Xuyen Ve Lam Mo Ca Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Khanh tự thấy bản thân mình có biến đổi rất nhiều trong tâm tình. Hiện giờ anh không biết mình đối với cô như thế nào nhưng một ngày không gặp cô anh sẽ thấy rất nhớ. Chuyện này anh cũng chưa xác định được. Dẫu sao cô vẫn là vợ anh, chỉ cần anh không đồng ý, cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Thôi thì cứ như vậy trước.
Sáng nay anh cũng thức dậy sớm như mọi khi, tắm rửa, thay vest ngay ngắn rồi theo thường lệ qua giường hôn cô một hồi mới ra khỏi nhà. Hôm nay anh được cha giao cho việc tính toán tiền thuê đất. Đang tập trung tính toán thì người làm vào báo.
- Thưa cậu, chuyện cậu cho hỏi đã có. Trọng Huy là tên buôn bán nhỏ trên thành phố mới về đây kinh doanh được hơn một tháng nhưng nhờ sự khôn khéo của mình, cậu ta đã thu phục được gần hết các xưởng may trong làng. Chỉ có xưởng may gia truyền họ Trương của mợ nhất quyết không bán nên cậu ta mới gây khó dễ ạ.
Từ nãy đến giờ anh vẫn đang cúi xuống tính toán, nghe xong anh mới ngẩng đầu lên nhìn người làm nói.
- Được.
Chỉ là tên làm ăn nhỏ bé cũng dám đụng vào nhà vợ anh. Người ta bao lâu nay luôn nghĩ rằng tình cảm giữa anh và cô không tốt chắc tên này cũng nghĩ như vậy nên mới động thủ. Cũng không ngờ là nhà họ Trương xoay xở được. Chắc đống tiền anh ta bỏ ra để nhập lượng hàng của mấy người cung cấp vải đã đổ xuống sông biển rồi. Bởi nhập vải nhiều như vậy nhưng chả ai đến may áo, hàng tồn kho lâu. Anh ta tưởng rằng mình sẽ thu được nhà may họ Trương nên mới làm vậy. Bây giờ xem ra cũng đã có được bài học lớn. Phạm Khanh nhếch môi cười. Anh muốn coi bước tiếp theo anh ta sẽ làm gì đây.
Sáng hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày một chút. Hôm qua ra vườn lài thấy rất nhiều bưởi nên cô đã có ý định nấu chè bưởi. Cô phân công cho người làm nhóm thì đi hái, gọt vỏ bưởi, nhóm thì đi nạo cơm dưa, nhóm còn lại thì tách vỏ đậu xanh. Chuẩn bị đến trưa cũng xong hết đồ dùng. Cô kêu người làm đặt lên kệ bếp cho mình, chiều nay sẽ nấu.
Đầu giờ chiều, cô bắt tay vào nấu chè bưởi. Mặc dù nó rất ngon nhưng các bước không hề dễ dàng chút nào. Cô phải vắt đi vắt lại hơn chục lần cùi bưởi mới hết đắng. Sau một hồi nấu nướng cũng hoàn thành được món chè bưởi. Cô bảo Mận múc chè ra chén. Bây giờ cũng đã đến giờ cơm, thôi thì ăn cơm xong hẵng ăn.
Hôm nay Phạm Khanh trở về sớm nên đương nhiên cũng sẽ ngồi ăn cơm cùng mọi người. Có lẽ sắp tới đây công việc của anh sẽ khá bận rộn bởi chị dâu cả đã mang bầu rồi, anh cả cũng sẽ tự nhiên làm việc ít lại để trông nom vợ. Ai mà chả biết anh cả yêu chiều mợ cả nhất. Như vậy cũng đúng, mợ cả xinh đẹp, mềm yếu lại có chút nhút nhát nhưng rất đảm đang
Tin chị dâu cả mạng bầu làm cả nhà nhốn nháo lên. Ai ai cũng vui mừng ra mặt. Nhất là bà cả, bà hai, bà ba lúc nào cũng dặn dò đủ thứ. Phạm Khanh nghe thấy tin tức này thì mặt không biến sắc vẫn ngồi ăn cơm. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trán anh hơi nhíu lại trong một giây.
Cơm nước xong xuôi, cô mời mọi người thưởng thức món chè cô nấu. Cha chồng cô nếm thử một muỗng rồi chợt lên tiếng.
- Rất ngon rất ngon, mọi người mau nếm thử.
Thật ra lúc đầu ai cũng e ngại, chỉ có ông Hội đồng và Phạm Khanh nếm thử. Lúc sau nghe ông Hội đồng nói vậy nên mọi người bèn miễn cưỡng đưa lên miệng. Ai cũng nghĩ khi ăn vào sẽ bị đắng nhưng không, vỏ bưởi vừa giòn lại vừa thơm kết hợp với đậu xanh bóc tách vỏ thơm lừng khiến ai cũng phải xin thêm chén thứ hai. Cô thấy vậy thì cười cười trong lòng.
Ăn uống no nê, dưỡng tóc, ngâm chân xong cô đứng dậy đi về phía giường ngủ thì bỗng bị tập kích từ đằng sau. Anh tắt hết đèn, ôm chặt lấy eo cô từ từ cắn tai cô nói.
- Anh cả cũng đã có con, chúng ta cũng nên sinh một đứa cho cha má vừa lòng. Hử?
Anh cố tình hỏi cô. Thì ra trong suốt bữa ăn cứ trầm lắng là đang suy nghĩ chuyện này sao. Nhưng tuyệt đối cô sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô không muốn sau này con mình sẽ cực khổ vì anh là nam phản diện mà, kết cục nhất định thảm hại. Cô lúng túng rụt người lại vội vàng nói.
- KHÔNG ĐƯỢC!
Anh nheo mắt nhìn cô trong bóng tối.

*** Truyện mình viết chưa lâu mà đã bị copy lên web lậu rồi. Mình chỉ muốn viết truyện phi lợi nhuận để mọi người đọc giải trí thôi. Vậy mà người ta nở lòng nào ăn trên đầu trên cổ công sức mình. Truyện của mình chỉ đăng duy nhất trên ứng dụng Wattpad, bạn nào yêu quý truyện cũng như mình thì tải Wattpad đi mà:)))) Chứ cứ tình trạng bị chơi trên đầu trên cổ vậy thì mình nản thiệt sự không muốn viết luôn á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip