Treasure Series Oneshot Jeongdo Cach Doi Bo Khong Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lịch trình cuối năm dày đặc khiến doyoung quên cả việc mình có hẹn em cùng jeongwoo đi coi phim để rồi doyoung ngủ quên đến tận sáng.

đã lỡ hẹn với em bồ lại còn thêm combo ngủ quên + tắt chuông điện thoại, kim doyoung thành công làm jeongwoo dỗi cực mạnh sau đêm hôm đó.

hôm sau cả nhóm có đêm diễn concert, bình thường thì dính nhau như sam còn hôm nay jeongwoo thấy doyoung là liền sang chỗ khác ngồi, cách xa tít tắp.

doyoung cũng lén nhìn jeongwoo vài lần nhưng cậu em chẳng thèm ngước nhìn anh một cái để doyoung hết sức là rầu rĩ thở dài sườn sượt đến độ anh yoshi cũng phải hỏi thăm xem là lại làm sao. mà nhìn cũng biết cặp gà bông lại cãi nhau rồi.

cơn hối hận ập tới với doyoung từ ban sáng nhưng nhắn tin thì jeongwoo không trả lời mà gặp trực tiếp thì jeongwoo lại né anh như né tà.

đến khi encore kết thúc concert, doyoung đi ra đứng phía sau jeongwoo đang tương tác với fan, định giỡn cùng em để em bớt giận nhưng mà jeongwoo cứ vậy rồi đi ngang qua doyoung luôn.

sau vài lần bất thành thì doyoung cũng sắp bỏ cuộc tới nơi. anh không đi theo jeongwoo nữa, có lẽ jeongwoo không thoải mái lúc này nên anh chọn góc khác tương tác với fan.

doyoung không kiềm chế được mà thở dài lần thứ n trong ngày khi lên xe về ký túc xá. bầu không khí ngột ngạt trên xe khiến doyoung chỉ muốn về nhà thật nhanh để đi ngủ cho hết ngày.

anh gục đầu vào cửa kính, nhìn mấy hạt mưa lấm tấm đập vào cửa. anh thấy hình bóng jeongwoo phản chiếu trên gương chiếu hậu và cứ nhìn thẳng vào đó tận đến khi xuống xe.

lần này thì doyoung không chủ động lại gần jeongwoo nữa, anh tạm biệt mọi người rồi về thẳng phòng.

mọi khi kết thúc concert, doyoung sẽ gọi đồ ăn khuya về ăn cùng jeongwoo nhưng có lẽ đêm nay cứ để cái bụng đói đi ngủ là được.

dù sao thì doyoung cũng không có tâm trạng lắm dù đã hơn một ngày chưa bỏ gì vào bụng, dạ dày anh cũng bắt đầu quặn lên.

nhưng đêm nay doyoung lại không hề buồn ngủ tí nào vì cứ mãi suy nghĩ cách làm sao để dỗ cho jeongwoo hết giận.

doyoung đăng một bức ảnh bầu trời đầy sao lên instagram vào lúc 2h sáng rồi lặng lẽ xuống phòng khách nấu mì gói để ăn.

đêm nay jeongwoo cũng chưa ngủ. không có anh thỏ ăn khuya cùng nên jeongwoo đói đến không ngủ được. thấy thông báo doyoung đăng story thì jeongwoo cũng đoán được là người kia cũng mất ngủ như mình.

jeongwoo giận doyoung tới giờ cũng hết giận rồi nhưng giờ thì doyoung lại bắt đầu né jeongwoo.

nguyên cả ngày nhìn anh thỏ buồn xo làm jeongwoo cũng mềm lòng mà không dám giận nữa. nhưng lúc lên xe ra về tính bắt chuyện với doyoung thì doyoung lại đeo tai nghe suốt cả quãng đường về, lại còn trông như đang ngủ làm jeongwoo cũng không dám làm phiền anh nghỉ ngơi.

hơn nửa đêm jeongwoo đang trong phòng thì nghe tiếng phòng đối diện mở cửa, vậy là linh tính mách bảo một lúc sau jeongwoo cũng đi ra theo.

kim doyoung chống cằm ngồi nhìn tô mỳ đến thất thần, jeongwoo bước xuống mà cũng không hề để ý.

doyoung chợt thấy vừa ấm ức vì mình không cố ý nhưng lại bị em người yêu dỗi cả ngày trời vừa tủi thân vì ngồi đây giờ này cùng tô mỳ muốn nở bung bét hết cả, dạ dày thì biểu tình đau nhói. đúng là ban đêm luôn làm người ta suy hơn hẳn ban ngày.

doyoung bực bội quẹt nước mắt chực trào rơi xuống, định cầm đũa lên bắt đầu ăn thì thấy jeongwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện.

vừa thấy jeongwoo là doyoung hết hồn, lật đật bưng tô mỳ định chạy về phòng ăn.

"em đã làm gì đâu mà anh lại khóc"

"kệ anh, buông ra"

doyoung định đi nhưng bị jeongwoo kéo tay lại.

"giờ anh đang dỗi ngược em đó hả"

"ừm, anh xin lỗi mà em có chịu nghe anh nói đâu"

"được rồi, đừng giận mà. em hết giận anh rồi nên anh cũng ngồi xuống ăn cho tử tế đi để em còn dỗ ngược lại anh nè"

nói rồi jeongwoo đứng lên nhấn doyoung ngồi lại xuống ghế, nấu cho doyoung một tô mỳ mới rồi tự mình ăn hết tô mỳ sắp nguội lạnh của doyoung.

"anh xin lỗi, do mệt quá nên anh ngủ quên nên để em chờ, lần sau anh hứa sẽ không quên nữa"

"được rồi em không giận nữa mà, anh ăn đi rồi mình còn đi ngủ"

"anh không thích chiến tranh lạnh, sao em lại né anh"

giọng doyoung buồn xo như chuẩn bị xả van nước mắt lần thứ 2.

"thôi anh đừng khóc mà, em sợ nhìn anh khóc lắm, là lỗi của em, em xin lỗi, sau này em sẽ dỗi kiểu khác anh thích, em sẽ không dỗi kiểu anh không thích nữa"

"dỗi mà cũng có kiểu thích kiểu ghét nữa hả?"

doyoung đang khóc cũng phì cười vì câu nói cảm lạnh của em bồ.

"ừm có chứ, với doyoung thì anh muốn dỗi kiểu nào cũng có nhưng em không mong sẽ không phải dỗi anh nữa"

doyoung gật đầu ra hiệu đã hiểu với jeongwoo, xem như trận chiến tranh lạnh đầu tiên với em bồ đã kết thúc êm đẹp. sau đó thì hai đứa quyết định cùng coi lại bộ phim khác cho đến tận tờ mờ sáng.

cho đến khi park jihoon người anh lực điền đập cửa phòng hai đứa.

"hôm nay có lịch trình đó trời ơi hai đứa dậy liền cho anh không là anh kẹp cổ từng đứa cho tỉnh liền"

doyoung và jeongwoo trong cơn mơ màng mới nhớ ra lịch trình hôm nay liền vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân trước khi bị kẹp cổ.

hai đứa vừa chạy vừa lấm lét nhìn nhau cười.

giận dỗi cũng tốn calo lắm nên là dù sao cùng nhau vui vẻ chí choé vẫn vui hơn nhiều em nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip