Chương 2: Yêu từ cái nhìn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên cảm thấy yêu một người lạ nhỉ? Tối cứ vì anh ấy mà mất ngủ.

Ủa, mà..theo đuổi con trai như thế nào ta? Hay là mình không theo đuổi? Đơn phương thôi? Cơ mà không được, lỡ bị người ta cuỗm mất thì sao? Mặt dày chút, nhất định không chết. 

Thà mất mặt còn hơn mất anh. Ừm!!!

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

...

Hôm nay là một ngày cuối tuần vô cùng bình thường của Ánh Dương, trời xanh mây trắng nắng vàng. Chắc là do thời tiết đẹp nên tâm trạng nó cũng tốt theo.

Nó buồn chán lướt mạng, cố tìm xem có được một bộ tiểu thuyết nào hợp gu nó hay không. Lướt qua lướt lại một hồi lâu thì nó phát hiện đã là gần buổi trưa rồi. Nó lục đục ngồi dậy, với lấy cái áo khoác ở gần đó rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn trưa.

Phóng xe điện vù vù trên đường, rất nhanh nó đã tới cái Circle K ở gần nhà. Nó ở trong cửa hàng, hí hoáy hồi lâu vẫn chẳng biết ăn gì nên mua tạm chai nước ngọt rồi định bụng ra Jolibee ăn gà rán sau. Nó đến trước quầy thanh toán, đứng sau một anh cao ơi là cao mặc áo khoác màu đen trên người.

"Của bạn là hết năm mươi nghìn nha." Giọng chị thu ngân vang lên.

"Ở đây...ghi là bốn mươi nghìn cơ mà chị?" Cái anh cao cao đó nói, chất giọng vô cùng đặc biệt. Vừa trầm ấm nhưng lại có chút lạnh lẽo.

"À, đây là do bên mình dán sai giá ạ."

"À vâng." Anh đó trả lời xong liền cho tay vào túi áo, lục lọi hồi lâu vẫn chưa rút tiền ra để trả. Còn nó đợi hơi lâu nên cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi.

"Có nhanh lên không? Trưa trời thì nắng." Một người ở đằng sau lên tiếng.

"Ừ đúng rồi đấy, nhanh cái tay lên." Một người khác nữa lên tiếng.

"Có tiền không vậy? Không thì nhường cho người khác đi." Lại thêm một người nữa lên tiếng. Dần dần, mọi người ở đằng sau cứ thế hùa theo, chẳng mấy chốc cả cái Circle K trở nên náo loạn.

Ánh Dương thì đang cảm thấy bất bình cho anh kia, mấy người đó có ý tứ không vậy? Làm như này chẳng khác nào làm mất hết thể diện của người kia. Nó không hiểu sao mình lại lo lắng như vậy, nhưng sau rồi nó cũng rút ra tờ một trăm nghìn để lên quầy thanh toán, giọng điệu dõng dạc:

"Dạ, em thanh toán luôn cho anh này ạ."

"Rồi ạ, mình nhận của bạn một trăm nghìn nhé, của bạn này là năm mươi nghìn với thêm chai nước mười nghìn của bạn nữa, tổng là sáu mươi nghìn ạ."

Chị thu ngân nhanh chóng trả lại nó bốn mươi nghìn kèm theo câu nói:" Circle K xin cảm ơn."

Mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại bình thường, đám người hồi nãy cũng im lặng. Còn nó thanh toán xong thì liền kéo lấy vạt áo đối phương, ngỏ ý là muốn ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ra đến cửa, nó mới buông vạt áo anh ra, ngước đầu lên nhìn cây sào này.

Bốn mắt chạm nhau, nó có chút bất ngờ:" Ớ? Là anh à?"

Anh không vội trả lời, trầm ngâm một lúc thì mới đáp lại. Giọng điệu nhẹ tênh nhưng câu nói lại làm Ánh Dương hóa đá:

"Ai vậy nhỉ?"

"Anh không nhớ em à? Em là cái đứa hôm thứ Hai đụng phải anh trước cổng trường trung học Q đó." Nó trả lời lại luôn.

"À.....Hồi nãy cảm ơn em nhiều nhé. Hôm nào đi qua trường em, anh sẽ trả lại sau." Đuôi mắt anh khẽ cong lên, có vẻ đang cười đằng sau lớp khẩu trang đen ngòm đó. Ánh Dương chợt ngơ người, nhiệt độ trong cơ thể nó bỗng tăng vù vù chẳng hiểu vì sao, mà nó lại cảm nhận được một cảm giác lâng lâng khó tả. Nó áp hai tay lên má, cặp má bánh bao phúng phính của nó nóng bừng lên, tim thì đập nhanh hơn cả khi nó chạy bộ đường dài ba trăm mét.

Nó cố gắng giữ bình tĩnh, vừa quay đầu lại là đã không thấy bóng dáng anh đẹp trai kia đâu nữa rồi. Bỗng chốc nó cảm thấy ỉu xìu, không còn muốn ăn nữa.

Nó mua tạm một cái bánh ngọt rồi đi về nhà luôn. 

...

Nó về đến nhà, liền ngay lập tức lăn lộn trên giường. Không ngừng suy nghĩ về cái cảm giác kì lạ hồi nãy, mà nó phải công nhận anh này có con mắt đẹp thật, đã thế còn có mắt cười nữa chứ. Chỉ đằng sau lớp khẩu trang thôi mà khuôn mặt đã trông bừng sáng như vậy rồi thì chắc chắn khi cởi khẩu trang ra sẽ vô cùng đẹp trai.

Nó bỗng cảm thấy tiếc nuối, nó còn chưa biết được tên người ta nữa. Cơ mà...sao nó lại quan tâm đến anh đẹp trai này nhiều thế nhỉ? Có vẻ như vừa ngộ nhận ra điều gì đó, nó có chút hoảng hốt. Với kinh nghiệm xem phim và đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc hơn năm năm của nó thì nó chắc chắn là mình đã rơi vào lưới tình rồi.

Thế là đêm hôm đó có một người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip