Ryeji Youth 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tuổi trẻ của tôi và em chìm trong những suy nghĩ bồng bột và những quyết định sai lầm. Rung cảm đầu đời đã lấy đi phần nào lý trí. Đúng hay sai khi một quyết định lớn đưa ra ngay lập tức và một mối tình chớm nở chỉ sau một nụ hôn..."

________________

Tôi chưa từng suy nghĩ về việc mình phải rời xa em. Nhất là khi bây giờ, tôi đã yêu em. Và sẽ còn hơn bây giờ nữa. Ryujin chính là điều tuyệt vời nhất tôi từng có được.

Trong một khắc ngắn ngủi, tôi đã nghĩ đến việc sẽ cùng em chạy trốn. Nhưng rồi thôi. Ryujin còn nhỏ và vẫn còn tương lai dài phía trước. Em không thể vùi chôn cuộc đời mình theo tôi được. Tôi cũng chẳng có gì đảm bảo tình yêu này sẽ lâu dài. Nhất là khi những chướng ngại đã bắt đầu xuất hiện.

Tôi không muốn em sẽ như mẹ của em.

Không thể có công việc đàng hoàng, không thể có một tình yêu như mơ.

Tôi không có cách bảo vệ tình yêu của mình. Nếu ngay bây giờ có phải chia ly, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài thuận theo. Lần đầu tiên tôi thấy mình thật hèn nhát.

....

Tôi đang ngồi cùng cha ở trước nhà. Dì và em đều đã ngủ say từ lâu. Tôi trông thấy ông rút điếu thuốc nhăn nhúm, cong vẹo trong túi ra. Bàn tay gầy gò bẻ cho nó thẳng lại. Trong đêm khuya tối tăm, không có một tiếng động, không có một cơn gió. Đốm lửa của cha tôi là sáng nhất, tiếng của những thứ cây cỏ bên trong tấm giấy bị đốt thành khói vang lên. Nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Cha thở ra khói trắng. Tôi vô tình hít vào phổi, vốn dĩ sẽ sặc đến ho liên tục. Nhưng sao hôm nay lại bình thường nhỉ.

Tôi thở dài, tim đập rộn ràng. Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cha mình.

Tôi kể cho cha nghe mình và em đã cãi nhau. Tôi cũng nói cho cha biết mình đã yêu em nhiều như thế nào.

Ryujin nói với tôi rằng tôi yêu em quá mức hời hợt. Em bảo tôi không muốn bảo vệ tình yêu của cả hai. Lý do mẹ của em đến từ tôi thật sự chẳng hợp lý. Tôi không đủ bản lĩnh để đối đầu với những chuyện xảy đến làm vỡ nát tình yêu vừa mới chớm nở.

"Em đã đặt niềm tin vào chị. Đổi lại chị đã không muốn bảo vệ em, bảo vệ tình cảm của tụi mình"

Tôi thuật lại lời em nói. Khi nói câu đó, Ryujin đã khóc. Đôi mắt trong trẻo từng chứa đựng tất cả tình yêu với tôi. Bây giờ đang đỏ lên, giàn giụa nước mắt. Tôi nhìn thấy những tia thất vọng hiện hữu sâu trong đáy mắt em. Tôi đã không trả lời, chỉ im lặng thế thôi.

Cha tôi dụi đầu thuốc vào vết chai trên bàn chân ông. Ông không có vẻ gì đau đớn, gương mặt thậm chí chẳng thay đổi.

Ông chậm rãi nói với tôi.

"Thật ra, dì và cha vẫn sẽ kết hôn, người phải rời đi chỉ có con thôi...Cha biết con và Ryujin xảy ra chuyện gì. Từ lần đầu tiên hai đứa đi với nhau hơn nửa ngày, cha đã hiểu có chuyện gì. Con yêu Ryujin bao nhiêu thì cha yêu dì bấy nhiêu" - Ông dừng lại một chút, khẽ khịt mũi rồi từ tốn tiếp tục.

"Cha biết không phải Yeji không có bản lĩnh đấu tranh. Chỉ là Yeji vẫn còn đang sợ, sợ cái ngày hai đứa thành chị em đến quá gần. Sợ những dị nghị từ bên ngoài sẽ càng làm con nhụt chí."

Ông lại im lặng, tôi chỉ cúi thấp đầu. Trong màn đêm phủ lên hai cha con, tôi nghe thấy tiếng khóc của cha mình. Ông đã hi vọng tôi sẽ được kết hôn, có con và hạnh phúc. Sẽ không như ông bây giờ. Rốt cuộc thì cái gì đến cũng sẽ đến, điều ông lo lắng đã xảy ra. Ngày mà tôi thú nhận với ông sẽ đến mà chẳng ngờ lại sớm thế này. Trái tim ông quặn thắt khi điều này sắp phải nói.

"Cha sẽ không kết hôn nữa. Vì thế, Yeji phải bảo vệ Ryujin...bằng mọi giá."

Lần đầu tiên tôi thấy cha mình bật khóc như đứa trẻ. Dì là người phụ nữ cha yêu rất nhiều. Dù cho dì thật là tệ bạc, dù cho dì không phải người đứng đắn. Cha đã yêu dì bằng tất cả chân thành trên đời.

Và tôi cũng yêu Ryujin bằng cách đó.

Tôi lắc đầu liên tục. Cha đã một lần đổ vỡ, chẳng thể để lần này cũng vậy. Tôi hiểu tình yêu của cha. Cắn răng từ bỏ hạnh phúc của chính bản thân mình để con cái được hạnh phúc.

Đáng không?

Đáng chứ

Nhưng tôi không muốn.

Tôi và Ryujin vẫn còn trẻ, sau này có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng cha thì không.

"Không, cha không cần phải như thế. Con đi, con sẽ đi. Cha và dì phải kết hôn."

Khi suy nghĩ thấu đáo. Điều tôi mong chính là cha tôi cũng sẽ hạnh phúc. Cho dù tôi có phải rời xa em. Tôi chắc rằng cả tôi và cha, không ai muốn từ bỏ tình cảm, hạnh phúc của riêng mình.

Cha nắm lấy bàn tay tôi. Những vết chai cứng trên ngón tay cha bao bọc tay tôi. Từ đôi mắt ngầu đục của cha, từng giọt lệ thủy tinh rơi xuống bàn tay tôi.

"Cha bây giờ chẳng có gì để mất cả. Nhưng cha muốn Yeji của cha phải hạnh phúc. Đó là điều duy nhất cha có thể làm để bù đắp cho con, để chuộc lỗi với mẹ con"

Tôi ôm lấy vai cha rồi bật khóc thành tiếng. Tình yêu của tôi và cả cha. Đều có lỗ hổng, đều có chông gai. Tôi và cha đều muốn bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng ông trời đặt cha con tôi vào hoàn cảnh một trong hai phải hi sinh thì thật là tàn nhẫn.

Cha yêu dì như thế nào, tôi cũng yêu Ryujin như thế ấy.

Nỗi trớ trêu ấy khiến tôi khó xử và lâm vào hoang mang tột độ. Tôi không muốn cha phải khổ sở, càng không muốn mất đi người mình yêu. Mỗi đêm tôi đều cầu mong đây chỉ là ác mộng. Ngày mai rồi sẽ khác.

Nhưng cơn ác mộng này vốn dĩ chính là cái thực tại mà tôi cố gắng tránh né.

Có lẽ sáng mai tôi sẽ về lại thành phố. Về lại căn nhà ọp ẹp mà tôi và mẹ từng ở.

Vậy là tôi đã thất hứa sao.

Tôi phải nói lời tạm biệt với Ryujin hay sao.

Nghĩ đến đó làm tim tôi vỡ vụn. Tôi chưa từng đau nhiều đến thế. Cũng chưa từng yêu đậm sâu như thế.

Bờ vai gầy guộc của cha run lên từng hồi mỗi khi ông nấc từng tiếng. Hoàn cảnh này thật khiến con người ta chỉ muốn chết quắc đi để đỡ phải lựa chọn.

.........

Tôi liếc nhìn đồng hồ, một tiếng nữa Mặt Trời sẽ mọc, gà sẽ gáy. Một ngày mới sẽ bắt đầu. Tôi mong cha và Ryujin cũng sẽ có một cuộc đời mới, một hạnh phúc mới.

Tôi không suy nghĩ gì về việc mình đã đưa ra quyết định quá nhanh. Tôi chỉ nghĩ cha tôi, ông không thể hi sinh hạnh phúc của mình vì đứa con ngỗ nghịch này được. Tôi đã lấy của cha vài chục đồng để tìm một chuyến xe trở về thành phố.

Tôi để lại thư cho cha

Nhưng không cho em một tín hiệu nào. Lúc thu dọn đồ đạc, tôi cũng không nhìn hay chạm vào em.

Vì tôi sợ

Tôi sợ mình sẽ bật khóc và chạy đến ôm em. Rồi tôi sẽ từ bỏ quyết định rời đi.

Mãi sau này, tôi mới hối hận vì không chạy đến ôm em lúc đó.

Cả đời này tôi nợ em một lời xin lỗi.

Và dẫu ngày mai có ra sao, tôi vẫn sẽ yêu em.

Tôi yêu Shin Ryujin của tôi.

________

Cha à! Con đã suy nghĩ đủ rồi. Điều này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Con phải thực hiện trước khi cha chọn hi sinh.

Con đã nhận ra những sai lầm khi con để cái tình cảm ngang trái ấy manh nha trong tâm trí. Con sẽ trở về nhà. Cha và dì hãy kết hôn và thật hạnh phúc nhé. Cha hãy nói với Ryujin đừng nhớ đến con. Và cha cũng như vậy nhé.

Đứa con bất hiếu của cha.

Ryujin đoạt lấy tấm thư từ ông Hwang rồi xé bỏ trước khi một ai khác kịp đọc. Em nắm lấy cánh tay dượng của mình, người cũng đang bần thần trong những giọt nước mắt muộn màng.

"Dượng...không...không phải như vậy đâu đúng không? Chị không thể bỏ đi như vậy được đúng không dượng?"

Ryujin gần như đã gào lên, gương mặt em bị bao phủ bởi một màu đỏ và những giọt nước mắt. Em vụt chạy ra khỏi nhà. Trên chiếc xe cũ kỹ, em băng qua những đoạn đường mà cô từng đi. Em muốn gặp cô.

.......

Yeji

Tôi tựa đầu lên cửa sổ khi chiếc xe khách đang dần lăn bánh vào thành phố. Vùng quê yên bình nơi tôi tìm lại cha, nơi tôi nhận ra tình cảm gia đình thiêng liêng đến mức nào. Nơi tôi có tình yêu đầu tiên của mình.

Và cũng là nơi tôi chọn trốn tránh, tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả, chối bỏ tất cả tình yêu của mình.

Nếu bạn hỏi tôi có tỉnh táo không?

Vâng, tôi luôn tỉnh táo

Và nếu bạn hỏi tôi có ổn không?

Không, chẳng có gì ổn cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip