Ngỡ Người Xưa Trở Về (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 天使街1004号_婉拒催文版

---

Sau này, Jang Se Mi thường cảm thấy Baek Do Yi là người độc ác nhất trên đời! Bởi vì kể cả trong mơ Baek Do Yi cũng không muốn xuất hiện. Dù trong lòng rất nhớ nhung Baek Do Yi, nhưng bà lại chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô!

Vì vậy, cô dần dần không còn hy vọng xa vời nữa, có lẽ người mà ngay cả trong mơ cũng không thể gặp đã định sẵn chỉ là một giấc mộng viển vông của riêng cô mà thôi!

Nhưng khi Baek Do Yi lại xuất hiện trong giấc mơ, trái tim oán hận của Jang Se Mi cũng dịu đi phần nào.

Baek Do Yi say khướt được dì dìu từ cửa vào trong, Jang Se Mi thấy mình trong giấc mơ chạy tới đón lấy Baek Do Yi từ tay dì nhưng lại bị bà đẩy ra.

"Sao cô lại đến đây?"

Người đang say không có nhiều sức lực hoặc sự từ chối có vẻ ngạo mạn của Baek Do Yi không thuyết phục, dù sao cô cũng đã chiến tranh với bà hơn 20 năm, dáng vẻ thật sự từ chối của Baek Do Yi trông ra sao Jang Se Mi biết rõ hơn ai hết.

Đôi tay bị đẩy ra cuối cùng cũng đặt vào cánh tay phải của Baek Do Yi, cô không nắm tay bà quá mạnh cũng không dám dùng nhiều sức dù cảm nhận được sự cự tuyệt của Baek Do Yi.

Điều buồn cười là rõ ràng người này đang từ chối nhưng lại vô thức lùi lại dựa vào người cô. Mặc dù vẫn còn cách đích đến cuối cùng một khoảng lớn, nhưng Jang Se Mi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tiềm thức của Baek Do Yi.

Lại như thế rồi!

Dù ngoài miệng nói lời khó nghe đến đâu nhưng bà vẫn luôn để lại cho cô một tia hy vọng.

Không cho cô ấy đi quá giới hạn nhưng lại luôn chừa cho cô ấy một con đường...

Đối với cô Baek Do Yi luôn mâu thuẫn và hấp dẫn như vậy, như thể trong thế giới của cô có một cái bẫy tên là Baek Do Yi, há cái miệng khổng lồ ra và nhốt chặt cô vào trong, khiến cô không thể trốn thoát. Jang Se Mi cũng nghĩ đến việc trốn ra khỏi cái bẫy này, nhưng làm sao những người đã mắc bẫy lại có thể dễ dàng thoát ra được?

Cô như con bướm vướng vào mạng nhện, mắc kẹt trong tấm lưới tử thần êm dịu mà cô đã dệt nên bằng tình yêu của mình, cô vùng vẫy, thật sự đã vùng vậy nhưng càng vùng vẫy càng vướng chặt vào mạng nhện nhân danh tình yêu này. Cô chỉ có thể nhìn cơ thể mình ngày càng suy yếu và nuông chiều tâm hồn ngoan cường của mình trong tình yêu cam chịu cái chết này.

"Bởi vì em rất nhớ người"

Vì biết đó chỉ là một giấc mơ nên Jang Se Mi đã nuông chiều bản thân, thổ lộ những cảm xúc không nói nên lời lúc đó!

"Đi đi! Tôi không phải chỉ có một mình"

Lại từ chối rồi.

Jang Se Mi cụp mắt xuống: "Từ chối tôi như vậy, có lợi gì cho người à?"

Biết Baek Do Yi trước mặt sẽ không trả lời, Jang Se Mi vẫn không ngừng lảm nhảm, bởi vì cô biết trên thực tế, khi đối mặt với Baek Do Yi, cô luôn là kẻ hèn nhát, không bao giờ dám trách móc điều gì!

"Tôi không phải là một người tham lam".

"Chỉ là, tôi có thể tham lam với tư cách gì và bằng cấp nào đây?"

​Jang Se Mi nhìn khuôn mặt quen thuộc rất gần, thở dài rồi như trước đây, dìu bà vào phòng ngủ.

Đến cửa phòng ngủ, Baek Do Yi lại muốn đẩy Jang Se Mi ra: "Khi nào ta cho phép cô mới được đến đây!"

Jang Se Mi không tức giận, cô là người thích làm những việc vô nghĩa, trong giấc mơ mà cô là người duy nhất tỉnh táo, Baek Do Yi, người chỉ có thể lặp lại những lời nói và hành động theo trí nhớ của cô cũng đã trở thành một công cụ để cô trút hết cảm xúc của mình.

Cô vẫn đỡ lấy Baek Do Yi, cố gắng cởi cúc áo khoác của bà , khi cô bị từ chối lần thứ ba, Jang Se Mi cuối cùng cũng không nhịn được nữa!

Ôm thật chặt người trong giấc mơ vào lòng, Jang Se Mi vốn tưởng rằng điều này sẽ làm dịu đi nỗi đau và oán hận trong lòng cô, nhưng cái ôm không có hơi ấm, sự đụng chạm hay thậm chí là sự phản kháng chỉ nhắc nhở cô rằng đây chỉ là một giấc mơ nực cười! Trái tim khao khát của cô không hề được an ủi mà càng trở nên trống rỗng hơn, cô biết rằng Baek Do Yi mà cô đang ôm trên thực tế chỉ là hư vô mà thôi!

Vì cái ôm trong giấc mơ này, Jang Se Mi đã khóc!

Cô giống như một lữ khách chết đuối trong sa mạc, biết tất cả trước mắt đều là giả, nhưng vẫn không nhịn được muốn đắm mình trong giấc mơ này. Cô muốn điên cuồng cảm nhận sự hiện diện của người trong vòng tay mình, nhưng càng khao khát, sự trống rỗng trong vòng tay cô càng rõ ràng hơn! Cho đến cuối cùng, cô mới chấp nhận đây chỉ là một giấc mơ!

"Người có biết sau này tôi đã ước gì mình đừng kìm chế nhiều như vậy không?"

"Nhưng trong lòng người, tôi sẽ trở thành loại người gì đây?"

"Tôi chẳng làm gì cả nhưng đến cả khi bị tai nạn giao thông người cũng không cho tôi biết. Nếu tôi thật sự làm gì đó, tôi còn cơ hội gặp được người sao?"

"Tình yêu của tôi chưa bao giờ là thuần khiết, tôi luôn mong có được người!"

"Nhưng dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ có được. Dù sao thì tất cả cũng đã là quá khứ!"

Cô buông tay ra, không còn bám vào cái ôm hư ảo này nữa mà dùng ánh mắt tham lam dò xét khuôn mặt Baek Do Yi.

"Tôi vốn tưởng tôi sắp được đến gần người, nhưng thì ra không phải là sắp mà là trước nay đều không thể!"

Cô đỡ Baek Do Yi ngồi xuống ghế sofa, Baek Do Yi trong mơ say rượu trong vòng tay cô ấy, lần này Jang Se Mi chỉ nhẹ nhàng đặt Baek Do Yi xuống, ngồi cạnh Baek Do Yi như trong ký ức của cô.

"Lại làm tôi kinh tởm"

Sẽ không đâu! Sau này sẽ không thế nữa!

"Người phụ nữ điên!"

Đây là cách người đối xử với tôi sao?

"Bắt lấy kẻ xấu xa đi!"

Không, người chưa bao giờ muốn bắt lấy tôi!

Là vậy sao? Trước đây người đã nói những lời này sao? Thì ra mọi thứ chỉ là chỉ tình cảm tự giải trí của riêng tôi sao?

Jang Se Mi cười, nhưng những giọt nước mắt chưa khô đã bị nụ cười làm biến dạng.

"Tôi biết người không thích nói lời xin lỗi, bởi vì lần sau vẫn lại làm việc có lỗi! Nhưng người có thể, dù chỉ một lần thôi, nói "Tôi xin lỗi" với tôi sau khi nói những lời tổn thương đó không?"

Cô đưa tay chạm vào tóc Baek Do Yi, "Người ta nói tuổi già hay quên, nhưng rõ ràng người vẫn chưa già đến mức đó, sao lại quên nhiều chuyện như vậy?"

"Chắc chắn tôi là người đầu tiên người chọn lãng quên đúng không?"

"Người sẽ nhớ là tôi từng yêu người không?"

Tay cô bắt đầu run lên, đầu ngón tay chạm vào tóc Baek Do Yi có cảm giác ngứa ran, mùi thơm thoang thoảng của tóc bay trong không khí khiến trái tim cô run lên.

"Người chưa từng biết rằng tôi đã dùng tên người để định nghĩa tình yêu, nên đã lâu rồi tôi không dám nói ra ba chữ đó!"

Cảm giác ngứa ran ở đầu ngón tay dần dần biến mất, Jang Se Mi nhìn khung cảnh trước mặt thay đổi và biến thành đêm cô thổ lộ tình yêu.

Trong đám đông khách khứa, Baek Do Yi chậm rãi xuất hiện, Jang Se Mi lặng lẽ đứng đó nhìn.

Trong ký ức, mọi chuyện trong bữa tiệc sinh nhật đang dần dần bắt đầu, Jang Se Mi vẫn đứng đó.

Cuối cùng, Jang Se Mi trong giấc mơ bước ra, Jang Se Mi đứng trước mặt Baek Do Yi.

Baek Do Yi cùng Eun Sung và những người khác đang trò chuyện, Jang Se Mi nhìn người trước mặt, cuối cùng cô đã hiểu nguồn gốc của trò hề này là lời tỏ tình liều lĩnh của mình.

Cuối cùng cô đã hiểu ra, cảm động không phải là tình yêu, cũng không thể thay thế tình yêu! Chỉ vì Baek Do Yi đã bao dung hết lần này đến lần khác trong suốt hơn hai mươi năm qua nên cô đã lầm tưởng là có thể!

Vì quan niệm sai lầm mong manh đó mà cô luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng!

Cô là người theo đuổi Baek Do Yi, cô cũng là người yêu Baek Do Yi sâu đậm, nhưng tại sao cô lại là người làm tổn thương Baek Do Yi?

Nếu không có lời thú nhận tuyệt vọng đó thì cái kết đã không như thế này!

Cô nhìn Baek Do Yi, thêm vào lời chúc không thành lời: "Omoni, người thật xinh đẹp! Rạng rỡ hơn bao giờ hết! Dù sau này chúng ta có xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng người có thể nhớ tôi của giây phút này đang thật lòng chúc phúc cho người và thật lòng yêu người!"

[Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu người, chỉ cần người sẵn sàng dựa vào tôi, tôi có thể cho người một pháo đài vững chắc và ấm áp, nhưng tôi quên mất rằng người sinh ra đã tự do, đam mê, lãng mạn và độc lập, không dựa dẫm vào ai, người đã sống một cuộc đời rực rỡ như thế, người sẽ không cần pháo đài mà tôi đã xây dựng dựa trên mộng tưởng của mình!]

Cô dịu dàng nhìn Baek Do Yi, "Tôi đã dùng hết dũng khí tích lũy bao năm qua để đến bên người, không thể để người khác cướp mất được!"

"Con đường phía trước quá dài, quá tối tăm, tôi không thể mang theo tình yêu này bên mình, nó quá nặng nề!"

---

"Baek Do Yi"

Khi Baek Do Yi nhìn thấy Jang Se Mi mặc váy đen đứng đó, bà biết người phụ nữ này nhất định đang đợi mình quay lại, bà mỉm cười và chào Jang Se Mi bằng nụ cười chân thành nhất.

"Đúng là con đang đợi ta!"

Jang Se Mi từ phía sau duỗi tay phải ra, tay cầm một chiếc mũ dạ đẹp.

"Cô là linh hồn đầu tiên tôi đón đi, đương nhiên là đang đợi cô rồi"

Nụ cười của Baek Do Yi cứng lại.

"Linh hồn?"

Jang Se Mi cung kính gật đầu, đặt chiếc mũ vào tay trái, Baek Do Yi nhìn cô, nhưng chợt nhận ra nơi mình đang ở là một phòng trà mà trước đây bà chưa từng thấy.

Bà và Jang Se Mi đang ngồi đối diện nhau, trước mặt là một tách trà bốc khói, bà lại nhìn xung quanh, phía sau bà, vô số hình ảnh lơ lửng trong không trung, tất cả đều có liên quan đến bà, sinh lão bệnh tử, hỷ nộ ái ố, mỗi cảnh tượng giống như một cuốn phim!

Người có khuôn mặt của Jang Se Mi đang đặt chiếc mũ lên bàn, "Mặc dù chưa được cô cho phép, nhưng vì lý do nghề nghiệp, tôi cũng sẽ cùng cô xem đèn kéo quân!"

"Đèn kéo quân?"

Baek Do Yi sửng sốt một chút, "Tôi chết rồi sao?"

Người đối diện cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi!"

"Uống xong tách trà này, cô sẽ quên đi kiếp trước, cuộc đời kiếp sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!"

Baek Do Yi nhìn cô, "Cô cũng uống rồi à?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao?"

"Phần lớn lý do đưa ra chọn lựa này là vì tôi không muốn nhớ đến những nỗi đau nữa".

Baek Do Yi không nói nên lời.

Vì vậy, đây không phải là giấc mơ mà là một mặt của đèn kéo quân.

Bà đã chết rồi sao? Vậy có phải là sau này không còn cơ hội nói với Jang Se Mi là bà cũng yêu cô ấy?

Bà cũng không còn cơ hội nói câu xin lỗi với Jang Se Mi sao?

Bọn họ, phải dừng ở đây sao?

Bà nhìn người đối diện, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, khuôn mặt giống hệt Jang Se Mi cũng trở nên mờ ảo như trong mơ, chỉ còn lại dánh hình!

Không! Người đối diện chính là Jang Se Mi!

Cả người Baek Do Yi không ngừng run lên, Jang Se Mi cũng đã chết rồi sao?

Không phải cô ấy đã nói sẽ sống lâu hơn mình năm ngày sao?

"Cô cũng chết rồi à?"

Người đối diện gật đầu: "Cô nên biết, chưa có người sống nào từng là sứ giả địa phủ cả!"

"Người chết rồi có thể làm sứ giả địa phủ sao?"

Người đối diện trầm mặc một lát, "tôi nghe người đi trước nói chỉ có linh hồn phạm tội nặng mới có thể làm được"

Ánh mắt Baek Do Yi run lên: "Tội nặng gì vậy?"

"Ngông cuồng phá vỡ sinh tử do Chúa định đoạt!"

Baek Do Yi không ngạc nhiên, bà chỉ nhìn người trước mặt rồi nói: "Tôi cũng muốn làm sứ giả địa phủ!"

Người đối diện sửng sốt một chút: "Tội của cô quá nhẹ, không thể tiếp nhận hình phạt này!"

"Tội của tôi quá nhẹ?" Baek Do Yi cảm thấy tuyệt vọng, "Phụ rẫy chân tình là tội nhẹ sao?

"Cô nghĩ đó là phụ rẫy chân tình, nhưng nhìn từ góc độ khác, có thể chỉ là bỏ lỡ mà thôi!" Lời nói của sứ giả địa phủ rất rõ ràng, Baek Do Yi cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ ánh mắt từng khiến bà sợ hãi nhất, nhưng trong đôi mắt đẹp đó chẳng có gì cả!

"Tội lỗi của tôi không đáng phải chịu sự trừng phạt mà Chúa sẽ giáng xuống sao như cô nói sao? Baek Do Yi kích động, bà cảm giác như sắp sụp đổ: "Vậy tôi sẽ tự trừng phạt mình!"

Bà mỉm cười nhìn người đối diện, không biết là đang giễu cợt Chúa hay tự cười chính mình.

"Tôi tình nguyện giữ lại kí ức của kiếp này!"

Có lẽ vì là lần đầu tiên nhận đón linh hồn nên người đối diện nhịn không được nói: "Sống với ký ức của kiếp trước đau đớn lắm!"

"Lẽ nào muốn tôi lại lần nữa mất đi ký ức mà cuối cùng tôi cũng tìm lại được?" Baek Do Yi hỏi, trong thanh âm lại tràn đầy bi thương: "Lẽ nào muốn tôi lần nữa quên đi cô ấy sao?"

Nghĩ đến Jang Se Mi, trái tim Baek Do Yi lẽ ra phải đau đớn, nhưng linh hồn lại không có cảm giác, thậm chí bà không thể dùng nỗi đau thể xác để che đậy sự căm hận đối với chính mình!

Cuối cùng cũng đã như ý bà muốn, không còn phải bận tâm vì tình yêu của Jang Se Mi nữa, cũng không còn phải chịu áp lực to lớn khi được Jang Se Mi ngưỡng mộ, thậm chí nếu muốn bà vẫn có thể lựa chọn uống tách trà này, chôn vùi hoàn toàn quá khứ không thể nhắc đến với người ngoài này, rồi bước sang kiếp sau!

​Nhưng nếu như vậy, họ thực sự sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, và sẽ không ai nhớ rằng đã từng có một người tên Jang Se Mi yêu bà thầm lặng mà say đắm! Bà không thể để tình yêu tuyệt vọng của Jang Se Mi bị chôn vùi trong bóng tối của cái chết! Bà càng không thể lại một lần nữa quên đi Jang Se Mi!

"Kiếp sau," Baek Do Yi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện, cười khổ, "Sau khi tôi chết, cô vẫn sẽ là người đến đón tôi chứ?"

Người đối diện lắc đầu: "Xin lỗi! Chuyện này tôi không biết!"

" đến đón tôi được không?" Giọng điệu Baek Do Yi như cầu xin.

"Tôi không biết!"

Baek Do Yi im lặng.

"Nếu đã quyết định, bước ra khỏi cánh cửa này, tiếp tục đi về phía trước, không được quay đầu lại!"

Baek Do Yi nhìn cô, "Nếu quay đầu lại thì sao?"

Người đối diện có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Một khi quay đầu lại, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây, không có kiếp sau!"

Baek Do Yi im lặng, đứng dậy đi về phía cửa.

Đến cửa, Baek Do Yi dừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng không đẩy ra ngay. Bà chậm rãi quay người lại, rưng rưng nước mắt: "Tôi là linh hồn đầu tiên của cô, có thể đứng đây nhìn tôi rời đi được không?"

"Được!"

Người này đồng ý ngay, bước đi nhanh nhẹn, gần như trong nháy mắt đã đứng sau lưng Baek Do Yi.

Baek Do Yi nhìn cô, "Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa phải không?"

Khi nói những lời này, cuối cùng nước mắt bà đã rơi, Baek Do Yi nhìn thấy được sự đồng cảm không thể che giấu trong đôi mắt trong trẻo của người ấy, bà chớp mắt nói: "Chúa của cô đã đối xử tốt với tôi, ít nhất thì cuối cùng tôi cũng đã gặp được cô!"

Xoay tay nắm cửa, Baek Do Yi liếc nhìn cô lần cuối, "Nếu tôi nói tôi từng yêu một người giống hệt cô, có phải là đã xúc phạm cô không?"

Đối phương sửng sốt một lát, sau đó cung kính cúi đầu nói: "Đó là vinh hạnh của tôi!"

Baek Do Yi mỉm cười mở cửa.

Phục Sinh:

Jang Se Mi sẽ luôn nhớ về lần đầu tiên cô gặp Baek Do Yi.

Dưới sự sắp xếp của Dan Chi Gang, họ gặp nhau tại một nhà hàng Sushi nổi tiếng.

Baek Do Yi đến hơi muộn, hình như vừa kết thúc cuộc họp, vừa bước vào mang theo một cơn gió đêm.

Bộ vest màu xanh nước biển được cắt may rất đẹp, đôi giày đế bệt màu đen trông có vẻ giản dị, tóc của Baek Do Yi khi đó chưa dài, và khi đó cô vẫn là một Jang Se Mi thanh lịch và vui tươi như Eun Sung.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Baek Do Yi ngồi xuống bên cạnh Jang Se Mi, mỉm cười nhìn cô: "Hai đứa xứng đôi quá! Se Mi nhất định sẽ là con dâu tốt nhất của ta!"

Jang Se Mi nhớ lúc đó cô không biết trả lời thế nào nên chỉ cười ngốc nghếch hỏi: "Người chắc chắn chứ?"

Baek Do Yi sửng sốt trước câu hỏi tu từ có phần vô lý này, sau đó lập tức cười lớn: "Se Mi thật đáng yêu!"

Jang Se Mi nhận ra mình đã lỡ lời nên hơi cúi đầu, nhưng tai cô lại đỏ lên vì lời khen của Baek Do Yi, cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm và nghiêm túc nói: "Người mới thật sự đáng yêu!"

Baek Do Yi càng cười vui vẻ hơn: "Xem ra Se Mi rất thích ta!"

Jang Se Mi gật đầu, tai càng đỏ hơn, nhưng cô nói thêm: "Ai lại có thể không thích người được chứ?"

"Xem ra ta rất hấp dẫn nha!" Baek Do Yi càng thích cô con dâu chưa chính thức này hơn.

Hơi nóng bên tai dần dần lan lên mặt, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: "Người là người xinh đẹp, cởi mở và rạng rỡ nhất mà con từng gặp!"

"Se Mi mới chính là người như vậy! Gương mặt xinh đẹp, nụ cười lại rạng rỡ!"

"Người thấy con chưa đủ cởi mở sao?"

Baek Do Yi cảm thấy thích thú trước lý giải kỳ lạ của Jang Se Mi, sờ mái tóc dài ngang vai của cô nói: "Con còn trẻ, không cần phải cởi mở! Đến độ tuổi của ta, người không cởi mở cũng trở nên cởi mở!"

"Người vẫn còn rất trẻ"

Baek Do Yi cười xoa xoa mặt cô, "Se Mi thật ngọt ngào! Phải làm sao đây? Con còn chưa gả vào nhà Dan, nhưng ta lại rất muốn được nghe con nói những lời ngọt ngào như vậy mỗi ngày!"

"Người thật sự hy vọng cuộc hôn nhân này diễn ra phải không?"

"Đương nhiên rồi"

Jang Se Mi nhìn vào mắt Baek Do Yi, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ: "Vậy con sẽ làm theo ý người!"

---

P/s: Đèn kéo quân vốn là hiện tượng con người trước khi chết liên tưởng lại những điều đã xảy ra trong quá khứ, tại đây người ta có thể xem lại cuộc đời mình, hoặc cuộc đời của người khác có liên quan đến mình một cách chân thực nhất, và rồi tự bản thân họ sẽ ngộ ra những sự thật mà lâu nay mình đã quên lãng. (Nguồn: Google)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip