Phương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Lương Linh cũng như mọi ngày đi rình rập Đỗ Hà, nhìn cô cứ như kẻ biến thái đứng chờ con mồi. Bà Hoa lắc đầu, nếu như không biết rõ cô là người như nào bà thật sự sẽ kêu người quét cô đi.

"Hà" Lương Linh từ trong bụi nhảy ra chặn đầu xe nàng, hên là xe đạp chứ xe máy là tới công chuyện cô rồi.

Đỗ Hà lảo đảo dừng xe, bực mình nhìn cô nói "Chị bị điên à? Ngày nào cũng đi chặn đầu xe em vậy? Chị rảnh như vậy sao không đi kím việc gì làm đi?"

Đối với lời chỉ trích của nàng Lương Linh xem như mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt đáng thương nhìn Đỗ Hà nói "Hà, em đừng có gả cho chị Vân có được không?"

Đỗ Hà nghe cô nói thì hết hồn, gì vậy má cưới hỏi gì ở đây, nàng với chị Vân có là gì với nhau đâu.

Đỗ Hà còn đang bàng hoàng thì lại thấy Lương Linh nước mắt nước mũi tèm lem nói "Hà, nếu em thật sự muốn gả cho chị Vân thì chị xin chúc em hạnh phúc, hức"

"Chị nín coi, em với chị Vân có là gì với nhau đâu" Đỗ Hà giận dỗi.

"Em đừng giấu chị, chị biết hết rồi, qua kia gì em mới đi đặt đồ cưới với chị Vân đây"

"Em với chị Vân đi đặt đồ cưới hồi nào?"

"Đặt may đồ đỏ không phải đồ cưới chứ đồ gì?"

Đỗ Hà đỡ trán, không ngờ trong chuyện tình cảm Lương Linh lại ngốc như vậy.

Đỗ Hà thở dài nói "Không phải đồ cưới, em với chị Vân đặt may đồ tết"

Lương Linh nghe nàng nói, cô đứng hình mất hai giây xong lại nghi hoặc hỏi lại "Thật không?"

Đỗ Hà gật đầu, Lương Linh mừng rỡ, nhưng giây sau cô lại trở về bộ dáng ủ rũ nói "Nhưng mà em đặt đồ cặp với chị ấy"

Đỗ Hà dở khóc dở cười, nàng bật cười, giọng trách cứ nói "Mệt chị, chị Vân có người yêu rồi. Hôm đó là chỉ nhờ em đi lựa đồ với chỉ, vì chỉ nói em cũng rành thời trang á. Này là chỉ đặt cho chỉ với chị Duyên mà, qua miệng chị cái thành đồ cặp với em rồi"

Lương Linh nghe nàng nói lúc này mới câu khóe miệng, ngại ngùng không biết làm sao. Đỗ Hà nhìn cô nữa ngày cũng không thấy cô nói gì, trời lại nắng nóng đứng ngoài đường thật là tra tấn.

Đỗ Hà giận dỗi nói "Chị còn gì nữa không? Không thì tránh ra cho em vào nhà"

Lương Linh nghe nàng nói thì vô thức gật gù, xong lại tránh qua một bên. Đỗ Hà bất lực, người gì đâu mà ngốc muốn chết, Đỗ Hà bực bội đạp xe vào nhà.

Đỗ Hà đi rồi Lương Linh mới phản ứng kịp, vội đuổi theo phía sau.

Thật tình, truy vợ như Lương Linh thì bao giờ mới rước được vợ về đây?

...

Ngọc Hằng chiều nay cũng như mọi ngày dạy võ cho mấy đứa nhỏ trong sân, điểm khác biệt mà ai cũng dễ dàng nhận ra đó là cô hay nhìn sang hướng ghế đá bên kia mà cười tủm tỉm.

Trịnh Linh ngồi đó thưởng trà, tầm mắt nhìn đến mấy đứa nhỏ mặc đồ võ trong nhỏ nhắn đáng yêu, khóe miệng vô thức công lên.

Ngọc Hằng lại tưởng nàng là cười với mình, cô nhiệt tình hớn hở chạy về phía bên kia.

"Chị có gì muốn nói với em hả?"

"Có sao?"

"Ách, vậy sao chị nhìn em cười?"

"Tôi có nhìn mấy người cười sao?"

Ngọc Hằng quê muốn chết, nhưng cô dù gì cũng là em 'ruột' của Ngọc Thảo, da mặt cũng vì thế mà dày hơn.

Ngọc Hằng giọng điệu ngang ngược nói "Em mặc kệ chị có nhìn em cười hay không, em chính là mặc định như thế"

Trịnh Linh khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại có bộ dáng lưu manh như vậy.

...

"Cảm ơn em nha, chuyện này nếu như không có em giúp đỡ chị cũng không biết khi nào mới giải quyết xong" Mai Phương hướng Bảo Ngọc tươi cười nói.

"Dạ không sao mà, chuyện của chị cũng như chuyện của em có sao đâu" Bảo Ngọc cười xòa.

Cả hai cũng không biết nên nói thêm với nhau cái gì, không khí lúc này bỗng trở nên ngượng ngùng.

Mai Phương lúng túng nói "À, không có gì nữa thì chị đi nha" nói rồi chị xoay người rời đi.

Vừa đi ra cửa đã nghe tiếng Bảo Ngọc phía sau gọi "Wee"

Mai Phương quay đầu "Sao đây?"

Bảo Ngọc tiếp tục hỏi "Về hả?"

"Phải" Mai Phương khoanh tay đứng đó, không mặn không nhạt trả lời.

"Đi đâu dậy?"

"Về nhà"

"Rồi sau đó?"

"Đi làm"

"Không đi làm có được không?"

"Không đi làm em nuôi tôi à?"

Bảo Ngọc nghe chị hỏi cô có chút lúng túng cười cười, Mai Phương thấy cô không trả lời, chị cười tự giễu sau đó tiếp tục bước đi.

Nhưng vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy Bảo Ngọc phía sau cao giọng gọi "Ê"

Mai Phương cũng không thèm nhìn lại, chị khẽ nhíu mày nghiêng đầu nói "Lại có chuyện gì?"

Bảo Ngọc hít sâu một hơi lấy can đảm, sau đó ngẩn đầu quyết tâm nói "Tôi nuôi chị"

Mai Phương nghe cô nói, trong lòng cũng không rõ là cảm xúc gì, lúc sau chị bật cười thành tiếng xoay người nói "Em nuôi mình trước đã, đồ khờ"

Bảo Ngọc thấy chị muốn đi lúc này mới cao giọng nói "Hong em nuôi chị thật"

Mai Phương còn tưởng cô nói đùa, bước chân cũng không dừng lại mà tiếp tục bước về phía trước. Bảo Ngọc đuổi theo phía sau, bên tai chị nói "Phương, em nuôi chị với con thật.

"Em nói thiệt á, chị tin em đi"

"Chị..."

Cô cứ thế đuổi theo Mai Phương về đến nhà, sau đó mặt dày ở lì trong nhà người ta không chịu đi.

...

"Cha không có thích nhà họ Trần" ông Nguyễn cau mày nói.

"Thôi mà cha, cha mà không hỏi cưới bé Vy cho con là con chết cho cha coi, con chết cho cha coi" Thùy Tiên ăn dạ.

"Được rồi, để tao qua bển nói chuyện với ổng. Mà nói trước ổng không chịu thì thôi nha, tao không có năn nỉ đâu à" ông Nguyễn không tình nguyện nói.

"Dạ, cha là nhất, thương cha" Thùy Tiên nịnh nọt nói.

...

"Tôi nói không là không" ông Trần vẫn là bộ dáng cự tuyệt.

"Ông Mỹ, ông không chỉ già mà còn ó đâm, tụi nó yêu nhau thì cho tụi nó cưới đi chớ. Ông ủ con bé Vy trong nhà để lên mốc hay gì?" ông Nguyễn hừ lạnh nói.

"Cho dù con gái tôi có mốc meo cũng không đến lượt Thùy Tiên nhà ông hỏi cưới"

"Ờ vậy thôi khỏi cưới hỏi gì hết đi, Tiên, đi về!"

"Cha!" Thùy Tiên bất lực, sao ai cũng cứng đầu như nhau vậy nè.

Bà Trang không nhịn được nữa lúc này mới lên tiếng nói "Thôi thì mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi. Anh cứ bảo Thùy Tiên chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới với bé Vy nhà tôi nha"

Ông Trần nghe bà nói thì trừng mắt nhìn bà, ủa mắc gì cho cưới, ông không chịu đâu.

Ông Nguyễn nghe bà nói lúc này mới nguôi xuống tức giận trong lòng, nói mấy câu khách sáo sau đó dẫn Thùy Tiên về.

"Bà đó, cho nó cưới lỡ sau này Vy nó khổ rồi sao" ông Trần khó chịu nói.

"Khôn nhờ ngu chịu, con nó cũng lớn rồi, nó yêu ông cấm được sao" bà Trang vuốt lưng ông trấn an.

Ông Trần nghe bà nói cũng nguôi ngoai không ít, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng.

...

Cạch, tiếng cửa mở ra sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên "Chị về rồi đó hả?"

Khánh Vân mỉm cười, chị gật đầu nhìn người con gái đang lười biếng nằm trên giường. Cánh tay ngọc ngà lộ ra hướng về phía chị, giọng làm nũng nói "Ôm em"

Khánh Vân nghe nàng nói thì cúi người, vòng tay ôm trọn thân hình mềm mại vào lòng. Hơi ấm vây quanh làm Kim Duyên mỉm cười thỏa mãn, nàng ôm chị thật chặt, một chút cũng không muốn buông tay.

Nhiều năm rồi vẫn vậy, do dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, cả hai vẫn như thế một lòng một dạ ở bên nhau.

...

"Vậy cậu định khi nào cùng Tiểu Vy tổ chức đám cưới?" Phương Anh rót cho Thùy Tiên ly nước, chị quan tâm hỏi.

"Cũng sắp đến tết rồi, tớ định cận tết sẽ tổ chức đám cưới" Thùy Tiên tươi cười nói.

Phương Anh nhìn chị vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo.

Nhìn những người bạn thân yêu từng người từng người dần yên bề gia thất, trong lòng chị cảm thấy hâm mộ. Nhưng Phương Anh biết, bây giờ chưa phải lúc để mình nghĩ đến việc kết hôn.

"Còn cậu? Cậu định khi nào sẽ lấy chồng?" bỗng Thùy Tiên lên tiếng hỏi.

Phương Anh hạ mi, chị cũng không biết khi nào mình mới khoác lên được bộ váy cưới. Chị mỉm cười lắc đầu, vết thương trong lòng vẫn còn đau âm ỉ, muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới thật khó khăn.

Thùy Tiên nhìn Phương Anh, thấy ánh mắt cô bạn hiện lên sự buồn bã, chị cũng thôi không hỏi nữa.

...

"Hà!" Lương Linh bắt lấy tay Đỗ Hà.

Hôm nay cô đã rình rập Đỗ Hà cả buổi trời, vậy mà không thấy nàng đi ngang, thì ra là hôm nay nàng nghĩ ở nhà, báo hại mình đứng canh cả buổi.

"Chị lại muốn làm sao nữa đây?" Đỗ Hà nhíu mày, một tuần nay bị cô dây dưa, Đỗ Hà đã sớm tha lỗi cho cô, nhưng cô lâu lắc vẫn chưa ngỏ lời, làm nàng gấp muốn chết.

"Hà, chị, mình, chúng ta..." Lương Linh lúng túng không biết nói sao.

"Chúng ta làm sao?" Đỗ Hà gấp gáp.

"Chúng ta...chúng ta yêu nhau đi. Hà! Em đồng ý làm ghệ chị nha" Lương Linh nắm lấy tay Đỗ Hà, cô nghiêm túc nói.

Đỗ Hà bật cười, làm ghệ mới chịu à, người gì đâu mà quê muốn chết, tuy chê nhưng Đỗ Hà rất thích.

Nàng thôi không làm giá nữa, vòng tay câu lấy cổ Lương Linh, lên tiếng nói "Em đồng ý"

Lương Linh nghe nàng nói đồng ý thì vui mừng, vội ôm lấy nàng xoay một vòng. Chợt cô cảm thấy chuyện này quá đơn giản, cô nghi hoặc hỏi "Hà! Chị nghĩ là em phải làm giá tí chứ?"

Đỗ Hà lắc đầu, bộ dáng ngán ngẩm nói "Hỏi tác giả kìa, gần end nên nó hết ý tưởng rồi"

Lương Linh gật gù, đúng là tác giả nữa vời, mà thôi bỏ qua đi, cô ôm được mỹ nhân về nhà tâm trạng liền vui vẻ. Vội nắm tay Đỗ Hà đi khoe khắp xóm.

...

Phương Nhi bị nhốt trong phòng cũng đã ba ngày, nàng sợ hãi nhìn người đưa cơm trước mặt, bộ dáng sợ sệt ngồi một góc.

Hắn nhìn Phương Nhi cũng không biểu lộ gì, đặt cơm trên bàn sau đó rời đi.

Phương Nhi vội chạy đến cửa nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa một chút, xác định hắn đã đi lúc này mới lấy điện thoại đặt dưới gối ra, sau đó run rẩy nhắn dãy số.

Khánh Linh đang châm chú đọc sách thì điện thoại bên cạnh vang lên, cô nhíu mày nhìn đến, là số lạ. Khánh Linh do dự không biết là có nên bắt máy hay không? Dù sao cô cũng không hay bắt máy của số lạ.

Nhưng mà... Khánh Linh do dự, trong lòng như có cái gì thôi thúc, cô chậm rãi nhấn núp nghe "Alo"

Không biết là đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Khánh Linh nghe đến liền hoảng hốt.

...

"Chị Bảo Ngọc, chị có nhà không? Chị ra đây đi" Khánh Linh đập mạnh cửa nhà Bảo Ngọc, cánh cửa đáng thương như muốn bung ốc văng ra ngoài.

Một người bị làm phiền hai người không vui, Bảo Ngọc vội mặc quần áo, sau đó mở cửa nhìn xem bên ngoài là ai.

"Chuyện gì?" Bảo Ngọc híp mắt, cô vẫn còn buồn ngủ lắm a.

"Chị, Phương Nhi xảy ra chuyện, chị phải giúp em" Khánh Linh gấp gáp nói, trông cô có vẻ như rất hoảng loạn.

Bảo Ngọc nghe Phương Nhi gặp chuyện thì nhíu mày, cô bắt lấy hai vai Khánh Linh, nghiêm túc hỏi "Phương Nhi xảy ra chuyện gì? Em nói rõ cho chị nghe"

Khánh Linh lúc này đã bật khóc, cô nức nở kể cho Bảo Ngọc nghe mọi chuyện. Bảo Ngọc suy xét một lúc, đây đúng là vụ cô đang điều tra, cô vội trấn an Khánh Linh, bảo Khánh Linh đừng quá lo lắng, mình sẽ có cách giải quyết.

Khánh Linh lau nước mắt, cô không yên tâm, nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Bảo Ngọc cô đành dằn xuống lo lắng trong lòng.

Bảo Ngọc thấy trời đã khuya, lúc này mới bảo Khánh Linh về nhà, sáng hôm sau bình tĩnh lại cùng mình nghĩ cách.

Khánh Linh gật đầu, cô thất tha thất thỉu về nhà.

Bảo Ngọc thở dài, cô nằm vùng ở đây ba năm cũng chỉ vì vụ này. Thật ra là lúc đầu định ở có mấy tháng hà, mà gặp ngay xóm này dễ thương quá với lại gặp được my destiny đồ đó nên cô đành cấm rễ ở đây luôn.

Không ngờ vì việc này mà vụ án lại bị trễ nải, Bảo Ngọc thầm trách bản thân vô trách nhiệm. Cô nhìn lại người con gái đã ngủ say trên giường, trong lòng hạ quyết tâm. Phải mau chóng kết thúc vụ này, sau đó mới an yên mà ở bên nhau được.

...

Lương Linh sau khi đã cùng Đỗ Hà xác nhận mối quan hệ thì liền trở lại việc đồng án. Lương Linh vẫn như mọi ngày làm việc, chỉ khác là không có Tiểu Vy với Thiên Ân loi nhoi bên cạnh.

Bình thường sẽ thấy rất phiền phức, nhưng nói thật không có hai nhỏ đó líu ríu bên tai thì cũng buồn thật.

Lương Linh đang buồn chán làm việc thì chợt thấy Khánh Linh thất tha thất thỉu đi đến. Lương Linh muốn trêu chọc nhỏ em một chút, cô dừng tay giả bộ nghiêm túc nói "Bùi Khánh Linh, mày còn định giấu chị đến bao giờ nữa, chị biết hết rồi"

Khánh Linh nghe người chị hỏi thì giật mình, gương mặt lập tức mếu máo. Lương Linh nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười, nhỏ này, đùa chút thôi mà đã như vậy, mình cũng đâu có ăn thịt nó đâu.

Lương Linh nghĩ rằng Khánh Linh bị mình dọa sợ, cô đương định lên tiếng giải thích thì thấy Khánh Linh vội chạy lại phía mình, tức tưởi nói "Chị Linh, huhu Nhi, Nhi bị người ta bắt cóc rồi"

Đùng một cái, trong đầu Lương Linh trở nên trống rỗng, gì mà bắt cóc. Cô không tin, nghiêm nghị hỏi lại lần nữa "Phương Nhi bị bắt cóc? Là làm sao?"

Khánh Linh thút thít nói "Đại loại là như vậy, em sẽ kể cho chị nghe rõ ràng hơn"

...

"Khốn nạn thật" Thiên Ân tức giận đập bàn.

"Đúng đó" Tiểu Vy cũng thở hổn hển.

"Mà sao chị thấy vụ này quen quen vậy ta, như đã thấy ở đâu rồi" Thùy Tiên ngẫm nghĩ, chị cảm thấy vụ bị ép ký giấy nợ rất quen, nhưng nghĩ mãi không ra là đã thấy ở đâu.

"Ơi trên mạng đầy chị ơi" Thanh Thủy một bên nói.

"Vậy rồi mọi người tính sao?" Ngọc Thảo nhíu mày hỏi.

"Đi cứu Phương Nhi chứ sao" Lương Linh nói.

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm, các người không biết bọn họ là cái thành phần gì đâu, dính vô vụ này lành ít dữ nhiều" Bảo Ngọc cau mày, chuyện này không phải chuyện đùa, cô không muốn mọi người phải vướng vào.

"Có gì đâu, tôi sống tới chừng tuổi này là đủ rồi" Thùy Tiên vừa dứt lời đã nhận ngay cái vả đau điếng của người bên cạnh.

"Chị! Chị nói cái gì mà kì vậy" Tiểu Vy chu mỏ, bộ chị định bỏ mình đi hay gì?

Thùy Tiên nhìn phản ứng của Tiểu Vy lúc này mới ngộ ra. Chị vội ôm lấy Tiểu Vy dỗ dành "Không có, ý chị không phải vậy đâu bé. Ý chị là chị muốn xông pha á, chứ chị muốn sống đời với bé và con mà"

Tiểu Vy nghe chị giải thích, từ giận dỗi chuyển sang làm nũng, mọi người bên cạnh nhìn đến liền ngán ngẩm, đây cũng không chỉ có hai người các cô a, tụi này cũng không có nhu cầu muốn ăn cơm chó.

"Tôi thấy việc này vẫn nên bàn bạc lại" Bảo Ngọc nói.

"Chị, Phương Nhi không còn nhiều thời gian đâu, chúng ta trễ ngày nào cậu ấy khổ sở ngày đó" Khánh Linh nghiêm túc nói, mọi người cũng lên tiếng ủng hộ cô.

Bảo Ngọc thấy không lay chuyển được ý chí của mọi người, cô thở dài nói "Được rồi! Nếu mọi người đã quyết định như vậy thì nghe theo kế hoạch của tôi he"

Thế là một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra, mọi người nghe đến liền nóng ran trong người, thật sự cảm thấy việc này rất kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip