Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Đoàng~

~Đoàng~

~Đoàng~

3 tiếng súng vang lên như 3 hồi còi báo hiệu cái chết đã đến và sẽ mang linh hồn của người trúng đạn đi mất. Hanni từ từ hạ thấp khẩu súng xuống khi thấy Minji đã không còn bất cứ khả năng chống trả nào nữa. Lặng nhìn Minji vô lực trượt từ bước tường xuống kéo theo 1 vệt máu dài đến ám ảnh. Máu từ người Minji chảy ra không ngừng nhưng có vẻ như Minji chẳng có vẻ gì là để tâm đến nó.

-Hanni...

-Đây là cái kết mà cậu đáng phải nhận khi dám phản bội tôi đó Minji!

Giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt của Hanni mà lăng dài xuống đôi gò má đã đỏ lên vì tức giận , Minji chỉ thoi thóp ngồi đó dùng đôi mắt đã đỏ lên của mình để nhìn lấy Hanni cũng là người mà Minji đã thề là sẽ dùng cả tính mạng của mình nếu Hanni muốn dùng đến nó nhưng tiếc là Hanni lại chọn cách này.

-Mình đã cố gắng...để bảo vệ cậu...

-Đừng biện minh cho những lời đau lòng kia nữa. Lúc cậu nói câu chia tôi thì cậu có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Hay cậu chỉ đơn giản là vứt bỏ cho tôi sự thất vọng rồi rời đi?

Làn da Minji đã tái đi thấy rõ và có lẽ là thời gian của Minji cũng chẳng còn nhiều nữa. Lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt Hanni.

-Hãy giúp mình...mật khẩu là sinh nhật...của cậu.

-Vớ vẩn! Cậu nghĩ mình là ai hả!?

Hanni tức giận gạt phăng cánh tay của Minji sang 1 bên rồi xách cổ áo Minji đứng dậy nhưng tuyệt nhiên là Minji chẳng có sức để trụ vững nên đã rất nhanh ngã hẳn vào người Hanni. 1 cái ôm bất chợt từ Minji khiến Hanni sững người lại.

-Cảm ơn...Hanni...

-Minji? Minji!!

Đôi bàn tay của Minji buông thõng xuống báo hiệu chủ nhân của nó đã không còn nhận thức. Hanni lặng người ôm lấy Minji trong nước mắt , Hanni không hối hận nhưng lại cực kỳ tiếc nuối , để mất Minji trong cuộc đời là 1 sai lầm lớn nhưng để Minji tồn tại gây cản trở cho hành động của nhóm thì cũng thật là không nên. Dù sao thì cũng chính Minji là người đã làm tổn thương Hanni đầu tiên mà.

-Hanni!!

-Chị Minjeong?

-Rời khỏi đây nhanh , đồng bọn nhỏ này đến rồi!

-Còn chị?

-Cứ đi trước đi , chị sẽ có cách.

Minjeong kéo Minji rời khỏi người Hanni trước khi thúc giục Hanni mau rời đi , trước đó Hanni cũng không quên nhặt lại chiếc điện thoại của Minji rồi luyến tiếc 1 cái trước khi thật sự lên xe lái đi. Minjeong ở lại tìm cách đưa Minji vào xe khi thấy từ xa đã có ánh đèn của 2 chiếc xe đang chạy như vũ bão đến. Không có thời gian cho Minjeong suy nghĩ gì cả nên chỉ đành ném đại Minji vào cốp xe rồi nhanh chóng lái xe đi.

━━━━━━━━━━━━

-Thanh tra Lee , cho tôi hỏi cái này.

-Tôi không có thời gian cho cô đâu Miyawaki.

Sakura nhíu đôi mày lại khi nhận lại cái sự lạnh nhạt thờ ơ từ Chaeyeon khi mà bản thân đã thật sự tử tế để mà hỏi chuyện. Đúng là người gì mà vô duyên hết mức , Sakura còn nghĩ nếu Chaeyeon không làm cảnh sát thì cũng phải thuộc vào cái dạng gọi là tội phạm mà phải là dạng cao cấp cơ.

-Đừng nói với tôi bất cứ điều gì cả.

-Tôi chỉ muốn hỏi em 1 chút về vụ án. Không được sao?

-Nếu như tôi nói không?

Chaeyeon đặt lại số giấy tờ vào trong tủ khoá rồi cầm những thứ cần thiết đi ra ngoài nhưng khi đi ngang qua Sakura lại đột nhiên dừng lại rồi đặt vào tay Sakura 1 vỉ thuốc.

-Bệnh thì nhớ uống thuốc vào.

Vừa nói xong thì Chaeyeon cũng lạnh lùng mà rời đi mặc kệ cho Sakura đang vô cùng khó hiểu và đúng thật là Sakura đang có 1 chút mệt trong người nhưng cả sở chẳng ai biết đến điều đó thì làm sao mà Chaeyeon có thể biết được? Đúng là bóng ma , con người bí ẩn nhất cả cái sở cảnh sát này , không ai biết Chaeyeon sẽ làm gì và suy nghĩ gì nên điều đó vô tình tạo nên 1 sự khó diễn tả xung quanh Chaeyeon , nếu có thể tóm gọn thì chỉ có thể trong hai từ kì lạ.

•     •     •

-Chào thanh tra.

Yena nhoẻn miệng cười khi thấy Chaeyeon đang từ từ bước vào trong căn phòng khách. Ném xuống tập tài liệu rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa dài không quên thở dài 1 cái thay cho sự mệt mỏi.

-Không có gì bất ổn chứ?

-Mất 1 người và mọi thứ thì vẫn ổn. Bên phía em thế nào.

-Có vẻ như vẫn chưa ai để ý đến nhưng đặc biệt là Sakura , hình như chị ta nghi ngờ rồi.

-Sakura...miễn là chúng ta vẫn chưa bị phát hiện là hung thủ của những vụ án thì vẫn chưa hẳn là quá tệ. Asa đã làm rất tốt việc đánh lạc hướng điều tra.

-Asa đừng để bị phát hiện là được. Con nhỏ Jennifer gì đó đa nghi lắm.

Yena nhếch môi khi nghĩ đến những chuyện đang và sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn sắp tới. Lần lượt những kẻ đối địch khác sẽ từ từ ngã xuống khi mà những con ong như Asa , Jinsol , Yujin và cả là Hyein sẽ bay khỏi tổ và chích những người chủ của nó. Cũng giống như Chaewon , Minju và Jisu thì họ cũng là những người có mối quan hệ thân thiết nhưng không ai biết đến. Đều có nghiệp vụ ngoài lề là những điệp viên có kĩ năng cao với Asa , Yujin và Jinsol lần lượt thâm nhập vào 3 nhóm được xem là có khả năng cao nhất có nhiều thông tin về Pandora và Hyein với vai trò trợ lý của Lily sẽ đảm nhiệm việc thu thập thông tin của từng đối tượng đã đến gặp Lily lẫn Aeri.

-Cái phòng khám đó như cái hội nghị họp mặt vậy. Kể ra cũng vui phết.

-Hyein cũng làm việc rất năng suất đó chứ. Mà chị tính sẽ làm gì khi chúng ta hành động?

-Mấy con nhỏ đó thì chị có cách giải quyết hết chỉ là hơi đáng tiếc khi Minji đã không thể giúp chị 1 tay trong việc giảm số lượng xuống.

-Chị nghĩ tên thám tử họ Kim kia có điên lên khi biết tin này không?

-Không. Thậm chí là sẽ còn rất vui nữa đó.

Lần này thì Chaeyeon thật sự là tỉnh cả ngủ sau khi cơn buồn ngủ bị cắt ngang bởi cây kéo sắt nhọn là lời vừa rồi của Yena. Cả hai người đều là chị em ruột với nhau thì làm sao lại có thể phản ứng theo cái cách mà Yena nói được , cho dù là có ghét nhau đến mức từ mặt nhau thì cũng không thể nào đến cái mức cười hả dạ khi biết người kia đã chết cả.

-Chị chỉ biết như vậy , còn lại đều là chuyện của người ta. Chỉ là có chút lo lắng vì dạo gần đây chị hay bị mất ngủ vì mỗi lần ngủ thì chị lại mơ về những cơn ác mộng không hồi kết.

-Ác mộng? Cũng nên cẩn thận vì đôi khi đó chính là điềm báo cho tương lai.

-Ừm.

Ánh nhìn của Yena lại hướng về phía xa xăm khi Chaeyeon đã tự ru mình vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng rời khỏi nhà trong những trang kí ức về 1 điều gì đó rất xa vời mà có lẽ là cho đến sau này Yena cũng chẳng thể nào mà quên được. Đều đã từng cùng là 1 đội thì hà cớ gì bây giờ lại quay sang đấu đá lẫn nhau? Yena không muốn bản thân sẽ phải nổ phát súng kết thúc lại càng không muốn bản thân trở thành người phải nhận phát súng.

-Không còn cách nào nữa sao? Liệu mọi thứ có như trong tính toán của mình không?

━━━━━━━━━━━━

Hai chiếc xe rượt đuổi nhau chẳng màng đến giao thông đang trở nên hỗn loạn đến như thế nào mà chỉ 1 mực tập trung vào đối tượng của mình. Yuri như trở thành ma tốc độ với con siêu xe của mình mà bám sát đuôi của chiếc xe trước mặt thậm chí là muốn nghiền nát luôn chiếc xe đó. Kyujin khó khăn giữ tay lái nhưng vẫn là không thể giữ được hoàn toàn vì Yuri chỉ toàn đâm thẳng vào bánh xe sau. Kyujin đành làm liều 1 phen khi chủ động cua qua 1 đoạn cực kỳ nguy hiểm vì nó là đường ngược chiều. Thật may mắn vì Yuri đã phanh xe lại mà mặc kệ cho Kyujin đã chạy đi rất xa.

-Alo Hyunseo , chị cần trợ giúp! Hãy ra đoạn đường Z , có kẻ đang muốn cái mạng của chị.

Nhận được sự đồng ý đến từ Jimin thì Kyujin liền quay đầu xe rẽ qua con đường dẫn đến đoạn đường Z cũng là đoạn đường khá nguy hiểm vì nó là đoạn đường kế chân đồi nên nếu không cẩn thận liền sẽ có thể rơi tự do xuống bên dưới.

Phía bên này Yuri nhoẻn miệng cười khi đã biết được vị trí của Kyujin đang ở đâu khi dựa vào thiết bị định vị được Yuri ném xuống bên dưới xe lúc truy đuổi. Chiếc điện thoại nhanh chóng được kết nối đến vị chủ tịch họ Kim nọ với nội dung chỉ đơn giản là đã bắt được con mồi và giờ đây là lúc để làm thịt con mồi đó. Tất nhiên là Gaeul không có lí do gì để đi 1 mình cả nên rất nhanh Haerin đã phóng xe đến rồi cùng Gaeul đi theo định vị mà Yuri đã gửi.

•     •     •

-Chị Kyujin! Của chị này.

1 khẩu súng lục được Hyunseo mang theo nhanh chóng được đưa đến tay Kyujin nhưng còn chưa kịp làm bất cứ điều gì thì Yuri đã điên cuồng phóng xe đến khiến cả 2 người phải nhảy ra 2 hướng khác nhau và Yuri thì đâm thẳng xe vào chiếc xe của Kyujin.

~Đoàng~

~Đoàng~

~Đoàng~

Yuri cúi người xuống để né đi những đường đạn đang hướng đến mình trong khi tay với lên đã lấy khẩu súng rồi mở cửa phóng ra ngoài nhưng vẫn không quên ngắm về hướng Kyujin để bản thân có đủ thời gian để chọn vị trí núp. Lợi thế 2 người nhanh chóng giúp Hyunseo và Kyujin áp đảo hoàn toàn Yuri bởi những viên đạn và địa hình trống , Yuri thì lại khá thích thú với hoàn cảnh này vì cái gì càng khó thì Yuri càng thích , nhìn đến đồng hồ đã chỉ còn lại chưa đến 30 giây nữa thì liền bật người lộn qua 1 vòng.

-Tử thần tìm đến 2 nhóc rồi.

-Cái g-

~Đùng~

Vừa lúc Kyujin quay người vì 1 luồng ánh sáng lạ chiếu đến thì 1 lực đâm mạnh khiến Kyujin bay ra xa 1 đoạn rồi đập thẳng người vào chiếc xe đến đau đớn. Gaeul cùng Haerin bước xuống xe , Haerin xoay con dao trên tay tạo ra 1 nguồn áp lực to lớn lại kèm thêm Gaeul chỉ đứng yên đó trong khi cho hai tay vào túi quần. Với 1 mình Hyunseo ngay lúc này thì thật là quá khó để chọi lại cả 3 người cùng 1 lúc.

-Ây!!

1 chiếc moto phóng đến từ xa bắt buộc mọi người phải tản ra sau đó thì dừng lại trước mặt Kyujin mà nhìn theo góc độ khác thì nó giống như là che chắn cho Kyujin vậy.

-Đụng đến bồ bà thì bà giết!!!

~Xoẹt~

Haerin khẽ xuýt xoa 1 tiếng khi vừa chắn cho Gaeul 1 con dao sắt bén bay đến và điều đó để lại trong lòng bàn tay Haerin 1 vết cắt do Haerin đã dùng tay để giữ lại. Ném con dao qua 1 bên rồi như 1 cảnh trong bộ phim kinh dị mà đưa bàn tay chảy máu lên miệng liếm 1 đường dài.

-Tuyệt vời đó , nhường cho tôi con nhỏ này.

Jiwoo cởi chiếc nón ra rồi bước xuống xe xoay ngược con dao trên tay xuống trước khi đưa lên để ngang mặt và Haerin chỉ đơn giản là cười khẩy 1 cái. Yuri nhìn Gaeul rồi nhướn mày về phía Hyunseo với ý nói hãy giải quyết đi còn bản thân Yuri thì sẽ tính với Kyujin. Cuộc đấu bây giờ đã cân bằng hơn với số lượng 2 bên là ngang nhau. Kyujin từ từ đứng dậy thở ra 1 hơi tức giận rồi hướng đến Yuri với ánh mắt tràn đầy sự tức giận.

-Kẻ thắng thì cười , kẻ thua thì chết!

Rất nhanh ánh lửa từ hai con dao đã báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Haerin không hiểu vì sao Jiwoo lần này lại hoàn toàn khác với lần gặp mặt trước , cả Wonyoung của ngày hôm qua nữa nhưng không phải là như thế này sẽ tuyệt hơn sao.

Haerin xoay người gạt chân Jiwoo nhưng Jiwoo cũng rất nhanh đã nhảy lên rồi vung tay muốn cắt vào người Haerin, với sự dẻo dai vốn có nên Haerin dễ dàng thoát được rồi đâm thẳng dao lên mém chút nữa thì đã đâm xuyên qua mặt Jiwoo nếu Jiwoo chậm 1 bước. Cơ mà có ai nói với Jiwoo rằng Haerin rất liều hay chưa? Điều đó sẽ diễn ra ngay đây khi mà Haerin đã sử lại bàn tay bị thương của mình bắt lấy lưỡi dao của Jiwoo rồi lấy đà đá thẳng vào bụng Jiwoo kế sau đó là giựt con dao trên tay Jiwoo ra rồi đâm thẳng vào eo. Haerin ngay lập tức dồn Jiwoo vào góc đưa tay cao lên muốn đâm xuống nhưng Jiwoo đã mím môi chịu đau để đá Haerin xa ra còn bản thân thì rút con dao.

-Mạnh đấy chứ cơ mà có lẽ nên kết thúc thôi. Nãy giờ chỉ là giỡn thôi cô gái à.

Không để Jiwoo kịp ngạc nhiên thì Haerin đã tung 1 cú đá thẳng vào mặt rồi theo thế đó tạo 1 cú đá móc sau đó chính là 1 dao ghim vào vai Jiwoo rồi vòng ra lưng thúc 1 cái mạnh bằng cù trỏ để dễ dàng ép sát Jiwoo xuống dưới mặt đất. Cầm lấy con dao rồi kề sát vào cổ Jiwoo cùng với nụ cười thật tươi.

-Tôi thắng.

-Buông chị Jiwoo ra!!

Kyujin từ đâu chạy đến khiến Haerin phải nhảy người né ra , Kyujin đỡ Jiwoo đứng dậy nhưng vô tình lại tạo ra 1 cái thế cực kỳ hợp tình hợp lý mà Yuri không thể bỏ qua được , nhìn cái dáng vẻ đứng xoay dao của Haerin cũng đủ hiểu Haerin là muốn nhường lại cho Yuri giải quyết.

-Chào tạm biệt lần cuối.

1 cú đá mạnh khiến Kyujin mất thế rơi xuống dưới con dốc mà lúc này tay thì lại còn đang nắm lấy Jiwoo nên rất nhanh đã kéo cả Jiwoo rơi xuống.

-Còn trụ được cơ đấy~

-Khốn nạn!! Đừng để con này lên được.

Kyujin cố gắng kéo Jiwoo lên nhưng Jiwoo thì lại muốn Kyujin buông tay ra vì nếu cứ giữ mãi thế này thì sẽ đi luôn cả 2 mà Jiwoo thì lại không muốn điều đó xảy ra. Chưa kịp khuyên Kyujin bất cứ điều gì thì Yuri đã chĩa thẳng khẩu súng vào người Kyujin và...

~Đoàng~

-Kết thúc.

Bên phía Gaeul thì mọi chuyện đã kết thúc từ bao giờ và đáng ngạc nhiên hơn chính là trên người Gaeul không có lấy 1 vết xước nào , chiếc áo sơ mi trắng vẫn 1 màu như thế giống như chưa từng có bất cứ sự đụng chạm nào , có chăng đây chính là sự đáng sợ thật sự của chủ tịch?

-Tôi ấn tượng đó chút tịch.

-Cảm ơn vì đã mời còn giờ thì tôi xin phép lấy phần thưởng.

Gaeul ra hiệu cho Haerin lục soát trong chiếc xe của Kyujin sau 1 lúc thig Haerin trở ra với 1 vài bộ hồ sơ vẫn còn chưa được mở.

-Chị muốn cái nào?

Yuri nhìn qua 1 lượt thứ khiến bản thân mất thời gian để truy đuổi và sau gần 1 phút thì Yuri cũng cầm trên tay đúng 1 bộ và nhanh chóng rời khỏi để lại 1 chút thắc mắc cho cả 2.

-Gấp vậy à?

-Chúng ta về chứ? Còn con nhỏ này...

-Đây là danh thiếp cá nhân của tôi , bất cứ khi nào muốn thì hãy gọi.

Gaeul đặt vào tay Hyunseo 1 tấm danh thiếp rồi ung dung bước lên xe cùng Haerin. Cả đoạn đường giờ đây chỉ còn lại Hyunseo với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip