p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, em quay về nơi đó nơi có biết bao kỉ niệm có buồn có vui, em mở cửa bước vào, nay này ảm đạm hơn bình thường em nhìn lại, căn nhà một lần nữa, em bước lên phòng, thu dọn quần áo không có anh ta tốt hơn, bây giờ chỉ có một người em tin tưởng đặt hết niềm tin đó là Beomgyu. Em bước xuống thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách nhìn anh ta như thằng điên đầu tóc thì như ổ chim, quần áo xộc xệch, anh nhìn thấy em thì hai mắt loé lên tia sáng, đôi mắt thâm quầng như thể thức trắng mấy đêm, em thì xem như anh ta đã chết Choi Yeonjun đã khong như xưa nữa không còn là người em yêu mà bây giờ là người em căm ghét. Anh ta níu tay em lại cất giọng.

" Em đi đâu? " - Anh

" Đi đâu là quyền của tôi anh cấm được à? " - Em

" Em phũ phàng anh như thế sao? " - Anh

Em hất tay anh ta ra đi ra ngoài một mạch vì ngoài cổng là Beomgyu đang đợi em.

" Em đừng bỏ anh mà, xin em đấy là anh sai, em chửi anh, hay đánh anh, ghét anh cũng được xin em đừng bỏ anh " - Anh

Em không trả lời mà nở một nụ cười khinh bỉ, anh ta.

Em mang theo vali chạy ra với cậu, cả hai người cùng bắt đầu một hành trình mới, lên xe em lại ho, beomgyu lo cho em lắm.

" Cậu cố lên nhé, sang Paris rồi cậu sẽ sống bên tớ, sẽ không còn đau thương nữa " - Beomgyu

" Nae~ "

___________________________________________

12/2/2024

Một năm trôi qua cuối cùng em cũng chống lại căn bệnh đó, một năm qua beomgyu luôn đồng hành cùng em, cùng em chữa trị, cậu luôn ở bên em, là người ôm em mỗi khi em muốn từ bỏ cuộc đời này, luôn là người động viên em, an ủi em mỗi khi em buồn.

Rồi một ngày nọ, beomgyu hẹn em ra nơi nổi tiếng nhất ở Paris đó là tháp Eiffel, em sửa soạn thật xinh đẹp để gặp cậu, người mà em thầm thương, 7h tối em bước ra ngoài với một bộ váy kiểu nàng thơ.

Ảnh minh họa:

Trông em như một thiên thần giáng trần, với một lớp trang điểm hết sức tiểu thư, em bước tới thì có một đám đông ồn ào, em bước tới thì em thấy tên em bằng hoa hồng, em nhìn lên thì thấy beomgyu đứng giữa hình trái tim bằng nến lung linh, có một người đẩy em vào, em nhìn beomgyu, beomgyu tặng em bó hoa hồng to lớn, rồi cậu quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn cầu hôn em, chiếc nhẫn đính bằng kim cương hơn 150 viên kim nhỏ được đính lên chiếc nhẫn, em bật khóc.

" Em đồng ý làm vợ tôi nhé Kim t/b, tôi hứa quãng đời sau này của em chỉ toàn tiếng cười và hạnh phúc " - Beomgyu

Em rưng rưng nước mắt rơi xuống.

" Em đồng ý " - Em

Em chìa tay ra cậu đeo cho em vào ngón áp út, và từ ngày hôm đó họ chính thức là bạn đời của nhau.

Hai người ôm nhau rồi trao nụ hôn ngọt ngào tựa như kẹo ngọt.

Ảnh minh hoạ hai người hôn nhau:


Họ yêu nhau đậm sâu, cậu không bao giờ để em khóc, luôn ấm áp, dịu dàng với em và chiều chuộng em cưng em như em bé vậy.

Họ quyết định quay về Hàn để tổ chức đám cưới vì em thích biển và thích cả sóng biển nữa. Họ bay về sau gần 2 năm ở bên Paris, cậu và em tổ chức đám cưới rậm rộ ai quen biết đều sẽ mời càng đông càng, hai bên gia đình đã xem nhau như người nhà cả rồi.

Cậu dẫn em đi chọn váy cưới, rồi chụp hình cưới cả hai chuẩn bị rất kĩ càng, ngày đi chọn váy cưới và vest. Cậu chọn cho em bộ đắt và đẹp nhất.

Ảnh minh họa váy cưới:


Ảnh minh họa vest:

Em bước ra, cậu nhìn em với ánh mắt si tình, nhìn em không chóp em thì như truyện cổ tích bước ra đẹp như công chúa còn cậu thì như hoàng tử.

Ngày tổ chức đám cưới tất nhiên sẽ có anh Yeonjun, anh cũng tham gia.

Từ ngày em bỏ anh ta mà đi anh ta lâm vào con đường nghiện rượu anh ta uống nhiều đến nỗi ảo giác ra em ở bên, biết tin em đám cưới với người khác mà không phải anh ta anh nổi điên đập phá hết mọi thứ anh ta đuổi hết người hầu và quản gia.

" Chúng ta cùng ở trên một lễ đường nhưng người em khoác tay là người khác chứ không phải tôi " - Chủ chiếc fic này nghĩ ra.

" Em cưới rồi, em bỏ tôi thật sao? " - Anh

" Đúng và rất hạnh phúc nữa " - Em

Em khoác tay cậu rồi mỉa mai anh, anh cười khổ rồi nhìn cậu, vung tay tát cậu nhưng em lại đỡ, gương mặt em ửng đỏ, cậu thì tức đấm anh ngã nhào, liền ôm mặt em hỏi han rồi trừng mắt nhìn anh, anh không nói gì mà lao tới hôn em điên cuồng, mọi người ở đó trố mắt nhìn anh, em đẩy anh ta ra tát anh một cái.

" Anh điên rồi hả? " - Em

" Đúng tôi điên vì em, tôi điên mới yêu em " - Anh

" Tôi cũng điên rồi mới yêu anh, nếu không có beomgyu thì ngày hôm đó tôi chết rồi, tôi cảm ơn anh vì đã vứt bỏ tôi " - Em

" Tôi mới là người yêu của em chứ không phải nó " - Anh

" Nếu anh yêu tôi thì anh đã biết cách đây gần 2 năm trước tôi đã mắc bệnh gì không? " - Em

" Em bệnh sao? " - Anh

" Đúng là em ấy mắc bệnh ho lao đấy, bác sĩ chuẩn đoán chie sống được một tháng thôi, nhưng vì tôi em ấy mới sống được đến tận bây giờ đấy " - Beomgyu

" Gì... gì cơ " - Anh

" Người tôi thực sự là anh ấy chứ không phải là người bệnh hoạn như anh " - Em

" haha, tôi thua rồi thua ngay từ đầu, xin lỗi vì đã bỏ em một mình xin lỗi vì để em phải khổ khi yêu tôi, xin lỗi " - Anh

" Anh mau cút đi cút cho khuất mắt tôi " - Em

Lời kể của Yeonjun:

Tôi thực sự đã đánh mất em rồi, tôi xin lỗi vì đã làm em khóc, là tôi sai, tôi sai khi yêu em, tôi đã thất hứa nhiều lần với em, tôi nói tôi  hứa sẽ không làm em khóc nhưng tôi lại thất hứa một lần nữa, tôi thật sự không biết là em mắc căn bệnh đó, tôi thật sự đáng chết, tôi xin lỗi vì đã làm em yêu tôi, em yêu tôi sâu đậm nhưng tôi lại dẫm nát tình yêu của em rồi vứt đi, ngày em rời xa tôi, tôi như một thằng điên, tôi tìm kiếm mọi thông tin về em nhưng nhận lại là con số 0. Tôi đã đi đến những nơi mà chúng ta từng đi đến, những kí ức đẹp đẽ của chúng ta cứ hiện lên trong đâu tôi, khi tôi ngủ tôi cũng mơ đến em, tôi mơ em gọi tên tôi " Yeonjun ah, em nhớ anh " tôi chạy lại em ôm vào lòng nhưng một lần nữa em lại biến mất trong vòng tay của tôi. Tôi suy sụp không có em, tôi như mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời mình, em yêu tôi yêu rất nhiều nhưng tôi lại không nhận ra điều đó, để rồi vụt mất mà không làm được gì, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi, nụ cười của em làm tôi hạnh phúc, cảm ơn tình yêu của em dành cho tôi nhưng em ơi lần đầu tôi yêu nên tôi không biết cách yêu một người là như nào. " Xin lỗi em, tôi yêu em "...

                                  ~End~

Vì mình cạn kiệt chất xám và idea nên mình xin kết thúc truyện sớm, mình sẽ làm một truyện mới và sẽ dành thật nhiều tâm huyết vào nó. Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip