Chap 29. Chỉ là em không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Fourth mở hờ mắt mình ra, nhìn lên trần nhà trắng trơn lạ lẫm. Cậu theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm nhưng lại phát hiện cả người nhức mỏi, tay gắn đầy dây truyền nước biển và đo nhịp tim, không thể cựa quậy được

“Gem?”

Cậu cất giọng thều thào gọi tên anh. Gemini ở sofa bật dậy, anh còn tưởng mình nằm mơ.

“Fourth? Fourth? Em tỉnh rồi hả?”

Fourth chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, thân thể nhức mỏi, Fourth biết mình đã ngủ khá lâu.

“Ở đây là bệnh viện đúng không anh?”

“Đúng rồi, ở bệnh viện. Em sao vậy? Để anh gọi bác sĩ”

“Em không sao hết. Nhưng sao em ở đây?”

“Em...Không nhớ hả?”

“Không, em đang ngủ ở nhà mà?”

Gemini hoảng hồn, anh lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ và y tá đến, tiến hành kiểm tra nhịp thở và các đại mạch, không phát hiện gì bất thường. Nhưng như ông đã nói lúc trước, nếu chăm sóc không cẩn thận có thể dẫn đến rối loạn các đoạn ký ức, mà hôm qua Fourth đã đứng dưới nắng trưa quá lâu, có thể điều đó là nguyên nhân, vì nắng Thái Lan thật sự rất gay gắt.

“Là như thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu rõ”

“Là cậu ấy sẽ bị rối loạn những đoạn ký ức. Vẫn sẽ nhớ người và địa điểm, nhưng không có khả năng sắp xếp thời gian xảy ra các sự kiện đó, dẫn đến có một số chuyện quên, một số chuyện nhớ nhưng mờ mịt, không rõ ràng”

“Vậy phải làm sao thì mới hết? Bác sĩ nhất định phải chữa khỏi cho em ấy”

“Cái này tùy thuộc vào bệnh nhân thôi”

Gemini nhìn vào trong phòng, Fourth vẫn nằm im thin thít. Cậu không giận anh, ngược lại còn kêu tên anh rất thân thuộc, vậy có phải đã quên đi đoạn ký ức gần đây hay không. Nếu vậy, thì là tốt hay xấu đây...

Gemini ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đỡ Fourth ngồi dậy. Gương mặt Fourth đăm chiêu, thoáng thẫn thờ, nhưng thoáng cũng rất chăm chú vào điều gì đó

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Tại sao chúng ta quen nhau vậy anh?”

“Em không nhớ sao?”

“Em không biết. Em nhớ em có nhớ, nhưng sao càng nhớ nó càng quên”

“Chúng ta quen nhau là vì lần đó trước cổng trường....”

“À em nhớ rồi. Có phải là lúc trả lời phỏng vấn không anh?”

“Đúng rồi”

“Vậy còn...phim thì sao? Em đóng phim chưa?”

“Em đóng được hai bộ phim rồi, là đóng cùng anh. Còn một phim hành động đang đóng dở”

“À...Còn...”

“Bây giờ ăn gì đó trước đi. Những cái đó chúng ta sẽ nói lại sau, có được không?”

“Nhưng em bị gì vậy? Sao tự nhiên em mau quên quá”

“Chắc em hơi mệt. Nghỉ ngơi là khỏe thôi mà”

“Mình về nhà được chưa anh? Ở đây ngột ngạt quá”

“Được. Để anh làm thủ tục cho em về nhà”

“Ừm”

Fourth nhìn Gemini chăm chú lo từng thứ một cho cậu, đột nhiên lại đau lòng. Về đến nhà, cậu chủ động xếp mọi thứ ra nhưng Gemini không cho

“Em ngồi yên đi. Để anh làm cho. Em cần nghỉ ngơi. Hay em lên phòng ngủ đi, nha. Anh dọn dẹp xong sẽ nấu ăn rồi gọi em dậy”

“Anh nói em đã nằm viện hai ngày rồi. Giờ còn nằm nữa em sẽ liệt hết chân tay mất”

“Suỵt, không được nói bậy”

Bỗng Gemini có điện thoại, nhìn tên trên màn hình, anh có chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn bắt máy

“Alo”

“Tối nay em sẽ về Mỹ”

“Nhanh như vậy sao? Em còn chưa khỏe”

“Không sao, em ổn. Em mua vé rồi”

“Em đi gấp vậy, để anh gọi Pine đưa em đi nhé, vì Fourth vừa xuất viện thôi, anh không để Fourth một mình được”

“Em hiểu mà. Ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nha anh”

“Anh biết rồi”

“Ai vậy anh?”

Fourth ngồi ở sofa, hóng chuyện của Gemini.

“Là Wryn”

“Wryn...”

Gương mặt Fourth bỗng tối lại. Ánh mắt đảo liên hồi. Fourth vô thức cắn nhẹ môi, có rất nhiều cảm xúc. Gemini thấy vậy liền vội vàng ngồi xuống ôm lấy Fourth, giải thích

“Wryn chỉ là bạn bình thường thôi. Cô ấy đang mang thai con của Joe, người bạn quá cố của anh. Trước khi đi, Joe có nói sau này sẽ để anh làm ba đỡ đầu của đứa trẻ. Nhưng bây giờ đứa bé trong bụng Wryn đã không còn nữa rồi...Em tuyệt đối đừng nghĩ gì nhiều nhé”

Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp khác xa với thường ngày của anh, Fourth cứng đờ. Gemini ôm cậu thật chặt, nhưng Fourth không có phản ứng gì. Mỗi giây Fourth còn im lặng là tim anh càng đập nhanh, càng thắt lại. Anh sợ Fourth sẽ nhớ lại đoạn ký ức không đáng có đó. Anh sợ Fourth sẽ bỏ anh mà đi.

Đột nhiên Gemini thấy vai áo mình ấm nóng. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Fourth khóc.

“Em xin lỗi”

Gemini không hiểu Fourth đang nói gì, anh đẩy Fourth ra để nhìn kỹ mặt cậu nhưng Fourth không cho. Cậu bắt đầu ôm chặt lấy anh, nhất quyết không để anh thấy mặt mình.

“Em xin lỗi”

“Tại sao em phải xin lỗi?”

“Em xin lỗi...”

“Thôi mà Fourth, đừng như vậy mà em”

“Em xin lỗi, em không có can đảm đối diện với anh nên mới giả vờ như vậy”

“Em đang nói chuyện gì vậy?”

“Đêm hôm qua, thật ra em đã nghe hết tất cả những gì anh nói...”

“Em...Em nói sao?”

“Ừm. Em nghe hết rồi. Em nghe hết lời giải thích của anh rồi. Và em cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật trẻ con. Vậy mà lại làm loạn hết mọi chuyện lên. Thậm chí còn nói muốn chia tay anh. Em không biết...Em thật sự không thể chịu được khi nghĩ đến chuyện anh có con với một người con gái khác”

Fourth vừa nói vừa nấc lên. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều. Cậu vùi chặt đầu mình trên vai Gemini, không để anh nhấc ra

“Đừng, đừng nhìn em. Em không thể đối mặt với anh lúc này đâu. Em xấu tính quá, em...”

Fourth không nói được nữa. Cậu vừa tự cười bản thân, vừa cảm thấy hổ thẹn với tình yêu anh dành cho mình. Anh đã luôn yêu thương cậu nhiều như vậy, nhưng một chuyện hiểu lầm đó chưa làm rõ mà đã nói chia tay anh. Fourth biết anh đã rất đau lòng, và cậu cũng vậy. Vì thế Fourth không còn cách nào để nhìn thẳng vào mắt anh hết. Cậu cảm thấy mình không còn xứng với nó nữa.

“Fourth, nghe anh nói”

“...”

Tiếng khóc sụt sùi nhỏ dần

“Fourth, anh hiểu. Anh cũng xin lỗi vì không nói chuyện này với em, để em hiểu lầm như vậy. Xin lỗi vì không đến bên cạnh em sớm hơn, để em phải một mình bay về Thái rồi lại gặp chuyện này. Nếu là anh, thực sự anh cũng không chịu được. Nhưng hôm đó không chỉ có anh với Wryn, mà có cả Pine. Là Pine đã chở Wryn ra ngoài chơi, tiện thể mới đến công ty. Chứ anh chưa bao giờ đi gặp riêng một người nào khác ngoài em cả”

“Em bây giờ như một người xấu vậy, có đúng không? Ngay cả một sinh linh nhỏ bé em cũng ghen tị...Em thật sự không biết...”

“Em không phải người xấu. Em rất tốt. Em là người tốt nhất trên thế giới này. Lúc em nói chia tay anh, anh đau lòng, đau lòng nhiều lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải em đã chọn ra đi để nghĩ cho đứa bé đúng không?”

“Em hiểu cảm giác lớn lên không có cha bên cạnh là như thế nào...”

“Vì vậy em hoàn toàn không phải người xấu. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa được không em. Anh mới là người phải xin lỗi khi mà để em hiểu lầm như vậy. Anh nên nói sớm hơn. Nhưng anh sợ, anh sợ khi nhắc đến chuyện con cái, em sẽ lại nghĩ nhiều. Anh không muốn tạo áp lực cho em. Nên anh không biết mở miệng thế nào để nói về chuyện làm ba đỡ đầu này cả”

“Anh...Em không xứng đáng để anh phải nghĩ cho em nhiều như vậy đâu”

“Em xứng đáng có được những thứ tốt nhất trên thế giới này. Anh còn sợ mình không yêu thương em đủ, làm sao em có thể nói như vậy được?”

Gemini kéo nhẹ vai Fourth ra để cậu nhìn vào mắt mình, nhưng Fourth cứ không chịu. Cậu ôm anh rất chặt, một hai không muốn buông ra

“Đừng. Đừng anh. Để em như vậy có được không?”

Fourth vẫn vùi chặt đầu mình ở vai anh. Gemini không ép cậu nữa. Anh xoa xoa tóc Fourth, trao cho cậu sự vỗ về an ủi ấm áp nhất có thể, để cậu có thể cảm nhận được tình yêu của anh nhiều thế nào. Để Fourth không còn bất an, không còn nghi ngại mà có thể thoải mái nhìn vào mắt anh, thoải mái tiếp nhận anh như trước.

Gemini ôm Fourth lên, bế cậu lên phòng. Fourth cứ như vậy mà thiếp đi. Cho đến lúc ngủ say, Fourth vẫn không buông anh ra, nhưng Gemini phải để cậu nằm thẳng thớm lại, nếu không ngày mai dậy sẽ đau cổ mất. Anh lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cậu, lau nhiều ở đôi mắt sưng lên, trong lòng Gemini khẽ nhói lên một chút

“Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Hãy là một Fourth thật vô tư, thật thoải mái nghịch ngợm trêu đùa anh, đừng tránh mặt anh như vậy được không em”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip