Xuyên về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mi mắt nặng trịch khiến cô không thể nào nhấc nổi mắt mình lên, cô cảm thấy thân mình ê ẩm, đầu đau như búa đổ, cô rất muốn mở to mắt mình ra nhưng lại không được. Cô dần mất đi ý thức.
  Mở mắt ra thêm lần nữa, Mẫn Nhi hoảng hốt nhìn xung quanh, đầu óc dường như trống rỗng, đôi mắt ngờ nghệch nhìn vào không trung. Cái tủ gỗ cũ sờn này, cái giường mang đậm nét địa chủ cùng bộ bà ba mới toanh trên người làm cô ngơ ngẩn.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy?
  Cô la lên. Bỗng đầu cô ập đến cơn đau, cô cảm nhận một lượng lớn kí ức đang được đẩy vào trong não bộ của mình. Cô xuyên rồi! Suy nghĩ đầu tiên của cô là chết tiệt. Không những xuyên mà cô còn tài năng xuyên vào nhân vật nữ phụ cùng tên. Lại còn kết hôn cùng tên nam phụ phản diện vào giờ đồng hồ trước. Cô chết chắc rồi.
  Đang ngồi vò đầu suy nghĩ thì bỗng trong phòng vang lên tiếng nói.
- Thưa..thưa mợ Hai đến giờ cơm sáng rồi ạ.
  Cô ngừng lại động tác của mình, ngước đầu tóc rối bù của mình lên nhìn chằm chằm người trước mặt rồi đánh giá. Nhìn cách ăn mặc cùng kiểu tóc như vậy chắc hẳn là người ở dưới nhà. Cô hắng giọng rồi bối rối lên tiếng.
- Này, em tên gì?
  Cô bé cúi thấp đầu đáp lại.
- Dạ.. dạ con tên Mận ạ!
  Ai ai cũng biết, cô Nhi là một tiểu thư hung dữ, suốt ngày chỉ đi gây truyện. Cũng vì mối làm ăn, cậu Hai mới lấy mợ về cho vừa lòng hai nhà. Lúc biết chuyện, ai mà chẳng biết cô Nhi đã quậy phá, khóc lóc không chịu gả. Cuối cùng, cha cô không biết dùng cách gì khuyên ngăn được cô.
  Hôm nay là ngày đầu tiên gả vào, cũng may bây giờ chưa trễ lắm. Nghĩ tới nguyên chủ của thân thể trước đây làm biết bao nhiêu chuyện mất mặt. Mẫn Nhi quyết định không thể để người ta cười chê vào ba mẹ của mình nữa. Vả lại ba mẹ cũng chỉ có cô là con gái. Ai mà chẳng biết nhà họ Trương thương vợ và con gái biết bao nhiêu.
- Mận, làm..làm tóc cho chị..à mợ được không?
- Dạ dạ được ạ.
  Cô nhấc chăn ra khỏi người, xuống sân rửa mặt. Còn Mận tiếp cô gấp chăn màn. Lúc cô trở về phòng, giường mùng đã tươm tất. Cô khoanh tay gật đầu mỉm cười. Cô ngồi vào bàn trang điểm gọi.
- Mận ơi, lại đây búi tóc cho mợ mau lên.
  Cô thích thú ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt mình, đúng là không hổ danh nhân tiểu thư được nuông chiều. Dạ mặt mềm mịn, mắt to, chiếc mũi cao nhỏ nhắn nhìn trông rất hài hoà. Đẹp như vậy sao?
- Thưa mợ, xong rồi ạ.
  Nghe vậy cô đứng dậy nói cảm ơn rồi vội rời khỏi phòng. Đến nhà bếp, cô khựng lại. Mọi người dường như đã có mặt đầy đủ. Chết chắc rồi, hình như...cô là người trễ nhất trong nhà. Trên bàn cơm có bảy người. Hai người ngồi đầu chắc là ba mẹ chồng của nguyên chủ đi.
  Cặp đôi ngồi bên trái hình như cô nhớ không lầm là anh cả và mợ cả của nhà này đi. Anh cả nhà họ Phạm này thực chất không phải con ruột ông bà hội đồng Phạm. Anh cả là đứa con của anh trai ông hội đồng không may qua đời sớm. Ông quyết định đem về nuôi và nhận làm con. Mặc dù thân phận như vậy nhưng cũng chẳng ai dám coi thường bởi anh rất có tài kinh doanh. Bao năm cậu Hai đi du học, anh là người ổn định công việc trong nhà. Hiện giờ cậu Hai cũng đã trở về, công việc của anh cũng đỡ hơn nên có nhiều thời gian ở nhà hơn.
  Còn vị ngồi ở bên phải kia, người đàn ông ngồi im lặng nãy giờ không lên tiếng, đôi mắt âm trầm nãy giờ đánh giá cô chắc chắn là cậu Hai Phạm Khanh - nhân vật phản diện hung dữ đi. Hôm nay cô mặc bộ bà ba hồng nhạt, trên mặt cũng không trang điểm loè loẹt như mọi hôm. Trên búi tóc chỉ cài một cây trâm đơn giản. Anh thầm nghĩ thật lạ. Nhưng chút lạ lẫm này cũng không làm anh quá bất ngờ. Bà hội đồng bỗng lên tiếng.
- Mới về làm dâu nhà này ngày đầu mà mợ đã muốn làm chủ cái nhà này đó đa. Không có chút phép tắc hứ.
  Bà cả lên tiếng. Bà là người hiền lành nhưng danh tiếng của cô đã lan khắp nơi. Nay được chứng kiến bà cũng không thể chấp nhận nổi. Trong nhà còn bà Hai và bà Ba, hai người cũng lên tiếng thêm vào vài câu.
- Dạ...dạ con xin lỗi mọi người con ra trễ ạ.
  Ông hội đồng đánh giá một chút rồi bảo.
- Thôi được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi.
  Bữa cơm sáng diễn ra trong không khí căng thẳng. Cô sắp chết ngộp rồi. Nhai cơm cũng không dám nhai mạnh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip