Boboiboy Galaxy Elemental Brothers Au Seven Deadly Sins Portrait Chap 16 The Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Để xem nào...một chút, một chút nữa thôi... Xong rồi !"

Qủa cầu năng lượng màu xám bay lên vui mừng, nó nhìn "tác phẩm" đầu tiên của mình. Một khối băng nhưng bên trong nó lại là những ngọn lửa cũng một chút dòng dung nham bao quanh quanh lấy cơ thể của một người đàn ông. Nó nhìn về phía trần tranh kính, ánh sáng chiếu xuống khiến những bức tranh về đại tội Phẫn nộ chiếu thẳng xuống.

" Bây giờ mình phải chờ tận một tuần, nhưng không sao hết vì cuối cùng bây giờ mình cũng có người bầu bạn rồi. Mau mau tỉnh dậy đi...Ira "

Tớ sẽ không cô đơn nữa, vì các cậu là gia đình của tớ.

" SỨC MẠNH CỦA BĂNG TUYẾT/DUNG NHAM ! TRIỆU HỒI TỪ CÁI CHẾT, CHỦ NHÂN CỦA NHỮNG HỘ VỆ TỘI LỖI ! POWERBOT ! "

Hai lõi năng lượng trên tay Blaze và Ice phát sáng, cả hai nhanh chóng đem hai lõi năng lượng đó ghép lại thành một. Ánh sáng phát ra khiến ai cũng phải nhắm chặt mắt vì nó thậm chí còn sáng hơn mấy chiêu thức của Solar. Sau một lúc thì một Qủa cầu năng lượng màu xám xuất hiện. Giọng nói của nó như rất ủy khuất, dù cho chất giọng robot ồm ồm đặc trưng nhưng ai cũng hiểu nó đang rất nhớ mọi người

" Huhu, tớ chờ mấy cậu lâu lắm rồi đó ! Tại sao đến tận bây giờ mới chịu ghép hai lõi năng lượng của tớ hả ? "

PowerBot lúc này nhìn xung quanh. Ngoài những gương mặt thân quen ra thì, còn có cả những người xa lạ. Nó bay lại ngắm nghía mọi người một lúc rồi bay lại chỗ mà người nó quen thuộc đứng gần nhất-Acedia.

" Những người này là ai ? Mà sao cách ăn mặc khác với những dân làng vậy ? "

" Bọn họ là những người đến từ hành tinh khác, không phải người ở đây "

Acedia ngáp một hơi thật dài rồi lên tiếng giải thích, PowerBot thấy vậy thì ôm anh ta một cái. Mà anh ta cũng không ngần ngại ôm lại PowerBot, nói chung khung cảnh khá dễ thương. PowerBot ra nhìn lại, bỗng nhiên nó cảm thấy thiếu thiếu. Đúng ra thì thiếu niên với bộ đồ trắng sẽ là người hào hứng chào đón nó đầu tiên chứ ? Nó tách bản thân ra khỏi cái ôm của Acedia rồi đếm đi đếm lại, chỉ có 6 người !

" Đúng rồi, Luxuria đâu ? Tớ phải cảm ơn cậu ấy nữa "

" Bên này "

Halilintar lên tiếng, PowerBot chậm rãi quay người sang nhìn về phía giọng nói kỳ lạ kia. Nó đã mong chờ một thiếu niên trong bộ đồ trắng, người sẽ nở một nụ cười vui vẻ và ôm chặt lấy nó. Và tất nhiên là nó sẽ ôm chặt lấy người thiếu niên đó cho đỡ nhớ. Đúng vậy nó đã mong chờ một Luxuria vui vẻ thuần khiết...

CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI NGƯỜI MẶT LẠNH TANH KHÔNG CẢM XÚC ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT !

" KHÔNG ! LUXURIAAAAAAA! "

Mọi người có mặt ở đó chỉ đổ mồ hôi hột trước cảnh một Qủa cầu năng lượng nằm ngã quay ra đất, lăn qua lăn lại khó lóc ỉ ôi, miệng thì liên tục gọi tên Luxuria. Halilintar chỉ đành giải thích cho nó hiểu.

" Tớ là Luxuria, nhưng mà là Luxuria sau khi chết. Tớ bị mất tri nhớ thành ra đến tận bây giờ mới có thể giúp cậu...xin lỗi..."

Ira lúc này đã thoát ra khỏi cái bẫy do Gempa tạo nên, anh ta lồm cồm ngồi dậy rồi bước đến chỗ của PowerBot.

" PowerBot..."

" Chào Ira ! Tớ xin lỗi, đã khiến cậu phải chịu cực rồi "

PowerBot lúc này bay lại chỗ Ira, nó có chút tội lỗi khi đã lên một kế hoạch khiến ai nấy phải thiệt thòi. Ira chỉ lắc đầu thở phào, vậy đây là kết thúc cho tất cả. Anh quay sang nhìn Halilintar đang xoa đầu con rắn khổng lồ kia.

" Anh xin lỗi em..."

" Là do tôi lúc đó đã làm trật hướng kế hoạch nên anh đến tận bây giờ mới có thể nhớ ra. Anh không phải xin lỗi làm gì "

" Làm trật hướng kế hoạch ? Không thể nào ? "

" PowerBot, ý của cậu là sao ? "

" Mấy cậu biết Luxuria không biết yêu là gì đúng chứ ? Vì vậy tớ đã thay đổi cơ cấu sức mạnh để phù hợp với thể trạng lúc đó của cậu ấy, nói vậy...không lẽ..."

Ngoại trừ Gula, Avaritia và Acedia đã biết chuyện gì đã xảy ra, những người còn lại kinh ngạc nhìn sang. Nhóm TAPOPS thì nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.

" Ừm, tớ biết rồi. Từ lúc thấy Gula cùng anh thợ làm bánh kia. Tình yêu đúng là thứ đẹp đẽ của tạo hóa, đáng tiếc là tớ lại nhận ra quá muộn "

" May quá, vậy cậu hết nghĩ Ira với Acedia là người yêu rồi. Hồi đó giải thích cho cậu mà tớ muốn tiền đình luôn "

PowerBot một tay che miệng một tay lau nước mắt-thứ mà chắc chắn không robot nào có. Ira và Acedia chỉ thở dài bất lực, những người còn lại thì khúc khích cười. Gula thì giải thích cho mọi người bên TAPOPS hiểu, không thể để bọn họ đứng ngoài cuộc vui.

" Mà đúng rồi, những người này đến đây để làm gì vậy ? Đừng nói với tớ là tại vì Luxuria làm trật hướng khiến việc tớ chết giả làm cho mấy cậu nghĩ là thật rồi bày trò kết thúc tất cả nha ? "

" Sao đoán đúng thế ? "

Gopal lúc này kinh ngạc hô lên, Fang nhanh chóng bịt miệng anh ta lại rồi kéo anh ta lui về phía sau. Nhưng mà PowerBot chỉ nhìn bọn họ rồi vui vẻ trả lời.

" Ehehe, tớ là người "sinh" bọn họ thì tất nhiên tớ phải rõ bọn họ nhất chứ ! Nhưng Luxuria chết là do ai hả ? Sao mấy cậu lại nhẫn tâm giết em trai của mình ? "

Khác với dáng vẻ vui vẻ mà Qủa cầu năng lượng xám vừa trình ra cho bên TAPOPS xem, giờ đây nó nhìn 6 người kia như chất vấn bọn họ. 6 người đó thấy vậy cũng không dám ngẩng đầu lên. Halilintar bước lại chỗ Powerbot rồi ôm nó vào người mình, cậu để cằm của mình lên đầu nó như cách hồi đó cậu hay làm.

" Là tớ tự kết liễu mạng sống của mình, không phải lỗi của bọn họ. Với lại tớ vẫn ở đây mà "

Halilintar nói chỉ đủ cho cả hai nghe, PowerBot lúc này cũng không quấy phá mà nằm yên trong vòng tay của cậu bạn sấm sét. Halilintar sau khi thấy PowerBot đã yên ổn thì lại chỗ con rắn kia. Nó thấy vậy thì cũng cuộn tròn thân người lại tại thành một cái ổ cho Halilintar nằm. Cậu cảm ơn nó rồi leo lên, bản thân cậu lúc nãy tiêu hao nhiều năng lượng nên cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

" Cậu thả tớ ra đi "

" Đừng trách bọn họ...vì tớ ổn với cuộc sống hiện tại "

" Nói dối, dù cho là Luxuria hay là Halilintar thì cậu nói dối rất tệ "

PowerBot sau khi được Halilintar thả ra thì đi xuống để làm quen với những người bên TAPOPS. Còn Halilintar chỉ cười trừ nhìn theo, cậu ngả người nằm về sau nhưng một giọng nói vang lên từ bên cạnh khiến cậu giật mình. 

" Mệt không ? "

" Không..."

" Đúng là em nói dối rất tệ, cũng thật khó hiểu khi những người kia có thể tin được "

Halilintar không trả lời, cậu chỉ ngồi dậy rồi nhìn sang Kaizo đang đứng kế bên mình. Bản thân tự hỏi làm thế nào mà anh có thể nhìn rõ mọi thứ. Thậm chí dù cho biểu cảm của cậu trước sau như một thì Kaizo lại là người có thể nhận ra rất rõ.

Như thứ rượu vang nồng nàn quyến rũ, vừa ngọt vừa chát nhưng càng uống càng đắm chìm. Một khi đã đắm chìm vào nó, bất giác sẽ hiểu rõ về nó. 

" Mà bây giờ chúng ta nên nghỉ ở đâu đây ? Nhà thờ thì bị sập, và không ai muốn nghỉ trong khu rừng của Gula đâu ha "

Vừa dứt câu một cơn gió lạnh thổi tới khiến ai cũng rùng mình. Dù đúng theo thời gian thì bây giờ là thời gian chiều nhưng không gian tối om cùng những cái cây "chết" khiến ai nấy bất giác ớn lạnh. Tất nhiên là trừ Gula vì chị ta là chủ của nó. 

" Hay về khu tập trung của các thí sinh đi ? "

" Chúng ta phải đi bộ đến đó thôi, ai cũng cạn kiệt sức mạnh rồi "

Gopal nhìn Halilintar đang ngồi trên người của con rắn kia mà ghen tị, anh ta nãy giờ phải chạy mấy vòng nên cũng muốn được đèo. Không suy nghĩ nhiều Gopal nhanh chóng hỏi Halilintar.

" Nè, cho lũ này lên với được không ? "

Con rắn lườm Gopal một cái rồi nhẹ nhàng trườn đi. Gopal thấy vậy chỉ sợ hãi nép người sau Fang. 

" S...sao nó với Đội trưởng nhìn ngoan lắm mà..."

" Vì Kaizo được công nhận, Shi không tấn công mọi người là may lắm rồi "

" Huhu, Solar đi qua đây che anh xíu đi nhìn nó ghê quá à "

Thorn đẩy Solar ra phía trước, lại một lần nữa xem cậu bạn mặt trời như tấm lá chắn mà núp ở phía sau. Taufan thấy vậy cũng chạy đến đứng kế bên Thorn, cậu ôm lấy cánh tay phải của Solar rồi bước đi. 

" Thả em ra, em không có đi được ! Anh Gempa ! Giúp em ! "

Gempa chỉ day trán thở dài, rõ ràng nãy giờ con rắn đó nằm chình ình bên cạnh có sao đâu. Sao tự nhiên bây giờ lại sợ rồi ? 

-----------------------------------------

Mình xin lỗi vì chap này ngắn hơn mấy chap kia, thậm chí chất lượng cũng không tới. Chắc mấy bạn cũng biết Wattpad có vấn đề thành ra không thể vào được mà đúng không ? Mình cũng đã cố vào và viết cho kịp tiến độ, thôi thì chap sau mình thử xem có viết được 5k chữ để đền bù hay không nha :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip