Haehyuk Remember Toan Van Hoan Chuong 11 Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 11.

Vì lịch trình những ngày tới đều bị hoãn lại nên Hyukjae đành phải nghe lời quản lý ở nhà để dưỡng thương. Nói là ở nhà nhưng cậu cũng không ngoan ngoãn đến vậy. Mỗi ngày Hyukjae đều nhắn tin hỏi Donghae lịch làm việc của anh, sau đó mang Choco chạy sang tiệm Donghae ngồi giết thời gian.

Choco từ ngày gặp lại Donghae thì càng thân hơn trước. Lúc bọn họ quen nhau, Hyukjae cũng thường mang nó ra ngoài gặp anh, tới bây giờ nó vẫn luôn nhớ Donghae. Cô nàng qua đây cũng không quậy phá gì, chỉ khi nào thấy Donghae rảnh tay mới chạy đến dưới chân anh cọ cọ. Do béo quá nên không thể nhảy lên đùi Donghae, Choco chỉ có thể dùng móng cào ống quần anh.

Mỗi lần như vậy Donghae đều bế nó lên, để Choco nằm trên đùi anh, sau đó vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với Hyukjae. Khách hàng đến chỗ Donghae mỗi ngày chỉ có vài người, có đôi khi sẽ nhận ra Hyukjae, cậu cũng không né tránh, dù sao cậu không làm gì phạm pháp, nói mấy câu, chụp tấm ảnh là xong rồi.

Donghae hỏi cậu không thấy phiền sao, Hyukjae chỉ cười trừ. Đây là công việc của cậu, cậu đã sống như vậy mấy năm trời rồi, tuy danh tiếng không phải lớn nhưng chuyện bị người lạ xin chữ kí, xin chụp ảnh cậu gặp không ít. Mấy cái này đều được tôi luyện qua thời gian, cậu không muốn thì cũng bắt buộc phải quen thôi.

Có hôm Donghae không có khách, hai người bọn họ mang theo Choco, dùng xe của Donghae dạo một vòng thành phố lúc chiều tà. Hyukjae rất thích đi dạo như vậy vào khoảng thời gian mặt trời sắp lặn. Cậu đi xe Donghae một thời gian, trong lòng cũng sinh ra niềm yêu thích với loại xe tốc độ cao này, cũng thích chiếc mũ bảo hiểm Donghae chuẩn bị cho cậu.

Bọn họ đi dạo xong sẽ đi ăn. Hyukjae thích cảm giác được Donghae đưa đến những quán ăn mà trước nay cậu chưa từng đến, được ăn những món tuy bình dị nhưng ngon miệng. Có khi bọn họ sẽ ngồi xì xụp uống canh nóng trong khi ngoài trời đang đổ mưa, cảm giác đó đã thật lâu rồi Hyukjae chưa được trải qua.

Hôm nay là ngày cuối cậu được nghỉ ngơi, quản lý dặn cậu ngày mai phải lên công ty để chốt lại lịch trình làm việc sắp tới. Lúc cậu nói chuyện này với Donghae, anh cũng chỉ gật đầu nói mình đã biết. Buổi tối Donghae đóng cửa tiệm sớm, nói muốn mời Hyukjae đi ăn để mừng cậu được đi làm lại. Buổi chiều trời vừa mưa xong nên Hyukjae bảo mình muốn ăn lẩu, Donghae lập tức đồng ý.

Bọn họ đến một quán lẩu không có danh tiếng quá lớn nhưng lại cực kì đông người. Donghae nhìn người bên trong rồi lại nhìn Hyukjae, cuối cùng quyết định mua về nhà.

"Có tiện không? Ăn ở đây cũng được, em không sao" Hyukjae níu tay áo anh, nhỏ giọng hỏi.

"Về chỗ của tôi đi" Donghae bảo nhân viên đi lấy đồ, sau đó quay sang nhìn cậu "Thoải mái hơn".

Hyukjae không cãi lại, dù sao bên trong đông người như vậy cậu cũng cảm thấy ngại. Bọn họ ngồi ở băng ghế chờ cũng rất lâu, cũng may không có ai nhận ra Hyukjae. Cậu kéo cao khẩu trang, còn đeo thêm kính mát, cúi đầu nghịch điện thoại.

Lấy được phần đem về cũng đã là chuyện của gần nửa tiếng sau đó. Donghae đưa Hyukjae cầm lấy túi đồ ăn, sau đó lấy phụ kiện trên mặt cậu xuống, giúp Hyukjae đội mũ bảo hiểm lên. Cũng may hôm nay không mang theo Choco, bằng không bọn họ không biết đem nó để ở đâu thì được. Hai người đem theo phần lẩu lớn, trở về chỗ của Donghae để ăn tối.

Hyukjae vốn tưởng Donghae sẽ đưa cậu trở về tiệm xăm, không ngờ anh lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu ngồi sau lưng anh nên chỉ có thể thấy hai bên đường nhưng Hyukjae biết rõ phía trước chắn chắn không phải tiệm xăm của anh. Trái tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Donghae dừng xe trước cửa nhà mình, Hyukjae cũng tự giác biết leo xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt, trong lòng thầm cảm thán vài câu. Donghae mở cổng rồi chạy xe vào trong, Hyukjae ôm mũ và túi đồ ăn, chầm chậm bước theo đằng sau anh. Trời đã tối rồi nên khuôn viên căn nhà cũng tối đen như mực, Donghae mở cửa garage, để xe vào trong rồi lấy tấm bạt trùm lên.

Cất xe xong, anh đi đến chỗ Hyukjae, đưa tay cầm lấy túi đồ ăn trên tay cậu rồi xoay người mở cửa nhà. Hyukjae tay chân bỗng dưng trở nên luống cuống.

Bước vào nhà, Donghae mở đèn lên, mở tủ lấy cho Hyukjae một đôi dép đi trong nhà mới. Cậu nhận lấy rồi cởi giày thay dép vào, theo chân anh vào trong nhà. Bên trong nhà là nội thất đơn giản, còn có chút nhạt nhẽo nhưng bày trí lại gọn gàng, hài hòa. Chỉ là Hyukjae cảm thấy, căn nhà này tuy vẫn luôn có người ở, thế nhưng lại rất lạnh lẽo.

"Tôi đi tắm một chút, cậu ngồi chơi đi" Donghae đặt túi đồ ăn vào phòng bếp, đi ra nói với Hyukjae.

"Thong thả" Cậu ngồi trên sofa, gật đầu với anh.

Donghae không nói gì nữa, xoay người đi lên lầu. Hyukjae đợi anh đi mất một lúc mới đứng lên, nửa lén lút nửa công khai khám phá nhà của Donghae. Cậu đi loanh quanh trong phòng khách cũng không tìm được gì đặc biệt. Ngoài tivi, tủ đựng CD và một bộ ghế sofa thì không còn gì khác. Hyukjae tiến đến cửa kính sát đất nhìn ra vườn, nhìn quanh một lượt đám cây cỏ của anh rồi lại thở dài thườn thượt.

Một người nhạt nhẽo y như cũ, Hyukjae nghĩ thầm.

Cậu không tiếp tục tham quan căn nhà nữa mà xắn tay áo lên đi về phía phòng bếp. Bước chân vào cửa bếp Hyukjae mới nhận ra đây có lẽ là nơi đáng tham quan nhất trong cả căn nhà. Bên trong căn bếp đều là những vật dụng hiện đại, Donghae bày biện mọi thứ đều ngăn nắp, có trật tự và vị trí rõ ràng. Hyukjae tuy không am hiểu quá nhiều về nấu nướng nhưng cậu cũng biết đây là căn bếp của một người chuyên nấu ăn.

Hyukjae mở cánh cửa tủ lạnh ra, quả nhiên bên trong có rất nhiều thực phẩm. Donghae còn cẩn thận chia ra từng phần riêng, đều là thực phẩm ít tinh bột, một món đồ ăn vặt hay thức uống không lành mạnh cũng không có. Cậu nhớ đến tủ lạnh của mình và Sora, không biết lúc Donghae thấy nó thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Khám phá xong mọi thứ, Hyukjae bắt đầu tìm nồi và chén đĩa để chuẩn bị cho bữa tối. Trong lúc cậu còn đang loay hoay không biết vật dụng nào để ở đâu thì Donghae đã tắm xong rồi, anh vừa bước vào bếp đã thấy Hyukjae mở cửa tủ nhìn đó đây.

"Không phải ở đó" Donghae đi tới, vươn tay đóng lại cửa tủ cậu vừa mở ra.

Hyukjae dạt qua một bên nhìn Donghae mở cánh tủ dưới chân bọn họ ra, lấy từ bên trong ra một cái nồi lẩu điện đặt lên bàn. Sau đó anh lấy thêm mấy cái đĩa, bảo Hyukjae bỏ thức ăn ra. Có chủ nhà rồi thì mọi việc đều suôn sẻ, mất vài phút đã bày xong một bàn đồ ăn. Donghae lấy trong tủ ra một trái chanh, cắt vài lát bỏ vào một bình nước to, bỏ đá rồi rót thêm nước lọc vào.

Chỉ cần nhìn qua liền biết là một bình nước detox chất lượng cao, mặt Hyukjae lập tức méo xệch.

"Ăn thôi" Donghae đặt bình nước lên bàn, lại lấy thêm hai cái ly.

"Ừm" Hyukjae ủ rũ đáp, kéo ghế ngồi đối diện anh.

Bên ngoài trời đã lạnh hơn, có vẻ sẽ có mưa, hai người ngồi trước nồi lẩu, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Hyukjae nhìn thấy nồi lẩu sôi ùng ục thì liền mặc kệ chuyện Donghae bắt cậu uống detox, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Trên bàn ăn cũng chẳng có gì để nói, hai người mạnh ai nấy ăn, đồ ăn thì cứ vơi dần vậy mà Hyukjae vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói cái gì. Cậu muốn nói chuyện ngày trước của bọn họ, muốn gợi chút chuyện cũ nhưng lại sợ như hôm trước, cho nên tới cuối bữa ăn cũng không nói được cái gì nên hồn.

Ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, không thể đến nhà người ta ăn còn bắt chủ nhà dọn như vậy. Hyukjae trong lúc thu dọn rác thì vô tình thấy chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền trước cổ Donghae. Cậu lại cúi đầu nhìn ngón tay mình, phát hiện nơi đó không có chiếc nhẫn nào. Ban đầu cậu còn giật thót vì nghĩ mình làm rơi ở đâu nhưng lúc sau lại nhớ ra mấy ngày ở nhà cậu đã tháo nó ra rồi quên không đeo vào.

Vì điều này mà tâm trạng Hyukjae bỗng dưng tuột dốc. Đáng ra cậu đã có thể có chút gì đó chung với Donghae nhưng bây giờ thì không có gì cả. Hai người đứng kề vai rửa chén bát, vẫn giữ nguyên không gian yên tĩnh như trước. Bên ngoài trời mưa rả rích, không lớn nhưng cũng đủ ướt người. Gió lùa qua những kẽ hở, khiến bên trong nhà càng thêm lạnh.

Ăn cũng ăn xong, chén bát rửa cũng rửa xong rồi thế nhưng lại chẳng thể về nhà. Hyukjae đứng ở một chỗ nhìn Donghae, anh cũng chẳng nói năng gì, đem theo một chiếc ghế đẩy đến gần cửa sát đất. Chỗ này khuất nên không bị mưa tạt vào, tuy vậy lúc mở cửa vẫn bị luồng gió lạnh tạt ngang khiến Hyukjae rùng cả mình.

Donghae ngồi xuống ghế, trên tay là gói thuốc lá và cái bật lửa quen thuộc. Hyukjae ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cũng lấy một cái ghế đến ngồi cạnh anh. Donghae liếc nhìn cậu, sau đó yên lặng châm thuốc, vừa hút vừa ngắm màn mưa bên ngoài.

Những giọt nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống thành dòng cùng tiếng mưa rì rào giữa những tán lá làm cho lòng người bỗng dưng lại bình yên đến lạ. Cơ thể Hyukjae dần thả lỏng, mùi ẩm của đất hòa với mùi thuốc lá, tuy khó chịu nhưng lại rất khác lạ. Cậu khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm thấy anh thật là cô độc.

Căn nhà này hẳn là chỉ có mình Donghae ở, vì vậy nó rất thiếu sức sống. Theo như cậu quan sát thời gian qua, Donghae cũng không qua lại với nhiều người. Ngoài đồng nghiệp cũ lần trước đi cắm trại gặp được, Hyukjae chưa thấy Donghae có thêm bạn bè nào. Mỗi ngày ngoài đến tiệm xăm rồi trở về nhà, Donghae không đi đâu khác, nếu không phải là cậu ngỏ lời, anh cũng sẽ không ra ngoài ăn.

Hyukjae tự nhận mình khá hướng nội nhưng cậu không đến nỗi lúc nào cũng mang vẻ ưu tư như Donghae. Anh nếu không có gì làm thì thường cắm cúi vẽ vời, không vẽ thì hút thuốc, không hút thuốc thì tới phòng tập gym. Loanh quanh chỉ có vậy, không phải cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt hay sao?

Cuộc sống của Hyukjae thật ra cũng không vui vẻ gì mấy. Cậu mỗi ngày sẽ đi làm, thay lên những bộ đồ lộng lẫy, chụp trên dưới ngàn tấm ảnh, đến khi về nhà thì mệt đến nỗi chỉ tắm rồi lên giường đi ngủ. Căn bản cậu không có thời gian để cảm nhận được sự buồn chán bên trong đó.

Tính chất công việc buộc cậu phải học cách giao tiếp, có những lần đi cùng giám đốc tham dự những sự kiện lớn còn phải treo lên một nụ cười công nghiệp đi đây đi kia mời rượu. Đó là lí do tại sao Hyukjae tửu lượng lại ổn như vậy, là do cậu phải giúp giám đốc uống rượu, tập dần thành quen.

Chung quy bọn họ vẫn là giống nhau, đều là hai kẻ cô độc trong chính thế giới riêng của họ.

Hyukjae không dám nói bản thân mình tốt hơn ai nhưng khi nhìn vào Donghae, cậu muốn thử kéo anh ra khỏi thế giới đó, một lần nữa. Cậu muốn được thấy lại nụ cười ngày xưa của anh, muốn thấy đôi mắt sáng ngời, muốn thấy một người năng nổ hoạt bát chứ không phải cả ngày chỉ ngồi sầu tư như bây giờ.

"Anh... chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương à?" Hyukjae lên tiếng, phá tan sự trầm mặc nặng nề.

"Với ai?" Donghae hỏi.

"Thì... ai đó..." Hyukjae không biết trả lời thế nào mới đúng.

"Cậu cũng không yêu đương sao?" Bỗng dưng Donghae hỏi ngược lại.

"Em... thật ra em..." Hyukjae gãi mũi, không thể mở lời được.

Donghae nhếch khóe môi, một tiếng cười trầm thấp vang lên xen kẽ trong tiếng mưa. Hyukjae không nghĩ mình bị anh hỏi như vậy, nhất thời không biết phải giải quyết như thế nào.

Lâu thật lâu, cho đến khi tiếng mưa bên ngoài dứt hẳn, cậu cũng chẳng nói thêm được gì.

Donghae bỏ đầu lọc thuốc đã cháy hết vào gạt tàn gần đó, đứng lên đem ghế trả về chỗ cũ. Hyukjae biết đã tới lúc phải rời đi rồi, cho nên cũng tự giác đem ghế xếp lại ngay ngắn.

"Vậy... em... em về đây" Hyukjae cầm áo khoác lên.

"Để tôi đưa cậu về, cũng trễ rồi" Donghae lấy chìa khóa.

"Như vậy làm phiền anh lắm" Hyukjae xua tay.

"Không phiền" Donghae không để cậu nói thêm câu gì, xoay người lấy áo khoác, dứt khoát đi ra ngoài.

Hyukjae biết mình không thể cãi lời anh được nữa, lủi thủi đi theo sau Donghae ra ngoài lấy xe. Bọn họ đội mũ bảo hiểm lên rồi rời khỏi khu nhà.

Mưa vừa dứt nên đất vẫn trơn trượt, Donghae không thể chạy nhanh. Anh thong dong thả chậm tay lái, như vậy gió cũng không tạt mạnh vào người bọn họ. Hyukjae có thể ngồi thẳng người dậy nhưng cậu vẫn vờ như không biết gì, hai tay vòng lên ôm lấy thắt lưng Donghae, ngửi mùi thuốc lá trên người anh như một kẻ nghiện.

Từ trước tới nay cậu không thích thuốc lá, càng không thích mùi thuốc, ấy vậy mà bây giờ lại trở nên mê đắm thứ mùi kì lạ này chỉ vì nó ám lên người mà cậu thương.

Đoạn đường không quá xa, mất 10 phút đã tới nơi. Hyukjae tiếc nuối leo xuống xe, tháo mũ trả cho Donghae.

"Anh về cẩn thận, đừng chạy nhanh quá" Hyukjae dặn dò.

"Ngủ ngon" Donghae gật đầu, sau đó rời đi.

Hyukjae đứng nhìn anh đến khi anh đi khuất mới xoay người vào nhà, ai ngờ vừa xoay lại đã thấy Sora đứng ở trước cổng nhìn mình, trên mặt là một chiếc mặt nạ trắng. Cậu giật bắn người suýt thì la lên nhưng nhận ra đó là chị mình mới vuốt ngực thở phù một hơi.

"Chị đừng có dọa ma em được không?" Hyukjae cau mày.

"Ai đưa em về vậy?" Sora khoanh tay trước ngực.

"B... bạn em" Hyukjae xoay mặt đi.

"Em nói dối thì chị không cho vào nhà" Sora nói.

"Vào nhà trước đã được không?" Hyukjae nhìn xung quanh, khó xử đáp.

Sora liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mới xoay người đi vào trong. Hyukjae thở hắt một hơi, đóng cổng cẩn thận rồi cũng đi vào nhà. Sora vào nhà thì tháo mặt nạ, đi rửa mặt rồi mới ra. Hiện tại cô không quan tâm mấy cái chuyện chăm sóc da mặt gì hết, cô chỉ quan tâm việc em trai mình vừa thân mật dặn dò một người đàn ông lạ mặt thôi.

"Nói" Sora ngồi xuống sofa, vẻ mặt không hỏi xong chuyện sẽ không bỏ qua.

"Nói cái gì?" Hyukjae giả vờ nghe không hiểu.

"Nói tất cả những gì em giấu chị" Sora nói.

Hyukjae vươn tay cào cào tóc mình. Mấy lần trước cậu đều trở về nhà trước Sora hoặc về trễ sẽ đi xe ngoài, lần này Donghae đưa về là ngoài dự đoán, cậu cũng quên mất Sora luôn ở nhà vào tầm giờ này. Thật ra cậu cũng không muốn giấu chị mình nhưng cậu chưa muốn nói cho Sora biết. Xem ra hôm nay không thể tiếp tục giấu nữa rồi.

"Chị muốn biết những gì?" Hyukjae ngồi ngay ngắn lại.

"Người đưa em về là ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Ba mẹ thế nào? Tất cả mọi thứ" Sora liệt kê.

"Chị... điều tra dân số hả?" Hyukjae dở khóc dở cười.

"Mau nói" Sora trừng mắt.

"Em nói em nói" Hyukjae hắng giọng "Anh ấy tên Donghae, là thợ xăm, 29 tuổi, nhà ở khu Y, ba anh ấy mất rồi, chỉ còn mẹ và anh trai thôi, không nuôi thú cưng".

"..." Sora ngẩn người mất vài giây mới sực tỉnh "Donghae? Donghae kia? Lee Donghae?".

"Chị muốn nói Donghae nào thì chính là Donghae đó" Hyukjae nhún vai.

"Rốt cuộc em đã giấu chị bao nhiêu chuyện rồi hả?" Sora tức giận đập tay vào mặt đệm ghế, lớn tiếng.

"Em xin lỗi, chỉ là em chưa biết sẽ nói thế nào với chị. Hôm nay chị cũng biết rồi, chị muốn biết thêm gì thì em nói cái đó, đừng nóng giận" Hyukjae đi đến ngồi xuống cạnh cô, dụi đầu vào vai Sora giảng hòa.

Bộ dạng này của Hyukjae thường xuất hiện những lúc Sora nóng giận, cô rất nhanh sẽ dịu xuống nhưng lần này có vẻ không hiệu quả.

Bọn họ ngồi ở sofa rất lâu, Hyukjae kể cho Sora nghe rất nhiều thứ mà cô chưa biết trong mấy tháng qua. Sora lắng nghe từng câu chuyện một, im lặng cho đến khi Hyukjae không nói gì nữa. Không gian vừa yên ắng vừa căng thẳng khiến Hyukjae hơi lo lắng.

"Em định thế nào?" Sora bỗng dưng lên tiếng.

"Em không biết" Hyukjae lắc đầu "Anh ấy giống như không hề quan tâm đến em vậy".

"Ngốc quá" Sora ôm trán.

"Ai cơ?" Hyukjae tròn mắt.

"Chị không nói chuyện với em nữa, quá ngốc" Sora chán nản đứng dậy.

Hyukjae không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngoái đầu nhìn Sora trở về phòng, trên đầu là một đống dấu chấm hỏi bay thành vòng tròn.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip