Boboiboy Galaxy Elemental Brothers Au Seven Deadly Sins Portrait Chap 11 The Sleeping Beauty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày diễn ra đề thi thứ 3, thời tiết hôm nay phải nói là nóng. Là nhóm người duy nhất đã từng tiếp xúc với nhiều loại hành tinh cũng như hành tinh này giống với Trái Đất đến 80%. Nhóm TAPOPS đã chuẩn bị hẳn quạt cầm tay và dù, hiện tại thì ai cũng ung dung mà làm việc riêng của mình. Ying và Yaya thì đang cầm cuốn tạp chí thời trang trên tay, cả hai đang xem các mẫu đồ mới nhất và bàn nhau về việc sẽ rủ Shielda cùng đi mua sau khi có ngày nghỉ. Ice thì quá buồn ngủ để có thể đứng nên hiện tại cậu đang được Blaze cõng trên lưng, đằng trước là Taufan đang đu lên người Halilintar đòi cậu cõng nhưng bị từ chối. 

" Hai đứa tụi nó tình thương mến thương thì tụi mình cũng làm y hệt đi ~ Hồi đó anh cõng em hoài vậy mà, đừng có lạnh lùng thế " Taufan phồng má bất mãn vì nãy giờ cậu bị đẩy ra phải 3 lần. Cậu cũng mỏi chân chứ bộ, tất cả là tại 6 người kia nói là tập trung sớm nhưng giờ chả thấy bóng dáng ai.

" Thích thì kêu Gempa. Anh không thích ba cái trò ôm ấp này đâu " Halilintar một tay đẩy Taufan ra, một tay thì cầm điện thoại đọc tin tức-thứ mà cậu đã không đọc trong vài ngày vì bận. 

" Sao lại lôi em vào..." Gempa đổ mồ hôi hột nhìn hai ông anh của mình người đẩy người sát lại gần. 

" Không chịu, tuy là ôm Gempa thích thật nhưng anh có mùi dễ chịu hơn " 

Cuối cùng thì lần này Halilintar cũng không đẩy Taufan nữa, cậu bạn gió vui vẻ mỉm cười nhưng trong một khoảng khắc nụ cười ấy trở nên buồn rầu. Theo đánh giá của Taufan thì mỗi anh em nhà cậu sẽ mang một mùi hương khác nhau nhưng ai cũng phải công nhận là mùi hoa hồng trên người anh cả là thích nhất. Hồi còn bé thì bọn họ sẽ được Halilintar ru ngủ, và tất nhiên là bọn họ sẽ giành nhau để được cậu ôm. Nhưng hiện tại Halilintar bỗng trở nên khó gần hơn nên cũng không ai còn cơ hội nói chuyện với người anh cả này nữa nên Taufan nhân cơ hội này để tận hưởng lại những giây phút xưa. ' Ah, đau đầu quá...sao tự nhiên đầu mình lại đau thế chứ '. Mạch suy nghĩ của Taufan bị cắt đứt khi cậu cảm thấy Halilintar nâng cằm mình lên, những ngón tay của Halilintar đang miết lấy khóe môi cậu khiến nó hé ra một chút. Trong khoang miệng bỗng cảm thấy một chút ngọt khiến Taufan có chút bối rối, hóa ra là Halilintar nhét kẹo cho cậu ăn. Nhưng mà nó rất ngon, không quá ngọt và thậm chí là ăn vào khiến cho cơn đau đầu của Taufan biến mất ( Nhưng Taufan vẫn không hiểu làm sao mà Halilintar là biết cậu đang bị đau đầu ). Thảo nào một người không ưa ngọt như Halilintar lại thích loại kẹo này đến vậy chỉ là...

" Hừm hừm ngon ghê...khoan đã, AAAAAAAA ĐÂY LÀ LOẠI KẸO 100 RINGGIT MỘT BỊCH MÀ !!! "

" Bọn họ rõ ràng là anh lớn mà sao cư xử trẻ con thế không biết " Solar ngước nhìn bọn họ rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. 

" Còn em thì nên tỏ ra mình là trẻ con đi bé mặt trời " Thorn nghe vậy thì vừa vui vẻ lấy tay chọt vào má của Solar vừa nói. 

" Chúng ta bằng tuổi nhau đó ! Em chỉ sinh sau anh có 20 phút thôi ! "

Những người còn lại thì im lặng quan sát, sắp chết đến nơi mà sao có thể cười nói vui vẻ đến vậy. Cho đến khi từ xa có một bóng dáng đi tới, nhóm TAPOPS lúc này mới nghiêm túc đứng yên không nói chuyện nữa. 

" Khiếp thật, sao hôm nay các ngươi đến đúng giờ thế..." Acedia ngáp dài rồi nhìn mọi người đang đứng phía dưới, điều này khiến mọi người muốn ngả ngửa. ' Người này chắc chắn là mới ngủ dậy'. 

Nhưng mà không đúng, tại sao hôm nay chỉ có một người ra mặt ? Những người còn lại đâu ?Đúng ra thì hôm nay Avaritia sẽ lên lê thê cái bài phát biểu nhưng mà lần này cô nàng không xuất hiện. Mà nói đúng hơn là có muốn cũng khó mà ra mặt được. Về phía Acedia mặc kệ cho việc Luxuria có trở về thật hay không thì đề thi của anh hôm nay vẫn phải tiếp tục. Dù gì thì Ira cũng đã ra sắc lệnh, anh không dám trái lời. Ngáp dài một hơi rồi đưa tay vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi rối của mình rồi cất lời.

" Rồi rồi, ta buồn ngủ lắm nên nói ngắn gọn thôi. Đề thi lần này chính là đánh thức công chúa, các ngươi làm gì cũng được ta không quan tâm miễn sao đánh thức được "nàng" khỏi lời nguyền băng giá lạnh lẽo. À mà đừng có phạm luật, ta sáng giờ phải xử lý mấy tên rồi và thật lòng phải nói là ta không muốn xử thêm tên nào đâu, mệt chết đi được "

Bên dưới mọi người im lặng rồi khẽ nhìn xung quanh. Bọn họ không có ngu mà không để ý đến những tên chuyên ăn cắp các Qủa cầu năng lượng đã mất tích một cách bí ẩn. Bây giờ thì ai cũng có câu trả lời cho việc mấy tên đó đi đâu. Acedia nhìn một lượt xung quanh, anh ta chú ý đến Ice đang gật gù ôm lấy cổ của Blaze để cố giữ cho bản thân tỉnh táo. 

" Gấu nhỏ em xuống đi, anh mỏi tay quá à "

" Anh chê em mập hay gì " 

" Không có ! Tại nãy giờ anh cõng em lâu chứ bộ "

Ice leo xuống khỏi lưng của Blaze rồi ôm lấy con cá bông. Blaze thì vươn vai vì cả cánh tay của cậu chàng đã bị tê đến mức không thể cảm nhận được gì. Thấy vậy Acedia có chút thần người ra nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp.

" "Công chúa" sẽ do ta chọn, mỗi đội sẽ có một "công chúa" riêng. Nếu không đánh thức được thì "công chúa" sẽ mãi chìm vào giấc ngủ say, bao gồm luôn cả các ngươi. Ta rất nhân từ rồi, nếu là đám người kia thì các ngươi đừng mơ chết toàn thây "

Ngón tay của Acedia chỉ về phía Ice đang ôm con cá bông của mình, từ dưới chân cậu một khối băng dần dần bao bọc lấy. Không khí xung quanh trở nên lạnh một cách bất thường dù cho đang là mùa hè và thời tiết lúc nãy rất nóng. Là người sở hữu sức mạnh băng, Ice vốn không sợ cái lạnh nhưng bây giờ thì cậu khó lòng mà nói được rằng cậu sợ hay không.

" Anh Blaze..."

" Ice ! "

" Em biết anh sẽ có cách... "

Blaze mở to mắt nhìn Ice đang bị tảng băng kia bao bọc lấy, cậu nhanh chóng dùng sức mạnh của mình mong rằng có thể khiến băng tan ra. Nhưng tảng băng đó nuốt luôn cả ngọn lửa của cậu !

" Blaze. Em tin tưởng ở anh đó "

Dứt câu Ice đã chìm vào giấc ngủ và được Acedia đem lên để kế bên mình . Acedia tiếp tục lựa ra những người tiếp theo, những tảng băng lớn cứ như vậy mọc lên như nấm sau mưa. Sau một lúc thì mọi người bị dịch chuyển đến một khu rừng kỳ lạ. Chưa để mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng của Acedia vang vọng đến.

" Vượt qua khu rừng này và đánh thức "Công chúa" dậy trước hoàng hôn. Thời gian ta cho rất dư dả nhưng các ngươi có tận dụng được hay không thì lại là chuyện khác. Nếu không đánh thức được trước thời hạn thì các ngươi sẽ được tận hưởng cái lạnh đến thấu xương "

Mọi người nhanh chóng tản ra, chỉ còn lại đội TAPOPS đứng đó. Blaze vẫn tức giận vì cậu không thể làm được gì, lúc này một bàn tay đặt lên vai khiến cậu thả lỏng được một chút. Là Halilintar. 

" Blaze, bình tĩnh lại đi. Em càng giận thì không giải quyết được gì đâu "

" Nhưng mà Ice..."

" Anh biết, nhưng hiện tại chúng ta có rất nhiều việc cần làm "

Mọi người cũng an ủi Blaze để giúp cậu bình tĩnh lại, xong rồi thì quyết định chia nhóm. Một nhóm đi vào nhà thờ để giúp Halilintar lấy nửa lõi năng lượng để chấm dứt kỳ thi này. Nhóm còn lại sẽ tiếp tục đề thi và cứu Ice trước khi cậu chàng ngủ không bao giờ tỉnh dậy.

" Vậy thì anh, Solar cùng Đội trưởng sẽ đi đến nhà thờ. Còn lại sẽ tiếp tục kỳ thi này được chứ ? "

Sau khi chia việc xong thì mọi người cũng tản ra. Về phía Blaze, cậu vẫn không hiểu dụng ý của câu vượt qua khu rừng lắm vì so với những khu rừng khi đi làm nhiệm vụ trước đó thì khu rừng này không có gì đáng gờm. Tuy là vậy nhưng rừng cây này cho người ta cái cảm giác rất quái dị. Tán cây chen nhau mọc, xen lẫn vào nhau kết thành một tấm màn dày đặc che khuất đi cả ánh mặt trời khiến cho nơi đây bao phủ trong màn đêm tăm tối cùng lớp sương mù mờ mịt.

" Tự nhiên tớ thấy lo ghê, khu rừng này nó cứ sao sao ấy "

" Mấy cây cối ở đây đều là từ sức mạnh của Gula ha. Tại vì mấy cái dây leo này y hệt như cái đã trói Thorn nè "

Thorn nhìn sợi dây leo héo úa trên tay mình rồi đưa tay chạm vào một cây gỗ kế bên, ngay lập tức cái cây đó ngã rạp xuống. Yaya bay lên để xem kỹ hơn, cô quan sát thấy gần đó có một đội đang do thám. Ngay lập tức cô ra hiệu cho mọi người im lặng núp sau lùm cây lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm người kia. 

"Đây là xương đùi!"

"Xương đùi?!"

"Đúng vậy! Bên trên còn có dấu vết bị gặm cắn! Mọi người cẩn thận!"

Sự thong dong bỗng chốc hóa thành nỗi bất an vô tận. Nếu như đúng như những gì nhóm người kia nói thì có nghĩa là khúc xương đùi như một lời cảnh báo, rằng phía trước, có lẽ là phía sau, hoặc ở đâu đó trên con đường lầy lội đất mùn này có một con quái vật đang lăm le chờ họ.

"Thưa thủ lĩnh, thế chúng ta có đi tiếp không?"

"Đi, sao lại không đi!" Hắn ném khúc xương đi rồi dẫn cả nhóm tiến về phía trước.

Nhóm người đó tiếp tục đi về phía trước nhưng lại dừng, một thành viên trong đoàn bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt rơi trên mặt mình. Gã quẹt thử, cảm giác trên tay ươn ướt, có lẽ là nước mưa đi?

"Sắp mưa rồi à?" Gã lẩm bẩm.

"Có rồ không đấy, lúc vào đây trời nắng chang chang, mưa móc gì!"

"Nhưng nước mưa--" Gã chợt khựng lại. Gã bỗng nhớ đến khúc xương đùi kia, nhớ đến dấu vết gặm cắn nọ. Gã run rẩy đưa bàn tay quệt thứ nước mưa kia lên mũi ngửi thử, thứ mùi tanh tưởi đặc trưng xộc vào xoang mũi khiến gã chết sững ra đó.

Đồng bạn đi được vài bước thì không thấy gã đâu. Chúng quay đầu lại nhìn, thấy gã mặt mũi trắng bệnh đứng đờ ra đó.

"Này, có đi không đấy?! Đứng đấy chờ ăn tết à?!"

Gã không đáp, đôi môi run rẩy. Rồi gã chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét.

Bộp. Bộp. Bộp.

Từng giọt, từng giọt một. Thứ chất lỏng ấy rơi lên gương mặt gã.

Người đồng bạn nhịn không được nhìn theo hướng gã để rồi hét toáng lên một cách đầy thảm thiết.

"Chết người!!! Chết người rồi!!"

Hắn quay phắt người lại, nhìn lên. Chỉ thấy trên chạc cây khô kia, một chiếc đầu người đang được ghim trên đó. Máu vẫn còn đỏ tươi, chảy ra không ngừng từ vết thương ở cổ. Đôi mắt của cái đầu ấy trợn trừng mang theo nỗi oán hận cùng sợ hãi khiến người ta nhìn vào nhịn không được mà rét run.

" Nhanh chóng rời khỏi khu rừng này đi, tao vừa mới thấy bóng dáng vừa lướt qua. Chắc chắn là con quái vật đang đi săn ! "

Thế là bọn chúng chạy đi, để lại cái xác ở đó. Lúc này Fang xung phong đi ra khỏi chỗ ẩn náu rồi tiến lại gần cái đầu đang rướm máu đó. 

" Fang, cậu nghĩ sao ? " Gempa quỳ xuống xem xét khúc xương đùi mà lúc nãy bọn chúng quăng đi.

" Hỏi vậy nghĩa là cậu cũng thấy gì đó không đúng nhỉ ? "

" Ừm, cái này tớ không nói chắc nhưng mà khúc xương với cái đầu trên đó không phải từ cùng một cơ thể. Cái đầu thì tớ chắc chắn là mới bị giết thôi nhưng khúc xương đùi này đã bắt đầu thối rữa rồi "

" Còn nhớ lúc nãy anh ta nói rằng không muốn phải xử lý thêm kẻ phá luật nào không ? Khúc xương chắc là của ai đó bị bọn họ xử lý còn cái đầu thì có lẽ mới bị giết trong đề thi này thôi "

" Các hình phạt có vẻ tăng dần giống như Hali nói, tớ tự hỏi nếu là đề thi thứ 7 thì sẽ kinh khủng đến mức nào " Yaya lấy hết can đảm để nhìn mớ hỗn độn phía trước. Không có nội tạng cơ thể hoặc có lẽ nó bị quăng ở khúc nào đó mà chắc chắn cô không muốn nhìn thấy. 

Mọi người trầm mặc một lúc rồi quyết định đi đường an toàn hơn. Fang nhanh chóng triệu hồi Đại bàng bóng đêm rồi ra lệnh cho nó bay lên giám sát. Một phần vì cả nhóm không muốn cho Yaya phát hiện thêm cái gì đó kinh khủng, một phần vì bộ đồ của cô khá nổi bật sợ rằng bay lên thì sẽ bị phát hiện. Dù gì thì lần này cho phép mọi người thoải mái làm gì cũng được, ai mà biết có bị lôi vào cuộc chiến nào không nên tốt nhất là im lặng. 

" Tớ cho Đại bàng bóng đêm đi tuần phía trước rồi, giờ chúng ta nên bàn đến chuyện làm sao để đánh thức Ice trước đi "

" Ice nói Blaze biết mà nhỉ ? "

Mọi người quay sang Blaze, cậu cũng gật đầu tỏ ý đúng dù gì thì việc đánh thức Ice hằng ngày là do cậu đảm nhiệm. Tất nhiên là trừ những lúc Gempa tức điên lên và lôi cả đám dậy cùng một lượt, lúc đó là Ice dậy luôn không lề mề. 

Phía bên trong nhà thờ Halilintar cùng Kaizo và Solar tìm đường đến với khu vực cầu nguyện. Nhưng cấu trúc nhà thờ lần này có chút kỳ lạ, nó không giống như lúc Solar vào ngày hôm qua. 

" Kỳ lạ, em nhớ lúc em vào thì cấu trúc nó khác mà ta "

" Bọn họ sẽ thay đổi cấu trúc của nó để không cho ai thoát ra ngoài, nếu mà thoát được thì cũng chết. May cho em là toàn thây trở về "

" Thế bây giờ chúng ta phải làm gì ? "

Kaizo khoanh tay rồi đứng nhìn xung quanh, thú thật là trong này khiến lòng anh rất thanh tịnh. Chưa kể bên trong nhà thờ này rất đẹp, một vẻ đẹp cổ điển của cấu trúc Gothic. Cơ mà vẫn mang lại một chút gì đó tội lỗi. 

" Solar, em còn nhớ chỗ để 7 bức chân dung không ? "

" Nhớ, nó ở hành lang kế bên phòng cầu nguyện "

" Em với Đội trưởng đi đập hết mấy bức chân dung đó đi, sức mạnh của bọn họ hầu như đều từ đó mà ra nếu đập mớ chân dung đó thì chúng ta sẽ dễ hành động hơn. Sau đó ngay lập tức tìm nửa lõi năng lượng đang ngủ say của PowerBot " 

" Nói vậy là khiến bọn họ suy yếu ? Nhưng còn anh thì sao, không phải sức mạnh của anh..."

" Sức mạnh của anh là từ Ochobot "

Halilintar không nói vế sau nhưng cả hai người cũng tự hiểu. Kaizo và Solar cũng không lãng phí thời gian mà nhanh chóng đi đến hành lang tìm . Sau khi hai người kia rời đi, Halilintar bước lại chỗ cái gương đang được phủ kín bởi tấm vải trắng rồi cúi người xuống nhặt cái hộp mà Avaritia đã đặt sẵn. Lúc này con rắn kia cũng trườn đến chỗ cậu, nó quấn quanh người rồi tựa đầu vào vai như muốn được an ủi. 

" Mi đây rồi, có vẻ ta sẽ cần sự giúp đỡ của mi đó "

Halilintar đưa tay ra đặt vào mặt gương trước mặt, những tia sét như cơn sóng thần cuộn trào tiến về phía cậu. So với lần ở trên phi thuyền kia thì bây giờ cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Hóa ra cậu đã dự liệu tất cả ngay từ ban đầu. Trước khi quyết định tự giết chết bản thân, cậu đã nhanh chóng tại ra những món Pháp khí giả rồi nhờ con rắn kia giấu ở lâu đài. Chút sức mạnh còn lại cậu dùng để tạo ra những giấc mơ cho sau này, dẫu cho có thể vì lý do nào đó cậu buộc phải trở về đây thì vẫn phải ngăn kỳ thi này lại. Sau khi sắp xếp xong thì cũng là lúc cậu tự xóa đi trí nhớ của mình.

Bên phía Solar và Kaizo, sau khi cả hai đập xong mớ chân dung kia và vào phòng Acedia lấy được nửa lõi năng thì cảm nhận thấy từng mảng tường sạp xuống. Chính xác là cả nhà thờ này đang sụp đổ. 

" Cái..."

" Solar, nhanh chóng rời khỏi đây ! Mang theo lõi năng lượng đi "

" Nhưng anh Hali..."

" Đây là lệnh ! "

" Rõ thưa Đội trưởng "

Solar cũng không dám trái lời mà nhanh chóng chạy về phía khu vườn ngoài sân. Kaizo thì chạy theo sau dùng khiên của mình để bảo vệ cho Solar không bị thương.

" Anh phải hứa với tôi một điều. Dù cho có chuyện gì xảy ra nhất định phải thay tôi bảo vệ bọn họ. Dù gì thì bọn họ là tất cả những gì tôi có... " 

Về phía Blaze và mọi người, khi cậu đang chuẩn bị nói cho mọi người thì Đại bàng bóng đêm bị thứ gì đó tấn công. Fang cau mày lại nhìn xung quanh, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên trầm xuống. Thorn tiến lên vén cành cây đang che tầm nhìn của bọn họ để lộ ra một khung cảnh xung quanh quá đỗi kinh hoàng.  Một con quái vật hình thù kỳ dị cao hẳn phải hơn 2m, lông lá bẩn thỉu vết máu khô lẫn như vết máu mới lớp này lớp khác phủ lên nó. Toàn thân nó khi di chuyển phát ra tiếng lạch cạch. ' Là đất đá ? '

Trên tay nó còn đang cầm mấy đoạn nội tạng đẫm máu của nạn nhân. Trên miệng nó cũng toàn máu là máu, dường như nó còn đang nhai nữa.

Mảnh xác vương vãi lung tung, trên nhành cây, bên bụi rậm, dưới mặt đất dơ bẩn đâu đâu cũng chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Phần đầu đã nát hơn phân nửa như thể có thứ gì đó cực kì nặng cán qua, chẳng còn nhận ra ban đầu đó là ai nữa.

Nhìn hiện trường hỗn loạn kia, nhìn cái cách nó xé xác nạn nhân rồi ném khắp mọi nơi như kia giống như thể nó đang nổi điên điều gì đó hơn là con thú đang đói tìm được con mồi rồi xử lí nhanh gọn bữa ăn của nó hơn.

" Cái thứ này là gì vậy chứ..."

Chưa kịp để mọi người hoàng hồn, con quái vật đó nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ nhằm có thêm "đồ ăn". Yaya thấy vậy liền lập tức dùng sức mạnh của mình để nép nó nằm xuống nhưng sức lực của con quái vật này không thể xem thường. 

" Mọi người à, nhanh làm gì đó đi tớ không giữ nổi..."

Chưa kịp nói hết câu Yaya đã bị con quái vật đó đánh bay đi, cả người va phải tảng đá lớn gần đó.

" YAYA ! "

" MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG NÉ ĐI !"

Taufan lên tiếng cảnh báo sau khi thấy con quái vật đứng dậy và chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Cả đám nhanh chóng chạy lùi về sau. Gempa đấm hai tay xuống đất, hai chân của con quái vật bị đất giữ lấy nên không thể di chuyển. Thorn nhân cơ hội chạy về phía Yaya rồi dìu cô bạn về sau. Thế nhưng không lâu sau con quái vật đó đã thoát ra rồi hướng về phía Thorn đang chữa trị cho Yaya, Blaze thấy vậy liền dùng ngọn lửa trên tay tấn công lại nhưng có chuyện gì xảy ra. 

" Đất sét ? Blaze, nhanh chóng quay lại đi. Con quái vật này được cấu tạo từ đất sét, nguyên tố lửa không có tác dụng đâu ! " Ying hô lên khi thấy dấu chân của con quái dưới đất. Cấu tạo của nó đúng là từ đất và đá...con quái vật này có khả năng chính là "đứa con" của Superbia. 

" Đúng rồi, cái Pháp khí mà anh Hali đưa "

Gempa nhớ đến cái Pháp khí đang nằm trong túi áo, nhanh chóng đeo cái vòng vào tay rồi nhắm mắt lại, cậu cảm nhận từ tay mình một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm lấy. Gempa đặt hai tay xuống mặt đất, từng đợt rung chấn xuất hiện, càng ngày mặt đất càng rung mạnh cho đến khi không ai có thể đứng vững. 

" EARTH HANDS ! "

Mặt đất nứt toạc ra tạo thành một vực sâu không thấy đáy , những bàn tay khổng lồ bằng đất vươn lên túm chặt lấy con quái vật rồi kéo nó xuống. Âm thanh của gió từ dưới vực dội lên cùng tiếng thét thất thanh của con quái vật khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Mặt đất lúc này cũng dần dần nối liền lại như không có gì xảy ra. 

Trước mắt Gempa bỗng nhiên tối sầm lại, cả người choáng váng ngã ra sau. Nhưng thay vì cảm nhận sự lạnh lẽo và cứng rắn của nền đất thì nó lại là một sự ấm áp. 'Ấm ?' Là Fang, cậu ta cố vượt qua cơn rung chấn để chạy lại chỗ Gempa. Bây giờ thì Gempa phải bám vào người Fang mới có thể chống đỡ được vì vẫn còn choáng. 

" Gempa, cậu không sao chứ ? "

Fang đỡ Gempa ngồi dậy, cậu bạn đất lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn. Sau đó cậu nhìn sang Yaya, cũng may cô nàng không bị thương quá nặng nên hiện tại vẫn rất hăng hái. 

" Yaya, vết thương của cậu sao rồi ? "

" Tớ không sao "

Yaya mỉm cười rồi xoay xoay cổ tay, lúc nãy vì để bảo vệ phần đầu nên cô dùng tay che chắn. Cũng may là chỉ bị trật khớp thôi. Từ xa Kaizo cùng Solar chạy tới chỗ mọi người. 

" Mọi ngườ...Có chuyện gì vừa xảy ra sao ? " Solar hỏi sau khi thấy ai cũng có vài vết thương trên người. 

" Solar ! Cả Đội trưởng nữa ! Nhưng mà anh Hali đâu ? " Thorn chạy lại ôm Solar một cái thật chặt rồi nhìn ra phía sau hòng tìm người anh cả.

" Chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng chạy tới chỗ Ice rồi đánh thức cậu ta, không có nhiều thời gian đâu "

Mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ Ice. Dọc đường bọn họ có thấy mấy vệt máu của cái gì đó ( mà bọn họ chắc chắn là xác người ) bị kéo lê và tất nhiên ai cũng quyết định là ngó lơ nó đi cho lành. 

" Vậy Blaze, làm sao để đánh thức Ice ? " Gopal cố chạy cho kịp Blaze rồi hỏi. 

" Cái này...em không biết ? "

Gopal như suýt té ngã trước câu trả lời của Blaze, mọi người cũng muốn ngã ngửa nhưng riêng các nguyên tố chỉ phì cười.

" Hồi nãy em nói em biết mà !! "

" Thì tại vì mỗi sáng em sẽ hôn trán Ice thì em ấy mới chịu dậy, không biết là lần này có tác dụng không "

Vừa dứt lời thì chỉ thấy Fang mở to mắt nhìn Blaze rồi vô tình đụng vào cái cây trước mặt. Gopal thì trượt chân té vào bụi cây gần đó. Ying và Yaya thì đồng thanh hô lên dễ thương. 

" Mọi người sao thế ? Bộ hôn em trai mình mỗi sáng có gì kỳ lắm hả ? "

" Không hề, chỉ là ai nghĩ cậu có thể đánh thức con sâu ngủ đó với một nụ hôn trên trán chứ " Fang xoa cái trán sưng lên vì đau, rồi cũng quay sang kéo Gopal dậy. 

" Đó là vì Ice từng nói rằng Blaze chính là hoàng tử còn em ấy sẽ là công chúa hằng ngày chờ được đánh thức mà " Gempa phì cười nói, Blaze chỉ khó hiểu nhìn mọi người.

-------------------------------------------------

Có ai muốn thay hoàng tử Blaze đánh thức công chúa Ice dậy không nào :Đ

Mình bị nhốt ngoài đường 7 tiếng nên giờ mới đăng được, xin lỗi mọi người nhiều. À mà từ giờ mình sẽ đăng vào tầm trưa chiều chứ không còn vào buổi sáng nữa nha vì vô học lại òi.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip