Fanfic Da Sac Thuong Thien Ke Vai Sat Canh Chuong 49 Ta Se Tim Duoc Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác cúi đầu mỉm cười nhìn lồng đèn, không trả lời nàng.

Thượng Quan Thiển biết có lẽ hắn xấu hổ rồi, nói: "Lồng đèn này không thể so được với lồng đèn của Viễn Chủy đệ đệ và Lãng đệ đệ, có điều....."

"Không đâu, ta rất thích." Nàng còn chưa nói xong Cung Thượng Giác đã mở miệng đáp, hắn nhìn nàng nghiêm túc nói: "Cảm ơn nàng, A Thiển."

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn đi chỗ khác, nói: "Đừng khách sáo, đi thôi."

Cung Thượng Giác đang muốn đi theo nàng thì đột nhiên bị cản lại bởi dòng người đang đổ dồn về phía họ, hai người cũng vì thế mà bị tách ra.

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác không theo kịp nàng thì tưởng là họ bị lạc mất nhau rồi, bèn ngó tứ phía tìm bóng dáng của hắn, nhưng mà người nhiều quá nàng không thể tìm thấy hắn.

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng với một lực rất mạnh, khiến nàng không thể không quay lại.

Cung Thượng Giác một tay kéo nàng về lại trước mặt mình, hắn nhìn thấy dáng vẻ ban nãy sốt ruột tìm mình của nàng thì hỏi: "Là đang tìm ta sao?"

Thượng Quan Thiển không phủ nhận, nàng nói: "Phải, người đông quá, xém chút nữa là không tìm được công tử rồi."

Cung Thượng Giác mỉm cười dịu dàng nhìn nàng nói: "Không sao, ta vẫn luôn ở phía sau nàng, cho dù chúng ta có lạc mất nhau, ta cũng sẽ tìm được nàng."

Thượng Quan Thiển cúi đầu mỉm cười, không nói gì.

Cung Thượng Giác không nắm cổ tay nàng nữa mà trực tiếp nắm tay nàng, nói: "Đông người quá, nắm chặt tay ta đừng để bị lạc nữa."

Đột nhiên bị Cung Thượng Giác nắm lấy tay, Thượng Quan Thiển hơi giật mình, tim bắt đầu đập loạn xạ, nàng vùng vẫy muốn buông tay hắn ra, nhưng vừa muốn nói thì đã bị Cung Thượng Giác nắm tay dắt đi rồi.

Nàng ở phía sau hắn vừa giãy giụa vừa nói: "Ngài bỏ ta ra đi, ta sẽ đi theo sát ngài."

Cung Thượng Giác: "Sẽ bị xô đẩy rồi lạc nhau đó."

Sau khi Thượng Quan Thiển giãy giụa một hồi vẫn không thể rút tay ra khỏi tay hắn, nàng cũng ngại phải cãi nhau với hắn ở ngoài đường, thế nên nàng quyết định từ bỏ việc giãy giụa.

Sau khi phát hiện Thượng Quan Thiển không còn giãy giụa nữa, Cung Thượng Giác không nhịn được trộm cười, được nước làm tới, mười ngón tay đan vào nhau.

Thượng Quan Thiển giật mình, không dám tin mà nói: "Cung Thượng Giác!"

Cung Thượng Giác quay đầu nhìn nàng cười, tỏ vẻ vô tội nói: "Nắm như vậy sẽ chắc hơn một chút"

Thượng Quan Thiển cạn lời, sao trước đây nàng không phát hiện hắn vô lại như vậy!

Cuối cùng cũng đi dạo hết con đường đó, Cung Thượng Giác xoay người lại nói với Thượng Quan Thiển: "Đói rồi đúng không, Viễn Chủy còn đang đợi chúng ta về ăn cơm."

Thượng Quan Thiển: "Có thể bỏ tay ta ra được chưa, giờ không còn đông người nữa rồi"

Cung Thượng Giác học một biết mười nói: "Ý của nàng là sau này lúc đông người ta có thể nắm tay nàng?"

Thượng Quan Thiển kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn: Ta có ý này sao?!

Cung Thượng Giác mỉm cười gật gù, xem như nàng đã đồng ý rồi, lúc này mới buông tay nàng ra, cảm giác nếu còn không thuận theo ý nàng thì nàng sẽ trở mặt cho coi.

Cung Thượng Giác dẫn Thượng Quan Thiển đến chỗ ở của hắn ở đây, Cung Viễn Chủy nghe hạ nhân báo ca ca hắn về rồi thì vội vàng ngồi ngay ngắn để đón tiếp ca ca.

"Ca, huynh về rồi"

Thấy trong tay ca ca cũng cầm một cái lồng đèn thì ngạc nhiên hỏi: "Ca, lồng đèn của huynh ở đâu ra vậy?"

Rồi hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiển ở phía sau ca ca hắn thì lập tức hiểu ra, không vui nói: "Ồ, hóa ra là cô tặng, chẳng trách lại xấu như thế"

Thượng Quan Thiển cố ý khịa hắn nói: "Xấu thì đã làm sao? Giác công tử thích lắm đó, lồng đèn của Chủy công tử làm thật đẹp cũng không thấy Giác công tử thích"

Cung Viễn Chủy bị chọc cho tức chết rồi, hắn chất vấn Cung Thượng Giác: "Ca, chẳng lẽ huynh thích cái lồng đèn xấu xí này hơn?"

Cung Thượng Giác vốn đang rất vui vẻ đột nhiên lại cảm thấy nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip