Fanfic Da Sac Thuong Thien Ke Vai Sat Canh Chuong 58 Nang La Sac Mau Duy Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim vốn gần như đã ngừng đập vì sợ hãi của hắn lại bắt đầu đập như thể nó đang sống lại.

Bộ y phục này là hắn bảo người đưa tới cho nàng sau khi nàng được thả ra, có hàm ý xin lỗi và bù đắp. Màu hồng này là do hắn đặc biệt chọn, màu này rất chói mắt, là màu hồng không bao giờ xuất hiện trên trang phục thường ngày hắn mặc, phong cách của hắn trước nay đều là màu tối. Nhưng hắn cảm thấy nàng nên mặc màu hồng, rất tươi sáng, rất chói mắt, là sự tồn tại ngang ngược trong thế giới tối tăm của hắn. Trong thế giới tối đen vô tận ấy của hắn, nàng là sắc màu duy nhất.

Sau này, lần đầu tiên nàng mặc bộ y phục này đến gặp hắn, đó là một lần phóng túng hiếm hoi của hắn, cũng là lúc hắn muốn khiến nàng trở thành điểm yếu của mình nhất.

Đáng tiếc là kết quả lại không như ý muốn, hai người họ cuối cùng vẫn mỗi người một hướng

Lúc chia tay ở mật đạo Cung Môn, nàng cũng mặc bộ y phục này. Hắn nhìn nàng rời khỏi, sắc màu duy nhất trong thế giới của hắn ngày càng ảm đạm, nàng không dừng lại, không thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt nóng hổi của hắn, cũng không biết rằng sau khi màu hồng ấy biến mắt, thế giới của hắn đã đổ một cơn mưa rất to.

Trong tim nàng có hắn nhỉ? Dù vẫn luôn nói những lời tàn nhẫn, dù vẫn luôn đẩy hắn ra xa. Hắn ôm chặt nàng, trong buổi sáng yên tĩnh này, hắn đang mỉm cười hạnh phúc.

Một lúc sau, hắn bế nàng đặt lên giường, cẩn thận giúp nàng đắp chăn. Sau đó tiện tay nhặt y phục bị vứt ở một bên lên, nhìn thấy vết nước thuốc dính trên áo thì hắn mới hiểu vì sao Thượng Quan Thiển lại đột ngột thay một bộ y phục khác. Hắn khẽ cười, đây cũng coi như một điều bất ngờ ngoài mong đợi.

Sau khi Thượng Quan Thiển tỉnh lại thì có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, trời cũng đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, có vẻ thời tiết hôm nay rất tốt, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường thì hơi sửng sốt, không phải nàng nằm trên đất sao? Chớp mắt nàng đã nhìn thấy y phục được đặt ngay ngắn, chén thuốc trên bàn cũng đã biến mất. Đã có người vào đây sao? Cung Thượng Giác ư? Vậy không phải hắn đã nhìn thấy bộ y phục này của nàng rồi?

Thượng Quan Thiển nhìn bộ y phục trên người mình thì có chút sầu não, rõ ràng đã nói với hắn giữa họ sẽ không có kết quả rồi, bây giờ lại để hắn nhìn thấy bộ y phục này, haizzz, đúng là trước sau mâu thuẫn.

Nàng thay bộ y phục đó ra, mặc lại bộ y phục đã dính nước thuốc.

Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy y phục và đồ dùng mà nàng đã thu dọn mấy ngày trước, trước mắt nàng có thể chắc chắn chính là hắn rồi. Nàng thở dài rồi đem y phục vào trong, rồi lại đóng cửa lại.

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng Thượng Quan Thiển mở cửa rồi đóng cửa thì biết là nàng đã tỉnh rồi, bèn bảo người đi chuẩn bị thức ăn

Thượng Quan Thiển vừa ra cửa đã thấy Cung Thượng Giác ở trong viện, còn có Kim Phục đang bày thức ăn.

Cung Thượng Giác: "Hiện tại cảm thấy thế nào? Có còn chỗ nào không khỏe không?"

Thượng Quan Thiển thấy hắn hỏi câu này thì thở phào nhẹ nhõm: "Không có. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, chúng ta có thể về Cung Môn rồi."

Cung Thượng Giác biết nàng có kế hoạch của mình, hơn nữa trước mắt nàng đã không còn gì nguy hiểm nữa, bèn nói: "Được, vậy buổi chiều chúng ta sẽ khởi hành. Ăn cơm trước đã."

Thượng Quan Thiển gật đầu, yên lặng ăn cơm

Thức ăn rất phong phú, không giống thói quen thường ngày của hắn. Gà, cá mà hắn không thích đều có cả, cho nên, đây đều là chuẩn bị cho nàng.

Tâm tình nàng có chút phức tạp, nhưng nghĩ thôi bỏ đi, hắn không nhắc thì nàng cũng không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip