Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Vy gối đầu lên cánh tay của người yêu, cô thích thú mà mân mê bàn tay Thùy Tiên, bàn tay vừa mới đưa cô lên đỉnh.

"Mai chị lại đi Sài Gòn hả?" giọng Tiểu Vy buồn bã vang lên.

"Ừm, chị đi với Linh với Loan, nghe Loan nói muốn thay đổi phong cách cho Lương Linh gì đó"

Thật ra chiều nay cả ba cũng đã đi quanh chợ rồi, cũng không thấy có gì vừa mắt, Kiều Loan mới bảo sáng mai liền lên Sài Gòn. Thùy Tiên không có ý kiến gì, chỉ là Lương Linh trông có vẻ gấp gáp, cô sợ chậm một ngày Đỗ Hà sẽ rơi vào tay người khác.

"Vậy chị có muốn thay đổi luôn hong?" Tiểu Vy tò mò hỏi.

Thùy Tiên không trả lời, chị mỉm cười cúi xuống nhìn người trong lòng, sau đó nổi lên trêu chọc nói "Có chứ, chị muốn thử cảm giác có hai ba em quay quanh là như thế nào?"

Tiểu Vy không nghe ra sự trêu đùa trong câu nói, cô nghĩ chị là nói thật, trong lòng liền chua xót. Yêu nhiều sẽ suy nghĩ nhiều, Tiểu Vy xoay người dạng hai chân ngồi trên bụng chị.

Thùy Tiên bất ngờ mở to hai mắt, chưa kịp đợi mình phản ứng Tiểu Vy đã cúi người xuống lần nữa kéo mình vào triền miên.

...

Sáng sớm hôm sau cả ba liền xuất phát, lần này là đi ô tô riêng của Kiều Loan, không gian vì thế mà thoải mái không ít.

"Huệ" Lương Linh chật vật nôn khan trong nhà vệ sinh.

Thùy Tiên đi quen rồi không nói, cô là lần đầu đi a, ngồi xe 4-5 tiếng đồng hồ, cái mông ê ẩm hết cả lên, xe thì rung lắc dữ dội, bao tử liền cuộn trào. Những gì ăn ở lúc sáng điều nôn ra hết, Lương Linh ghét bỏ, sau này ai bắt cô đi xe cô đánh chết.

...

Hôm nay Ngọc Hằng lại lần nữa 'ghé thăm' Trịnh Linh, và cũng một lần nữa cô bị nhốt ở ngoài.

Ngọc Hằng bối rối, điện thoại cũng không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời, cô cảm thấy quẩn bách muốn chết.

Cô nhìn lên tầng hai, nhà Trịnh Linh không giống với nhà những đại gia khác trong xóm. Nhà nàng là nhà lầu, theo kiểu tân tiếng.

Ngọc Hằng suy nghĩ một hồi, không hiểu sao lại quyết định leo lên cây me bên cạnh.

Trịnh Linh buồn chán nằm trên giường, hai ngày nay nàng nhốt mình trong phòng, thật không muốn ra ngoài gặp tên đáng ghét kia một chút nào.

Loạt soạt, bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động, Trịnh Linh nhìn đến liền thấy Ngọc Hằng chật vật đu ở trên cây. Trịnh Linh hốt hoảng vội chạy ra ban công, cũng may là nàng không đóng cửa sổ, nếu không cô có kêu rát họng nàng cũng không hay biết gì.

"Làm gì dạ, trển nguy hiểm lắm leo xuống đây mau lên" Trịnh Linh lo lắng.

Ngọc Hằng thấy nàng còn quan tâm mình thì vui vẻ, suy nghĩ bản thân mình cũng nên quan tâm nàng một chút. Có qua có lại thì mới toại lòng nhau, ghĩ vậy cô liền mỉm cười hỏi "Phía dưới chị còn đâu không?"

Trịnh Linh đỏ mặt, vội vào trong, vội đóng chặt cửa sổ, vội kéo rèm. Ngọc Hằng lần nữa bị bỏ rơi, cô không hiểu mình đã làm gì chọc giận nàng nữa rồi.

Trong lòng khó hiểu, định leo xuống thì nghe rắc một cái, cô té như một vị thần.

...

"Anh vẫn còn kiên quyết muốn giành quyền nuôi con?" Mai Phương khoanh tay, trong chị có vẻ rất mệt mỏi.

"Anh nói rồi, quyết định của anh không thay đổi đâu" tên Nam kiên quyết nói.

"Ok, vậy thì anh chờ đi" Mai Phương chán ghét nhìn hắn, xoay người bước nhanh rời đi.

...

"Nè mặc thử này đi" Kiều Loan đưa bộ váy dạ hội cho Lương Linh.

Lương Linh tròn xoe hai mắt, gì vậy má cô đâu có định thi hoa hậu đâu, đưa cô váy dạ hội làm gì? Lương Linh ghét bỏ không cầm lấy, bên cạnh Thùy Tiên lại đẩy cho cô cái váy khác. Lương Linh nhìn thấy cũng vừa mắt liền đi thay.

Chiếc váy vàng trên người khiến cô trở nên nữ tính, Thùy Tiên một bên quơ ngón cái khen ngợi. Lương Linh ngại ngùng bị Kiều Loan giục đi thay thêm mấy bộ nữa.

Bỗng Lương Linh nhớ đến phong cách ăn mặc hôm nọ của Khánh Vân, cô liền tiện tay phối đại bộ đồ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Thấy sao?" Lương Linh ngại ngùng hỏi.

"Ê đẹp nha má" Thùy Tiên cảm thán.

"Cũng được" Kiều Loan khiêm tốn lời khen.

Cả ba đi hết một vòng.

"Lấy cái này cho chị...lấy luôn cái đó...à cái này nữa...lấy hết đi" Kiều Loan đại gia nói.

Thùy Tiên chọn đại cho mình một bộ, chị hứng khởi chụp cho Tiểu Vy một tấm.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Người yêu em đẹp quá hà" Tiểu Vy nằm ở nhà, vừa gửi tin nhắn vừa cười tủm tỉm.

Thùy Tiên cũng cười tủm tỉm, chị tranh thủ chọn cho Tiểu Vy mấy bộ, sau đó để Kiều Loan thanh toán.

Kiều Loan ghét bỏ nói "Khôn như chị quê em đầy".

Những tình huống như thế chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Thùy Tiên nở nụ cười lộ 8 cái răng, nụ cười như ánh ban mai.

Kiều Loan nhìn thấy liền chói mắt, cô nhanh chóng thanh toán, sau đó rời đi.

Về đến nhà cũng đã chiều tối, vừa kịp lúc đi dự sinh nhật của Tường San.

"Nè, quà hai vợ vợ tui, chúc bà tuổi mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng vạn sự như ý nha" Ngọc Thảo tươi cười nói.

"Gì nghe giống chúc tết vậy bà"

"Ý nghĩa là được"

Tường San dở khóc dở cười, cô đón thêm vài người bạn nữa, lúc này tầm mắt nhìn đến chiếc Mercedes đang đi tới.

Chiếc xe vừa dừng lại Thùy Tiên đã lao xuống dưới. Chị hướng Tường San mỉm cười, dang hai tay lại về phía cô.

Tường San xúc động muốn chết, cô chuẩn bị tinh thần đón nhận cái ôm của người chị trước mặt, ai dè chị ta lại ôm chằm Tiểu Vy bên cạnh mình.

Tường San ghét bỏ, nhìn cặp đôi chim chuột trước mặt ghét dễ sợ.

Lương Linh chần chừ không muốn xuống xe, Kiều Loan nói một hồi cô mới không tình nguyện mà bước xuống.

Lương Linh vừa xuống xe đã thu hút ánh nhìn của mọi người, mọi người ai cũng cảm thán, trời tối mà còn đeo kính, sao hay ra dẻ quá.

Lương Linh thấy không ai tỏ ra bất ngờ thì hụt hẫng, cô ỉu xìu nhìn sang Kiều Loan. Kiều Loan an ủi cô "Không sao đâu, không phải tại mày đâu, tại chị Khánh Vân hay mặc đồ vậy á nên người ta nhìn quen rồi"

Kiều Loan không biết là đang an ủi hay là đâm thêm cho Lương Linh nhát dao. Lương Linh nhăn nhó, cô có xúc động muốn cởi bộ đồ trên người ra ném vào sọt rác.

Cũng may hôm nay Khánh Vân bận việc không đến buổi tiệc được, nếu không chắc sẽ có một màn đánh ghen chấn động xảy ra.

Lương Linh ngồi một góc trong nhà, nhìn cô như người tự kỷ không tiếp xúc với ai.

"Ủa vậy hả? Hôm đó tao không biết luôn á" Đỗ Hà đang cùng bạn trò chuyện. Lương Linh nhìn nàng vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên.

"Alo alo, để góp vui buổi tiệc ngày hôm nay, Ngọc Thảo tôi xin phép hát một bài"

Ngọc Thảo vừa dứt câu bên dưới liền im bặt, chỉ có Thanh Thủy là vỗ tay nhiệt tình cổ vũ.

"Anh chưa yêu em anh chưa yêu em đến vậy đâu, anh chưa thương em anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên..." Ngọc Thảo nhiệt tình hát.

"Hú, hay quá vợ ơi" nói rồi quay qua người bên cạnh tự hào nói "Vợ tôi đó"

Phương Anh nhìn hai người bọn họ, chị liền cảm nhận được hạnh phúc. Có lẽ bỏ qua Ngọc Thảo là điều đúng đắn nhất trước giờ chị từng làm, nếu không, Ngọc Thảo cũng sẽ không có được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Buổi tiệc kết thúc ai cũng tranh thủ ra về, Lương Linh lưỡng lự, cô thấy Đỗ Hà sắp rời đi lúc này mới hối hả chạy về phía nàng.

"Hà, chị có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì?"

"Chị...thật ra hôm đó chị..."

"Hà!"

Lương Linh chưa nói hết câu đã bị người ngắt lời, Khánh Vân ngồi trên con SH sang chảnh. Chị hướng Đỗ Hà tươi cười vẩy tay, Đỗ Hà cũng mỉm cười đáp lại, nàng bỏ qua Lương Linh mà chạy về phía Khánh Vân bên kia.

Ngay tại khoảnh khắc Đỗ Hà lướt qua người Lương Linh, giai điệu bài hát lại lần nữa vang lên.

"Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác~"

Lương Linh bực mình gắt lên "Hồi là đập điện thoại mày đó Vy"

"Hong em, này điện thoại chị" Thùy Tiên cười cười, sau đó bắt máy.

Lương Linh nhíu chặt chân mày, cô luyến tiếc nhìn theo chiếc xe dần khuất xa.

...

"Ai mượn trèo cao chi cho té đau không biết" Trịnh Linh ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn cái tay băng bột của Ngọc Hằng mà trách cứ.

Ngọc Hằng cười hì hì, bộ dáng rất khác với sự lạnh lùng lúc đầu. Cô nói "Tại chị không chịu gặp người ta chứ bộ"

Đối mặt với một Ngọc Hằng nũng nịu Trịnh Linh cảm thấy vô cùng xa lạ. Nàng nghi ngờ cô là ngã đụng đầu ở đâu rồi, nghi hoặc liền đứng dậy đi gọi bác sĩ, mặc kệ Ngọc Hằng phía sau ra sức gọi nàng.

...

"Yêu...không yêu...yêu...không yêu..." Lương Linh bức bông nảy giờ cũng cả tiếng rồi, nguyên vườn hoa nhà người ta điều bị cô ngắt sắp hết.

"Thôi!" Thiên Ân bên cạnh không nhịn được nữa đưa tay cản hành động vô tri của Lương Linh lại.

"Ân, nào mày gặp Hà nhớ nói với Hà là tao chúc em ấy hạnh phúc nha" Lương Linh bi quan nói.

Thiên Ân nhăn mặt, thật không biết làm sao đối đãi với con người này. Mọi chuyện thành ra thế này là do cô gây ra, vậy mà bây giờ lại ngồi đây ủ rũ.

"Ê, ăn kem hong?" Tiểu Vy ở đâu xuất hiện, trên tay cầm ba cây kem.

"Cho tao cây kem dâu đi" Thiên Ân nói.

"Hoy kem dâu của tao, mày ăn kem đậu đi" Tiểu Vy nói rồi đưa cây kem đậu cho Thiên Ân, ai dè bị Lương Linh giành lấy, cô không kiên dè gì mà xé ra ăn.

"Nhỏ này sỗ sàng" Tiểu Vy trách cứ, xong lại đưa cây kem khác cho Thiên Ân.

"Sỗ sàng gì mày ơi, tại cái đó là đậu, Bé Đậu đồ đó" Thiên Ân nhìn thấu hồng trần nói.

"À!!!" Tiểu Vy ngộ ra, cô cười trêu chọc.

Lương Linh mặc kệ hai cô bạn bên cạnh đang cười nhạo mình, cô ra sức cắn cây kem, kem lạnh ăn lại nhanh, đầu cô liền tê buốt.

"Hú mấy chị, ăn bánh hong?" Thanh Thủy đẩy xe bánh tới.

"Hoy ăn kem ời" Tiểu Vy vừa liếm kem vừa nói.

"Ăn gì dơ dáy" Thiên Ân nhăn mặt.

"Kệ tao mày" Tiểu Vy cãi lại.

Thanh Thủy bị từ chối cô cũng không có buồn, này bán vì đam mê thôi chứ chủ yếu đi nhiều chuyện là chính. Cô đậu xe bên cạnh sau đó bộ dáng nhiều chuyện kéo ba bà chị lại nói nhỏ "Nảy em thấy chị Hà với chị Vân xóm trên đi may đồ á, em đoán chắc may đồ cưới quá hà"

Lương Linh nghe cô nói lập tức tỉnh táo, cũng không hỏi cho kỹ càng chi tiết liền nhanh chân chạy đi. Thiên Ân đưa mắt nhìn Tiểu Vy, Tiểu Vy lại đưa mắt nhìn Thanh Thủy, Thanh Thủy lại là bộ dáng không quan tâm mà nhúng vai.

Thế là mọi chuyện sau đó trừ người trong cuộc thì không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

...

Hôm nay Bảo Ngọc rảnh rỗi liền đón Bánh Bao nhỏ từ nhà trẻ về.

"Tạm biệt cô giáo Hiền ạ" Bánh Bao nhỏ lễ phép vẫy tay chào Đào Hiền.

"Bái bai Bánh Bao nhỏ nha, ngày mai gặp lại" Đào Hiền tươi cười cũng vẫy tay chào tạm biệt Bánh Bao nhỏ.

Bảo Ngọc đưa Bánh Bao nhỏ về nhà, đến trước cửa nhà lại bị giang hồ chặn đường.

"Các người là ai?" Bảo Ngọc lạnh giọng.

"Tôi là người của anh Nam, tôi đến để đón con anh ấy" tên nam nhân bậm trợn, nói rồi tầm mắt di chuyển lên người của Bánh Bao nhỏ.

Bánh Bao sợ hãi ôm chặt lấy Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cũng ôm chặt cô bé, nhíu mày nói "Các anh làm vậy là phạm pháp, tránh ra"

Nói rồi cô muốn đi thì bị bọn hắn chặn lại, hai bên giằng co hồi lâu, Bảo Ngọc đang muốn đánh người thì may mắn thay Mai Phương trở về kịp lúc.

Mấy tên giang hồ thấy chị thì dè chừng, dù sao cũng không dám manh động, bọn hắn đành ngậm ngùi bỏ đi.

"Mẹ ơi, huhu" Bánh Bao nhỏ thấy chị về liền khóc nấc lên, đưa tay muốn chị bế.

Mai Phương xót con, chị bế cô bé vào lòng, xoa lưng con gái trấn an.

Bảo Ngọc thấy chị khổ sở, trong lòng cũng không vui vẻ gì, như quyết tâm việc gì đó, ánh mắt Bảo Ngọc hiện lên nghiêm túc.

...

"Con nói rồi con không về đâu" Thanh Thủy đứng dưới gốc cây đầu làng, cô vùng vằng nói.

"Cô mà không về là bà chủ đánh tôi chết, cô xem cô chơi cũng đủ rồi, trở về đi có được không? Bà chủ rất nhớ cô" người phụ nữ nhỏ giọng năn nỉ.

Thanh Thủy khoanh tay, cô xụ mặt không vui, biết ngay là mẹ sẽ bắt mình về mà. Cô thà ở đây sống cuộc sống nghèo khổ cũng không muốn trở về.

Thanh Thủy và bảo mẫu đôi co hồi lâu, lúc này chợt thấy Đỗ Hà đạp xe đi ngang. Đỗ Hà thấy Thanh Thủy thì mỉm cười, tầm mắt nhìn đến người phụ nữ bên cạnh cô, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Bảo mẫu của Thanh Thủy tên Thu, bà nuôi nấng Thanh Thủy từ nhỏ, xem cô như con ruột của mình. Thanh Thủy từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, đến rửa cái chén cô còn không biết làm. Vậy mà vào một ngày đẹp trời nào đó, bà Thảo, mẹ của cô lại bắt cô đi lấy chồng.

Thanh Thủy tất nhiên là không chịu, cô lại là người cứng đầu, nói không được liền bỏ đi. Bà Thảo nghĩ cô giận dỗi, đi 1, 2 ngày gì đó sẽ trở về, ai dè đi liền đi đến 5 năm.

Nhìn cô công chúa mà bà yêu thương nâng như trứng hứng như hoa lại vất vả bán bánh sống qua ngày, bà không xót làm sao được.

Nhưng bà biết Thanh Thủy gặp bà sẽ không vui, liền kêu bảo mẫu đi đón cô về.

"Chị Hà" Thanh Thủy gọi một tiếng.

"Ừ, đây là?" Đỗ Hà nhìn bà Thu, không biết nên xưng hô thế nào.

"Đây là dì em, dì tên Thu" Thanh Thủy giới thiệu ngắn gọn.

Đỗ Hà nghe cô nói thì gật đầu, nàng mỉm cười lễ phép chào hỏi bà Thu trước mặt. Bà Thu vui vẻ cười đến híp hai con mắt, bà không có con nên nhìn mấy đứa trẻ ngoan hiền này tâm liền nổi lên yêu thương.

Đỗ Hà cũng không ở lâu, nàng chỉ chào hỏi vài câu xong lại đạp xe đi.

Thanh Thủy thấy Đỗ Hà đã rời đi lúc này mới yên tâm cùng bà Thu tiếp tục câu chuyện, cô nhất quyết không trở về, bà Thu cũng hết cách, thôi thì để cô chơi thêm một thời gian nữa vậy.

...

"Ba, con có chuyện này muốn nhờ ba...dạ...dạ chuyện là vậy nè ba..." Bảo Ngọc vừa tắm xong, cô vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với ba.

Ba cô làm chức cao trong tòa án, danh tiếng vang rộng, nhắc đến ông không ai là không biết, chỉ là không ai biết cô là con của ông mà thôi.

Bảo Ngọc sau khi tường thuật lại mọi truyện cho ba liền yên tâm. Cô không tin vụ này không giải quyết được, Bảo Ngọc câu khóe miệng, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đón mỹ nhân về nhà.

Xóm Sen Vàng có một cái rất hay, đó là ngoài hội bạn lúc nhỏ của Lương Linh ra thì gia thế của những người còn lại không ai biết cả.

Đến khi nhận ra thì lại tá hỏa, hóa ra cách 5m ai cũng có thể là đại gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip