Rosannryy Chang Con Gi De Hoi Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jeon:
mọi người,
tháng sau em sẽ đính hôn...

Tuấn Huy chỉ kịp lướt nhìn dòng thông báo trên điện thoại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.

"... Hiện tại vẫn chưa có số liệu chính xác về con số thương vong. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Văn Tuấn Huy, phóng viên Đài truyền hình Trung Hoa tại Incheon, Hàn Quốc"

- Cắt!

Tuấn Huy thả lỏng cơ mặt, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn phía sau lưng. Đoàn lính cứu hỏa gấp rút làm nhiệm vụ. Giờ phút này có lẽ họ đã thấm mệt rồi, ngọn lửa đã lan rộng đến mức không thể kiểm soát. Những tiếng gào khóc thê lương, những gương mặt tuyệt vọng... Tuấn Huy cố gắng ghim từng ảnh ấy vào trong tim. Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi ngọn lửa còn mới bùng lên, những sinh mạng còn sót lại trong vụ cháy có lẽ đã không còn hi vọng rồi. Mà Tuấn Huy thì không tin vào kỳ tích.

- Anh Văn, anh có muốn quay về trụ sở không?

Cậu lắc đầu. Cậu chưa muốn rời đi. Hít cái mùi khói độc này cũng chẳng bổ béo gì cả. Nhưng ít nhất ở đây, chìm vào những trái tim đau đớn vì mất người thân, cậu sẽ thấy nỗi đau của mình nhỏ bé đến mức như nào.

___

Tuấn Huy trở về nhà lúc 5 giờ sáng. Sáng nay cậu không có lịch quay nên một giấc ngủ 12 tiếng rất phù hợp với thể trạng cơ thể cậu lúc này. Ngay khi vừa đặt người xuống giường, tiếng chuông cấp cứu lập tức khiến cậu bừng tỉnh.

- A.....

- YAHHHHHHHHHHHHHH!!

Cậu không còn cách nào khác ngoài để điện thoại thật xa mình nếu không tiếng hét ấy có thể khiến bản thân mất đi đôi tai quý giá này.

- Ahaha, vinh dự quá! Được Yoon Jeonghan gọi điện lúc 5 giờ sáng!

- Mày làm gì mà bây giờ mới mở mồm ra nói chuyện hả?

- Đâu có anh, em nói từ nãy đến giờ mà?

- ...

- Mày vừa đi đưa tin?

- Ò

Họ đã ở cùng nhau quá lâu để thông hiểu được ý tứ trong lời nói của nhau.

- Đọc tin trên group chat chưa?

-  À, nếu hyung gọi em chỉ để nói về chuyện này thì em ổn mà... Jeon Wonwoo với Lee NaEun chắc chắn sẽ kết hôn không phải sao? 7 giờ tối nay đúng chứ? Anh với Seungcheol hyung nhớ chừa chỗ ngủ cho em đấy!

Sau đó là một khoảng lặng thinh. Đến nỗi cậu nghe rõ tiếng thở dài não nề của Jeonghan.

- Được rồi vậy nhóc nghỉ ngơi đi!

Tuấn Huy tiện tay ném điện thoại trên giường rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

___

Cậu tỉnh dậy khi bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn. 5h15'. Từ Incheon đến Seoul mất khoảng một tiếng rưỡi. Chuẩn bị từ bây giờ là kịp.

Tuấn Huy chuyển đến Incheon khi được bổ nhiệm làm phóng viên thường trú ở Hàn Quốc. Vốn trụ sở của đài truyền hình là ở Seoul, nhưng vì Incheon có khu phố người Hoa, mà cậu thì không muốn "hòa tan" ở nơi đất khách quê người, nên vẫn quyết định đi đi về về giữa Incheon với Seoul. Vì chi phí thuê nhà ở Seoul khá đắt đỏ, mà xem xét thấy bản thân cũng không dành ở đây quá nhiều thời gian ở đây nên Tuấn Huy thường ở qua đêm ở nhà anh Jeonghan nếu phải lên thành phố. Anh Jeonghan với anh Seungcheol ở chung nhà, với tình hình hiện tại thì năm sau hai người này kết hôn. Tuấn Huy chọn nhà hai anh vì nhiều lí do:

Nếu ở nhà Seokmin, anh Jisoo với Hansol thì vài phút lại phải chứng kiến cảnh ôm hôn của Seokmin và anh Jisoo. Hansol lúc nào cũng cầu cứu trên groupchat rằng chỉ muốn mong chóng thoát khỏi ổ cẩu lương của hai người kia.

Nếu ở nhà Seungkwan với Chan và Mingyu thì còn kinh khủng hơn. Tuấn Huy thích ở với Mingyu vì thằng bé biết nấu ăn, lại còn ưa sạch sẽ. Nhưng hai thằng nhóc Boo và Chan thì lúc nào cũng chõm chọe nhau, cãi nhau vì những thứ trẻ con hết sức. Không hiểu sao hai đứa nhóc đấy vẫn có thể sống chung một bầu không khí đến bây giờ. Nếu Mingyu có ý định chuyển ra ngoài thì đợi anh Jeonghan với Seungcheol kết hôn, cậu sẽ chuyển sang ăn bám thằng nhỏ.

Hạo thì khỏi nói, nó ăn nằm ở đài truyền hình ngày này qua năm kia, trường quay sắp thành ổ của thằng bé rồi, nhìn thấy nó ở nhà chắc không phải Từ Minh Hạo mà Tuấn Huy quen.

Nhà Soonyoung với Jihoon thì thôi rồi, cậu từng chứng kiến cảnh Kwon Soonyoung bị đá đít ra khỏi nhà khi lỡ cười hơi lố khi mà em người yêu vẫn đang sáng tác nhạc. Lee Jihoon một khi đã viết nhạc thì chẳng có ai dám động vào. Kwon Soonyoung không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi em người yêu ở nhà.
Còn ở nhà Jeon Wonwoo á, trước khi vị hôn thê của hắn chuyển vào, cậu có thể chuyển hẳn nhà ở Incheon sang nhà hắn, thiếu điều nó thành nhà của cậu. Wonwoo chăm cậu đến mức anh Jeonghan đùa rằng Tuấn Huy có phải mèo nhà hắn không. Nhưng từ lúc người kia có người yêu thì Tuấn Huy đâu thể mặt dày trơ trẽn đến mức để người yêu người ta thấy người ta cưng mình như cưng trứng. Cậu biết rằng dù một trong hai người có người yêu thì Wonwoo cũng chẳng bỏ cái thói quen nâng niu cậu đi như vậy. Hắn nói rằng: "Bạn đến ở đây đã là việc khó khăn lắm rồi , những thứ còn lại để mình lo hết!" Sau lần đấy thì việc chăm sóc Tuấn Huy như bản năng và trách nhiệm của Wonwoo, chẳng ai còn thấy lạ khi bị đối xử khác biệt với cậu cả.

Còn làm sao 13 người bọn họ lại quen nhau hả? Để nói ra việc quen tận 12 người như thế nào thì quá dài dòng, Tuấn Huy chỉ có thể gọi đó là định mệnh. Cậu tin rằng nếu không nhờ định mệnh thì mình chẳng bao giờ có thể thân thiết được với Jeon Wonwoo, Choi Seungcheol hay Lee Seokmin vì cậu chẳng bao giờ với tới vị trí của họ.

Thời điểm Tuấn Huy quyết tâm chuyển về ở hẳn Incheon, Wonwoo là người phản đối quyết liệt nhất. Thậm chí hắn còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ với cậu: "Bạn mà bước một bước ra khỏi nhà mình thì tụi mình chấm hết." Cậu sẽ chẳng vì mấy lời dọa dẫm trẻ con này mà lung lay và cũng biết rằng điều đáng sợ nhất đối với Jeon Wonwoo là bản thân biến mất khỏi cuộc sống của hắn nên hắn sẽ không nỡ làm vậy. Mấy ngày đầu mới chuyển về, cứ cách vài tiếng hắn lại gọi đến, lo lắng đủ điều về những thứ chẳng bao giờ xảy ra, nhắc nhở những thứ mà cậu nghe đến mòn tai. Dần dần, vì những bộn bề lo âu, vì cuộc sống xuất hiện thêm một người mới mà những cuộc gọi thay thế bằng những dòng tin nhắn ngắn gọn. Tuấn Huy không giận dỗi gì, chỉ có đôi chút nhớ những lời cằn nhằn lúc nào cũng chập chờn bên tai.

___

"Bạn đến chưa? Có cần mình đến đón không?"

Tin nhắn xuất hiện khi cậu chuẩn bị lái xe xuống tầng hầm nhà anh Jeonghan. Mỗi tháng họ sẽ tụ họp tại nhà của một số người nhưng tuyệt đối sẽ không phải nhà của Jeon Wonwoo. Đơn giản vì khi tiệc tàn, nhà của ai người ấy dọn mà hắn thì xót người yêu, nên cảnh cáo mọi người không tụ họp tại đây. Nghe xong câu đấy ai cũng cảm thấy bất công, ai cũng tỏ ra chán ghét người kia nhưng chỉ dám chửi thầm lặng, Tuấn Huy thì ngồi một góc mỉm cười chua chát.

Người từng vì mình mà hết lòng cưng chiều, giờ lại dành sự cưng chiều ấy cho người khác.

Cậu không vội trả lời tin nhắn vì biết rằng Wonwoo đang ở bãi đỗ xe hoặc đã vào nhà.

Quả đúng thật! Jeon Wonwoo đang đứng tựa vào cửa xe cùng với chiếc điện thoại áp vào một bên tai. Khi cậu đến gần, hắn đã kịp tắt máy, chỉ kịp nghe mấy câu "Anh sẽ về sớm"; " Em cứ ngủ trước đi".

- Ồ... Chào người đàn ông của gia đình!

Hắn ngước mắt lên cùng một cái nhíu mày. Nhưng cũng nhanh chóng giãn ra rồi nhếch hai khóe môi khi nhận ra người trước mắt mình.

- Mình nên xem đây là một lời khen hay là một lời mỉa mai vậy?

- Tùy bạn thôi! Mình lên chứ?

Wonwoo đi đằng trước để giữ cửa cho Tuấn Huy. Nếu là trước đây, cậu sẽ vô cùng thích thú với hành động này, giờ chỉ cảm thấy thật nực cười. Ngay khoảnh khắc đứng chung một chỗ mà chỉ có hắn và cậu, phóng viên Văn chỉ ước mình đã chọn leo 6 tầng cầu thang của tòa chung cư.

- Dạo này bạn bận lắm hả?

Không khí ngột ngạt trong thang máy nhờ câu hỏi này mà được phá tan. Hoặc đối với Tuấn Huy, nó chỉ khiến cậu ngột ngạt hơn vì cậu chẳng muốn nói chuyện với hắn.

- Bạn biết rõ công việc của mình mà!

Khi được bổ nhiệm làm phóng viên thường trú ở đây, cậu cảm thấy may mắn nhiều hơn vất vả. Cậu khá thạo tiếng Hàn, vả lại cũng quen thuộc với cuộc sống ở đây, phóng viên thường trú cũng không vất vả như phóng viên trong nước. Thậm chí còn có cả thời gian đi du lịch cơ mà.

- Vậy là có người yêu?

- Sao bạn lại nghĩ như thế?

- Bạn không trả lời tin nhắn, cũng không trả lời điện thoại của mình.

Tuấn Huy đứng hình, trả lời thế nào được. Chẳng nghẽ lại nói rằng "Mình sợ nghe giọng của bạn mình lại không kiềm lòng chạy đến bên bạn... Mình sợ mình trả lời tin nhắn rồi lại thấy chính mình đang gieo rắc ảo tưởng cho bản thân..."

- Jeon Wonwoo, chúng ta đều lớn cả rồi! Đâu thể chỉ vì vài tin nhắn chưa được trả lời với vài cuộc gọi không được hồi đáp mà suy đoán như vậy. Bạn là người sắp có gia đình, tốt hơn hết là nên giành bớt thời gian dành cho mình. Mình nghĩ vị hôn thê của bạn không thích đâu!

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra. Như tìm thấy được sự cứu rỗi, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, không để ý đến vẻ mặt của người đằng sau.

Chưa bước vào phòng mà Tuấn Huy đã nghe thấy tiếng chí choé quen thuộc của Seungkwan với Chan. Chắc hẳn một ngày cả nhóm không còn nghe tiếng cãi nhau của hai đứa nhỏ thì chắc chắn hai đứa nghỉ chơi rồi.

- Này này, Boo Seungkwan! Bạn học Văn của nhóc đến rồi kìa!

Lí do mà phát thanh viên Boo Seungkwan mê đắm phóng viên Văn vẫn còn là ẩn số. Thằng nhóc bảo lần đầu gặp anh Moon của nhóc đã có cảm giác hào quang của nam chính trong mấy phim thanh xuân vường trường bên Trung. Nên nhóc gọi cậu là "bạn học Văn", cả hội cũng quen với cách gọi này. Chỉ có Wonwoo gọi cậu là Jun hay Junie.

- Bạn học Văn, anh đến muộn! Phạt anh ở cùng Boo suốt đời!!!

- Cảm ơn, nhưng anh thà sống một mình còn hơn ở với cái loa!

- Ah, Moon Junhui!!!!

- Trật tự đi Seungkwan, anh Jisoo đi làm mệt gần chết vẫn phải nghe mày gào cái mồm lên hả?

- Mày với Chan nói thêm câu nữa thì cuốn gói ra khỏi đây! Với lại Lee Seokmin, ở đây ai cũng đi làm không phải mình Hong Jisoo của mày đâu!!

Sau đó là một loạt tiếng chí choé không hồi kết. Jeon Wonwoo lẳng lặng gắp miếng thịt vào bát cậu, còn Tuấn Huy thì gắp miếng thịt trả lại bát cho hắn rồi thản nhiên gắp miếng khác trên vỉ nướng cho lên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip