Andree X Bray Ver Be Cong De Yeu Em Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12 - Hoàn)

" Bác sĩ Thế Anh, có một bệnh nhân bị tai nạn rất nặng, anh đến bệnh viện gấp đi, hình như là người quen của anh."
                     

Anh vội vàng tới bệnh viện dù có phải là người quen hay không thì anh cũng phải hết lòng vì bệnh nhân, lúc nào có người gọi anh cũng đều có mặt.
                  

Anh lái xe chậm đến bệnh viện dù biết thời gian rất gấp nhưng trong người đang có mem rượu nên anh không dám phóng nhanh.
                     

Thế Anh khoác lên mình tấm áo blu trắng tinh khiết rồi bước đến phòng cấp cứu nơi bệnh nhân của anh đang chờ. Vừa bước đến từ xa anh đã thấy hai người rất quen thuộc, lại gần anh mới biết đó là bố mẹ của Thanh Bảo. Biết là họ anh như chết đứng, người gặp tai nạn là Thanh Bảo sao?
                     

Anh cúi đầu chào họ rồi bước vào phòng, nhìn cơ thể đầu máu trong phòng cấp cứu tim anh như thắt lại đau đớn vô cùng. Đối diện với sự sống của người mình yêu thương nhất lồng ngực anh như có một tảng đá đè lên cực kỳ có thở. Anh ước người nằm đó không phải là Thanh Bảo mà là anh thì tốt biết mấy.
                   

" Bác sĩ Thế Anh, bệnh nhân có nguy cơ thiếu máu, anh ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân xem có trùng nhóm máu không, bệnh nhân nhóm máu O"
                     

" Thanh Bảo nhóm máu O sao? Vậy lấy máu của tôi đi..."
                     

" Nhưng..."
                     

" Không nhưng gì cả cứu người là quan trọng mà, nếu không phải là cậu ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy..."
                  

Anh mỉm cười rồi nói, anh hối hận vì lúc nãy đã uống rượu máu sẽ không tốt cho cậu. Nhưng có thể giúp được cậu anh cảm thấy rất vui chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Dù có đến được với nhau hay không anh cũng mong cậu luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc.
                    

" Bác sĩ con tôi thế nào rồi ạ"

Ba mẹ cậu đang ngồi thì có một bác sĩ bước ra.
                     

" Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng còn yếu nên chưa thể tỉnh lại.... Lúc nãy bệnh nhân mất quá nhiều máu nhưng may có bác sĩ Thế Anh đã truyền rồi nên gia đình cứ yên tâm ạ"
                     

" Bác sĩ Thế Anh là ai?"

Ba cậu ngạc nhiên hỏi, ông biết anh nhưng không thể tin anh chính là người truyền máu cho con trai mình.
                     

" Hình như là người quen của bệnh nhân ạ... Thôi cháu có việc nên đi trước, hai bác cố chăm bệnh nhân cho tốt ạ"

                     
Vị bác sĩ nói rồi bước đi, ba mẹ cậu cũng lặng người, họ không thể ngờ người cứu con họ chính là người họ hận tận xương tủy. Họ mở cửa định vào thăm cậu thì thấy Thế Anh đang ngủ gục dưới tay cậu.
                     

" Cạch"
                     

Nghe tiếng động anh cũng tỉnh giấc, anh nhìn ra cửa rồi lúng túng khi thấy ba mẹ cậu, anh biết họ sẽ không vui khi nhìn thấy mình.
                     

" Hai bác vào thăm em ạ, cháu xin lỗi... cháu chỉ..."
                   

" Không sao, xem như hôm nay chúng tôi cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi"
                     

" Hai bác đừng nói thế mà, đấy là trách nhiệm của cháu thôi ạ."
                     

" Được nhưng không phải cậu truyền máu cho nó là tôi có thể cho cậu quen nó đâu nhé, cậu cũng đừng gặp nó nữa..."                                             
                   

Ba cậu lạnh giọng nói, ông cũng không thể vì chuyện này mà mềm lòng được. Ông chỉ có một đứa con trai, ông muốn nó phải lấy vợ...

" Thưa hai bác... cháu với Thanh Bảo đã chia tay rồi, bọn cháu không còn quan hệ gì nữa đâu ạ. Cháu xin hai bác cho cháu chăm sóc Thanh Bảo đến khi em ấy khỏe cháu sẽ không làm phiền em ấy nữa ạ..."

Anh đau lòng nói, xa cậu dù rất đau nhưng vì tương lai của cậu anh cũng không còn cách nào khác. Có lẽ chỉ cần cậu hạnh phúc với anh là đủ rồi.

" Cậu nhớ những gì cậu nói đấy..."

" Vâng, cháu nhớ... Bây giờ cháu có việc phải về rồi, hai bác ở lại với em ạ"

Anh nói rồi bước ra ngoài ngồi ở ghế trước cửa phòng, anh muốn ở bên cậu mà sao khó quá, anh biết cậu bị tai nạn cũng một phần do lỗi của mình, do cậu buồn chuyện chia tay với mình nên mới thế. Anh nhận ra bản thân mình thật sự rất yêu cậu, anh muốn nếu có thể bản thân mình sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều.

--------------------

Những ngày tiếp theo ngoài giờ làm anh lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cậu, tâm sự cùng cậu, anh rất mong cậu có thể sớm tỉnh lại.

" Ông nhìn kìa, có phải thằng nhóc đó nó rất quan tâm đến Thanh Bảo nhà mình không?"

Mẹ cậu đứng ngoài cửa nói, mấy ngày hôm nay họ toàn theo dõi những hành động của anh dành cho cậu.

" Tôi không biết là thật không nhưng có vẻ là quan tâm đấy?"

" Tôi cũng thấy vậy, hay là... nếu chúng nó yêu nhau ông đừng cấm nữa..."

".............. "

Ba cậu không nói gì mà bỏ ra ngoài, ông biết trong lòng mình đã đồng ý  đã chấp nhận rồi, chỉ là ông là con trai trưởng của cả một dòng họ nên không thể nói ra thôi.

Thanh Bảo được anh chăm sóc thì cũng tỉnh dậy, cậu thấy anh bên cạnh thì rất hạnh phúc, cậu vờ như đã quên lời chia tay mà mình đã nói với anh hôm trước. Anh cũng sợ cậu buồn nên cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Anh chăm sóc cậu rất tận tình, hai người lúc nào cũng rất vui vẻ nhờ vậy mà sức khỏe của cậu đã cải thiện hơn. Hai người cười đùa vui vẻ mà không biết có bốn ánh mắt lúc nào cũng dõi theo họ.

" Ông... tôi thấy... hai đứa"

" Quyết định như thế nào là tùy bà, tôi cũng không ý kiến gì nữa..."

" Vậy mình đồng ý ông nhé, tôi cũng muốn có thêm một người con trai nữa"

" Ừ"

Ba cậu gật đầu nói, ông đã mềm lòng trước tình yêu của cả hai, dù sao ông cũng muốn con mình hạnh phúc, ông cũng không muốn ép buộc hay mang sỉ diện ra làm khổ con mình nữa.

.....................

Tại quán cafe ABC

Sau ít ngày ở bệnh viện cậu cuối cùng cũng khỏe, hôm ấy cậu vui vẻ hẹn anh ra quán.

" Anh, ba mẹ em đã đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi đấy?"

" Thật sao, em nói có thật không vậy..."

" Là thật... cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện ba mẹ cũng chấp nhận em"

" May quá, anh không muốn rời xa em nữa..."

" Em cũng vậy..."

Cậu nói rồi ôm chầm lấy anh,  cuối cùng anh cũng đón nhận tình cảm của cậu còn ba mẹ cậu cũng chấp nhận, cậu thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn và hạnh phúc.

" Thanh Bảo, dạo này em..."

Anh ngập ngừng nói...

" Sao hả anh?"

" Em có vẻ béo lên đấy, bé mỡ trong bụng em cũng chuẩn bị lớn rồi..."

" Anh này.... là do anh chăm đấy! "

Cậu đẩy anh ra rồi ngại ngùng đánh yêu anh.

" Anh muốn chăm em béo tốt hơn nữa cơ... Chăm em thật béo rồi thịt em..."

Anh cười gian xảo, lần đầu tiên anh bộc lộ bản chất trước mặt cậu, anh biết hai người đã là người yêu của nhau rồi cậu cũng biết nên anh không muốn dấu bản chất dâm tặc của mình nữa.

" Anh...."

Cậu há hốc miệng, không ngờ anh lại dâm như vậy, giờ cậu mới biết con trai học y đều rất dâm.

" Sao hả? Nhóc con có tin anh ăn em không?"

" Anh dám, em ăn anh mới đúng?"

" Em làm sao mà ăn anh được? Để anh ăn em đi"

Anh thì thầm vào tai cậu...

" Không được, sao này lấy nhau rồi em phải nằm trên cơ?"

Cậu nhõng nhẽo nhìn anh, ánh mắt tỏ ra rất hạnh phúc.

" Không được, em làm vợ thì em phải nằm dưới..."

" Vậy thì em sẽ không lấy anh nữa đâu..."

Cậu dỗi đánh nhẹ vào vai anh, anh dịu dàng vòng tay ôm cậu, hai người rất hạnh phúc mặc kệ bao ánh mắt nhìn họ. Anh thì thầm vào tai cậu:

" Em muốn gì thì anh chiều, chỉ sợ em không đủ sức thôi. "

-------------

Hai năm sau

Hai người cuối cùng cũng về chung này, chung giường, họ xin một đứa con nuôi là một đứa trẻ rất kháu khỉnh và cả đứa con nuôi trước đây của anh nữa. Họ sống cùng ba mẹ Thanh Bảo nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc... Hôm ấy cho con ngủ sớm cậu với anh vào quán quen thuộc tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ kỷ niệm 8 năm quen biết nhau.

" Anh này, tại sao anh lại lấy em?"

" Anh nói rồi đấy thôi..."

" Em quên rồi? Anh nhắc cho em nhớ đi..."

" Vậy thì anh sẽ nhắc cho em nhớ, thước dẻo cũng phải bẻ mới cong nhưng anh gặp em thì đã tự cong rồi..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip