tục đi nhé" Sora cười hì hì, nói xong thì đóng cửa bỏ đi.

Hyukjae ngồi trên giường ôm mặt mình, bây giờ nếu có cái lỗ nào để cậu chui xuống thì Hyukjae sẽ không ngần ngại mà xuống đó ngay lập tức. Donghae tựa lưng vào thành giường nhìn sang đây, lát sau mới vươn tay đến vuốt ve mái tóc của Hyukjae.

"Muốn tiếp tục không?" Anh bật cười.

"Anh biến đi" Hyukjae quơ tay lấy cái gối ném về phía anh, xấu hổ nói.

Donghae ôm bụng cười lớn, tiếng cười sảng khoái làm Hyukjae càng thêm đỏ mặt. Cậu mặc kệ anh ngồi đó, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Lần sau nhất định phải khóa cửa phòng cẩn thận mới được!

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip