Xuyen Ve Lam Mo Ca Tra Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra về từ chỗ bàn việc, Phạm Khanh cho người làm về trước. Anh và Mẫn Nhi đi dạo chợ rồi sẽ trở về sau. Phạm Khanh mua cho cô vài bộ bà ba nhung vì đã qua nửa thu, sắp đến đông. Tính đi về lại đi ngang qua cửa hàng vàng bạc. Anh mua cho cô thêm một chiếc kiềng vàng. Nó trông sang trọng trùng hợp sao nhìn lại rất hợp với cây trâm trên đầu cô.

Cô thấy trời sắp tối bèn giục anh trở về nhà sớm. Vừa ra khỏi cửa hàng đúng lúc mặt trời lặn. Phạm Khanh đi bộ cùng cô dưới hoàng hôn. Mẫn Nhi cảm giác có chút kì lạ nhưng cũng không thấy gì không hợp lí. Thấy cô đi thong thả không chú ý tới mình, anh cố ý ép cô đi ra giữa đường, đúng lúc có người chạy ngang qua, trời đất bỗng đảo lộn. Cô rơi vào vòng tay ấm áp.

- Không xài mắt sao? Hừ.

Phạm Khanh đỡ cô đứng thẳng dậy sau đó nắm tay cô. Mẫn Nhi thấy không đúng, lắc lắc tay thì nghe anh nói.

- Yên lặng. Cứ như vậy không thì em lại bị người ta tông chết.

- À.

Cô đáp. Anh quay người đi thẳng về phía trước, môi nhếch lên cười. Cứ như vậy, hình ảnh người con gái và chàng trai, người mặc bà ba, người mặc vest nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn. Mẫn Nhi cũng chẳng biết sau hôm nay, người ta đồn thổi cô và Phạm Khanh tình cảm tốt như thế nào. Khiến người khác ngưỡng mộ.

Đến nhà cũng đã tối. Mọi người cũng đã dùng cơm hết. Anh và cô cũng đã ăn trên đường về. Cả hai vào tắm rửa. Mẫn Nhi như mọi ngày ngâm chân rồi dưỡng tóc. Làm xong hết thảy cô kêu con Mận chuẩn bị bàn trà ngoài sân cho cô. 

Phạm Khanh tắm ra nghe được con Mận báo cô đang uống trà lài ngoài vườn. Anh cũng không để ý từ bao giờ cô lại trồng một hàng lài ngoài sân. Chỉ cảm thấy mỗi tối đều rất thơm. Anh cũng đi ra vườn thì thấy vợ mình đang hái hoa là chuẩn bị cho mai đem đi phơi rồi xào trên chảo nóng với lá trà. Trên bàn trà cô đã hãm trà sẵn, định bụng hái xong hoa thì trà cũng vừa đến độ ngon. Không ngờ trở về lại gặp Phạm Khanh.

- Anh cũng muốn uống trà sao?

Cô đặt mẹt hoa lài lên ghế bên cạnh rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi. Thật ra đây cũng là lần đầu cô nếm thử trà lài nóng như vậy. Kiếp trước cũng chỉ thử qua loại trà đá lài nổi tiếng. Thật ra trước khi ủ trà lài cô cũng kêu con Mận đi nghe ngóng vài bí kíp của mọi người. Vả lại dạo gần đây cô cũng có đọc vài quyển sách về cách ủ, hãm trà ngon. Cô nghĩ mùi vị sẽ không tệ lắm. Hôm nay vừa hay đi giải quyết công việc về sớm, bèn lấy ra thử.

- Được, rót cho tôi một chén đi.

Anh đáp lại lời mời của cô rồi ngồi xuống. Chung trà vừa rót ra, khói bốc lên mùi thơm nghi ngút của lá trà lại pha thêm chút mùi thơm của lài. Anh đưa lên môi nếm thử một ngụm. Bên này Mẫn Nhi cũng rót cho mình một chung rồi tự thưởng thức. Mùi vị rất thơm. Không hề nồng mà lại nhẹ nhàng làm người uống cảm thấy sảng khoái. Thấy anh cũng tiện đang ngồi ở đây, cô mở lời hỏi.

- Anh có biết được vì sao Trọng Huy lại muốn phá việc làm ăn nhà tôi không?

Phạm Khanh buông chén trà xuống. Người phụ nữ này mở miệng ra liền nhờ vả. Chẳng bao giờ thấy hỏi han một câu. Anh liếc mắt e hèm nói.

- Người làm cũng chỉ báo lại cho tôi là hắn muốn thâu tóm các xưởng may ở đây, ép họ vào đường cùng để họ bán lại gia sản cho hắn. Về sâu xa thì tôi cũng chưa rõ, phải đợi. Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, tôi sẽ ở sau hậu thuẫn cho gia đình em.

Nói xong ngửa cổ uống sạch chung trà ấm ấm. Mẫn Nhi cũng chưa kịp đọc hết cuốn tiểu thuyết, cũng không biết kết cục của ba mẹ nữ phụ như thế nào. Nữ phụ cũng đã ít sàn diễn rồi nói chi đến ba mẹ nữ phụ. Cô gật gù thưởng trà.

- Khuya rồi mau vào ngủ, mẹt trà này kêu con Mận ra cất đi.

Phạm Khanh đặt chung trà xuống đứng dậy nói. Cô nghe vậy cũng không dám cãi.

- Được.

Cả hai cùng trở về phòng. Qua hơn nửa thu trời cũng se lạnh, giường cũng được lót thêm tấm nệm ở dưới. Cô tháo tóc, cởi giày chui vào ổ chăn ấm, anh thổi tắt đèn dầu rồi nằm vào cùng cô. Hai tay theo thói quen ôm chặt eo cô. Hôm nay anh và cô thật sự là mệt mỏi, bàn chuyện cả ngày. Cô xoay lưng về phía anh bỗng bị bàn tay người nào đó lật lại.

Phạm Khanh cúi xuống hôn môi cô. Hơi thở hai người hòa quyện với nhau. Mẫn Nhi biết cô không từ chối được nên cũng từ từ đáp lại. Anh thấy được sự chủ động của cô liền trở nên hưng phấn hôn mạnh hơn. Anh quấn lấy đầu lưỡi cô, cắn lấy bờ môi cô. Ước chừng khoảng mười phút, cô chịu không nổi đẩy ngực anh, hai người tách ra.

- Tôi..tôi mệt~~

Giọng cô run rẩy như nũng nịu nói với anh. Ánh mắt lấp lánh nước, cái mũi hồng hồng làm ai đó không từ chối được bèn chiều lòng.

- Được..được nhưng mau ôm tôi đi.

Nghe được thoát nạn cô bèn nhanh nhẹn ôm eo anh. Phạm Khanh cúi xuống hôn chụt vô môi, mắt, mũi, má cô rồi mới chịu ôm cô ngủ. Một buổi tối ấm áp giữa tiết trời se lạnh.

*****Chương sau nam chính tung hoành:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip