Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian Atsushi tỉnh lại đã là mấy ngày sau. " Ưm... ngủ ngon ghê... mấy giờ rồi" cậu mơ màng nhìn xung quanh " A... trời sáng rồi!". Tự dưng có tiếng động vang lên " Ọc..Ọc.." ( Đói bụng.)

Atsushi tính xuống giường kiếm đồ ăn thì có tiếng mở cửa * cạch. Megumi và Itadori vô thăm Atsushi, tưởng cậu bạn đáng yêu chưa tỉnh nên hai người đều rất nhẹ nhàng. Ai dè quay lại sáu con mắt nhìn nhau. " Cậu tỉnh rồi à? Nằm yên đó tớ đi gọi chị Shoko." Megumi dặn dò rồi chạy vội đi.

Còn lại hai người đầu hồng và trắng nhìn nhau. " Itadori này, sau hôm đó mọi chuyện sao rồi?" Atsushi lên tiếng hỏi.

"À, mình nghe nói mấy chú thuật sư cấp 1 và Gojo-sensei đã xử lí hết rồi. Giờ việc của cậu là nghỉ ngơi nha Atsushi. Mà Nanamin và Kugisaki có gửi lời cảm ơn tới cậu đó. Mặc dù hai người đó muốn trực tiếp nói hơn nhưng Nanamin thì đang giải quyết công việc tồn đọng sau vụ đó. Còn Kugisaki thì vẫn phải nằm trên giường thêm một ngày để quan sát nên chắc mai là cậu thấy cậu ấy đến." Itadori truyền lời dùm hai người xong đó còn khen Atsushi một tràng.

" A không sao. Cứu được bọn họ là vui rồi lúc đầu mình còn không nghĩ nó thành công ấy chứ. Đó là lần đầu mình dùng nên hơi sợ. Với lại đó là mình mượn người khác..." Atsushi mặt đỏ như tôm luộc, ngại ngùng khi nghe nhiều lời khen vậy, câu trả lời càng về sau càng nhỏ.

Cửa phòng lại mở ra, Shoko bước vào với phía sau là Megumi, Gojo. " Nakajima, nhóc thấy cơ thể sao rồi? Có chỗ nào thấy không ổn không?" Shoko hỏi một lượt dài câu hỏi làm Atsushi ong cả đầu.

" À, em không thấy gì bất ổn cả chỉ có điều...em hơi đói bụng thôi." Atsushi vừa nói xong thì bụng lại kêu lên làm cậu một phen xấu hổ tiếp. Khiến hai con người lớn tuổi nhất trong phòng phì cười mà to nhất là Gojo. Atsushi đỏ mặt nhìn con người vô tâm trước mặt mà quyết tâm không thèm đếm xỉa tới nữa. Cậu quay mặt đi thì thấy Megumi đang bưng mấy bát chazuke mà thèm. " A....A... Megumi đưa tớ đi." đôi mắt cậu lấp lánh, hành động như đang làm nũng với Fushiguro khiến Megumi đỏ hết mặt. ( Dễ thương quá!!)

Thế là dưới sự chứng kiến của bốn người, Atsushi ăn một mạch gần 10 bát. Cậu còn tính ăn tiếp ai dè bị Shoko cản lại " Mới tỉnh nên ăn ít thôi, Nakajima. Nếu không bụng em không đỡ nổi đâu." Bị nhắc rồi nên Atsushi cũng dừng lại nếu không cậu sẽ bị coi như heo mất.

"Mà nè Nakajima, chị có vấn đề tò mò nên hỏi nhóc nha. Rốt cuộc em dùng thuật thức gì để chữa cho Nanami và Kugisaki vậy? Chị nghe sơ về tình trạng lúc đó của họ rồi, cả hai đều gần như chạm tới cái chết, nhóc làm sao mà tất cả vết thương đều biến mất thậm chí không để lại một vết sẹo mà giờ còn có thể chạy nhảy được vậy?"

" A... này em không biết. Thuật thức của em là mượn nên em cũng không rành lắm. Em chỉ biết một điều thuật thức này chỉ có thể dùng khi con người chạm tới ngưỡng cửa chết thôi. Nên nó rất khác với chú thuật của Shoko-san nha."

"Vậy sao? Chán thiệt cứ nghĩ là sẽ có thêm người hỗ trợ mình trong công việc chứ." Shoko thở dài.

" Gì chứ đừng có dụ dỗ Atsushi của tôi. Từ bây giờ nhóc này là cộng sự của tôi đó." Gojo ôm chặt lấy Atsushi phản đối trước ánh nhìn khinh thường của Megumi và Shoko. Trong khi Itadori vẫn chưa nhận ra mà còn cổ vũ cho bạn mình.

" Tránh xa em ra tên lừa đảo này. Đừng mơ mà em làm nhiệm vụ gì chung với anh, đồ không biết giữ lời hứa." Atsushi tức, hai má phồng lên như chú chuột hamster vậy.

" Được rồi. Nhóc nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi ha." nói xong Shoko kéo cả lũ ra khỏi phòng chừa lại không gian cho Atsushi nghỉ.

Không gian phòng trở lại yên tĩnh, Atsushi nhìn bầu trời mà ngồi suy nghĩ. Cậu không nghĩ qua một nơi xa lạ lại có thể lần nữa cứu được người bằng sức mạnh của cậu giống như hồi còn ở ADA, nó làm cậu thấy được sự quen thuộc chỉ khác là giờ những người đồng hành của cậu không còn là họ. Trước đây, nếu nói làm một chú thuật sư thì có lẽ cậu sẽ chạy trốn chăng nhưng giờ được cảm nhận hạnh phúc khi cứu, bảo vệ ai đó nhất là người quan trọng. Có lẽ gặp được mọi người là điều ấm áp nhất cho dù là thế giới nào, họ cho cậu lí do để sống, để làm gì đó có ích. Nếu không gặp Dazai thì cậu có lẽ đã chết vì bị treo giải còn nơi này không gặp Gojo thì cậu vĩnh viễn nấp trong bóng tối thuộc về cái chết của cậu. Atsushi không tự chủ mà cười hạnh phúc.

Hôm sau cậu có gặp được nhiều người hơn như Nobara đã khỏe mạnh đầy sức sống chứ không còn hình ảnh bất động mà cậu thấy ở Shibuya, Nanami có ghé nhưng cũng rời đi nhanh vì công việc đang tồn động, Junpei cũng tới thăm. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nên hai người cũng nói khá nhiều lúc sau Itadori nhập hội làm ba người nói nhiều đến mức bị Shoko-san đi quá hối về. Mấy đàn anh chị năm hai tới nữa, khi thấy Maki và Toge bị thương như vậy cậu vô cùng bối rối dù muốn chữa cho họ lắm nhưng dị năng của Yosano-san chỉ khi gần chết mới dùng được. Nên cậu có lỡ miệng nói " À.. nếu hai người muốn chữa mấy vết thương đó thì...hai người làm gì để sắp chết đi rồi em chữa cho. Yên tâm sẽ khỏe mạnh như Nanami-san với Kugisaki-san." mặt tỉnh bơ nói. Làm Maki đánh vô đầu vì ăn nói lung tung nhưng cũng thấy vui vì cậu nhóc muốn giúp.

"Đợi khi nào chị mày sắp chết sẽ kêu nha." Maki cười lớn

"Cá hồi."

—-------------------

Sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, Atsushi bắt đầu làm nhiệm vụ cùng Gojo và nhóm Itadori. Thỉnh thoảng cậu sẽ quay lại quán cafe xem tình trạng nha, từ khi xác định bản thân sẽ làm chú thuật sư Atsushi đã quyết định thuê nhân viên phụ quán.

Nhưng có một điều đang thay đổi. Không biết từ khi nào cái nhìn cậu dành cho Gojo-san đã thay đổi. Cậu thường để ý cảm xúc, mọi cử chỉ mà người đó thể hiện. Hay Atsushi cũng sẽ cố gắng sửa soạn gọn gàng khi đi cùng nhau. Thậm chí nhiều lúc tim cậu còn đập nhanh hơn bình thường làm cậu tưởng mình có bệnh. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể hiểu tất cả những hành động như vậy có ý nghĩa gì.

Dù gì từ nhỏ cho đến lúc lớn không có ai dạy cậu tình yêu là gì đi. Khi bé thì cậu chỉ cảm nhận được sợ hãi, cô độc, yếu ớt cho đến lúc gặp Dazai và mọi người thì cậu cảm nhận được sự quan tâm dành cho cậu như gia đình. Còn Akutagawa thì là nửa bạn bè nửa đối thủ đi. Atsushi chưa bao giờ trải qua hay được người trong cơ quan phổ cập thông tin về cách yêu. Nên cậu không nhận ra tình cảm của mình là điều bình thường.

Mấy ngày sau đó, Atsushi thử hạn chế tiếp xúc với Gojo thử như khi Gojo rủ cậu đi đâu thì lập tức kiếm cớ bận việc để chuồn. Hay cậu sẽ đi làm nhiệm vụ chung với nhóm Itadori nhiều hơn hoặc xin nhiệm vụ một mình. Điều này đã được Gojo chú ý tới vì Atsushi đã tránh mặt anh hơi bị lâu rồi. Hỏi thì cậu nhóc kêu nhiều nhiệm vụ hay có việc bận, tức chết mất. Bộ anh đã làm đụng chạm tới Atsushi sao? Gojo nghĩ mãi cũng không ra.

Lại một lần nữa để hụt bắt lấy Atsushi, Gojo lập tức đi tìm mấy đứa học sinh yêu dấu của mình để hỏi. " Này ba đứa, dạo này Atsushi có nói hay hành động gì kì lạ không?"

"Không a." Itadori trả lời, Megumi và Nobara cũng lắc đầu.

" Sao vậy sensei, có chuyện gì? Bữa trước Atsushi vẫn làm nhiệm vụ với tụi em như bình thường." Megumi nói

" Vậy tại sao dạo này Atsushi cứ né tránh thầy vậy? Rõ ràng thầy là người siêu cấp đẹp trai với mạnh nhất sao Atsushi có thể né thầy được?" Gojo tự luyến trước ánh mắt khinh bỉ của hai trong ba người.

" Vụ này thầy tự giải quyết đi, chứ tụi em cũng chả biết đâu. Hoặc thầy có thể để cậu ấy thả lỏng mấy ngày cũng được. Khi nào vấn đề của cậu ấy giải quyết được thì chắc sẽ bình thường thôi. Cho nên đừng lo, Atsushi vốn là con người siêu hiền mà." Nobara cho lời khuyên tới ông thầy đang rối loạn kia.

Gojo đành chấp nhận. Tạm thời không ép buộc Atsushi phải trả lời lí do tại sao lại né gặp anh nhưng khi nhóc đó đã làm hòa lại anh sẽ bắt khai toàn bộ. Tội dám làm anh đây phải lo lắng.

Nhưng đợi mãi thì cũng gần một tuần trôi qua và tình trạng vẫn vậy. Gojo điên chết mất, hắn muốn rủ Atsushi đi ăn đồ ngọt cũng không được. Hắn vẫn không hiểu sao bé con lại trốn. Giờ còn xách vali đi Kyoto du lịch một mình rồi nói cái gì mà thư giãn nên không muốn có ai đi chung.

Trong lúc đó, Atsushi đang đi tham quan các điểm du lịch. Vừa thử đồ ăn đặc sản sẵn lựa quà cho mọi người. Dù ở gần ba năm thì cậu cũng chỉ loay hoay ở Tokyo là chủ yếu chứ cũng chả đi đâu nhiều. Một phần là do lúc quán cafe mới mở chưa ổn định, một phần do Atsushi cảm thấy không quen nên cũng chả đi đâu. Giờ dịp rảnh, cậu tranh thủ đi nghỉ ngơi vậy dù gì cậu cũng đã xin phép hiệu trưởng Yaga rồi cho nên nhiệm vụ là tận hưởng.

Atsushi bắt đầu càn quét, nơi nào nổi tiếng hay vui đều có bước chân của Atsushi tới. Cho đến buổi sáng ngày thứ ba thì cậu tình cờ gặp mọi người bên trường Kyoto. " Í nhóc năm nhất Tokyo đây mà sao lại ở đây thế?" Zenin Mai hỏi.

" Em là đang đi du lịch thư giãn dạo này nhận nhiệm vụ nhiều quá nên hơi ngán. Chưa tới Kyoto bao giờ nên sẵn dịp tới luôn. Nếu mọi người rảnh thì em mời đi ăn trưa. Thỉnh thoảng mới thấy nhau." Atsushi vui vẻ trước cuộc gặp mặt bất ngờ này.

Cả đám tính từ chối ai dè Todo nhanh một bước đi tới quàng tay quanh cổ Atsushi đồng ý rõ to làm mấy người còn lại cảm thấy mất mặt. Nghĩ sao để hậu bối còn trường khác mời ăn vậy chời. Chúng ta phải tỏ ra lịch sự, là lịch sự đó senpai/ tên kia. Thế là tất cả đi vào một quán quen, không khí buổi ăn cũng coi như ổn đi không quá im lặng. Thỉnh thoảng Todo sẽ hỏi thăm về 'anh em' Itadori như thế nào rồi hay Mai hỏi lén về Maki.

" À mà em có thắc mắc đã lâu. Nếu được mọi người cho em lời khuyên với." Atsushi ngại ngùng hỏi

" Nếu gặp một người mà tim đập nhanh, còn hay chú ý về ngoại hình của bản thân khi đi chung, để ý từng hành động, cảm xúc của người đó thì là gì vậy?"

Nghe xong ai nấy cũng đơ ra. Không ngờ nhóc năm nhất này lại ngây thơ như vậy. Todo lập tức hùng hổ trả lời " Đó chính là tình yêu."

(Ể) Atsushi ngơ luôn, gì mà tình yêu hay cậu nghe lộn ta. Cậu đưa ánh mắt ngơ ngác về phía còn lại như đang hỏi Todo-senpai đang nói linh tinh gì thế. Nhận đc ánh mắt không hiểu sự đời của Atsushi thì ai cũng hiểu, nhóc con này chưa biết tình yêu là gì.

Sau đó Mai và Momo ngồi giải thích cho Atsushi hiểu như nào và những lí do chứng minh cậu đang thích một người. Nghe xong Atsushi ngơ luôn vì tất cả đều khớp với mấy hành động một tuần này. Vậy là cậu đang thích Gojo sao? Mặt Atsushi bỗng đỏ như trái cà chua khiến hai người phụ nữ kia hứng thú.

" Mà Nakajima thích ai vậy?" Mai vô cùng tò mò. Giá trị nhan sắc với năng lực của nhóc con vô cùng cao thì người được thích sẽ như nào a.

"Em...em... Nhưng mà em cảm giác người đó sẽ không thích em đi. Bây giờ quan hệ của bọn em cũng tốt. Người đó vừa đẹp vừa giỏi nên chắc chắn sẽ có nhiều người hợp hơn vì em vừa yếu lại chả có gì." Atsushi buồn rầu, chán nản.

( Gì họ mới nghe gì mà yếu, không đẹp. Nakajima nhóc đây là chưa bao giờ soi gương hả. Còn năng lực như kia mà yếu.) Mai, Momo mắt cá chết nhìn.

" Vậy nhóc không tính thổ lộ với người đó à? Dù sao cũng thích rồi chẳng lẽ tính giấu mãi thôi. Với lại đừng bi quan thế, rõ ràng đẹp với mạnh vậy mà lại tự ti. Chậc!" Momo hỏi làm Atsushi bối rối.

Từ khi nhận ra tình cảm cậu cũng không tính để cho Gojo phát hiện ra đâu. Hai người cứ giữ quan hệ như vậy là được chứ cậu sợ nói ra bị từ chối thì mối quan hệ bạn bè cũng không giữ nổi đâu. Atsushi khẽ cười xót xa.

" Em hiểu rồi. Cảm ơn mọi người nhiều, vấn đề này em đã lo lắng cả hai tuần nay giờ đã biết coi như em cũng nhẹ nhõm. Vậy bữa ăn này em trả cho." Atsushi lật đật đi trả tiền để lại mấy người ở bàn.

" Này mấy người có nghĩ đám bên Tokyo biết đàn em đáng yêu của họ đang tương tư một ai không?" Mai thắc mắc.

" Tôi nghĩ là không đâu nếu biết thì cậu nhóc sẽ không xin lời khuyên từ chúng ta." Momo nói.

" Giờ thông báo cho đám đó biết thì ra sao nhỉ? Cứ như củ cải trắng đơn thuần của nhà đang nuôi bỗng bị tên khốn nào đó cướp đi mất. Chắc tức chết đó. Hahaha. Em đi thông báo cho Maki biết cho hết hồn." Mai cầm điện thoại tính lẻn ra ngoài gọi ai dè Atsushi lúc này quay lại làm cô phải đợi lát nữa.

" Chắc mọi người phải đi rồi nhỉ xin lỗi vì đã chiếm thời gian của anh chị nha. Sau này có gì tới Tokyo chúng ta lại gặp nhau." Atsushi tạm biệt trong vui vẻ rồi đi về nhà nghỉ để có gì mai trở về.

Khi đang trên đường, cậu tình cờ thấy một cặp kính đen đi nhìn rất hợp với Gojo a. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu lập tức mang đi thanh toán, tính toán xong mới nhận ra. ( Aaaa lại mua nữa rồi cứ thấy Gojo-san hợp gì là mua. Phải mau chỉnh lại cái thói quen thôi.)

Bên này, Gojo đang ngồi than vãn với Shoko về hành động của Atsushi làm hắn bực chết mất. Shoko suy tư nhìn người bạn tóc trắng đang loạn xạ trước mắt " Này Gojo, cậu không thấy là cậu đang quá quan tâm tới cử chỉ Atsushi đối với cậu hả?"

" Không. Vì nhóc đó là học sinh của tớ mà, việc né mặt thầy giáo là kì lạ lắm. Nên tớ mới lo lắng."

" Xì. Nghĩ tôi tin cậu chắc, đám Itadori hay Maki mà làm vậy thì cậu cũng chả quan tâm đâu. Đừng hòng qua mặt tôi! Nói xem rốt cuộc cảm xúc cậu dành cho nhóc đó là gì?"

Gojo im lặng trước câu hỏi của Shoko nghiêm túc suy nghĩ. Shoko thấy rốt cuộc bạn mình cũng chịu nghiêm túc nhìn nhận mà thở dài. " Rồi rồi đi ra ngoài dùm giờ tớ có việc phải làm. Đừng chiếm không gian phòng tôi nữa."

Đi qua phòng tập trung của trường thì nghe mấy đứa nhóc đang tám chuyện với nhau. " Nè mấy đứa biết tin gì không? Atsushi của chúng ta đang rơi vào lưới tình với ai đó. Mai mới kể cho chị nghe, nhóc đó xin lời khuyên từ họ." Maki thốt ra tin tức động trời làm cả lũ hết hồn.

"Cá hồi."

"Gì!!!" ba người năm nhất.

"Tại sao cậu ấy không hỏi lời khuyên từ em chứ? Với lại sao bên Kyoto lại biết trước trong khi Atsushi thuộc trường chúng ta?" Nobara buồn.

"Quan tâm làm gì, nhưng bên đó cũng không biết người này là ai nên không báo cho chúng ta được." Maki nói.

"Vậy mục tiêu của ta là tìm ra người bí mật này thôi. Ai mà có thể lấy mất trái tim của Atsushi hiền lành, đáng yêu của bọn mình?" Nobara thắc mắc cả Megumi cũng.

"Cá hồi."

Gojo đứng ngoài nghe cảm xúc thay đổi theo từng câu. Bé con nhà hắn là đang yêu thầm ai. Rốt cuộc là thằng khốn nào dám cướp nhóc con của hắn, Gojo đây phải cầm đao tới chém mới được. Nhóc nhà hắn nuôi lâu mới được trắng tròn như vậy. Ai!!? Nhưng suy nghĩ kiểu này xong Gojo đúng là mới ý thức được suy nghĩ của hắn hơi kì lạ. Tại sao biết tin Atsushi sắp có người yêu hắn không phải tò mò như đám nhóc mà lại tức giận? Chẳng lẽ...

Đến giữa trưa, Atsushi trở về từ Kyoto. Cậu mang một đống quà chia cho từng người khiến cả bầu không khí vui lên nhưng Gojo khi cầm quà là mấy món ngọt hắn thích thì giờ cảm xúc vẫn chán nản. Nhưng do hắn che giấu quá kĩ nên không ai nhận ra cả, đám Itadori rất vui vì Atsushi đã không tránh mặt Gojo-sensei nữa.

Sau khi thảo luận một lúc cả bọn quyết định cuối tuần sẽ làm một bữa tiệc sẵn hiếm khi tất cả mọi người đều có mặt nhất là sau một trận chiến lớn. Mấy ngày trước khi đến bữa tiệc, Atsushi đã làm nhiệm vụ lại cùng nhóm Itadori. Gojo cũng nhiều lần hỏi thử người Atsushi thích là ai nhưng cũng không nhận được đáp án, lần nào nhóc con cũng né hay đổi chủ đề. Điều này làm hắn rất tức, tên kia có gì mà nhóc con phải che giấu chứ. Từ khi biết cảm xúc thật của bản thân thì anh cũng đã để ý Atsushi nhiều hơn từ sở thích, thói quen,.... Gojo quyết định hắn phải nhanh tay hốt hổ con về trước khi tên kia bắt mất.

Trong bữa tiệc ai nấy cũng uống rượu, Atsushi cũng bị mọi người dụ dỗ thành ra trở thành người gục đầu tiên. Cho đến lúc kết thúc không còn được mấy người tỉnh táo. Nên đâm ra phải phân chia để vác lũ sâu rượu về. Megumi phụ trách Nobara và Itadori, Panda và Toge đem Maki về, Yaga và Shoko thì vẫn tỉnh táo hai người phụ trách đi tính tiền còn mỗi Gojo và Atsushi đang say mèm ngủ trên bàn. Tất nhiên Gojo cũng không để phí cơ hội ở một mình với Atsushi, nhẹ nhàng bế bé con vào lòng để hai tay choàng qua cổ hắn rồi đi về. Lúc đi ngang qua Shoko cô bạn còn ra ám hiệu cố lên đã tạo cơ hội rồi đó.

Atsushi khi say cũng ngoan ngoãn như bình thường. Gojo càng nhìn càng thích được ngắm bé hổ con khoảng cách gần làm tim hắn đập mạnh a~. Tranh thủ lúc này Atsushi còn đang ngủ thế là Gojo hôn trán, má làm cậu nhột tới mức cựa quậy muốn tỉnh. Nhưng đời nào anh chịu dừng, hiếm khi có cơ hội thơm thơm nên làm cho đỡ ghiền. Atsushi lúc này đã bị nhột đến tỉnh.

" A...ai vậy...Là Gojo-san sao?" Mơ màng nói. Nốc cả đống rượu rồi thì với tửu lượng kém của mình chắc chắn sáng mai Atsushi mới có thể tỉnh táo. Tưởng người trước mặt là mơ nên Atsushi cũng tranh thủ thổ lộ lòng mình.

" Gojo...san...là anh đó ..à? Ức" xong cậu còn cọ cọ ở má, cổ rồi chui vào lòng nữa. Gojo nhìn Atsushi say mèm mà vẫn có thể nhận ra anh còn làm mấy hành động thật sự quá vi phạm rồi. ( Dễ thương quá.)

" Gojo...em...thích anh." còn nhỏm dậy hôn chụt một cái vào môi. Đang tận hưởng sự mềm mại trong lòng thì nghe thấy Atsushi tỏ tình với mình sẵn khuyến mãi thêm nụ hôn làm anh ngơ người, đôi mắt xanh tròn lại giật mình. Người Atsushi thích là anh? Cũng đúng nhìn lại những hành động trước đó so sánh thì đúng thời điểm.

Gojo vẫn chưa tin anh muốn nghe lại xem coi đúng không nên dụ dỗ nhóc con " Atsushi nói lại cho anh nghe nào?" chọt chọt má.

" Ưm... đừng chọt... em nữa. Thích thật mà~" Atsushi nói xong ngủ luôn nhưng nghe được câu cần rồi nên hắn cũng để cậu ngủ còn chỉnh lại tư thế ôm để bé hổ ngủ thoải mái nữa. Tung tăng đi về trong hạnh phúc.

Hôm sau tất cả đều đau đầu vì rượu trừ mấy người không say thôi. Atsushi cũng mệt hết cả người, cậu lờ đờ đi ra gặp mọi người thì thấy ai cũng như mấy cái xác chết di chuyển. Nhưng cậu thấy Gojo-san rất vui vẻ nha bộ hôm qua có chuyện gì vui xảy ra à.

Gojo cứ nghĩ mấy hôm nữa thôi thì nhóc con sẽ tỏ tình với hắn. Nhưng không Atsushi không có động tĩnh gì, cậu chỉ làm việc như bình thường như làm đồ ăn trưa cho nhóm, cùng luyện tập,... Atsushi thấy dạo này Gojo cứ lạ lạ hay làm mấy hành động thân mật làm cậu xấu hổ chết mất. Hay nói mấy lời ngọt như đường khiến cả lũ khinh bỉ chết, tránh xa ra sợ ông thầy này bị bùa lú gì rồi.

Gojo thấy hắn thả thính hay tán tỉnh thì Atsushi vẫn vậy chả có tí phản ứng gì với hắn. Bộ hôm đó hắn nghe lầm sao, không rõ ràng nghe tận hai lần. Nhớ lại tính cách hay xấu hổ với tự ti của cậu, Gojo quyết định hắn sẽ đi trước một bước chứ đợi Atsushi thổ lộ không biết khi nào.

Thế là Gojo lên kế hoạch tìm kiếm nhà hàng, địa điểm,... Sau đó chọn một ngày khi nào nhiệm vụ chỉ có anh với Atsushi sẽ tiện hơn. Đi tìm hiểu đặt lịch, quay ra bắt Yaga phải để phải xếp lịch cho cậu làm cùng hắn đúng ngày. Lúc đó Shoko đi ngang qua thấy liền cười nham hiểm " Này là quyết định rồi sao? Cố lên tui ủng hộ nha ráng hốt bé con về."

Cho nên hôm đó làm nhiệm vụ, con người bình thường lười biếng phải tận tới ngày cuối mới ra tay mà sao giờ hăng hái vậy. Không cần cậu ra tay luôn. Atsushi thắc mắc trong lòng.

" Xong rồi. Atsushi buổi tối thay đồ đi với anh ra đây nha."

" Ưm" Atsushi gật đầu không suy nghĩ. " A mà làm gì vậy?"

Gojo nhìn nhóc con đồng ý xong mới hỏi lí do làm hắn lo bé con sẽ bị lừa trong tương lai mất. Nên giờ phải hốt về sớm để tránh bị mấy con sói khác cướp.

Buổi tối, Gojo dẫn Atsushi vô quán ăn nhật đơn giản nhưng lại có món cậu yêu thích nha là chazuke đó. Thêm mấy món chính khác cũng rất vừa ý, bầu không khí vô cùng tốt. ( Sắp tới lúc rồi. Hehe)

Lúc sau còn dẫn Atsushi đi chơi đêm, ăn vặt. Gojo còn tính mua thêm nữa nhưng Atsushi no rồi nên cản lại nếu không cậu chết mất.

" Mà Gojo-san này sao nay dẫn em đi ăn nhiều vậy? Bộ nay là dịp gì đặc biệt sao?" Cậu thực sự thắc mắc, dù tình cảm này cậu không tính cho người trước mặt biết nhưng nhận được chăm sóc kiểu này thì vẫn rất ngại nha. Đặc biệt là người làm là Gojo nha. ( Bộ ảnh thích mình luôn hay sao mà cứ làm mấy cử chỉ đó chứ. Nếu không thì đúng là tra nam.)

Tự bổ não một đống suy nghĩ linh tinh thì người phía trước dừng đột ngột làm Atsushi bị va vào lưng Gojo. ( A...shzzz đau chết mất. * xoa cái mũi đáng thương.) "Sao lại dừng đột ngột thế? Đây là đâu?" cậu liếc mắt nhìn đây là bờ sông a, cũng là nơi hai người thường hẹn gặp mặt tán gẫu.

"Atsushi này, anh có điều muốn nói." Hẻ cậu quay mặt ra nhìn, chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng thế. Gojo ôm lấy Atsushi về phía mình, đầu hai người siêu gần làm cậu nghĩ nhích thêm tí nữa chắc là hôn nhau mất. Đôi mắt xanh của Gojo hiện rõ in hẳn lên đôi mắt 2 màu tím lẫn vàng của Atsushi. Thật sự mỗi khi thấy đôi mắt này, cậu không thể không quan sát nó cảm giác như đang chìm dần vào biển sâu. Thêm nhan sắc này nữa chắc cậu chết mất.

Atsushi tính đẩy Gojo ra thì nghe thấy " Anh thích em, Atsushi." làm cậu ngước mắt lên nhìn thẳng mà đứng hình.

" Hôm nay đâu phải cá tháng tư phải không? Đừng có đùa như vậy." Atsushi đỏ mặt nói.

Nhìn nhóc con là thừa biết không tin lời hắn nói rồi " Atsushi nghe cho kĩ đây. Gojo Satoru thích em, muốn làm bạn trai của Atsushi bé nhỏ nha."

Cậu không biết phải phản ứng sao cả, người cậu thích cậu thích cậu đã thế còn tỏ tình trước nữa. Atsushi ngại ngùng cúi mặt xuống hỏi nhỏ " Tại sao lại thích em? Em chả có gì hết á. Đã thế còn là người thế giới khác tới nơi này."

Gojo nâng mặt cậu lên thấy cái mũi nhỏ đã hơi đỏ ửng là biết bé con sắp khóc rồi. " Atsushi, anh thích em không liên quan vì ai hết chỉ là chính em. Anh thích đôi mắt, nụ cười lúc nào cũng tỏa sáng của em. Tính cách của Atsushi cũng rất tốt lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác nha. Đặc biệt anh rất thích nụ cười ngày hôm đó lúc anh bước ra khỏi ngục môn cương, Atsushi đã cười chào mừng anh quay lại còn gì. Bộ Atsushi không thích anh hay sao mà từ chối nhanh vậy?" Gojo làm biểu cảm tuyệt vọng như muốn khóc làm Atsushi hoảng cả lên.

" Không...không phải em cũng thích anh nhưng em thấy em không có gì để so với anh hết. Gojo-san lúc nào cũng tự tin,được tin cậy, là trung tâm của mọi thứ. Nhan sắc có, năng lực cũng có. Em..."nhỏ giọng nói.

Gojo ôm nhẹ Atsushi vào lòng hôn nhẹ lên tóc xuống mắt rồi má " Thiệt tình em suy nghĩ nhiều quá rồi. Giờ anh chỉ muốn biết Atsushi có muốn làm người yêu của Satoru đây không thôi."

Đến lúc này nước mắt của cậu thật sự rơi xuống rồi. Cảm xúc giờ thật sự rối bời không ngờ tình cảm cậu muốn ôm vào lòng chôn giấu đi thì giờ được mở ra.

Gojo vừa phải lau nước mắt cho con mèo mít ướt này vừa thấy buồn cười. " Câu trả lời của em là gì, Atsushi?"

" Đồng ý... em chấp nhận." Atsushi gật đầu, một tay nắm lấy tay Gojo một tay lau nước mắt.

" Sau này chăm sóc lẫn nhau nha bạn trai nhỏ của anh." Gojo hôn nhẹ lên trán. Làm Atsushi hạnh phúc cười ra tiếng.

Bỗng Gojo nâng mặt Atsushi lên làm cậu có chút nghi hoặc " Làm sao vậy...Ngô.." Lời kế tiếp đã hoàn toàn bị người tóc trắng nuốt mất. Atsushi đơ tại chỗ hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, cậu chưa từng hôn ai hết nha cả nam lẫn nữ đây là nụ hôn đầu của cả hai đời đó. Nhưng cảm xúc chân thật trên môi làm cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả trên mặt, thậm chí cả mùi hương nam tính đầy bao quanh cậu.

Nụ hôn mang theo sự dịu dàng, đi nhẹ nhàng qua đôi môi mềm mại của bé hổ con. Atsushi cảm nhận được loại ôn nhu khiến cậu dễ dàng đắm chìm không nhịn được mà giao phó bản thân cho Gojo.

Cậu nhắm mắt lại, bàn tay dần di chuyển qua cổ của người đàn ông. Gojo thấy bé con nhà hắn cũng hưởng thụ liền vui vẻ, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng giam vào trong lòng hắn điều này làm anh dễ dàng cảm nhận được mềm mại, tinh tế.

Bị ôm chặt vào lòng, Atsushi cũng nương theo hành động của đối phương ngửa đầu, chóp mũi kích động dồn dập, cố gắng hấp thu thêm dưỡng khí, tim đập nhanh cùng với mùi hương làm cho cậu càng kích động. Nhưng cậu không hề chán ghét cái cảm giác này, cùng hơi thở của Gojo hòa vào làm một, môi lưỡi dây dưa đụng chạm, ấm áp mà mềm mại. Loại cử chỉ đại biểu cho thân mật và yêu mến này làm cậu không nỡ kết thúc.

Nhưng Gojo nhạy bén nhận ra tình trạng của cậu, hắn chậm rãi rời khỏi cánh môi mềm mại tạo thành một sợi chỉ dài. Atsushi nắm chặt lấy áo anh, hai má đỏ bừng thở hổn hển, đôi mắt như bị sương mù bao phủ, đôi môi bị chà đạp mà sưng đỏ, ướt áp diễm lệ trên làn da trắng tạo thành hình ảnh quyến rũ đến mức làm anh chỉ muốn tiếp tục. Không nhịn được mà cúi xuống in lên đôi môi mấy cái nhẹ " Khá hơn chút nào chưa?"

Atsushi gật đầu, lúc này trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Thấy cậu như vậy nên anh cũng ngồi đợi nhóc người yêu chậm rãi hồi phục sau nụ hôn dài.

"Ưm.. có thể buông em ra không?"

"Không nha~ Atsushi tính dùng xong bỏ anh à."

"Không..Không có. Mình đi về thôi." Cậu nắm lấy cổ tay áo ra hiệu.

Hai người nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan xen chặt chẽ không hề có ý buông ra. Trong quãng đường đi về dù không nói câu gì nhưng bầu không khí rất ấm áp. Còn mấy bước nữa là tới khuôn viên trường thì Gojo lên tiếng " Atsushi em muốn công khai không?"

"A... Em nghĩ mình nên giữ bí mật trước tới khi nào tới lúc hãy nói cho mọi người. Hẹn hò bí mật cũng thú vị lắm đó Gojo-san." Atsushi lém lỉnh nói.

" Gọi Satoru đi đừng gọi Gojo nữa xa cách lắm. Giờ anh là bạn trai em mà, đừng có gọi nghiêm túc quá. Không muốn Satoru thì gọi chồng đi."

Atsushi đỏ bừng cả mặt làm cậu phải lấy tay che lại " Đừng có được lấn tới. Chỉ gọi Satoru nhưng đó là lúc một mình."

" Được rồi." Gojo lại hôn lên má cậu làm Atsushi hết cả hồn " Đang đứng gần trường đó."

"Không sao nha."

Từ đêm này hai người đều có chung một bí mật vừa ấm áp lại vô cùng thân mật.

—-----------

Yaga thấy dạo gần đây Gojo chăm chỉ bất thường hồi đó giao nhiệm vụ thì chê này chê nọ tới gần thời hạn mới bắt đầu làm. Giờ thì một lần nhận siêu nhiều còn kêu phải làm chung với Atsushi nữa chứ. Hưm rốt cuộc là sao?

Trong khi Yaga đang suy nghĩ thì đối tượng trong câu chuyện đang đi hẹn hò với bé người yêu sau khi giải quyết mục tiêu trong nhiệm vụ. Atsushi thấy dạo này cậu nhàn phết, nói là đi tiêu diệt chú linh mà cậu chẳng cần động tay luôn. Nhiều lúc ngồi đó ăn bánh uống nước là Gojo đã xử xong tiếp đó họ đi chơi thôi. Hơi thấy có lỗi nhỉ?

" Satoru này hình như dạo này anh siêng năng quá nhỉ. Nhận nhiệm vụ hoài luôn." Atsushi vừa ăn kem vừa hỏi.

" Nhận để có cái cớ đi hẹn hò chứ nếu không bị nghi ngờ mất. Tại Atsushi muốn giữ bí mật nên mới phải làm kiểu này. Cho anh thử vị kem của em đi."

Atsushi nghe mà gật đầu, cách hẹn hò của bọn họ cũng ngộ ghê mà kệ đi. Thấy Gojo muốn ăn kem của mình nên cậu đưa lên trước miệng của người đối diện. "Ưm.. Anh làm trò gì vậy?" Atsushi che miệng, mặt đỏ nhìn con người vô liêm sỉ, lòng tốt của cậu đặt sai chỗ rồi.

Gojo liếm nhẹ môi cười hài lòng nhìn gương mặt ngại ngùng của bé con " Vị kem của Atsushi ngon lắm. Chắc lần sau anh cũng mua mới được."

" Bị hôn hoài sao em vẫn dễ ngại vậy? Chúng ta nên tập đến khi nào Atsushi không xấu hổ mới được."

" Anh còn chọc em nữa thì tuần này khỏi đi chung nữa." Atsushi hờn dỗi quay mặt sang phía khác, cậu không thèm nhìn Satoru đáng ghét nữa.

" Rồi, rồi không chọc nữa. Ăn xong chưa chúng ta đi về?" Gojo ôm nhẹ bé con vào lòng. Gojo rất thích hành động này nha, thấy Atsushi ngồi dựa hẳn vào ngực, anh chỉ cần giang tay là ôm trọn được cậu rồi.

" À mai chúng ta đi làm nhiệm vụ với nhóm Itadori đó, đừng quên nha Satoru. Mai nhớ cư xử bình thường chứ không làm ba người nghi ngờ. Nobara và Megumi nhạy bén lắm." Atsushi dặn dò trước, cậu sợ ngày mai anh người yêu lại như thói quen ôm hôn là chết.

Gojo ra kí hiệu ok, nắm lấy tay Atsushi đi vào siêu thị. Hai người cần mua nguyên liệu cho bữa tối, từ khi hẹn hò Atsushi đã quyết định học nấu ăn đàng hoàng vì cậu không thể bắt Satoru ăn chazuke hoài được. Người này nhìn vậy thôi chứ kén cá chọn canh lắm.

Hôm sau, Atsushi dậy sớm chuẩn bị vài món ăn vặt mà đêm qua cậu làm sẵn để trên đường ăn. Rồi đi lên đánh thức Gojo đang ngủ không chịu dậy.( Đúng là nhan sắc của bạn trai cậu đẹp thiệt nhìn hoài không ngán luôn. Tỉnh nào, không được bị vẻ đẹp này quyến rũ!) " Dậy nào, anh tính để nhóm Itadori đợi đó hả? Mau lên không là em bỏ anh lại đi trước đó."

Gojo bất chợt túm lấy Atsushi lên giường ôm ôm nựng mấy cái cho đỡ thèm. Còn bị hôn nữa ban đầu còn ngại. Giờ cậu quen rồi lúc nào gọi Gojo dậy là cậu cũng bị vậy hết không thể từ chối được. Thỉnh thoảng cậu cũng đáp lại coi như thưởng cho anh người yêu như cún dính người này. Hôn mấy cái lên mặt, Atsushi biết phải rời giường liền nếu không thật sự sẽ trễ mất. Bình thường nếu làm nhiệm vụ hai người Gojo muốn tỉnh khi nào cũng được vì nhiệm vụ giải quyết cũng nhanh nhưng nay có người khác đó.

Lúc lôi được Gojo tới điểm hẹn thì đã muộn 10 phút rồi, Atsushi thực sự vội muốn chết " Xin lỗi mọi người nhiều. Mãi tớ mới kéo Gojo-san tới được." Ba người thừa biết cái tính hay nhây của thầy mình mà cũng thông cảm cho cậu bạn. " Đây là tòa nhà có chú linh cần xử lí. Nó đã quấy nhiễu đến nhiều người thường rồi nên yêu cầu cần thanh tẩy nhanh gọn. Cũng không quá mạnh nên lẹ đi mấy đứa." Gojo cung cấp thông tin rồi ngồi lười biếng ở ngoài đợi.

Đúng là như tình báo, chú linh không quá mạnh nên bốn người diệt rất nhanh. " Gojo-sensei, bao tụi em ăn gì đi. Lâu lắm rồi mới đi với thầy còn gì mà chắc thầy cũng không nhớ đến tụi em đâu ha." Nobara trợn mắt nhìn ông thầy lâu lâu mới thấy bóng hình.

" Biết ngay thể nào mấy đứa cũng đòi ăn gì nên thầy đã đi mua trong lúc đợi rồi nè." Gojo giơ túi bánh lên.

Mỗi người lấy một cái ăn "Ngon ghê! Đúng là đồ ngọt cứ để Gojo-sensei đi mua, dân trong làng đây mà." Nobara cảm thán, Megumi và Itadori cũng đồng ý. Nobara đang luyên thuyên thì bỗng im lặng làm Megumi chú ý "Sao vậy tự dưng im lặng?"

Nobara mặt kinh hoàng như phát hiện ra gì đó chỉ về phía Gojo đang ngồi đút miếng bánh cho Atsushi ăn mà cậu bạn lại không hề từ chối ăn rất tự nhiên cứ như đã làm vậy hàng chục lần rồi. Còn lau miếng kem dính ở má cho Atsushi cẩn thẩn nữa. Mà để ý bạn nhỏ tóc trắng còn đang dựa hẳn vào vai Gojo mà ăn. Khung cảnh nhìn rất chi thân mật đầy bong bóng tình yêu tỏa ra dù không có tiếng động nào.

" Này... không phải như tớ nghĩ đó chứ? Cái hình ảnh gì đây?" Nobara sợ hãi quay ra nói với hai người còn lại trong nhóm.

Megumi cũng giật mình chỉ có Itadori là vẫn không hiểu gì " Hai người nói quái gì vậy? Không phải bình thường Gojo-sensei cũng như vậy với Atsushi à?"

Lúc cả đám đang rơi vào trầm tư thì hai người kia đến gần "Sao vậy có chuyện gì xảy ra à Megumi?" cậu thắc mắc tự dưng im lặng vậy.

Lắc đầu " Không có gì hết."

"Vậy đi về thôi thầy chả muốn ngồi chịu cái nóng nực này đâu." Gojo mè nheo.

Nhìn hai đối tượng vừa rồi không có cảm xúc gì quá đặc biệt làm Nobara và Megumi nghĩ chắc là suy nghĩ nhiều quá thôi. Chứ sao có gì giữa bọn họ được. Atsushi thì đang hỏi thăm Itadori " Dạo này cậu có gặp anh trai cậu không?"

"Choso á hả? Thỉnh thoảng đi dù gì ổng cũng là một trong tam bào thai đang bị truy nã nên cũng hay biến mất lắm."

Hai người nói linh tinh mấy chuyện nữa là đã về tới trường rồi. Atsushi tạm biệt đi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị đồ mai đi hẹn hò. Buổi hẹn mai Atsushi đã lên kế hoạch cũng được một tuần rồi nên giờ ngủ sớm rồi mai đi chơi thôi. Cậu vui sướng mà không biết ngày mai bí mật cậu cất giữ sẽ bị khui ra.

Tất cả đều diễn ra hoàn hảo, Atsushi hôm nay mặc bồ đồ đôi với Gojo, cậu mặc áo cổ lọ màu tím phối với chiếc áo khoác đen ở ngoài có nhúng lông màu trắng bao quanh làm Atsushi trở nên mềm mại hơn còn Gojo đang mặc áo y chang bé người yêu kế bên chỉ khác mỗi màu là đen, đeo mắt kính dạng tròn mà bữa cậu đã mua ở Kyoto. Rất nhiều người qua đường cũng bị thu hút bởi khí chất và nhan sắc của cặp đôi này. Hai người đã đi mua sắm, chụp hình, ăn những món mà cậu muốn thử. Giờ trong điện thoại của Atsushi đầy ắp hình kỉ niệm của họ, nhìn thôi làm cậu cảm thấy hạnh phúc, hình nền khóa là hình của đối phương nữa. Hai người đang dạo phố mà không để ý có ba bóng người đang đi theo phía sau.

"Vậy suy đoán của chúng ta là thật đó à? Atsushi và Gojo-sensei...." Nobara lắp bắp hỏi.

"Là thật rồi, nãy cậu không phải thấy Gojo hôn Atsushi à. Mà không biết họ quen nhau bao lâu rồi?" Megumi bình tĩnh nói.

"Chắc chắn là lâu lắm rồi nhìn hành động là biết, quen quá rồi. Hóa ra đây là lí do hai người này hay đánh lẻ dạo gần đây. Chết tiệt, tớ sẽ bắt Gojo-sensei phải khao một bữa linh đình vì tội dám giấu chúng ta và dám trộm đi mặt trời nhỏ của trường ta nữa."

Lúc Atsushi còn đang vui đùa với Gojo thì bỗng nghe giọng gọi cậu đâu đó "Hửm?". Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt cười đầy hòa ái của Nobara, mặt bình tĩnh của Megumi và khuôn mặt chúc mừng của Itadori làm cậu hết hồn lập tức trốn phía sau Gojo.

" Í mấy đứa có vẻ biết rồi nhỉ?~" Gojo hào hứng hỏi, hắn thực sự muốn nói cho cả thế giới biết rằng Atsushi đáng yêu đang là người yêu của hắn nha. Vì có nhiều kẻ cứ lăm le hoài.

"Hai người có nên cho bọn này giải thích không, hửm Atsushi?" Nobara cười.

Sau một lúc giải thích, " Vậy hai người đã cặp bồ nhau được hơn tháng rồi." Atsushi bẽn lẽn gật đầu. Gojo thì ngồi kế bên chơi bàn tay của cậu mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của Megumi bắn tới.

" Tại sao không nói cho bọn này biết?" Nobara quyết tâm tra hỏi tới cùng vì hai con người này cũng được coi là đảm nhận giá trị nhan sắc của trường. Cứ tưởng tình anh em không ai dè biến thành người yêu bà nó rồi.

" Ưm vì mối quan hệ này mình chắc nó sẽ tới đâu cả. Mình sợ nói cho mọi người biết mà mấy tuần sau chia tay thì lớn chuyện mất nên mới giấu. Chứ không tính bí mật đâu." Atsushi nhỏ giọng trả lời.

" Được rồi, tạm chấp nhận câu trả lời. Nhưng hai người phải khao một bữa ăn coi như ăn mừng. Chúc mừng nha đẹp đôi lắm đó." Nobara vỗ tay thấy vui dùm. Itadori, Megumi cũng vỗ tay chúc mừng. Điều này làm Atsushi đỏ mặt hạnh phúc, mối tình đầu của cậu được bạn bè thân thiết ủng hộ, chúc phúc nha. Nếu có thêm mọi người bên ADA nữa là cậu thấy trọn vẹn.

Gojo thấy bé con vui tới mức mắt híp lại mà buồn cười. Hóa ra không phải không muốn cho ai biết mà là cậu nhóc thiếu cảm giác an toàn. " Atsushi, em không tin vào tình yêu của anh sao mà nói vậy? Hửm?" được đà lấn tới, Gojo tỏ vẻ tội nghiệp làm Atsushi vội vã an ủi.

" Hôn một cái rồi anh hết buồn." Gojo ranh mãnh nhìn bé con mặt đỏ không dám động thủ. Anh thừa biết nhóc con sẽ không hôn trước mắt bạn bè đâu nên chỉ đang giỡn cậu thôi. Nhìn Atsushi như vậy rất dễ thương nha~.

Lúc hắn đang đắm chìm trong sự đáng yêu thì tự dưng thấy mềm mại ở má khiến hắn bất ngờ cả ba người kia cũng thế. Atsushi bình thường hay ngại ngùng giờ lại có can đảm hôn trước mắt người khác mặc dù chỉ ở má nhưng này là tiến bộ rồi nha.

Gojo ôm chặt cười hài lòng trước hành động nhỏ này.

Tối đó, tin vui này cuối cũng lan tới tai mọi người bởi Go- người luôn muốn cho tất cả biết Atsushi là người yêu của mình- jo. Ai cũng có biểu cảm riêng về vụ này. Shoko tặng một lời khen cho Gojo ( rốt cuộc cậu cũng hốt về tay.) Maki thì siêu bất ngờ hồi đó nghe đâu Atsushi đang tương tư ai hóa ra là ông thầy tóc trắng hay trốn tránh trách nhiệm á hả. Panda và Toge thì vui vẻ chúc mừng.

Yaga chạm nhẹ lên vai Gojo " Đây là lí do tháng trước cậu nhận nhiều nhiệm vụ đó hả? Tranh thủ hẹn hò đi!"

Gojo mặc kệ phẫn nộ từ Yaga chạy tới bế Atsushi đang bị vây quanh hỏi han trong đám đông chạy trốn " Không nên chiếm dụng thời gian riêng tư của người đang yêu nha~. Có gì cuối tuần thầy mời một bữa lớn."

Chỉ vài tiếng sau mà vụ Gojo đang hẹn hò được lan rộng khắp giới chú thuật. Bên Kyoto Utahime lẫn học sinh đều tò mò nên Mai đã đại diện cả đám gọi cho Maki. " Sao muốn biết vụ Gojo chứ gì?" Maki đang trong giải lao nghe máy, thừa biết gọi lúc này thì chỉ có vụ này thôi. Dù sao Gojo vốn là người mạnh nhất trong giới nên không ai ngờ có người cưa được ổng.

" Vậy rốt cuộc là ai vậy? Bọn này quen không? " Nguyên đám Kyoto lẫn ông già hiệu trưởng cùng ngồi hóng.

" Quen còn từng hợp tác vậy nhau nữa đó. Đoán đi" Maki bỗng muốn đùa dai.

" Nói luôn đi chứ!"

" ...Tsukumo."

"Shoko..."

"...."

" Sai hết. Nếu ổng mà nghe vậy thể nào cũng nổi đùng đùng cho coi. Người yêu của Gojo-sensei đáng yêu lắm." Maki rùng mình khi nghe mấy người kia đoán tên.

" Atsushi hả?" Todo bỗng lên tiếng làm cả lũ hết hồn.

" Sao mà là nhóc đó được, đúng là đáng yêu thật nhưng chắc Gojo không tới mức ăn cả học sinh mình đâu." Mai phản bác.

Chưa kịp chối bỏ được mấy giây thì Maki lên tiếng cười khinh " Todo-senpai đoán đúng rồi. Giỏi ghê. Họ quen nhau được cả tháng rồi."

" Cái quái gì!! Vậy mà ổng chơi chất vậy hả? Hồi đó nhóc đó còn kêu chúng ta tư vấn về người yêu hóa ra là Gojo-san. Thế có nên đi đòi quà không vì nếu không có bọn này tư vấn thì sao hai người tới với nhau được."

" Mấy người muốn ăn cũng được, cuối tuần sensei đãi một bữa lớn nếu mấy người chạy được sang đây thì ăn thôi. Lâu lâu mới khè được Gojo trả tiền."

"Ok đợi đó lát nhắn địa chỉ mai bọn này xuất hiện."

Maki cười nhìn cuộc gọi vừa rồi. Hai đồng bọn thì bất lực nhìn cô bạn mới hố thầy.

" Maki đúng là lúc nào cũng tranh thủ chơi xấu Gojo-sensei ha." Panda nói

" Cá hồi."

" Không nhân cơ hội này thì lúc nào. Giờ ổng có Atsushi quản rồi nên không dám làm gì quá đâu dù gì đàn em chúng ta luôn tôn trọng tiền bối mà. Giờ chúng ta đợi đến ngày được ăn bữa tiệc linh đình thôi."

Tối đó, Gojo đang đợi bé con thay đồ để đi thì bỗng có cảm giác lành lạnh gì đó, sao hắn có cảm giác sắp có gì xấu xảy ra vậy. Atsushi ra thấy anh người yêu phản ứng hơi lạ thì nắm nhẹ tay áo "Sao vậy?"

Gojo hồi thần lại " Không gì nha chỉ cảm giác lát nữa mấy người kia sẽ làm gì xấu thôi. Mà em hôm nay dễ thương quá." Gojo ôm lấy hôn để làm Atsushi nhột gần chết, cậu vừa cười vừa đẩy cái đầu trắng ra " Hôm nay bọn mình chủ tiệc đó không nên đi trễ đâu."

Lúc hai người tới thì cả đám đã đang quậy banh nốc rồi. "Trực giác anh không tệ nha Satoru. Có cả mọi người bên Kyoto nè, chắc hôm nay sẽ đủ tiền ha." Atsushi mắt tròn xoe nhìn đống hỗn loạn trước mắt.

"Chủ tiệc đến rồi!!" Itadori la lớn làm tất cả chú ý.

"Cuối cùng cũng đến, bọn này đợi hơi lâu rồi đó. Atsushi bọn chị mượn đằng này chút nha. " Shoko tới quàng vai kéo Gojo đi, cậu cũng lập tức nhập hội với nhóm học sinh.

" Mình vẫn không ngờ người đầu tiên thoát ế lại là cậu đó Gojo." Shoko cảm thán, mấy người còn lại cũng đồng ý.

"Chứ sao chị đây cứ nghĩ người mà đàn em đây thích sẽ kiểu cao xa lắm chứ. Giờ lại gục trước chân một đứa nhóc. Mà nhìn đáng yêu với mạnh đấy chứ, tại sao lại thích cậu nhỉ?" Tsukumo thắc mắc.

"Này này bởi vì tôi đẹp với mạnh chứ sao." Gojo vênh mặt tự đắc. Ai cũng khinh bỉ nhưng cũng quen rồi lúc nào cha đây chả vậy.

" Nhớ chăm sóc nhóc đó khỏe mạnh nha Gojo. Dù gì nhóc đó cũng là ân nhân và học sinh của tôi nếu có gì xảy ra tôi xử cậu." Nanami nghiêm túc nói.

"Tất nhiên phải chăm kĩ chứ. Mãi tôi cũng mới bắt về được mà." Gojo cười thỏa mãn nhìn về bé con đang vui vẻ trong đám học sinh của hắn.

Quả nhiên sau bữa ăn đó, Gojo được nhận hẳn một hóa đơn siêu dài và bé hổ say rượu đang đợi hắn. Trả bằng thẻ đen xong, Gojo lại gần nhéo nhẹ má " Còn tỉnh không Atsushi?"

Atsushi nắm tay hắn cọ cọ má vào lòng tay hắn, đòi bế " Ưm.. còn nha, em đang đợi anh đó. Nay em chỉ uống ít thôi không như bữa trước đâu." Nhìn Atsushi làm nũng khiến hắn không kìm được mà hôn nhẹ lên môi một cái. "Đi về thôi." để tay cậu qua cổ rồi bế lên.

Atsushi thật sự thích cảm giác này rất an toàn đi. Cậu chui vào hõm cổ ngửi mùi hương đặc trưng của Satoru mà thỏa mãn. Hành động này làm Gojo thấy ngứa ngứa mà buồn cười. Đưa tay lên xoa đầu nhẹ nhàng " Ngủ thì ngủ đi lát về tới nơi gọi em dậy." vừa dứt lời là hắn đã cảm nhận được nhịp thở đều đều qua tai. ( Thiệt tình sao mà em lại không phòng hộ gì vậy.)

Khi vừa tới nơi Atsushi đã tỉnh, cậu ngơ ngác xoa mắt nhìn Gojo, hôn nhẹ lên má anh làm Gojo bất ngờ đúng là chỉ có lúc buồn ngủ là Atsushi dễ dụ nhất. "Dậy rồi sao, anh cứ nghĩ em phải ngủ tới mai luôn chứ." Gojo chọc con mèo ngái ngủ trong tay.

"Gì chứ. Em đâu có ham ngủ như thế." Atsushi chu mỏ, đấm nhẹ lên vai anh.

"Rồi lát vô là đi tắm thay đồ liền đi. Để anh đi pha cho ly sữa nóng uống chứ không mai lại đau đầu." Gojo dặn dò

"Dạ."

Ra khỏi phòng tắm là cậu cũng thấy Gojo tắm rửa xong xuôi còn có ly sữa nóng trên bàn làm Atsushi hứng khởi chạy lại ngồi vào lòng người yêu như thói quen. Gojo cũng thuận tay kéo Atsushi vào lòng, đầu đặt ở vai cậu. Những lúc này đối với cậu luôn là khoảnh khắc bình yên nhất đi. Atsushi không tự chủ mỉm cười.

"Nè, Satoru sau này chúng ta vẫn như này nhé." cậu thì thầm nhỏ.

"Tất nhiên rồi."

" Vậy sau này xin nhờ bạn trai của em chăm sóc nha. Dù tương lai có gặp gì nguy hiểm thì đừng buông tay Satoru."

"Anh cũng vậy. Từ nay chăm sóc lẫn nhau đừng có mà bỏ rơi anh trước." Gojo hôn lên mu bàn tay làm Atsushi cười tươi. Cậu cũng quay lại tặng cho một nụ hôn dài ở môi. Khi hai bọn họ gặp nhau, đôi mắt xanh dương rực rỡ như tác phẩm nghệ thuật tạo thành và đôi mắt tím vàng tựa như ánh sáng và bóng tối đan xen chạm nhau ở thế giới này, cậu biết đây là lúc tương lai cậu thay đổi như cách Dazai đã từng.

"Gặp được anh là định mệnh của em, Satoru."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip