Andree X Bray Ver Be Cong De Yeu Em Ap Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

- " Thanh Bảo..."

                     
Anh kẽ gọi, hai tay run rẩy khi nhìn thấy cậu trong trạng thái này, anh không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy có phải vì anh không?
                   

Anh cứ đứng đó mà nhìn cậu, mọi hành động đều trở nên rối bời, mọi người đang cố gắng cứu cậu thì trong giây lát anh quên mất điều đó...
                   

- " Bác sĩ Thế Anh, anh sao thế?"
                   

Giọng nói của y tá bên cạnh cũng đánh thức anh. Anh cùng với mấy bác sĩ cố gắng cứu cậu, cuối cùng cậu cũng qua khỏi cơn nguy kịch, anh thở phào nhẹ nhõm. Những giây phút trong phòng cấp cứu quả là ác mộng đối với anh.
                     

Anh đang đắp chăn cho cậu thì ba mẹ cậu cũng vào, vừa thấy anh họ đã lao vào đánh tới tấp...
                 

- " Đồ ác độc, có phải tại mày con tao mới như thế này..."
                   

- "................. "
                   

- " Khốn nạn, hôm nay tao phải giết chết mày."
                   

Anh không nói gì để mặc họ đánh, cậu là công tử nhà giàu đẹp trai, trắng trẻo lại thành ra thế này. Anh biết trong chuyện này anh là người có lỗi lớn nhất. Anh mong cậu sớm trở lại là cậu bé của trước đây.
                   

- " Tao cấm mày gặp con tao, nếu còn xuất hiện trước mặt nó thì đừng trách..."
                   

Anh đứng đó mặc kệ bị đánh, bị chửi...  Anh ở đó cho đến khi có mấy y tá vào can họ ra, anh mệt mỏi ra ngoài...

                     
Những ngày sau đó tâm trạng anh hỗn loạn, anh rất lo lắng cho cậu nhưng chỉ dám đi qua phòng không dám vào thăm cậu.
                   

Cậu ngồi như người vô hồn trong bệnh viện, không nói năng, ánh mắt xa xăm như chờ đợi một điều gì đó, lúc nào người nhà cũng canh chừng cậu sợ cậu làm điều gì đó dại dột. Hôm ấy cậu đi dạo thì gặp anh, anh đang dẫn một bệnh nhân khác, tim cậu khẽ nhói lên. Cậu nằm trong bệnh viện của anh nhưng không hiểu tại sao anh không đến thăm, hay là anh không biết...
                     

- " Thế Anh..."
                   

Nghe tiếng gọi anh quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, anh tiến về phía cậu rồi mỉm cười.
                   

- " Thanh Bảo... em đỡ chưa, sao lại ra đây?"
                   

- "............. "

Cậu nhìn anh không trả lời, anh đang quan tâm cậu sao?
                   

- " Em đang mệt về phòng đi, đứng ngoài đây sẽ bệnh thêm đấy"

Anh dịu dàng bảo cậu...
                   

- " Anh ghét em lắm sao? Anh có thấy em phiền không? "
                   

Cậu mỉm cười giọng chua xót, cậu gọi anh lại để nói chuyện nhưng không biết nói gì ngoài mấy câu này. Hôm nay cử chỉ của anh rất khác, anh đang thương hại hay là quan tâm cậu đây.
                   

- " Em nói gì vậy, anh thương em mà... ngoan về phòng đi..."

Anh vỗ người động viên cậu, anh biết lúc này cậu đang rất kích động, nên anh biết mình phải nhẹ nhàng mà khuyên bảo cậu.
                     

- " Chẳng phải anh muốn em chết sao... Anh chán ghét ghê tởm em lắm cơ mà..."
                   

- " Anh không ghét em, cũng không ghê tởm gì cả... anh chỉ muốn tốt cho em thôi..."

Cậu đang nói thì bị anh ngắt lời                                                               

-" Chẳng phải anh không chịu tha thứ cho em sao, anh chỉ thương hại em thôi mà... "

Cậu mỉm cười nhìn anh, nước mắt tự nhiên trào ra

- " Thôi đi, em còn không thương bản thân mình thì làm sao có quyền bảo người khác phải thương em. Em có biết ba mẹ em lo như thế nào không?"

Anh tức giận nói,  anh đã hết kiên nhẫn với cậu, càng nhìn cậu anh càng đau lòng, không hiểu làm sao để cậu yêu bản thân mình hơn.

- " Anh nhầm rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu... không có ai cần em hết..."

Cậu lặng lẽ nói, anh nghĩ cậu tự tử chỉ vì chuyện tình cảm, vì anh hay sao? Vì anh thì làm sao cậu phải tự làm khổ mình như thế này.

- " Anh không biết em vì chuyện gì, nhưng trước hết em hãy thương bản thân mình có được không? Em biết mạng sống quý giá lắm không? Em có hiểu cảm giác của anh khi gặp em trong phòng cấp cứu đó.. ."

- " Chuyện này không phải lỗi của anh đâu, anh không phải cảm thấy hối hận." 

Cậu nói rồi cũng bỏ đi, để mặc anh đứng đó. Anh không biết khuyên cậu như thế nào, chính anh cũng không hiểu mình có tình cảm gì với cậu không?

Cậu trở về phòng thì thấy ba mẹ mình đang ngồi đó, mặt tức giận nhìn cậu.

- " Lại trốn đi gặp thằng đó sao? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả..."

- " Con không có, con chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi..."

Cậu lễ phép đáp, cậu biết gặp anh ba mẹ cậu sẽ rất giận.

- " Con với chả cái, không có nó mày không sống nổi à, mày là con trai lại đi yêu nó, mày có thấy bệnh hoạn không?"

- " Con... nhưng con yêu anh ấy mà, ba mẹ đừng ép con..."

Cậu nói hai mắt rưng rưng, chính người thân còn ghê tởm cậu thì còn ai cần cậu chứ. Biết cậu yêu anh ba mẹ cậu rất giận, suốt ngày nhốt cậu trong phòng để tránh cậu gặp anh. Hai người thường xuyên mắng chửi cậu, mong cậu sáng mắt ra mà quên anh đi. Cậu cũng hiểu cho ba mẹ mình, cậu là con một, lại là cháu đích tôn của cả dòng họ nên ba mẹ cậu không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng sinh ra đã vậy làm sao cậu có thể kiểm soát bản thân, có thể ngừng yêu anh được chứ.

- " Mày thấy có tởm không, mày còn tự tử vì nó nữa sao? Vì nó mày có xem ba mẹ mày ra gì không?"

Ba cậu cay nghiệt, hai người chỉ có duy nhất một đứa con trai nên ông không thể để đứa con duy nhất này yêu một người con trai khác.

- " Con xin lỗi... nhưng con không thể hết yêu anh ấy được..."

Nghe ba nói thì nước mắt cậu cũng rơi, cậu rất đau lòng khi bị người thân của mình ghê tởm. Từ nhỏ cậu đã lớn lên thiếu tình yêu thương, ba mẹ cậu chỉ cho cậu được một cuộc sống đầy đủ nhưng không bao giờ quan tâm đến cậu. Ở trong căn nhà rộng lớn kia cậu cảm thấy rất cô đơn, cái cậu thèm là một mái ấm nhưng ba mẹ cậu lại không hiểu được. Áp lực vì là cháu đích tôn càng đè nặng lên vai cậu, biết cậu như vậy cả dòng họ ai cũng mắng chửi, sỉ nhục... Cậu áp lực đến mức muốn tìm cách giải thoát cho bản thân mình, nhưng bị ba mẹ cậu nghĩ là tự tử vì anh....

- " Súc sinh... mày câm miệng lại... nếu mày không bị bệnh thì tao đã đánh chết mày rồi... Tuần sau mày sang nước ngoài học cho tao."

- " Không... con không đi đâu, ba mẹ đừng ép con."

- " Mày đi hay là muốn thằng đó mất việc? Mày có muốn tao cho người giết chết nó không?"

Ba cậu lớn giọng, ông buông lời đe dọa, có lẽ chỉ nói những gì liên quan đến anh thì cậu mới chịu đi.

- " Con đi... xin ba, đừng hại anh ấy..."

Cậu van xin ba mình, cậu biết ba mình nói là sẽ làm. Có lẽ cậu đi cũng tốt, cậu sẽ sớm quên được anh, đi khỏi nơi có những kỷ niệm này cậu cũng sẽ không đau lòng nữa.

Những ngày sau đó cậu như người mất hồn, suốt ngày trốn đi gặp anh, anh lại tránh mặt cậu. Cậu đau lòng đến nỗi tinh thần cũng không ổn định nữa, sức khỏe ngày càng yếu đi. Ba mẹ cậu hoãn lại chuyến bay rồi tức giận tìm cách gặp anh.

-----------------


Tại quán cafe ABC

- " Chat... Mày là loại khốn nạn, mày bỏ bùa con tao sao? Mày muốn thấy nó sống dở, chết dở mày mới vui à." Mẹ cậu vừa nhìn thấy anh đã thẳng tay tát vào mặt.

- " Cô làm gì thế ạ, cháu không có..."

- " Mày còn cãi sao, mày không làm thì tại sao nó lại thành ra thế này. Chính mày đã hại con tao... mày vì tài sản nhà tao đúng không?"

Anh đang nói thì bị ngắt lời...

- " Cháu không có, cháu không biết em ấy bây giờ thế nào cả, nhưng cô chú nên cho em ấy đi khám bác sĩ tâm lý đi... cháu nghĩ..."

Anh ấp úng nói

- " Thôi đi cái đồ giả tạo... chẳng phải mày cần tiền sao? Mày muốn bao nhiêu tao cho mày? "

Vừa nói bà ta vừa hắt thẳng cốc nước lạnh vào mặt anh, bà ta cho rằng anh vì tiền nên bỏ bùa cậu...

Anh đưa tay vuốt nước trên mặt, lòng anh vô cùng xót xa, anh thương cậu, cũng hiểu được cảm giác của ba mẹ cậu. Thấy ba mẹ cậu lo cho cậu như thế này anh lại thấy tủi thân, anh ước gì mình cũng có ba mẹ.

- " Đây là 1 tỷ, xem như bố thí cho mày... Hãy rời xa con tao ra..."

Thấy anh không nói, bà lại dơ thẻ tín dụng ra trước mặt.

Anh cầm lấy, khẽ cười, đây chẳng phải là số tiền rất lớn sao. Nhận nó thì anh có thể thực hiện được ước mơ xây cô nhi viện giúp trẻ em ở đây được đến trường rồi....









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip