Suy Nghĩ Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 奶尤youuu

---

Lời tác giả:

Yên tâm, không có Joo Nam.

[Hãy để gió tiếp tục thổi, tôi không đành lòng rời xa em

Lòng tôi luôn khao khát, mong được ở bên em.] (Gió tiếp tục thổi – Trương Quốc Vinh)

Có những lời không nên nói ra chỉ nên giữ trong lòng.

---

Tại sao mẹ không thể thoải mái dựa vào con?

Từ khi Baek Do Yi gặp tai nạn xe, bà càng ngày càng ý thức được rằng mình cần những người xung quanh, không phải dì giúp việc, cũng không phải ba đứa con trai. Nhưng còn có Lee Eun Sung nữa mà? Tuy không giỏi bằng Jang Se Mi nhưng ít nhất cô ấy không khiến bà lo lắng. Nói cách khác, liệu bà có chết ở nhà mà không ai hay biết không? Dì sẽ không để xác bà bốc mùi trong nhà đâu.

Ban ngày Jang Se Mi lại đến, cô ấy mang theo nước gạo ngọt và những tin tức đáng lo ngại. Điều khiến bà khó chịu nhất là những gì Jang Se Mi nói đều có lý, ngoài dì ra, bà thật sự không dám cho người khác ở lại biệt thự. Thật đáng sợ khi một Chaebol bảy mươi tuổi ở với một người dì không biết gì về bà. Hơn nữa, quản gia đang đi nghỉ, không có ai coi sóc nhà cửa. Bà gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ lợi hại trước mặt, thậm chí còn phàn nàn về Lee Eun Sung.

Hồi lâu, cuối cùng Baek Do Yi cũng thỏa hiệp.

"Đừng có lộn xộn, đừng làm những việc khiến ta bận tâm."

"Dạ, mẹ chồng."

Bà nhìn thấy Jang Se Mi tỏ vẻ muốn bị đánh lần nữa.

Ngày hôm sau, Jang Se Mi kéo vali hào hứng bước vào dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dan Chi Jung. "Chị dâu, chuyện này là sao?"

"Dì đã đến nhà chú hai nên tôi tạm thời tới làm quản gia." Vẻ mặt Jang Se Mi nghiêm túc, tựa như đang nói chuyện công việc.

"Mẹ Deung Ming, Chi Jung, chị dâu con tới giúp, con yên tâm." Baek Do Yi nghe tiếng vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này có chút xấu hổ. Dù không có chuyện gì nhưng bà vẫn nóng lòng muốn giấu điều gì đó.

"À, Dạ. Chị dâu, vất vả cho chị rồi."

Dan Chi Jung vui mừng nhìn Baek Do Yii, rồi bỏ chạy thật nhanh trước khi bị bà đánh.

"Không nghiêm túc gì cả." Bàn tay duỗi ra của Baek Do Yi trống rỗng, vì Jang Se Mi trước mặt nên bà đành phải trừng mắt bỏ cuộc.

"Mẹ chồng, bữa trưa mẹ muốn ăn cơm cuộn không? Con đi mua rau củ."

Baek Do Yi không thích cách Jang Se Mi sắp xếp mọi chuyện, rõ ràng bà không cần cô đến thế. Bà cũng không phải không thể tự chăm sóc bản thân sao cô ấy lại chăm bà như chăm em bé vậy?

"Con đã sắp xếp cả rồi, sao còn hỏi ta?" Baek Do Yi bất mãn lẩm bẩm, nhưng bà không biết biểu cảm này trong mắt Jang Se Mi có bao nhiêu đáng yêu.

Jang Se Mi nghĩ sao nói vậy: "Mẹ chồng thật đáng yêu."

"Đừng lộn xộn nữa!"

Baek Do Yi hoảng sợ nhìn quanh rồi trừng mắt với cô. Jang Se Mi cảm thấy bà như một con mèo đang xù lông cần được vuốt ve.

"Dạ, mẹ chồng."

Baek Do Yi phải thừa nhận rằng Jang Se Mi hiểu rõ mọi sở thích, thói quen sinh hoạt của bà và có thể sắp xếp nhà cửa ngăn nắp. Điều này khiến bà không có lý do gì để đuổi Jang Se Mi đi, hay nói cách khác, trong đó vẫn còn có chút ích kỷ riêng. Cảm giác được quan tâm, chăm sóc hết lòng hết dạ thực sự khiến bà nghiện.

Baek Do Yi trong vô thức đã buông bỏ phòng bị với Jang Se Mi.

Cô ấy đã thành công đút cho Baek Do Yi ăn, món ngon nào cô nấu bà cũng ăn, bà ấy không từ chối khi cô muốn massage cho mình...

Thậm chí Baek Do Yi còn vô thức bảo vệ Jang Se Mi khi bị con trai út trêu chọc. Họ đang ngày càng thân thiết hơn. Nhưng điều này không đúng.

Xung đột cuối cùng sẽ nổ ra.

Lần họp mặt gia đình tiếp theo, như một thói quen, Baek Do Yi ăn đồ ăn do Jang Se Mi đút, sau đó bà cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà, đặc biệt là ánh mắt dò xét của cậu con trai lớn, bà bắt đầu tái mặt trước những ánh mắt như vậy.

Bà có thể cảm thấy tình cảm của mình dành cho Jang Se Mi đã biến chất dưới lời ngụy biện đạo đức giả của mình, và con thú mang tên ham muốn đang đấu tranh chống lại trái tim bà. Chính bà là người đã chiều chuộng Jang Se Mi và trái tim của chính mình. Giờ đây, ngay cả lớp vỏ trá hình của cái gọi là mối quan hệ mẹ chồng-con dâu cũng trở nên rõ ràng hơn, và phẩm cách làm mẹ của bà đang bị xé nát từng chút một.

Sau bữa tiệc, Jang Se Mi giải thích ngắn gọn với dì đang dọn dẹp, sau đó đi đến phòng khách, nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi trên ghế sofa nên cũng đi tới ngồi xuống, đợi Baek Do Yi lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, Jang Se Mi giống như kiến ​​ngồi trong nồi nóng, không biết Baek Do Yi đã im lặng như vậy bao lâu.

"Con về đi." Thanh âm nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung và bị gió cuốn đi.

"Mẹ chồng? Mẹ muốn đuổi con đi à?" Jang Se Mi không biết giọng nói của mình vào tai Baekk Do Yi nghe hèn mọn đến thế nào.

"Đáng lẽ con nên rời đi lâu rồi! Cũng không phải là không tìm được người. Mỗi ngày đều cố gắng lấy lòng ta không thấy mệt mỏi sao? Bây giờ chúng ta là quan hệ gì vậy? Mẹ chồng con dâu sống cùng nhau à?

Cảm xúc của Baek Do Yi như bị cắt đứt, tuôn trào. Bà không muốn làm tổn thương Jang Se Mi, nhưng người phụ nữ này rất giỏi được voi đòi tiên, bà phải lùi lại mười nghìn bước trước khi Jang Se Mi sẵn sàng lùi lại một bước.

"Con sẽ nghe theo mọi điều mẹ nói, chỉ cần mẹ không bỏ rơi con."

Baek Do Yi nhìn đôi mắt đẫm lệ của Jang Se Mi, cảm thấy mình như một tội nhân thiên cổ, bà bị cảm giác tội lỗi này hành hạ đến mức không thể thở được.

"Con bị thứ gì đó ám ảnh à? Con vẫn là Jang Se Mi mà ta biết đúng không? Người mà ta biết, cho dù là người chống đối ta mấy chục năm qua hay là cô bé thích làm nũng với ta trước đây đều là một người xinh đẹp, rạng rỡ. Ta không muốn thấy con trở nên như thế này, hơn nữa là tại vì ta."

"Chủ kiến và tài năng của con đâu mất rồi? Như thế này không giống con chút nào."

"Bởi vì con yêu mẹ nên con chỉ muốn làm cho cuộc sống của mẹ tốt hơn, và có thể ở bên cạnh mẹ. Những điều khác không còn quan trọng nữa."

Vẻ mặt của Jang Se Mi vẫn bình tĩnh như xưa, những giọt nước mắt vừa rồi không biết lúc nào đã lau đi.

"Quan trọng! Sao lại không quan trọng? Ta chiều chuộng con suốt những năm qua vì ta yêu mến con người đó của con. Ta không muốn hủy hoại con."

Rõ ràng người bị mắng là Jang Se Mi, nhưng bà thậm chí còn buồn và muốn phát điên hơn.

"Trái tim ta cũng bị con làm loạn đấy, con có biết không?"

Baek Do Yi xoa xoa mái tóc rối bù của mình, không quan tâm liệu nó có trở nên lộn xộn hay không.

Nghe được lời nói của bà, đôi mắt của Jang Se Mi sáng lên, đó là ánh sáng say đắm mà đã lâu bà không nhìn thấy.

"Mẹ chồng, xin hãy cho con ở lại. Con sẽ thay đổi. Những chuyện như đêm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa, con sẽ không để mẹ một mình gánh chịu ánh mắt của mọi người, con nhất định sẽ cho mẹ một kết quả thỏa đáng."

Bà ấy đã đồng ý.

Baek Do Yi cuối cùng cũng không chịu nổi sự đau đớn trong lòng, sẵn sàng rơi xuống vực sâu, may mà ở đó có người đỡ được bà.

Không lâu sau, Jang Se Mi thông báo một tin tức khiến mọi người trong nhà Dan bàng hoàng - cô và Dan Chi Gang đã ly hôn, và cô đang nộp đơn xin làm thư ký riêng của Chủ tịch Baek Do Yi. Sau đó là một mảnh im lặng chết chóc, không ai dám lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn vẻ mặt của Baek Do Yi.

"Nói xong chưa? Các con nghe xong thì về đi. Mẹ Deung Ming, vào đây với ta". Giọng điệu của Baek Do Yi trở nên u ám hơn rất nhiều, bà cảm thấy sắc mặt mình cũng không khá hơn chút nào.

Sau khi những người khác rời đi, Baek Do Yi kéo Jang Se Mi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

"Đây là cách con giải quyết sao?" Baek Do Yi lạnh lùng nhìn cô.

"Mối tình đầu của Chi Gang đã từ Mỹ trở về. Thực ra sớm muộn gì chúng con cũng có ngày này, nhưng giờ anh ấy có lý do để chấp nhận. Con cũng đã nói với bên ba mẹ con rồi, ba con sẽ công bố, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia đình."

Jang Se Mi dường như đã đoán được bà định hỏi câu hỏi này, cách trả lời lưu loát của cô khiến bà càng tức giận hơn.

Jang Se Mi thật sự nghe lời, cô đã trở về dáng vẻ trước đây. Dáng vẻ đáng ghét.

"Dù là vậy, con cũng nên nói trước với ta đúng không? Trong lòng con, ta nên nghe chuyện này cùng lúc với mọi người sao?"

Jang Se Mi không ngờ bà sẽ nói ra điều này. Mẹ chồng đáng yêu của cô đã bộc lộ nội tâm của mình.

"Thật xin lỗi, mẹ chồng, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa." Cô đè nén niềm vui trong lòng, chân thành xin lỗi Baek Do Yi.

"Lần sau? Con còn muốn ly hôn bao nhiêu lần? Con vẫn gọi ta là mẹ chồng à?" Baek Do Yi luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng gọi bằng cái gì khác lại càng khó xử hơn.

"Vẫn gọi là mẹ chồng nha, dù sao người cũng quen rồi."

"Có điều ở công ty phải gọi ta là chủ tịch."

"Dạ được, mẹ chồng. Mẹ đồng ý để con làm thư ký riêng rồi sao?" Jang Se Mi lúc này bị choáng ngợp bởi quá nhiều điều bất ngờ, cô không thể tin được.

"Nếu không thì sao? Có một số người còn giỏi Jang Se Mi con. Chẳng qua là trước nay ta không có thư kí riêng thôi."

Baek Do Yi gần đây luôn ở trong vòng xoáy cảm xúc, nhìn thấy Jang Se Mi gần như vẫy đuôi vui mừng, trong lòng bà khó chịu không thôi.

"Làm thư ký của mẹ chồng cũ, con có bao giờ nghĩ xem người khác sẽ nói gì về mình không?"

"Con không quan tâm đến người khác."

Đôi mắt kiên định của Jang Se Mi khiến bà nhớ đến cô gái nhỏ đã nói với bà rằng cô sẵn sàng gả vào nhà Dan hơn hai mươi năm trước. Thì ra sự kiên định lúc đó đều là dành cho bà.

"Con biết là ta không thể cho con bất cứ câu trả lời nào, chuyện này ta không thể công khai, đối với con thật không công bằng, hối hận vẫn còn kịp."

Đây là lần cuối Baek Do Yi từ bỏ sự ích kỉ của mình để đưa ra lời khuyên.

"Như này con đã biết ơn lắm rồi."

Jang Se Mi có thể nhìn thấy tất cả những cảm xúc ẩn giấu đằng sau sự thuyết phục của bà, điều đó đủ khiến cô chìm đắm.

"Cô bé ngốc."

Bà ấy thực sự rất ấn tượng với Jang Se Mi, cô ấy có thể xử lý công việc rất tốt ngay sau khi tiếp quản công việc, quan trọng hơn là cô ấy biết rõ mọi nhu cầu của mình. Đôi khi Baek Do Yi không cần phải nói, chỉ cần nhìn một cái là được.

Ở nhà cũng vậy, Jang Se Mi cho bà biết rằng Baek Do Yi có thể nổi nóng, rằng bà không cần quan tâm đến cảm xúc của mọi người, và bà có thể buông bỏ gánh nặng của một chủ tịch và người chủ gia đình trước mặt Jang Se Mi.

Jang Se Mi sẽ cùng bà đi đến trung tâm mua sắm, không phải để tâng bốc bà như Lee Eun Sung mà chân thành giúp bà chọn quần áo. Thỉnh thoảng hai người ngồi trên sofa xem phim sau bữa tối, lúc đó bà sẽ được ăn vặt một chút, đây là điều mà trước đây dù có muốn bà cũng không bao giờ làm.

Bà cảm thấy như mình đang thực sự yêu đương.

Khi đứa con trai út đến hỏi bà về sự tiến triển của hai người với vẻ mặt ngồi lê đôi mách, bà muốn dạy cho cậu ta một bài học, nhưng bà đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này và thậm chí còn không nói được lời nào.

Bàn tay đang đưa ra dừng lại trên không, bà cau mày và bắt đầu suy nghĩ.

"Nắm tay?" Baek Do Yi nói xong xấu hổ cúi đầu xuống, đây là tiến triển gì chứ? Trẻ mẫu giáo chắc chắn cũng như vậy.

"Phụt. Oma, Nuna hành động như vậy là vì quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của mẹ. Mẹ phải chủ động một chút."

Lời nói của cậu con trai út đọng lại trong tai bà rất lâu nên bà chủ động mời Jang Se Mi đi xem phim cùng bà sau bữa tối. Jang Se Mi vốn rất tò mò Baek Do Yi có hứng thú với thể loại phim gì, nhưng khi nhìn thấy Baek Do Yi ngồi bên cạnh mình với đôi mắt lơ đãng, cô có chút nghi ngờ nên nhìn Baek Do Yi liền bị bà mắng bảo phải tập trung xem phim. Vì vậy, cô ấy thực sự tập trung vào bộ phim, một bộ phim lãng mạn hơi nhàm chán.

Mãi đến khi phim bước vào đoạn credit cuối phim, cô mới chợt nhìn thấy người bên cạnh xích lại gần, dùng môi chạm vào khóe môi cô, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của Baek Do Yi.

Baek Do Yi nhìn vào mắt cô, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên và bối rối.

"Baek Do Yi?" Jang Se Mi kích động đến muốn khóc.

"Không có phép tắc." Baek Do Yi mặt đỏ như máu, cắn môi đánh vào vai cô.

Jang Se Mi nhìn vào mắt bà và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa họ. Baek Do Yi muốn lùi lại, nhưng bà không đẩy Jang Se Mi ra, bà rất biết ơn Jang Se Mi, chỉ đặt môi mình lên môi bà, chầm chậm chạm nhẹ. Đã lâu rồi bà không được đối xử nhẹ nhàng như vậy, khiến bà không thể kìm được nước mắt.

"Sao vậy? Có phải con đã quá đáng không?" Jang Se Mi buông bà ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt bà, lo lắng hỏi.

"Không. Không phải. Ta rất cảm kích." Nước mắt vẫn đọng trên mi, nhưng Baek Do Yi lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô. Bà ôm Jang Se Mi và nói lời cảm ơn bằng giọng mà chỉ cô ấy mới có thể nghe thấy.

Họ ngày càng thân thiết và thậm chí còn ngủ chung giường. Bà đã ngoài bảy mươi, tuy không mất dáng nhưng vẫn mất đi ham muốn. Bà sẽ lo lắng trước động tác của Jang Se Mi, không biết cô có nhu cầu gì về mặt đó hay không, nhưng Jang Se Mi vẫn không làm gì cả. Có vẻ như Jang Se Mi biết bà ấy không thích điều gì và sẽ không làm điều đó.

Bà cố nén sự bối rối và hỏi Jang Se Mi, nhưng câu trả lời nhận được là: "Mẹ chồng, con cũng đã "liệt giường" hơn 20 năm rồi."

"Những lúc thế này đừng gọi tôi là mẹ chồng!"

Baek Do Yi nghe thấy tiếng gọi đáng xấu hổ như vậy, bà quay người bịt miệng cô lại nhưng bị cô tóm lấy.

"Được rồi, Chị." Jang Se Mi nghĩ đến việc trêu chọc bà.

"Không biết lớn nhỏ! Đi ngủ đi!" Baek Do Yi nghe thấy tiếng cười sâu trong lồng ngực cô ấy, tức giận xoay người không để ý đến cô.

Không lâu sau, Jang Se Mi đi cùng Baek Do Yi đi công tác ở Paris, với tư cách là thư ký riêng, cô ích kỷ hoãn vé khứ hồi lại một ngày.

Ngày hôm đó, cô đưa Baek Do Yi đến Cung điện Versailles. Tòa nhà theo phong cách cổ điển tráng lệ này đã đủ tuyệt vời rồi, nhưng cô cảm thấy Baek Do Yi thích khu vườn phía trước cung điện hơn. Đúng như cô dự đoán, Baek Do Yi bị thu hút mạnh bởi những loài cây có sức sống mãnh liệt và rực rỡ. Bà cảm thấy những thực vật đó giống như Jang Se Mi, mặc dù lộ trình phát triển của chúng đã được con người lên kế hoạch sẵn nhưng chúng vẫn cố gắng hết sức để phát huy sức mạnh ngoan cường của chính mình.

"Se Mi, chúng ta cùng chụp ảnh nhé."

Cô nhìn thấy Baek Do Yi quay lại mỉm cười với mình, thật rạng rỡ và tự nhiên.

Hai người đã chụp một bức ảnh chỉ thuộc về họ ở Paris.

Buổi tối trở về khách sạn, Baek Do Yi lặng lẽ đứng trên sân thượng hóng gió, đến khi cảm thấy vai mình chùng xuống, một chiếc áo khoác có mùi quen thuộc rơi xuống.

"Đừng để bị cảm." Jang Se Mi đứng ở bên cạnh cùng bà hóng gió.

"Biết vì sao tôi thích hóng gió không?" Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang hồi tưởng.

Jang Se Mi không trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn bà chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tôi đã khóc và nắm tay mẹ, cầu xin mẹ đừng bỏ mình. Mẹ nói với tôi: Khi tôi quá nhớ bà ấy, tôi có thể đi hóng gió, gió sẽ thay bà ôm lấy tôi và mang những nhớ thương của tôi gửi đến bà."

Nói xong, bà được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp, lại nghe cô ấy nói: "Gió sẽ ôm lấy người, em cũng vậy."

Cuộc đàm phán kinh doanh này rất thú vị, công ty ngày càng phát triển tốt hơn.

Sau này Deung Ming cũng có con, Baek Do Yi cũng từ chức ở công ty nên thư ký riêng trở thành quản gia riêng. Những năm này không có ai nói cụ thể điều gì với Deung Ming, nhưng cậu ấy đã biết chuyện. Có lẽ thế giới đã thực sự thay đổi, mối quan hệ của họ cũng không có ảnh hưởng gì đến mức Baek Do Yi phải lo lắng.

Ngày tháng cứ thế trôi đi.

Không biết từ khi nào, Jang Se Mi cảm thấy sức khỏe của Baek Do Yi ngày càng sa sút dù bà chưa bao giờ nói với cô ấy. Bà trở nên hơi uể oải, ăn ngày càng ít, thậm chí còn không chịu để Jang Se Mi hôn mình, bà sợ khuôn mặt già nua của mình sẽ làm Jang Se Mi thất vọng, nhưng Jang Se Mi lại không hề quan tâm đến ngoại hình của bà. Do tuổi tác, bà trở nên nhạy cảm, tự mình hoảng sợ, rõ ràng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Jang Se Mi chỉ mới hơn sáu mươi, tuy không còn trẻ nhưng cách cái chết vẫn còn xa. Bà đã ở bên cô ấy hơn mười năm, đã đến lúc phải rời đi.

Bà yêu cầu Jang Se Mi ngủ riêng, Jang Se Mi cúi đầu im lặng một lúc lâu mới đồng ý.

Nhưng Jang Se Mi gần như ở bên bà mọi lúc mọi nơi trong ngày. Hôm đó bà đeo kính đọc sách ngồi trên ghế bập bênh, Jang Se Mi mang chăn đắp lên chân cho bà. Bà ngăn cản Jang Se Mi và tàn nhẫn bảo cô dọn ra ngoài.

"Tôi đi rồi em phải làm sao đây? Em nên sống thật tốt và đừng nói nhảm về việc chỉ sống thêm năm ngày nữa".

Ngay sau đó, Jang Se Mi ngồi xổm xuống, tựa đầu vào đùi bà, hai tay ôm chặt eo, Baek Do Yi nghe thấy Jang Se Mi thổn thức.

"Chị gái ngoan, đừng đẩy em ra vào phút cuối này, hãy ở bên em thêm chút nữa nhé, em xin người."

Đôi mắt đục ngầu của Baek Do Yi đã bị nước mắt làm mờ đi, bà hôn lên đỉnh đầu Jang Se Mi, dùng tay vuốt ve lưng cô.

"Cô gái ngốc, tôi mong được ở bên em thật lâu biết bao."

Ngày chia tay cuối cùng cũng đến, Baek Do Yi được đưa đến bệnh viện lúc bốn giờ sáng do suy đa tạng, Jang Se Mi vô cùng may mắn khi cô vẫn ngủ cạnh Baek Do Yi. Cả nhà quây quần quanh giường chờ đợi lời cuối cùng của bà.

Bà không đề cập đến công ty hay bất cứ điều gì khác, chỉ nói rằng hai con trai đã trưởng thành, bà yên tâm rồi.

Sau đó bà nhìn Jang Se Mi, người đang nắm chặt tay phải của mình.

"Mẹ Deung Ming, tôi rất..."

Còn chưa nói xong, Jang Se Mi đã ngắt lời bà, cô không muốn làm khó Baek Do Yi.

"Người không cần nói, em hiểu."

Nước mắt cô nặng trĩu rơi xuống giường, âm thanh đó rơi vào lòng Baek Do Yi.

Bà nghe thấy Jang Se Mi nói:

"Có những lời không nên nói ra chỉ nên giữ trong lòng."

"Cả đời này tôi đều giữ trong lòng, nếu không nói ra thì không còn cơ hội nữa."

"Se Mi, những gì nợ em kiếp này tôi không trả được rồi, kiếp sau đổi lại tôi sẽ đi tìm em và yêu em."

"Được."

Những ngón tay của Baek Do Yi dần mất đi sức lực trong tay cô, khi bà nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn nụ cười.

Cuộc sống của bà dừng lại vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, khi mặt trời vừa mọc.

Những chuyện tiếp theo là do Dan Deung Ming sắp xếp, đầu óc cô không còn có thể nghĩ đến những chuyện đó nữa.

Mùi thuốc khử trùng trong hành lang bệnh viện kích thích khoang mũi của Jang Se Mi, cô cảm thấy khó thở, vô cùng muốn ra ngoài hít thở không khí.

Gió buổi sáng thật nhẹ nhàng và sảng khoái. Cô cảm nhận được vòng tay của Baek Do Yi trong gió. Ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió, cô còn nghe thấy thanh âm của nhớ thương.

Đó là niềm nhớ thương vô hạn trong lòng cô, Jang Se Mi tin rằng gió sẽ mang đến cho Baek Do Yi.

End.

[Hãy để gió tiếp tục thổi, tôi không đành lòng rời xa em

Lòng tôi luôn khao khát, mong được ở bên em.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip