Edit Lsfy Tham Nam Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thâm Nam đầu đường, hơn 10h tối vẫn là hoa lệ huy hoàng dòng người chen chúc, vừa náo nhiệt vừa ồn ã.

Vương Nhất Bác về tiệm, khách còn không ít, đối với việc cậu đang ngày nghỉ bỗng trở về, nhân viên cửa hàng có tí hoảng.

Ngồi vào vị trí cũ, dựa cửa sổ nhìn dòng người lui tới Thâm Nam, trong lòng bỗng nghẹn, có một loại cảm giác tôi đối với anh tốt như thế, anh vì sao lại phải gạt tôi. Không muốn xem phim thì nói không muốn xem phim thôi, tìm nhiều lí do như vậy để làm gì.

Hơn mười một giờ, trong tiệm chỉ còn hai ba bàn khách linh tinh, nếu theo lệ thường Vương Nhất Bác hẳn nên tan tầm về nhà, nhưng hôm nay cậu cũng không đi, tựa như còn định ở lại đây.

Ngày thường phòng nghỉ đều là công nhân ở, vị tôn đại phật nhà mình chình ình ở đây, bọn họ cũng không dám vào, đều ở lầu hai tìm một phòng riêng kê ghế dựa vào nhau ngủ đối phó một giấc.

Trần Dương sau khi về nhà vẫn như ngày thường hẹn Vương Nhất Bác online chơi game, Vương Nhất Bác cũng đáp ứng lời mời online, nhưng chính là trạng thái không tốt, vất vả lắm mới lên điểm lại thua oan uổng, đánh tới cuối cùng sau ba giờ sáng, Trần Dương nói luôn thôi mai hẵng chơi, cậu mới ngừng lại tiến trình đại bại.

Mà Tiêu Chiến, lúc 10h nhắn cậu một tin đã về rồi không có động tĩnh gì nữa, không hỏi cậu một tiếng khi nào cậu về.

Vương Nhất Bác nằm trong phòng nghỉ của công nhân càng nghĩ càng uất ức, cậu có nhà mà, có nhà không về nhà lại chui rúc ở đây chịu tội là cớ làm sao. Cậu nghĩ không ra, cũng lười nghĩ. Dù sao dù cho cậu có không về nhà trong nhà cũng chả sao hết. Chẳng qua... hôm nay Kiên Quả còn chưa gặp được cậu, không biết có nhớ cậu không, cái con mèo con dính người đó, tối nào cũng bò lên giường này một hồi lại bò lên giường kia một hồi, sợ người khác không nhìn thấy nó.

Hứ, ba nó còn ở nhà chứ đâu, người ta mới là người một nhà. Cậu có ở nhà hay không cũng chẳng thế nào hết, sớm muộn gì người ta cũng phải về nhà mình. Cái nhà kia đã sửa sang hòm hòm rồi, lại thêm mười ngày nữa là xong rồi, cái sô pha với cái giường kia mà khuân vào, một người một mèo liền về nhà mình, đến lúc đó ai còn thèm để ý cậu chứ.

Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, lăn lộn đến trời sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hình như chưa ngủ bao lâu đã leng keng loang choang các loại âm thanh vang lên, cậu đành phải bò dậy rửa cái mặt, quầng thâm mắt đen sì sì như con gấu trúc.

Nên làm việc thì làm việc, nên chơi game thì chơi game, Vương Nhất Bác cả ngày ngủ đứt quãng mấy giấc ngắn cũng không hết mệt mỏi, lúc không ngủ thì đi tuần cửa hàng, không có khách thì lại chơi game, ngày hôm qua thua một thôi một hồi, cậu tức quá, muốn dứt khoát đổi game chơi một chút.

Cứ thế mãi cho đến giờ tan tầm bình thường buổi tối, Vương Nhất Bác xem tin nhắn điện thoại, như cũ không có tin của Tiêu Chiến, tổng đã một ngày một đêm cậu không về nhà, người này thật sự hỏi một câu cũng không hỏi luôn.

Đi thì chẳng biết đi đâu, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe rối rắm hồi lâu, trở về phải nói như nào? Trực tiếp hỏi anh vì sao muốn gạt người? Hay là xem như không biết không thấy? Rõ ràng là về nhà mình, như nào lại giống như đi đến nhà người khác thế.

Chưa nghĩ ra, Vương Nhất Bác lại về vị trí cũ mở game lại chuẩn bị chơi một chầu, Trần Dương tựa hồ vẫn luôn online, trực tiếp mời chơi một ván. Lúc chờ đợi, dư quang liếc qua cửa sổ lại thấy mấy người đối diện ôm hôn, ở giao lộ chính là khách sạn, thuê cái phòng thì không, cứ một hai phải ở đây khoe khoang cho ai xem chứ.

Tuy rằng tâm tình không tốt lắm, nhưng mà ván này chơi cực tốt, pentakill, cũng xem như an ủi một chút tâm tình buồn bực hai ngày nay.

Cậu nghĩ nghĩ, post vòng bạn bè, nếu Tiêu Chiến nhìn thấy vòng bạn bè của cậu, hẳn sẽ hỏi một chút vì sao cậu còn chưa về nhà. Cả một ngày rồi không động tĩnh, lúc trước cơ bản mỗi ngày đều có thể chat vài câu, dù là không có gì để nói cũng có ảnh với video của Kiên Quả gửi tới.

Phát xong vòng bạn bè, Vương Nhất Bác kéo kéo lịch sử trò chuyện với Tiêu Chiến. Phần lớn đều là mèo, còn có Tiêu Chiến hỏi cậu ăn gì, hầu như mỗi sáng bọn họ đều ăn cùng nhau, buổi tối Vương Nhất Bác về có khả năng sẽ ăn bù thêm một bữa khuya, nhưng ba lần ăn khuya phải có một lần ăn mì bò kho sa tế.

"Còn chơi không?" Trần Dương gửi WeChat hỏi cậu.

"Ván cuối." Vương Nhất Bác đáp.

Chơi game có thể tạm thời quên chuyện không vui, một ván này cũng cực kỳ thuận lợi, tuy không được pentakill nhưng mà chiến tích 15-0-8 cũng rất vừa mắt. Tắt game, Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi về giao diện WeChat, như cũ trống không chả có gì, đám bạn ấn like cũng không có Tiêu Chiến, cậu lại post cái nữa, khoe chiến tích một chút, thuận tiện rep mấy cái còm của Đại Trí với Trần Dương để lại trên vòng bạn bè.

"Dương ca mang bay uy vũ!" Vương Nhất Bác rep cmt của Trần Dương. Ngay sau đó Trần Dương đáp: "Mai tiếp tục chiến đấu, ngủ ngon."

Hơn 12 giờ, trời hơi mưa, Vương Nhất Bác do dự mãi, vẫn không muốn về. Cũng không phải không muốn về, mà vẫn muốn chờ Tiêu Chiến mở lời, dù chỉ hỏi một chút cũng được, cậu sẽ trực tiếp lái xe về, nhưng cậu chờ tới chờ lui, không chờ được gì hết.

Có nhà không thể về cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cậu còn phải tắm rửa một phát chứ. Vương Nhất Bác âm thầm thở dài, cầm chìa khóa xe lái thẳng đến khách sạn ở giao lộ thuê phòng. Không về nhà, Tiêu Chiến mà không tìm cậu, cậu sẽ không về nhà.

Cuộc phân cao thấp không thể hiểu nổi này tiếp tục đến chiều ngày 2 tháng Chín, Vương Nhất Bác vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu liền nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến mới rõ ràng vừa mấy ngày không liên hệ, mà như đã rất lâu.

Điện thoại gọi tới, Vương Nhất Bác đợi một hồi lâu mới tiếp, bắt máy rồi, Tiêu Chiến lại như ngày thường, nói với Vương Nhất Bác: "Sô pha tối nay là có thể đưa tới, cái ở nhà định làm sao đây? Đăng lên Xianyu bán à?"

Ngữ khí của Tiêu Chiến như thể chưa hề xảy ra chuyện gì làm Vương Nhất Bác bỗng thấy bất đắc dĩ, tự mình phân cao thấp nhiều ngày như vậy, rúc trong tiệm, trọ khách sạn, là để chờ chính mồm Tiêu Chiến hỏi cậu xem có chuyện gì không mới về, chứ không phải hỏi đồ nhà cậu tới rồi làm sao bây giờ. Đây không phải là hướng đi trong tưởng tượng của cậu, hơi khó tiếp thu.

Đáng lẽ phải cãi nhau với anh một trận, nhưng mà cãi cái gì? Hỏi anh vì sao không cùng cậu đi xem phim à? Chỉ là một bộ phim có thể xem cùng nhau mà thôi, có cái gì mà giận nhiều ngày như vậy? Thế chẳng phải cậu quá nhỏ mọn à. Nhưng cậu chính là nhỏ mọn đấy...

"Vứt đi." Vương Nhất Bác đè nặng cả một bụng nói, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ này.

"À, được. Thế hàng đưa đến tôi sẽ bảo bọn họ trực tiếp mang xuống."

"Ừ."

Điện thoại không trực tiếp ngắt, mơ hồ nghe tiếng Kiên Quả meo meo, còn chưa biết nên tiếp tục cuộc điện thoại này như nào thì có người kêu tên cậu, Trần Dương đến.

"Cái đó... tôi mang Kiên Quả về đây."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đầu tiên là chào hỏi với Trần Dương, sau đó không nhịn nổi mà hỏi: "Anh vì sao không hỏi tôi bốn ngày này vì sao không về nhà?"

Tiêu Chiến sững sờ ở đó, không biết trả lời thế nào.

Anh đã muốn hỏi, tối đó anh đợi ở phòng khách tới sau nửa đêm, mấy độ định nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác xong lại thôi. Tuy rằng anh ở tạm ở đó, nhưng hình như cũng không có tư cách gì quản cậu có về hay không. Huống hồ, Trần Dương hẹn cậu, nếu mà không về... có phải có nghĩa là hai người đã thành rồi không. Mặc dù Vương Nhất Bác một lần nữa cường điệu mình thẳng, nhưng các ví dụ về bẻ cong không phải là không có, huống hồ, Vương Nhất Bác tuy rằng dây thần kinh to, nhưng độ tiếp nhận với những điều mới mẻ vẫn rất cao, biết đâu sẽ muốn thử xem.

Tuy rằng rất muốn đi xem phim, nhưng một mình không phải không thể xem, còn hơn làm bóng đèn của người khác. Anh không muốn bị hiểu lầm, bởi vậy lúc Trần Dương hỏi anh, anh biết ngay là anh phải giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Nếu nói ngày đầu tiên Vương Nhất Bác không về anh cảm thấy có thể chính là chơi vui, nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư Vương Nhất Bác cũng không về, còn post ảnh chơi game với Trần Dương lên vòng bạn bè, vậy càng thêm xác minh phỏng đoán của anh.

Anh không có gì mâu thuẫn đối với đồng tính luyến ái, trong vòng này của bọn họ cũng có không ít, từng có những người rất khá, cũng có những người chơi bời rồi thôi. Trần Dương với Đại Trí là anh em, Đại Trí lại là bạn thân của Vương Nhất Bác, Trần Dương chắc sẽ không làm Vương Nhất Bác thiệt thòi.

Kỳ thực nghĩ lại một chút, lúc trước khi Đại Trí cầu hôn, Trần Dương đã rất rõ ràng, chẳng qua khi đó Trần Dương không tỏ thái độ, không ai sẽ nghĩ về hướng đó mà thôi, thậm chí có khi chính Đại Trí còn không biết.

Anh cho rằng, Vương Nhất Bác nhiều ngày như thế không về, sẽ không nghĩ đến chuyện mình có đợi cậu hay không, nhưng Vương Nhất Bác lại hỏi, anh lại không biết nên đáp thế nào. Chẳng lẽ phải nói cho cậu biết anh biết Trần Dương muốn theo đuổi cậu, có lòng tốt tạo cơ hội cho bọn họ?

Cũng thật sự là tạo cơ hội, những lời buổi tối hôm đó, nói không động dung là giả, Vương Nhất Bác người kia có khi rất cẩn thận, có khi cũng vô tâm vô phế. Nhưng anh thì không thể vô tâm vô phế, Trần Dương hẹn chính là hẹn Vương Nhất Bác, anh không nên xuất hiện. Trước khi xác định Vương Nhất Bác có ý tứ kia hay không, anh không thể nói với Vương Nhất Bác mục đích của Trần Dương, bèn đành phải tìm lí do từ chối.

Nhà là không về, còn phim thì tự anh xem, xem phim xong còn nhận một buổi diễn nhỏ, vốn tưởng có thể xong rồi về, bọn họ lại định xem một phim nữa, theo cách nói của Vương Nhất Bác, nếu anh mà về nhà, Vương Nhất Bác sẽ không đi xem bộ phim thứ hai, cho nên, anh không thể về.

"Tiêu Chiến, vì sao anh không hỏi tôi sao không về nhà? Hoặc là, vì sao rõ ràng anh không đi thăm mẹ, lại phải gạt tôi nói còn chưa về nhà?" Vương Nhất Bác lại chất vấn một lần nữa, sau khi Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi kia của cậu.

Tiêu Chiến trong lòng cả kinh, lại chưa nói gì.

"Nếu không phải sô pha tới, có phải anh còn không định tìm tôi?"

Những lời này, Tiêu Chiến nghe cứ thấy quen tai, tựa như lúc trước anh với Vân Bá ở chung, trước khi làm mình làm mẩy và cãi nhau chính là phong cách đối thoại này. Anh đối với những tình huống như thế, vẫn không biết xử lí thế nào.

"Ack, đây là nhà cậu... cậu... cậu về nhà lúc nào là tự do của cậu chứ." Tiêu Chiến nhợt nhạt giải thích, trực tiếp lơ câu hỏi vì sao không đi thăm mẹ, lại còn lừa cậu nói chưa về.

"Vì sao lừa tôi?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên bình tĩnh hỏi: "Đại Trí ở Vạn Đạt nhìn thấy anh, nhưng anh lại nói với tôi anh chưa về."

Tiêu Chiến cố tình chọn một hơi xa xa một chút, lại không ngờ bị Đại Trí đụng phải. Nói như vậy, tất cả giải thích đều trở nên nhợt nhạt, đối với Vương Nhất Bác mà nói đều là lừa gạt.

Tiêu Chiến thở dài, chỉ nói: "Tôi cũng muốn có cuộc sống của tôi. Chỗ kia của cậu không phải nhà tôi, tôi..."

Vương Nhất Bác cắt lời anh: "Tôi hận nhất là người khác lừa tôi, bạn bè càng không được. Mặc kệ đó có phải nhà anh hay không, ít nhất anh với tôi là ở cùng nhau. Ở cùng nhau chính là cùng nhau, bạn cùng phòng đại học còn phải nói với nhau một câu có về phòng ngủ hay không."

"Nhưng bạn cùng phòng đại học sẽ không vì không về phòng ngủ mà tức giận đúng không?" Tiêu Chiến hỏi lại, "Vương Nhất Bác, cậu đang cáu kỉnh sao?"

Vương Nhất Bác bị anh nghẹn hong, "Tôi, tôi không cáu kỉnh, tôi thì cáu cái gì với anh mới được chứ?"

"Không cáu kỉnh vì sao không về nhà?" Tiêu Chiến đem vấn đề ném trở về.

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể nào hiểu được, rõ ràng là cậu đang chỉ trích Tiêu Chiến, vì sao giờ lại thành cậu không về nhà là lỗi của cậu. Cái này cậu nói tiếp như nào? Cậu không cáu kỉnh, nhưng câu lại không về nhà, không về nhà chính là cáu kỉnh chứ gì còn nữa... không thể giải thích được.

"Tôi... không muốn về nhà thì tôi không về. Như nào? Đấy là nhà tôi, tôi thích về thì về, không về thì không về, anh quản tôi à."

Vương Nhất Bác một bộ con nít cãi bướng, thực sự làm Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, "Vậy hôm nay cậu có muốn về nhà không?"

"Không muốn!" Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi trả lời, trả lời xong liền hối hận, có thể không muốn sao, không về nhà là không có quần áo thay, hại cậu mấy ngày mặc nguyên một bộ quần áo.

"Ừ, thế mấy ngày nay cậu ở đâu?"

"Ở trọ, ở khách sạn." Vương Nhất Bác tức giận đáp.

"Một mình?"

"Ờ, không một mình thì còn có thể cùng ai?"

Tiêu Chiến không áp nổi nghi hoặc trong lòng, lại hỏi: "Cậu thật sự là vì tôi không nói thật với cậu mà tức giận không về? Thế một ngày cậu không về, mấy ngày nay như nào cũng không về nhà?"

Vương Nhất Bác giơ điện thoại, lướt qua Trần Dương đang chờ cậu ngoài cửa, càng nói càng tủi thân: "Anh gọi cho tôi sớm một chút tôi không phải đã về nhà rồi sao. Sô pha buổi tối mấy giờ đưa đến?"

Tiêu Chiến đột nhiên có một loại cảm giác như đang dỗ bạn gái: "7 giờ hơn."

"Thế tôi sẽ về sớm một chút."

"Được."

---

Như vậy xem như làm lành rồi sao?

---

Type 4 chương một ngày, đúng là uống máu gà.

Đang hay không muốn dừng.


Hôm nay 54 phút kể cả beta. Chắc sai typo cả đống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip