CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Ức Quy lướt qua Vạn Thu, mở tủ lạnh ra.

Vạn Thu hoài nghi Sở Ức Quy thật sự đói bụng, nghĩ rằng trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, nấu nướng đơn giản cũng không tốn thời gian.

Nhưng Sở Ức Quy chỉ lấy trong tủ ra một loại trái cây mà cậu rất quen thuộc, đó là quả xoài có màu vàng cam.

Sau bữa tối, Vạn Thu được ăn một phần salad trái cây, trong đó cũng có xoài, còn ngọt hơn những lần cậu ăn trước đó.

Vạn Thu quả thật rất thích đồ ngọt, vị chua cũng chỉ tô điểm thêm cho vị ngọt, Vạn Thu không thể cưỡng lại hương vị của xoài.

Sở Ức Quy cầm dao bắt đầu cắt xoài thành từng miếng nhỏ, đặt trên một cái đĩa be bé, cắm một cây tăm đặt trước mặt Vạn Thu.

"Ăn chút trái cây rồi đi ngủ." Sở Ức Quy nhận thấy trạng thái Vạn Thu đã bình tĩnh lại.

Buổi tối Vạn Thu đã đánh răng, giáo viên từng dạy cậu sau khi đánh răng không được ăn gì nữa.

Buổi tối ăn cái gì cũng không tốt, Vạn Thu không có thói quen này, huống chi cậu cũng không đói.

Sở Ức Quy vẫn luôn quan sát kỹ cuộc sống của Vạn Thu, rất rõ ràng những điều Vạn Thu băn khoăn.

"Ăn xong rồi lại súc miệng, không ai quy định thời gian nào nhất định phải ăn cái gì." Sở Ức Quy đang nới lỏng những quy tắc mà Vạn Thu nghe được từ người khác.

Vạn Thu sẽ không từ chối, chưa kể sau khi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của xoài, vị ngọt như thấm vào miệng lưỡi khiến cậu chảy nước miếng không ngừng.

"Ăn đi."

Giọng nói của Sở Ức Quy rõ ràng rất bình đạm, nhưng lại thuận theo sự đấu tranh nho nhỏ trong lòng Vạn Thu, mang đến cho cậu cám dỗ lớn nhất.

Vạn Thu dùng cây tăm nhỏ nhét miếng xoài vào miệng, cẩn thận nhai, có lẽ là vì hưởng thụ, cánh môi mềm hơn bình thường, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Sau khi bình tĩnh trở lại, vị ngọt trong miệng như thấm vào cơ thể, làm dịu đi thần kinh vẫn luôn căng chặt đến mệt mỏi, tảng đá nặng nề treo trên người cậu đều bị vị ngọt hòa tan.

Những niềm vui nho nhỏ khiến người ta không phát hiện dường như dần trở nên rõ ràng vì cơ thể buông lỏng.

Sở Ức Quy còn nhớ rõ, Vạn Thu đã từng lặng lẽ đẩy hắn ra khỏi cửa, dúi vào tay hắn một quả xoài.

Đối với Vạn Thu, có lẽ đó là loại trái cây ngon nhất trên đời.

Sở Ức Quy im lặng nhìn Vạn Thu, bất giác suy nghĩ. Liệu một người không thông minh lắm như Vạn Thu có hình thành phản xạ có điều kiện như ỷ lại và vui sướng không?

Vạn Thu ăn xong một miếng, nhưng không tiếp tục ăn miếng thứ hai. Sở Ức Quy bắt gặp ánh mắt trông mong của cậu.

Sở Ức Quy chỉ đặt một cây tăm nhỏ lên đĩa, mà chỉ số IQ của Vạn Thu không đủ để hiểu việc này có nghĩa là chỉ cắt xoài cho mình cậu.

Hoặc có lẽ biết nhưng không đồng ý?

Sở Ức Quy cũng không cự tuyệt, cầm cây tăm nhỏ mà Vạn Thu đã dùng qua nhét một miếng xoài vào miệng, vị ngọt này là hương vị tuyệt nhất mà hắn nếm qua cả ngày hôm nay.

Hắn lại đưa cây tăm nhỏ cho Vạn Thu, Vạn Thu mới tiếp tục ăn miếng thứ hai. Sở Ức Quy đi lấy thêm cây tăm nữa, bọn họ cứ như vậy mỗi người một miếng, chia nhau từng chút một.

Sở Ức Quy cảm thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại và mãn nguyện của Vạn Thu giống như một cây kẹo bông.

Còn có một mùi hương độc đáo sót lại trong miệng hắn.

Sở Ức Quy vô thức vuốt ve môi, hắn cũng không thích xoài như vậy. Nhưng cùng Vạn Thu lén ăn xoài lại khiến hắn có cảm giác sẽ không thể nào quên được vị ngọt đêm nay.

Sở Ức Quy mím môi, không muốn nghĩ thêm nữa.

"Trở về ngủ thôi, đừng gấp." Sở Ức Quy đem toàn bộ chú ý chuyển đến bên người Vạn Thu, "Anh còn rất nhiều thời gian, chậm rãi, thích ứng từng chút."

Vạn Thu nhìn hắn, gật đầu. Vẻ mặt cậu hoàn toàn là sự tin tưởng.

Với tư cách là một người bạn, một người anh em, Vạn Thu vô cùng tín nhiệm Sở Ức Quy.

Nỗi bất an không hề tiêu tán, nhưng cũng không tiếp tục quẫy nhiễu Vạn Thu nữa.

"Vạn Thu, Vạn Thu?! Vạn Thu, con đâu rồi, Vạn Thu!" Trong biệt thự im lặng đột nhiên vang lên giọng nói hoảng sợ tìm kiếm của Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu đặt chiếc đĩa vừa mới rửa sạch xuống, không chút do dự hướng về phía phát ra âm thanh, nhanh chóng bước qua Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy theo sau lưng Vạn Thu, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu đứng ở đầu cầu thang, gọi một tiếng: "Mẹ."

Dương Tiêu Vũ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa với mái tóc dài rối tung đột nhiên từ trên tầng bước xuống, hai tay hung hăng ôm chặt Vạn Thu.

Thân hình Vạn Thu so với Dương Tiêu Vũ thậm chí còn không đáng nhắc tới, cái ôm của bà gần như bao bọc toàn bộ cơ thể Vạn Thu.

Sở Ức Quy thấy Vạn Thu ngẩng đầu lên, đôi tay gầy gò buông thõng hai bên chợt dang ra đặt phía sau lưng Dương Tiêu Vũ, dường như bất kì ai cũng có thể dễ dàng ôm cậu vào lồng ngực.

"Sao con không ở trong phòng, sao con lại chạy lung tung rồi?" Dương Tiêu Vũ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt không thể che dấu được vẻ hoảng sợ.

Bà dùng cả hai tay ôm mặt Vạn Thu, nhìn từ trên xuống dưới, như muốn chắc chắn Vạn Thu vẫn đang đứng ở đây, chứ không phải do bà rối loạn tâm thần mà nhìn thấy.

Dương Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, so với Vạn Thu vẫn còn mờ mịt, sắc mặt của Dương Tiêu Vũ có vẻ còn tệ hơn.

Vạn Thu nhìn Dương Tiêu Vũ đang hoảng loạn, dựa vào quan sát, cậu biết rằng mẹ hiện tại rất không vui.

"Con sẽ không tùy tiện rời khỏi phòng nữa." Vạn Thu nói, thử thăm dò biểu tình của Dương Tiêu Vũ.

Sở Kiến Thụ bước từ trên lầu xuống chuẩn bị trấn an hai người chợt dừng lại, Dương Tiêu Vũ cũng sửng sốt.

Vẻ mặt Dương Tiêu Vũ cứng đờ, đột nhiên mỉm cười: "Không phải, bảo bối, mẹ không có ý đó, mẹ chỉ... chỉ là..."

Sở Kiến Thụ đứng bên cạnh Vạn Thu, đưa bàn tay rắn chắc mà ấm áp vuốt ve mái tóc cậu, "Mẹ chỉ là thấy con không ở trong phòng, có chút lo lắng, không phải không cho con ra khỏi phòng."

Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ đều biết trạng thái tinh thần của Vạn Thu, khi nói chuyện với cậu càng phải cẩn thận hơn, bất cứ lời nói nào của họ đều sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Vạn Thu nhìn Dương Tiêu Vũ, mặc dù Dương Tiêu Vũ không có 'vui vẻ', nhưng 'không vui vẻ' dường như đã tiêu tan.

Vạn Thu có một loại cảm giác kỳ quái.

Dù là cái ôm của Dương Tiêu Vũ hay cái vuốt ve của Sở Kiến Thụ, Vạn Thu đều cảm thấy kỳ quái, loại cảm giác này không phải không hạnh phúc, mà là mang theo độ ấm nào đó, thật xa lạ...

Không phải muốn cậu làm gì mà là yêu cầu cậu trả lời.

Những lời Sở Ức Quy vừa nói hiện lên trong đầu Vạn Thu.

Chậm rãi.

Thích ứng từng chút.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Một người giúp việc ở đây mặc đồ ngủ bước ra, có vẻ như nghe thấy tiếng động.

Là hàng xóm, họ đang làm phiền hàng xóm.

Cơ thể Vạn Thu theo bản năng muốn tiến về phía trước xin lỗi, nhưng lời nói của Sở Ức Quy lại khiến cậu bối rối.

Sở Ức Quy nói, ở đây, ở nơi rộng lớn này, tất cả đều là nhà.

Vậy những người kia là họ hàng sao?

"Không có việc gì, quay về ngủ đi." Sở Kiến Thụ hiển nhiên đã chú ý tới trạng thái của Vạn Thu, nói với những người xung quanh: "Ngủ đi, nhiều người, Vạn Thu sẽ không thích ứng được."

"Được, thưa ngài." Mấy người giúp việc mở cửa quay về phòng.

Những chi tiết nhỏ này khiến không khí đình trệ một lần nữa lưu chuyển.

"Ba mẹ không tức giận." Sở Kiến Thụ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Vạn Thu, ông ngồi xổm xuống để Vạn Thu có thể quan sát rõ hơn vẻ mặt của mình, đặt bàn tay nhỏ bé của Vạn Thu lên mặt, "Nhìn xem, ba mẹ đều không tức giận."

Có một xúc cảm rất xa lạ, bàn tay Vạn Thu cứng ngắc không dám cử động. Nhưng xét theo thái độ của Vạn Thu, đây không phải là bài xích.

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu được gần gũi với người thân như vậy, cậu chưa bao giờ chạm vào mặt ba mình.

Đó là loại xúc cảm gì?

Vạn Thu muốn cử động ngón tay để cảm nhận, nhưng lại cứng đờ đến mức giơ tay lên cũng phải nhờ Sở Kiến Thụ chống đỡ.

"Đã muộn rồi, Vạn Thu cũng nên đi ngủ đi." Sở Kiến Thụ biết rất nhiều chuyện không thể vội vàng nên lặng lẽ đưa tay ra, chậm rãi vỗ vỗ lưng Dương Tiêu Vũ mấy cái, "Hôm nay em mệt mỏi rồi."

"Bảo bối, tối nay con ngủ cùng ba mẹ được không?" Dương Tiêu Vũ lại nói.

Buổi tối Dương Tiểu Vũ cũng đã đưa ra yêu cầu này, Vạn Thu không từ chối, người từ chối là Sở Kiến Thụ.

Sở Kiến Thụ cho rằng hôm nay Vạn Thu tiếp nhận quá nhiều tin tức, cần thời gian riêng tư để điều chỉnh trạng thái.

Nhưng bây giờ Sở Kiến Thụ lại cảm thấy, so với Vạn Thu, người cần được chăm sóc lại chính là người vợ vẫn đang trong trạng thái bất ổn, lần này ông sẽ không ngăn cản nữa.

Mà Vạn Thu sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.

Sở Kiến Thụ nhìn Dương Tiêu Vũ đưa Vạn Thu lên tầng, nói chúc ngủ ngon với Dương Tắc vẫn luôn đứng ở bên quan sát, rồi lại biến mất vào phòng.

Lúc này Sở Kiến Thụ mới nhìn Sở Ức Quy, Sở Ức Quy từ đầu đã im lặng tựa như không hề tồn tại.

"Ức Quy, con không sao chứ?" Sở Kiến Thụ hỏi.

"Sao ba lại hỏi vậy?" Sở Ức Quy nghiêng đầu, "Trông con không khỏe sao?"

Sở Kiến Thụ nheo mắt, cuối cùng chỉ cười nói: "Chỉ là mẹ không nói chuyện với con, ba sợ con cảm thấy bất công, muốn con không cần quá để ý."

"Không sao đâu ba, con không để bụng." Sở Ức Quy bình tĩnh, như thể mọi chuyện thật sự không hề ảnh hưởng đến hắn.

Sợ Kiến Thụ không lập tức trả lời.

Tuy nhiên, Sở Ức Quy lại chủ động nói: "Con nghe thấy tiếng Vạn Thu mở cửa, có chút tò mò muốn xem anh làm gì, không ngờ lúc đi theo lại thấy anh trai đang nhìn tủ lạnh, ánh mắt anh ấy nhìn tủ lạnh thật sự giống như đang nhìn cái bảo tàng."

Nhắc tới ánh mắt Vạn Thu, Sở Ức Quy lại mỉm cười, nụ cười trong trẻo, rạng rỡ khiến thiếu niên có ngoại hình xuất sắc càng trở nên nổi bật hơn.

"Thật sao?" Sở Kiến Thụ nhìn thấy nụ cười này, tâm tình hiển nhiên nhẹ nhàng không ít.

"Anh trai luôn thích tủ lạnh, nói đúng hơn là thích cảm giác có đầy đủ đồ ăn. Trong nhà có tủ lạnh khiến anh ấy cảm thấy an toàn."

Sở Ức Quy cảm khái, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười.

"Con cắt xoài cho anh trai, anh ấy không chỉ ăn phần ruột mà còn gặm sạch sẽ cả hạt. Nhìn dáng vẻ đó chỉ muốn cắt thêm một quả nữa cho anh ấy."

Sở Kiến Thụ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Cảm ơn con vẫn luôn chiếu cố Vạn Thu."

Sở Ức Quy nói: "Vạn Thu là con của ba mẹ, là anh trai con."

Sở Kiến Thụ chúc Sở Ức ngủ ngon, rồi nhìn Sở Ức Quy rời đi.

Sở Ức Quy luôn là một đứa trẻ thông minh, sáng suốt, hơn nữa cũng không để tâm đến những chuyện vụn vặt, Sở Kiến Thụ cũng yên tâm.

------

Lúc Vạn Thu bị Dương Tiêu Vũ kéo, cậu đang nhìn vào cổ tay bà. Vạn Thu đã bị kéo đi rất nhiều lần, nhưng chỉ có Dương Tiêu Vũ mới khiến cậu có cảm giác mềm mại nhẹ nhàng.

Giống như véo một miếng bọt biển hay ngồi trên ghế sofa, giẫm lên cát, lăn vào chiếc giường mềm mại, không có cảm giác đang dùng sức.

Giữa chiếc giường lớn, Dương Tiêu Vũ nằm bên người Vạn Thu.

"Bảo bối, trước kia con đã từng ngủ với người khác chưa?" Giọng nói của Dương Tiêu Vũ có vẻ an tâm hơn trước. Đặt tay lên cổ tay Vạn Thu, cảm giác da kề da khiến tim Dương Tiêu Vũ dần khôi phục bình tĩnh.

"Có." Vạn Thu nói.

Dương Tiêu Vũ có chút kinh ngạc: "Với ai?"

"Bà ngoại." Vạn Thu đang nói tới Vạn Tiểu Hoa.

Nhắc đến người đàn bà điên đã bắt Vạn Thu đi, đáy lòng Dương Tiêu Vũ thầm hận, nhưng không có biện pháp để Vạn Thu đoạn tuyệt quan hệ như với Ninh Hải và Ninh Xảo Trân, dù sao thì người cũng đã chết.

Đối với cái tên Vạn Tiểu Hoa, Dương Tiêu Vũ thật sự một chữ cũng không muốn nhắc đến, nhưng không hiểu sao thâm tâm lại nổi lên vài phần muốn so sánh.

"Vậy bảo bối, con nghĩ ngủ với mẹ hay với bà sẽ tốt hơn?"

Vạn Thu không trả lời.

Trong phòng không có ánh đèn, Vạn Thu không thấy được biểu tình của Dương Tiêu Vũ, nên không thể trả lời vấn đề này.

Dương Tiêu Vũ nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Vạn Thu, cũng biết nguyên nhân.

Dương Tiêu Vũ muốn biết liệu người đàn bà điên đã đánh cắp Vạn Thu của bà về nhà, có đối xử tốt với Vạn Thu phần nào không.

"Cùng mẹ tốt hơn." Dương Tiêu Vũ bỗng nhiên nhận được câu trả lời.

Vạn Thu đang khẩn trương.

Cậu muốn thông minh một chút.

Trả lời như vậy liệu mẹ có vui không?

"Ha ha ha, được rồi, mẹ cũng rất thích ngủ với bảo bối." Dương Tiêu Vũ bị câu nói của Vạn Thu lấy lòng, đột nhiên tràn đầy ý cười, bỏ lại sau lưng mọi suy nghĩ u ám, "Bảo bối, có muốn mẹ hát ru cho con không?"

Trong bóng tối, Dương Tiêu Vũ không nhìn thấy niềm vui nhỏ bé, mong manh trong mắt Vạn Thu khi cậu thành công chọc cười bà.

Dương Tiêu Vũ chậm rãi hát một bài.

Vạn Thu nằm ngửa trên giường, nghe được lời hát ru của Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ hát rất hay, như thể đang ở bên dòng suối trong thôn làng, nước suối chảy róc rách từ trên núi xuống, còn có tiếng lá cây va vào nhau loạt xoạt.

Đều là những âm thanh giúp cậu bình tĩnh lại.

Giữa lúc Dương Tiêu Vũ đang hát, cửa phòng ngủ bị mở ra, rồi lại đóng lại, Vạn Thu cảm giác được thân ảnh cao lớn nằm xuống bên kia mình.

Đó là Sở Kiến Thụ.

"Vạn Thu, nhắm mắt lại đi." Giọng nói nam tính của Sở Kiến Thụ vào ban đêm càng trầm hơn, cùng với lời ru của Dương Tiêu Vũ, giống như một âm thanh mang đến những giấc mơ, Vạn Thu nhắm hai mắt lại.

Hai tay Sở Kiến Thụ thường xuyên vỗ nhẹ vào chăn Vạn Thu, như đang chăm một đứa trẻ sơ sinh, từng chút, từng chút, từng chút...

Vạn Thu lắng nghe những âm thanh này cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Giống như âm thanh của thiên nhiên vẫn luôn tồn tại bên cạnh cậu.

Bàn tay cuộn tròn trong chăn của Vạn Thu cuối cùng cũng lặng lẽ buông ra.

Ngay cả Ninh Xảo Trân cũng chưa từng ngủ với cậu.

Có lẽ ba mẹ bây giờ với ba mẹ trước kia có chút bất đồng.

Có lẽ cậu không còn bị ghét như trước nữa.

Buổi sáng hôm sau, Vạn Thu theo thói quen dậy đúng giờ, nhưng hô hấp dồn dập hơn hẳn ngày thường.

Cậu có một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong giấc mơ vừa có nền tuyết vừa có mùa hè, một nửa là băng giá, một nửa là nóng rực.

Chỉ có mình cậu bước đi, đi cho đến khi gục ngã.

Là giấc mơ.

May mắn thay đó là một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cơn đau như bị những mũi kim dày đặc xuyên qua cơ thể, dường như lan rộng cho tới lúc cậu mở mắt.

Buổi sáng mùa hè luôn tới rất nhanh, nhưng tấm rèm dày đã chặn hầu hết ánh nắng bên ngoài.

Hôm nay không khí không còn ngột ngạt, cái nóng mùa hè dường như không thể lan đến căn phòng này.

Bên tai cũng không có tiếng hít thở quen thuộc.

Vạn Thu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt đầu tiên bắt gặp Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ ngay cả khi không trang điểm cũng rất xinh đẹp, lúc này bà đang dựa vào nửa cánh tay Vạn Thu, giống như cố ý giữ cánh tay Vạn Thu bên mặt.

Vạn Thu nhìn Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ cũng nhắm mắt lại, an tĩnh thở ra.

Vạn Thu chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới Vạn Tiểu Hoa.

Cậu ngủ với Vạn Tiểu Hoa vì căn nhà đổ nát chỉ có một chiếc giường.

Tư thế ngủ Vạn Tiểu Hoa không tốt, ban đêm hay ngáy, cũng không bao giờ đánh răng, hiếm khi tắm rửa, hơn nữa người già luôn có một mùi đặc biệt, trong không khí có mùi nấm, mùi phân gia cầm, mùi hôi khó chịu...Đây mới là những thứ Vạn Thu quen thuộc.

Nhưng bây giờ...

Chiếc giường êm ái đến mức Vạn Thu không thể tin được, mùi thơm thoang thoảng của thực vật trong không khí và hơi thở êm đềm của ba mẹ, tất cả cuốn trôi đi những thứ đáng sợ trong giấc mơ của Vạn Thu.

Nhà với nhà cũng có cảm giác khác biệt như vậy sao?

Vạn Thu đang muốn ngồi dậy, cậu trước nay chưa từng nằm trên giường làm biếng, đột nhiên có một cánh tay hung hăng vùi cậu vào trong lồng ngực.

Vạn Thu quay đầu nhìn Dương Tiêu Vũ đang mơ màng, nghe thấy giọng nói đối phương mang theo cơn buồn ngủ và bất mãn nỉ non: "Bảo bối, ngủ thêm một lát đi."

Vạn Thu được Dương Tiêu Vũ ôm vào trong ngực.

Dương Tiêu Vũ lại đưa ra yêu cầu.

Mặc dù mơ mơ màng màng, Vạn Thu vẫn một lần nữa thả lỏng cơ thể, an tĩnh nằm trong lồng ngực Dương Tiêu Vũ, nhưng đôi mắt lại trợn tròn nhìn chiếc đèn chùm lộng lẫy trong phòng.

Mười phút sau, Vạn Thu đột nhiên nghe thấy Sở Kiến Thụ ở bên cạnh nói: "Con không buồn ngủ sao?"

Giọng Sở Kiến Thụ không còn ngái ngủ nữa, Vạn Thu mở to mắt bao lâu, ông liền nhìn bấy lâu.

Vạn Thu quay đầu nhìn Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ cũng đang nhìn Vạn Thu.

"Ngủ thêm một chút đi, đêm qua rất khuya mới ngủ, trẻ nhỏ ngủ đủ giấc mới có thể lớn lên khỏe mạnh." Giọng nói Sở Kiến Thụ rất nhẹ nhàng, mang theo hàm ý trấn an.

Vạn Thu vẫn luôn dậy đúng giờ ngay cả khi đi ngủ muộn, sau khi nghe thấy Sở Kiến Thụ nói vẫn nhắm mắt lại.

Vạn Thu có thể nghe theo bất kỳ yêu cầu nào, nhưng lại không có cách khống chế chính xác giấc ngủ, cậu căn bản không thể ngủ được.

Nằm một chỗ mà không làm gì trong trạng thái thanh tỉnh quả nhiên là một việc rất mệt mỏi.

Những thứ nhỏ nhặt hay không thoải mái mà bình thường không chú ý đến, khi nhắm mắt lại đều sẽ được phóng đại lên. Điều này khiến Vạn Thu thấy rất khó chịu.

Nhưng thân thể Vạn Thu chỉ cứng đờ, vẫn không nhúc nhích.

Những thứ nho nhỏ không thoải mái này, không có gì là không thể chịu đựng.

Vạn Thu lại nghe Sở Kiến Thụ thở dài: "Đứa nhỏ ngốc, ba không bắt con phải đi ngủ, nếu không ngủ được cũng không cần phải ép buộc chính mình."

Sở Kiến Thụ có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Vạn Thu, mí mắt không an phận đang khẽ run lên, nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ không ngủ được.

"Bảo bối ngốc." Dương Tiêu Vũ cũng thì thầm vào tai Vạn Thu, bà vẫn còn rất buồn ngủ, lăn lộn hồi lâu như vậy cuối cùng cũng yên tâm đưa Vạn Thu về nhà, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ nghĩ đến Vạn Thu tỉnh dậy bên người liền không ngủ được.

Vạn Thu mở hai mắt, cảm thấy rất mờ mịt.

Dương Tiêu Vũ ôm đầu Vạn Thu, tuy không ngủ được nhưng đôi mắt vẫn díu lại, cũng nổi lên tâm tư trò chuyện.

"Bảo bối chưa quen nên ngủ không ngon sao?"

Vạn Thu nói: "Quen."

"Vậy còn sớm mà bảo bối đã tỉnh rồi?"

"Mỗi ngày con đều tỉnh vào lúc này." Vạn Thu thậm chí không cần đồng hồ báo thức vẫn có thể dậy.

"Bảo bối cũng thật lợi hại nha, làm sao mà nuôi được thói quen này vậy?" Dương Tiêu Vũ thì thầm với giọng nói mơ màng.

"Ở nhà bà ngoại phải dậy sớm làm việc nhà nông, ở nhà mẹ phải dậy sớm để nấu ăn đi học, con không có đồng hồ báo thức." Vạn Thu trả lời đều là những lý do cơ bản nhất.

Vạn Tiểu Hoa sẽ không mua đồng hồ báo thức cho Vạn Thu, Ninh Xảo Trân càng không.

Vạn Thu chưa bao giờ chủ động yêu cầu, cũng không nghĩ mình sẽ cần một cái đồng hồ báo thức.

Dương Tiêu Vũ phản ứng một hồi lâu, bản thân vốn chỉ đang lẩm bẩm trong trạng thái nửa mơ nửa vời.

Nhưng bây giờ bà đã mở to mắt, cau hai mày.

Không ngủ được.

Chỉ số thông minh của Vạn Thu không cao.

Để nhớ kỹ nhiều chuyện, cậu phải nỗ lực hơn người thường rất nhiều.

Nhưng khiến Vạn Thu phải nhớ kỹ những điều này, không chỉ là nỗ lực, mà còn là sinh tồn.

Cuộc sống buộc Vạn Thu phải ngoan ngoãn và biết tự gánh vác.

Nhưng Dương Tiêu Vũ lại cảm thấy để Vạn Thu dưới đôi cánh của mình, làm một cậu bé ngốc vui vẻ còn hơn.

Dương Tiêu Vũ mạnh mẽ ôm lấy tay Vạn Thu, có thế nào cũng không buông.

Muốn nói điều gì đó để an ủi Vạn Thu, nhưng lại phát hiện có nói gì cũng vô nghĩa.

Vạn Thu cũng chỉ nghe hiểu bề ngoài lời nói của bà, sẽ không hiểu được bà đau lòng, khổ sở nhường nào, có khi còn cảm thấy bất an.

Sở Kiến Thụ ngồi dậy, rũ mắt xoa xoa tóc Vạn Thu: "Chào buổi sáng, Vạn Thu."

Vạn Thu từ trong lòng Dương Tiêu Vũ chật vật quay đầu lại: "Chào buổi sáng, ba."

Nói đến đây, Vạn Thu mím môi, chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo lóe lên những tia lửa nhỏ.

Sở Kiến Thụ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ chỉ nói một câu buổi sáng cũng khiến đứa nhỏ vui như vậy sao?

"Mau đi rửa mặt đi, ba mẹ cũng về phòng rửa mặt, xong rồi thì Vạn Thu có thể đến nhà ăn chờ ba mẹ." Sở Kiến Thụ rất dịu dàng, ông cúi xuống hôn một cái lên đầu Vạn Thu, rồi lại hôn Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu chớp mắt, ngồi ở trên giường, nhìn Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ rời đi.

Chỗ đỉnh đầu được ba hôn có chút nóng rát, tràn đầy cảm giác tồn tại. Nhưng ngón tay chạm vào lại không có cảm giác nóng lắm, Vạn Thu mím môi, chớp mắt khó hiểu.

Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của ba mẹ, nhưng cũng mau chóng lạnh đi dưới nhiệt độ điều hòa.

Đứng trong phòng tắm rộng rãi, Vạn Thu nhìn mình trong gương với bàn chải đánh răng trong miệng.

Tấm gương rất sáng, Vạn Thu cẩn thận nhìn.

Da mặt xỉn màu và vàng vọt không hợp với bộ đồ ngủ đẹp đẽ thoải mái, hình như sáng nay trông còn khó coi hơn tối qua.

Vạn Thu có chút mất mát, cầm lòng không được nhớ đến dáng vẻ Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy thật sự rất đẹp.

Nếu người đứng trước gương không phải mình mà là Sở Ức Quy thì cảm giác không phù hợp đó sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip