Fanfic Da Sac Thuong Thien Ke Vai Sat Canh Chuong 14 Dem Khuya Bi Tan Cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Viễn Chủy quay người lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hét lên: "Thượng Quan Thiển? Cô tức giận làm cái gì?"

Thượng Quan Thiển hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, thế nên nàng trực tiếp đi vào trong

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, Cung Thượng Giác thất vọng cúi đầu, một lúc sau nói với Cung Viễn Chủy: "Đi thôi"

Đúng lúc Bạch Duật Sâm trở về

Nhìn thấy bọn họ, Bạch Duật Sâm không vui vẻ gì nói: "Các người lại tới làm gì?"

Cung Thượng Giác nhìn hắn một cái rồi đi thẳng. Hắn tuy không hài lòng với sự tồn tại của Bạch Duật Sâm, nhưng hắn vẫn cảm kích nam nhân đó vì đã giúp đỡ Thượng Quan Thiển.

Không động đến nam nhân đó, đã là sự nhẫn nhịn cực hạn của hắn rồi.

Cung Viễn Chủy bước qua hắn, liếc một cái rồi cũng rời đi

Bạch Duật Sâm nhìn đồ bọn họ để lại, không biết nên làm thế nào mới được

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy thất vọng quay về nơi ở

Cung Viễn Chủy nói với Cung Thượng Giác: "Ca, huynh đừng nản lòng, ngày mai chúng ta lại tới."

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ngốc này của mình nhất thời không biết nên nói gì mới được

Nửa đêm, Cung Thượng Giác đang vì chuyện của Thượng Quan Thiển mà mất ngủ không ngủ được thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất kỳ dị. Hắn án binh bất động, tay nắm chặt thanh đao

Người đến mặc y phục đen, nhẹ nhàng tiến đến bên giường, rồi không hề do dự mà xuống tay đâm người ở trên giường

Cung Thượng Giác trở mình tránh được, chớp mắt một tay đánh rơi thanh kiếm trên tay đối phương, một tay kề đao lên cổ hắn.

Cung Thượng Giác: "Người nào?"

Người được phái đến biết mình không thể thoát được nữa, không chút do dự cắn vỡ độc trong miệng, tức khắc không còn sự sống.

Cung Thượng Giác sững sờ, cảnh tượng quen thuộc này, là Vô Phong?

Tiếng đánh nhau ở bên ngoài phòng và tiếng gọi của Cung Viễn Chủy đã kéo hắn trở về thực tại, hắn nhanh chóng cầm kiếm ra ngoài.

Cung Thượng Giác ra ngoài phát hiện thị vệ Giác Cung đang đối phó với một đám hắc y nhân, hơn nữa số lượng hắc y nhân rất nhiều. Cung Viễn Chủy đang đấu với một người đội nón, nhìn có vẻ rất khó khăn.

Cung Thượng Giác nhanh chóng đến hỗ trợ Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy: "Ca, huynh không sao chứ?"

Cung Thượng Giác: "Ta không sao, cẩn thận, có lẽ là Vô Phong"

Kẻ đội nón đối diện không nhìn rõ cả mặt, nhưng có thể nhìn thấy hắn nở một nụ cười quái dị với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hướng mũi kiếm về phía hắn trước, Cung Viễn Chủy phối hợp ăn ý với hắn, cuối cùng thành công xử được tên đó. Giống với hắc y nhân hành thích Cung Thượng Giác, hắn cắn vỡ thuốc độc trong miệng, tắt thở trước mặt hai người họ.

Cung Thượng Giác nhìn tình hình xung quanh, lần này người họ đem theo không nhiều, nhưng đều là thị vệ có võ công cao cường của Giác Cung, dù quân số đang ở thế bất lợi nhưng lúc này họ đang dần chiếm thế thượng phong.

Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy, mau chóng xử lý xong ở đây rồi tới chỗ Thượng Quan Thiển." Nói xong dùng khinh công bay ra khỏi viện.

Trong sân ở một bên khác, Thượng Quan Thiển và Bạch Duật Sâm bị bao vây tứ phía, Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm kẻ đối diện

Hàn Nha Phong: "Đừng chống trả vô ích, theo ta về đi Thượng Quan Thiển. Đều là đồng môn, đừng ép ta ra tay."

Thượng Quan Thiển giả vờ điềm tĩnh nói: "Sao các ngươi tìm được ta?"

Hàn Nha Phong: "Ngươi nghĩ sao? Người của Vô Phong vốn có mặt ở khắp mọi nơi, ngươi rất cẩn thận, nhưng ngươi tưởng tất cả mọi người đều cẩn thận như ngươi sao?"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển dần trở nên sắc bén: "Là ý gì?"

Hàn Nha Phong: "Người tìm ngươi không chỉ có Vô Phong, Vô Phong không tìm được ngươi, người khác cũng không tìm được ngươi sao?"

Lời của Hàn Nha Phong nói rất rõ ràng rồi, Vô Phong không tìm thấy nàng, nhưng Cung Môn đã tìm thấy nàng.

Có điều, Thượng Quan Thiển có chút không tin, Cung Thượng Giác không phải là người dễ bị bám theo như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip