Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
..o0o..

Trước trận thi đấu của SKZ hai ngày, Felix thu thập hành lý chuẩn bị rời đi.

Huấn luyện viên ngồi bên cạnh khuyên anh: "Ở đây không được thoải mái à? Sao lại muốn quay về?"

Felix không ngẩng đầu: "Ở đây quấy rầy mọi người huấn luyện."

Huấn luyện viên nói: "Đừng nói như vậy, có cậu ở đây còn giúp anh giám sát tụi nó ấy chứ."

"Em sắp thi rồi, không có thời gian để giúp bọn họ huấn luyện nữa." Giọng điệu của Felix rất lạnh lùng.

Huấn luyện viên mắng anh một câu không lương tâm, đóng cửa lại hỏi: "Thật sự không có dự định quay trở lại chơi sao?"

Felix rũ mắt, toàn bộ cảm xúc đều được giấu vào trong đôi mắt ấy, kéo dây kéo một cái: "Không có ý định."

Felix khoác balo lên một bên vai bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Jisung đang nằm trên ghế sa lông, cầm mũ bóng chày của anh nhìn tới nhìn lui, sau đó áp lại gần mặt mình hít một cái.

Felix rút mũ từ trong tay hắn ra, cau mày: "Làm cái gì vậy?"

Jisung mở to hai mắt, vô tội nói: "Thì mua không được nên tôi mới muốn nhìn một chút mà. Ài, trên mũ cậu có mùi gì vậy? Thơm thật đấy, không trách mấy hôm trước cậu cứ cầm ngửi miết."

Những người khác đang nằm nghỉ ngơi nghe vậy đều cảm thấy quái lạ mà nhìn về phía họ.

Tay đột kích thả chân gà trên tay xuống: "Này này này, cho em ngửi thử với, anh xịt nước hoa lên đó à?"

Felix không thèm để ý đến hắn, lấy mũ đội lên đầu: "Tôi về đây."

"Đợi chút đã." Huấn luyện viên gọi anh lại, đưa món đồ trong tay cho anh, là hai tấm vé vào cửa nội bộ, "Cầm cái này đi, chỗ ngồi ở ngay hàng đầu, nếu cậu muốn cũng có thể vào trong hậu trường."

Felix nhìn logo của đội tuyển SKZ được in trên vé, nhận lấy: "Cảm ơn."

Trở lại phòng ngủ, Felix tiện tay ném ba lô lên bàn, lấy điện thoại ra chụp hai tấm vé vào cửa, gửi cho Hyunjin.

[ Hyunjin: Hả?]

[ Felix: Thứ bảy, trong nhà hàng thành phố, đón xe mất tầm hai mươi phút.]

[ Hyunjin: Được, tôi giúp cậu đăng lên trang cá nhân.]

[ Felix:?]

[ Felix: Đăng gì cơ?]

[ Hyunjin: Không phải cậu muốn bán vé sao?]

Felix nhìn chằm chằm hai chữ kia vài giây, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Điện thoại reo lên mấy lần đối phương mới bắt máy.
"Nhìn tôi có chỗ nào giống muốn bán vé lắm hả?" Felix hỏi.

Hyunjin sửng sốt một chút: "Tôi mới nhìn thấy Jisung đăng bài bán hai tấm vé, không phải là của cậu ta sao?"

Felix: "..."

Lương mấy chục triệu won một năm mà còn đi bán vé, rốt cuộc Jisung có tật xấu gì vậy.

"Không phải bán vé." Felix nói, "Mà là hẹn cậu đi xem đấu giải."

Lúc này Hyunjin đang tô nét cho bản phác thảo, nghe vậy ngòi bút lập tức dừng lại, chớp mắt thật nhanh mấy cái.

"Cuối tuần không có tiết, tôi đến đón cậu, vé nội bộ không cần phải xếp hàng, chỗ nào xem không hiểu tôi cũng có thể giải thích." Felix hỏi, "Đi được không?"

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Felix cũng không nói chuyện, yên lặng chờ cậu trả lời. Thật lâu sau đó, Felix gấp hai tấm vé lại, vừa muốn nhét vào ba lô.

"Tôi biết rồi."

Giọng nói của Hyunjin rất nhẹ, "Tôi không phải con gái, cậu không cần phải đến đón tôi. Gặp ở trạm xe buýt được không?"

Đây là lần đầu tiên Hyunjin đến hội trường thi đấu, hai người đi vào từ cửa sau, lúc này hội trường vẫn chưa có một ai.

Biết bọn họ muốn tới, Jisung đã sớm đến chào hỏi, rồi để bọn họ ngồi ở hậu trường một lúc.

Những tuyển thủ khác đều vô cùng nghiêm túc, thế nhưng SKZ lại rất thoải mái, bọn họ đã quen với việc thi đấu quốc tế từ lâu rồi, tâm lý đã sớm được tôi luyện, đến khi Hyunjin bước vào, thậm chí còn nhìn thấy tay đột kích đang liên tục lướt điện thoại.

"Muốn uống bao nhiêu nước thì cứ lấy đi, của nhà tài trợ, đều miễn phí hết." Huấn luyện viên nhìn Hyunjin một cái, cười nói, " Felix, biết tại sao cậu lại không theo đuổi được người ta không?"

Vừa nói xong câu này, cả hai đều khựng lại, động tác vặn nắp bình của Hyunjin cũng bị ảnh hưởng.

Ngược lại Felix vẫn rất bình tĩnh: "Tại sao?"

"Anh cho cậu hai tấm vé, là để cậu đưa cô bé kia tới, hai người ngồi cạnh nhau sẽ gia tăng tình cảm hơn, thế mà cậu lại... đưa Hyunjin đến." Huấn luyện viên cười nói, "Đương nhiên không phải là không cho cậu ấy đến, nhưng cậu có thể tìm anh để lấy thêm tấm nữa mà."

Felix không mặn không nhạt nói: "Có nhiều vé như vậy, cứ để cho Jisung làm giàu đi."

Jisung "Đệt" một tiếng: "Tấm vé đó là bạn tôi không rảnh đến xem, kêu tôi bán giùm chứ bộ!"

Huấn luyện viên mắng hắn: "Vậy cậu cũng không nên dùng acc chính để bán! Đã vậy còn bị chụp màn hình đăng ầm ầm trên Twitter nữa! Vô duyên vô cớ còn bị đẩy lên hot topic!"

Nói chuyện phiếm vài câu, cả đội bắt đầu thảo luận chiến thuật cho trận đấu lát nữa.

Chiến thuật đã sớm được định sẵn từ lâu rồi, hiện tại chỉ cần bàn lại những chi tiết nhỏ mà thôi.

Felix ngồi cạnh huấn luyện viên, bị nhắc đến tên thì ngẫu nhiên nói hai câu, còn thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến ngắn gọn. Giọng điệu thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Hai người ngồi ở phòng nghỉ đợi một hồi, Felix mới đứng dậy: "Người bên ban tổ chức đến quay video rồi, tôi dẫn cậu ấy ra ngoài."

Lần thi đấu này tổng cộng có mười sáu đội tuyển, bên trong phòng nghỉ cũng đã bắt đầu đầy ắp người, chỉ chừa ra một lối đi nhỏ hẹp.

Đi được nửa đường, Hyunjin hỏi: "Trước đây cậu từng thi đấu rồi hả?"

"Không có." Felix tùy ý nói, "Hai ngày trước khi ra sân thì rời đội."

Hyunjin mím môi, không tiếp tục hỏi nữa.

Chỗ ngồi của bọn họ ở hàng thứ tư, không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy được màn hình, lúc này những chỗ xung quanh đều đã ngồi kín người.

Các tuyển thủ ngồi xuống, MC bắt đầu giới thiệu từng đội một, lúc đọc tới tên đội tuyển SKZ thì đột nhiên hô lên rất lớn, ngay khi ống kính lia đến SKZ, Jisung còn nháy mắt vào máy quay nữa.

Thi đấu vừa mới bắt đầu, Felix thoáng nghiêng qua, nhỏ giọng: "Bọn họ muốn chiếm hết khu dưới bên phải, rồi chặn đầu cầu."

Hyunjin dừng lại, một lát sau mới phản ứng được Felix đang giải thích cho mình: "Thi đấu mà cũng chặn cầu sao?"

"Cũng tùy, phải xem bo nữa, bo thu vào thì sẽ tính bước tiếp theo, còn không được nữa thì sẽ bắn nhau ở chỗ khác, giống nhau cả thôi." Felix nhìn Jisung sắp chạm mặt các tuyển thủ của đội tuyển khác, nói, " SKZ đã bắt đầu hành động."

Sau mười giây, màn hình hiện ra thông báo Jisung tiêu diệt đối thủ.

Hyunjin nói: "Cậu rất tin tưởng cậu ấy."

"Địa hình này cậu ta đã luyện mấy buổi tối rồi, là chuyện cách đây vài ngày trước." Felix nói, "Có là heo thì cũng sẽ mạnh lên."

Hyunjin: "..."

Cậu thậm chí còn nghe thấy những cô gái ngồi bên cạnh Felix bật cười một cái.

Felix cũng nghe thấy, càng đè giọng nói nhỏ lại hơn.

Trận này SKZ bắn vẫn được, khu bên phải dưới cùng đã bị bọn họ quét sạch, nhưng đáng tiếc về sau vòng bo không tốt, chỉ giành được hạng ba.

Nghe giải thích của Felix, không ngờ Hyunjin lại có thể xem hiểu được hết. Cậu tiếc nuối nhíu mày, vừa muốn mở miệng.

"Ừm..." Một giọng nữ dịu dàng vang lên, "Tôi cảm thấy cậu bình luận rất hay, cậu là bình luận viên dự bị sao? Có thể cho tôi xin KakaoTalk của cậu được không, về sau... chúng ta có thể cùng nhau chơi game."

Là cô gái ngồi bên cạnh Felix bắt chuyện.
Hyunjin yên lặng ngậm miệng, ngả người ra sau ghế. Felix nói: "Không được."

Nữ sinh: "Hả? Tại sao?"

"Người tôi yêu đang ở đây, bị em ấy nhìn thấy thì không hay cho lắm." Felix nhẹ nhàng ném ra một câu.

Hyunjin: "..."

Nữ sinh: "...Quấy rầy rồi."

Trận thi đấu thứ ba, ống kính chuyển đến góc nhìn của một tuyển thủ trong đội tuyển khác, nhóm bình luận viên liên tục luyên thuyên về người này tận một phút đồng hồ, đều là khen ngợi, bảo hắn là một tuyển thủ toàn diện hiếm thấy, còn nói sẽ lập tức bắt kịp Han Jisung của SKZ.

Đối phương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dưới tầm mắt chăm chú của nhóm bình luận viên mà một mình giết hai tên địch, giành thắng lợi với giọt máu cuối cùng.

"Phản ứng rất nhanh." Felix nhàn nhạt đánh giá, "Đúng là không tệ, nhưng so với Jisung thì vẫn kém hơn."

Hyunjin ừm một tiếng: "Cũng không hay bằng cậu."

Felix hiếm thấy sững sờ, mấy giây sau, anh hỏi: "Tôi với Jisung ai chơi hay hơn?"

Hyunjin đang chăm chú xem thi đấu, nghĩ gì nói đó: "Cậu."

"Tại sao?" Hyunjin dừng lại: "Không biết, tự dưng cảm thấy... là cậu."

Felix "Ừm" một tiếng, chống tay lên tay vịn, đặt cằm lên, đôi mắt trong bóng tối lờ mờ khẽ cong một chút.

Trận đấu kết thúc, tổng điểm của SKZ tạm thời đứng thứ hai.

Hyunjin xem chưa đã, đứng dậy cùng những người xung quanh, chuẩn bị rời khỏi hội trường.

Vừa đi được mấy bước, bỗng dưng nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng hét kinh ngạc, có một cô gái đang la lên một cái tên.

Hyunjin ngẩn ra, cậu đã từng nghe qua cái tên này, hình như là tên của một nam minh tinh.

Hyunjin không hay theo dõi các nghệ sĩ cho lắm, nhưng người có thể khiến cho cậu nhớ tên... đều rất nổi.

Ví dụ như người này, mới vừa bị phát hiện, trong sân đã lập tức náo động không nhỏ, những người ra sau chen lấn về hướng này thì không nói làm gì, nhưng ngay cả mấy người đã ra ngoài rồi cũng lần theo đường cũ quay ngược trở vào trong, hiện trường lập tức mất kiểm soát..

Hyunjin bị người khác đẩy về phía trước, bỗng nhiên có một cô gái từ phía sau mở livestream lên, liên tục rít gào: "Aaa!!! Là anh ấy! Là anh ấy! Anh ấy cũng đến xem thi đấu aaa!"

Hyunjin kêu lên mấy tiếng "Nhường đường một chút", đều bị lọt thỏm giữa những tiếng thét chói tai kia, hét đến đầu cậu đều vang ong ong cả lên.

Một bàn tay ở trong dòng người vững vàng nắm lấy cậu.

Đầu tiên là nắm chặt cổ tay, sau đó dời xuống, dắt tay cậu. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, Hyunjin theo bản năng nắm lại, ngẩng đầu tìm chủ nhân của bàn tay ấy——

Là Felix.

Felix cũng không quay đầu lại tiếp tục dẫn cậu đi, Hyunjin chỉ có thể nhìn thấy đằng sau gáy của anh.

Hai bàn tay đang nắm lấy nhau bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, Hyunjin hơi nới lỏng một chút lực, trái lại Felix càng siết chặt hơn.

Âm thanh rít gào bên tai đều bị tiếng tim đập nhấn chìm.

Một đường đi tới cửa bán vé, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, Hyunjin vội vã muốn rút tay lại.

Không thành công.

Nhưng vừa mới động đậy, lại khiến cậu nhận ra được một chuyện rất xấu hổ —— lòng bàn tay của cậu đổ đầy mồ hôi.

Hyunjin cầm bút vẽ rất lâu cũng chưa bao giờ bị chảy mồ hôi tay, hiện tại rõ ràng chỉ mới nắm tay có mấy phút.

" Felix." Hyunjin nói, "... Chúng ta đã ra ngoài rồi."

"Ừm." Ánh mắt Felix đặt ở quầy bán vé.

Hyunjin còn muốn nói tiếp cái gì đó, chỉ thấy Felix nhướng mày, rút ra một tờ khăn giấy từ hộp giấy trên bàn.

Sau đó cúi đầu, nắm lấy đầu ngón tay của Hyunjin, giúp cậu lau tay.

Tại nơi ngón tay chạm vào nhau giống như bị lửa đốt, đốt thẳng một đường đến lỗ tai của Hyunjin, thiêu cậu đến nửa ngày mới nhớ tới việc cần phải rút tay lại.

Chuông điện thoại vang lên, là bạn cùng phòng gọi tới, Hyunjin nhìn thấy cuộc gọi này cứ như gặp cứu binh, vội vã bắt máy.

"Alo." Hyunjin nắm điện thoại di động, ánh mắt đảo qua nơi khác, "...Sót đồ ở phòng ngủ sao? Gấp à... Muốn lấy bây giờ luôn? Tôi biết rồi, cậu chờ một chút, hai mươi phút nữa tôi về tới."

Cậu mới vừa cúp điện thoại, Felix đã giơ tay vẫy một chiếc taxi.

"Đi thôi."

Về tới trường học, Felix cúi đầu trả lời tin nhắn của Jisung, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bạn cùng phòng của anh đang ngồi ở trên ghế, khoanh tay, không hề động đậy nhìn chằm chằm máy tính, trên màn hình là giao diện của Twitter, còn có một cái thông báo video đã kết thúc. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn cũng không có phản ứng.

Felix cởi mũ xuống đặt lên trên bàn.

" Felix." Dongbin phá vỡ yên tĩnh, hỏi, "Cậu và Hyunjin là quan hệ như thế nào?".


..o0o..

"Tôi nhìn thấy, các cậu cùng đi xem SKZ thi đấu." Dongbin đè nén cảm xúc, "Có một người mở livestream để quay minh tinh, quay trúng hai người."

Felix mở bản cập nhật mới của game, không trả lời hắn.

Phía sau truyền đến tiếng bật lửa, mùi thuốc lá chậm rãi lan ra cả căn phòng. Dongbin hỏi: "Các cậu đang quen nhau sao...? Từ khi nào, mới đây... Hay là trước khi chúng tôi chia tay?"

"Không có." Giọng nói của Felix nhàn nhạt.

Nắm tay siết chặt của Dongbin mới vừa buông lỏng ra một chút.

Felix nói: "Là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy."

Đầu lưỡi của Dongbin đẩy lên quai hàm, dụi tắt điếu thuốc vừa hút được một nửa lên giấy, tạo ra một cái lỗ màu đen.

" Lee Felix, cmn đã là anh em thì chẳng có ai làm chuyện này cả." Dongbin cắn răng nghiến lợi nói.

Felix nhướng mày: "Tôi với cậu, là anh em từ lúc nào vậy?"

Dongbin mắng một tiếng "Má", quay đầu lại nhìn chằm chằm phía sau gáy Felix: "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu cảm thấy bản thân có thể theo đuổi được Hyunjin à? Cậu thật sự nghĩ chơi được với em ấy vài trận game thì em ấy sẽ thích cậu sao?"

"Tôi nói cho cậu biết Felix, tôi và Hyunjin thỉnh thoảng cãi nhau cũng chỉ là tình thú giữa hai người, tôi có thể ầm ĩ với em ấy, nhưng người khác muốn chen chân vào thì tuyệt đối không được!"

Những câu nói của Dongbin cực kỳ chua chát, giọng mắng cũng lớn, nhưng chỉ có hắn mới biết, bây giờ bản thân đang hoảng loạn như thế nào.

Lời nói của hắn nửa thật nửa giả, quả thực Hyunjin có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có, đối với chuyện này Dongbin vẫn luôn yên tâm —— Vì từ xưa đến nay Hyunjin chưa từng cho ai bất cứ hy vọng nào, trước giờ đều từ chối gọn gàng dứt khoát, không để lại một chút tơ tưởng.

Nhưng lần này lại không giống như vậy.

Hyunjin đối xử với Felix, hoàn toàn không giống như những người khác.

Điều này cũng là nguyên nhân khiến Dongbin tức giận.

Felix nói: "Nói xong rồi? Có thể im lặng được chưa?"

Hiện tại Dongbin đang vô cùng nóng nảy, cộng thêm lời nói khinh bỉ lạnh nhạt của Felix, đã khiến cho lý trí của hắn toàn bộ đều tiêu tan.

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Dongbin cười lạnh nói: "Cậu hài hước thật đấy, chỉ mới có nắm tay đã bắt đầu khoe mẽ với tôi rồi, lúc em ấy nằm trên giường tôi còn..."

Chân ghế tựa cà lên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Dongbin chưa nói hết câu, cổ áo đã bị một người túm lấy, lực tay lớn đến mức hắn không khống chế được mà nghiêng ngã, thiếu chút nữa còn té xuống đất.

Felix từ trên cao nhìn hắn, rũ con ngươi vẫn luôn lạnh lẽo của mình xuống, lộ ra một tia tàn nhẫn.

Nếu là bình thường Dongbin sẽ không sợ anh, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể của hắn bây giờ lại giống như không còn là của hắn nữa, không thể động đậy.

"Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy một câu như vậy nữa." Felix gằn từng chữ nhắc nhở hắn, giọng nói như ngậm theo băng lạnh, "Thì cẩn thận cái miệng của cậu."

Mãi đến khi cửa túc xá bị đóng mạnh lại, vang lên một tiếng "Ầm" nặng nề, Dongbin mới hoàn hồn, vừa giận vừa sợ mà thở dốc.

Tháng mười một, trời đã bắt đầu trở lạnh. Sau khi Felix xuống lầu thì quẹo vào một cái siêu thị, mua gói thuốc lá, ngồi xuống hàng ghế dài không một bóng người.

Ánh lửa trong đêm đen chợt lóe lên, Felix ném bật lửa sang bên cạnh, tùy ý đưa điếu thuốc lên môi, không nặng không nhẹ mà ngậm lấy.

Ngồi cả buổi trời, anh mới lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.

Điện thoại kết nối, Hyunjin nhẹ nhàng "Alo" một câu.

Felix để điện thoại lên sát bên tai, lắng nghe tiếng hít thở nhỏ bé của cậu, không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Felix để bút xuống: " Felix, làm sao vậy?"

Felix nói: "Hôm nay rời đi nhanh quá, quên dẫn cậu đi xem mấy món quà lưu niệm ở đó."

Anh kiềm chế giọng nói, không để bản thân lộ ra một chút tâm trạng nào.

Hyunjin sửng sốt một chút, hỏi: "Có quà lưu niệm sao?"

"Ừm." Felix nói, "Bàn phím, mô hình, mấy món phụ kiện trang trí của đội tuyển linh tinh. Có muốn không? Tôi đến chỗ Jisung lấy một bộ."

Hyunjin lắc đầu một cái: "Không cần, tôi không thiếu bàn phím, mấy đồ trang trí kia... Tôi cũng có."

Felix thở ra một hơi.

Hyunjin dừng lại một chút: "Cậu đang hút thuốc sao?"

"Chỉ tùy tiện hút một điếu thôi." Felix thuận miệng nói, "Về sau sẽ không hút nữa."Vừa mới dứt lời, Felix liền nhắm mắt lại.

Bọn họ không có quan hệ gì cả, Hyunjin cũng sẽ không quản chuyện anh hút thuốc lá.

Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại rơi vào yên tĩnh.

Felix đồng thời dụi tắt điếu thuốc cùng sự đố kỵ của mình.

"Được."

Động tác của Felix dừng lại, rũ mi mắt run lên một cái: "Gì cơ?"

Hyunjin mở cửa sổ ra, đưa tay cảm nhận nhiệt độ bên ngoài: "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, hút ít lại một chút... Cậu còn đang ở bên ngoài sao?"

Felix ừm một tiếng, nói: "Quản lý ký túc xá buổi tối rất nghiêm, phải ra ngoài hút."

"Vây... Cậu về sớm một chút nha?"

"Được."

Cúp điện thoại, Hyunjin nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, đóng cửa sổ lại tiếp tục phác thảo tranh.

Cậu không yên lòng mà tô theo nét phác họa, bỗng nhiên mũi có hơi ngứa, không nhịn được nghiêng đầu liên tục hắt xì hai cái.

Đợi đến khi quay đầu lại nhìn thấy rõ tranh phác thảo của mình, ngòi bút Hyunjin dừng lại, mắt hơi mở lớn, nhìn qua có chút mờ mịt không biết làm sao.

Cậu đang vẽ sơ một bản nháp, nếu như khách hàng thấy hài lòng, thì cậu sẽ tiếp tục chỉnh sửa nó.

Bên trong bản phác họa chính là ghế gaming, máy vi tính, đồng phục của đội tuyển SKZ, không sai.

Thế nhưng vài nét bút ít ỏi lại tạo ra được một khuôn mặt... Là Felix.

Đeo tai nghe, mặc đồng phục của SKZ, ngồi ở trên sân thi đấu, Felix.

Ngày hôm sau, Hyunjin mang khẩu trang đi học.

Vừa hết lớp, thầy giáo đã gọi cậu lại hỏi: "Làm sao vậy? Bị cảm à?"

"Một chút thôi ạ." Bị khẩu trang che lại, giọng nói có hơi trầm.

Thầy giáo rất yêu thích cậu, nhìn đáy mắt đen thui của cậu hỏi: "Mấy thanh niên trẻ bây giờ thật là, chắc do thức đêm nhỉ?"

Hyunjin dạ một tiếng: "Em phải hoàn thành bản thảo."

Sinh viên Đại học làm việc bán thời gian là chuyện rất bình thường, chỉ có điều thầy giáo lại không ngờ với gia cảnh như Hyunjin mà cũng đi nhận vẽ tranh.

"Không cần vì chút tiền này mà tổn hại đến thân thể, nghỉ ngơi thật tốt mới là chuyện quan trọng." Thầy giáo nói.

Hyunjin gật đầu: "Vâng, cảm ơn thầy."

Kết thúc một ngày học tập, Hyunjin trở lại ký túc xá, nhét vào miệng mình hai viên thuốc cảm cúm.

Mới vừa uống thuốc xuống, cô gái hẹn bản thảo với cậu đã gửi tin nhắn tới..

[ SKZ là đỉnh nhất: Đại đại! Kiểm tra tiến độ QAQ (cẩn thận từng li từng tí)]

[Sam: Xin lỗi, vẫn chưa vẽ.]

[ SKZ là đỉnh nhất: Vậy thì tốt quá!! Đại đại tui muốn vẽ thêm một cái cúp nữa, có được không? Tui có thể thêm tiền (hình ảnh)]

[Sam: Được, không cần thêm tiền.]

Cô gái kích động đến mức gửi liên tục mấy cái biểu cảm đáng yêu cho cậu.

Hyunjin nhìn mấy cái biểu cảm, nhớ tới bức vẽ sai trước đó của mình, cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

Vẽ được hai tiếng, Hyunjin đứng dậy nghỉ ngơi, mới vừa nhâm nhi một ly cà phê, máy tính đã hiện lên thông báo tin nhắn.

Là Honga, gửi cho cậu một đoạn video, hình ảnh xem trước có chút mơ hồ, không thấy rõ được nội dung.

Mở video lên xem một chút, phát ra một đoạn âm thanh ầm ĩ lộn xộn. Trong tình cảnh tối tăm mập mờ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người.

Sau một trận rối loạn, rốt cuộc Hyunjin cũng nhìn rõ được người mà Honga quay lại.

Là Dongbin, hắn đang cầm một ly rượu nhỏ, ngửa đầu say sưa nốc rượu, một hơi đã uống cạn cả ly, người chung quanh lập tức hét lên kinh ngạc rồi vỗ tay, mấy giây sau, video kết thúc.

[ Hyunjin:?]

[Honga: Uống rượu cất, khủng khiếp thật sự.]

Hồi cấp ba Dongbin rất ham chơi, dường như đêm nào cũng đến hộp đêm hết, cho nên tửu lượng của hắn không tệ lắm.

[ Hyunjin: À, vậy các cậu cứ từ từ chơi đi.]

Honga nhìn thấy câu này, quả thực bó tay toàn tập.

Hắn nhìn rượu trên bàn, này mà là uống rượu cái gì? Cmn cái này là liều mạng.Dongbin đã uống đỏ cả mặt, cầm lấy xúc xắc nói với người bên cạnh: "Tiếp, có dám uống nữa không?"

Felix không thèm nhìn hắn: "Đến đi."

Một người bạn không nhịn được đụng đụng vai Honga: "Hai người này... Đang làm cái gì vậy?"

Honga nói: "Tôi cũng rất muốn biết đó."

Tối hôm nay là sinh nhật của một người bạn, mời bạn bè đến uống rượu, uống thì uống, chẳng biết tại sao hai người lại uống thành cái dạng này.

Chờ đến lúc mọi người hồi phục lại tinh thần, nhân viên phục vụ đã bưng rượu cất lên.

Honga buồn bực nhìn hai người bọn họ. Dongbin vốn thích uống rượu, tìm người uống cùng cũng không có gì kỳ quái, mà lạ đời hơn chính là không ngờ Felix lại gia nhập vào cái đám náo nhiệt này.

Hai người tôi tới cậu đi uống gần mười phút, Dongbin đã say đến không nhận rõ đông tây nam bắc, bắt đầu ăn nói linh tinh.

Felix ngồi dựa vào ghế sa lông, lạnh nhạt nhìn hắn phát rồ.

"Đau đầu quá, mẹ nó... A." Dongbin đụng vào chân Honga, "Giúp tôi... Giúp tôi gọi điện thoại cho Hyunjin."

Honga: "Hai người đã chia tay rồi, còn gọi điện thoại cho cậu ấy làm gì?"

"Tôi kêu cậu gọi thì cậu cứ gọi đi." Dongbin nói, "Em ấy sẽ đến, em ấy sẽ đến... Em ấy không nỡ bỏ rơi tôi."

Honga buồn bực vô cùng, nghĩ thầm, nếu cứ để hắn tiếp tục uống nữa thì cũng không phải là cách hay, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi video cho Hyunjin.

Dongbin bật cười một tiếng, hắn nghiêng đầu, trong mắt mang theo trào phúng, châm chọc hỏi: "Cậu đoán em ấy có tới không?" Felix yên lặng, không mở miệng.

"Tôi, tôi uống say có thể gọi điện thoại cho em ấy, bởi vì... Chúng tôi đã từng có tình cảm, cho dù đã chia tay, thì tình cảm vẫn, vẫn còn đó..." Hyunjin hỏi, "Còn cậu thì sao? Cậu uống say, có dám tìm em ấy hay không? Cậu... Làm đếch gì có tư cách mà gọi em ấy tới chùi đít cho cậu?"

Honga giơ điện thoại lên, quay lại hiện trường cho Hyunjin xem: "Cậu xem, cậu ta vẫn luôn la hét muốn tìm cậu, tôi thực sự hết cách rồi... Cậu có thể tới đây một chuyến không?"

"Cả thế giới đều biết quan hệ giữa tôi và em ấy." Dongbin yên lặng nhìn Felix, "Cậu thì là cái rắm gì?" Honga tắt video, đặt ly rượu của bọn họ ra xa: " Hyunjin nói sẽ tới đây, cậu đừng có điên khùng nữa, Dongbin."

Dongbin nhắm mắt lại, nở một nụ cười chiến thắng.

Hyunjin rất hiếm khi tới những chỗ như thế này.

Cậu chen qua mấy hàng ghế dài đông đúc, đi đến chỗ phòng riêng, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra nhìn số phòng của Honga.

Bỗng nhiên vai bị một người va mạnh một phát, nhân viên phục vụ lập tức nói câu xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, ngài có bị làm sao không? Thực sự xin lỗi."

Hyunjin nói: "Không sao, xin hỏi một chút phòng số 103..."

Thấy vị khách đối diện tự dưng không nói nữa, nhân viên phục vụ bèn hỏi: "Phòng 103 sao? Tôi dẫn ngài đi nhé?"

Hyunjin hoàn hồn, thu hồi tầm mắt nói: "Không cần, tôi nhìn thấy bạn tôi rồi, cảm ơn."

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Hyunjin mới giương mắt nhìn lại một lần nữa. Felix đang đứng ở hướng ban nãy của nhân viên phục vụ, anh mới vừa rửa mặt, trên gương mặt toàn là nước, đáy mắt tối tăm mờ mịt.

Felix cũng nhìn thấy cậu.

Hyunjin mặc áo len màu xám, tóc tai có hơi rối, còn mang khẩu trang, có thể nhìn ra được cậu đến đây rất vội. Khẩu trang khiến cho Hyunjin tăng thêm mấy phần ốm yếu, trông rất tùy ý nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Hyunjin mới vừa đi tới gần Felix, đã bị mùi thuốc lá nồng nặc xông lên mũi.

Cậu nhíu mày lại, nói: " Dongbin cậu ta..."

Cậu còn chưa nói dứt lời, đã bị đối phương tóm lấy tay. Lực tay của Felix rất lớn, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi đau.

Hyunjin chưa kịp chuẩn bị đã bị đẩy vào một phòng riêng khác, cậu không kịp phản ứng, bị đẩy lên ghế sa lông.

Cửa phòng tự động của phòng riêng đóng lại, đèn trong phòng chưa mở, chỉ có thể mượn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện từ bên ngoài hành lang chiếu lên cửa sổ, mới miễn cưỡng nhìn thấy được gương mặt của Felix.

Vì có chút men rượu, đáy mắt Felix có hơi sáng lên, hai tay anh chống ở trên ghế sa lông, khóa Hyunjin lại ngay chính giữa anh.

Hyunjin cảm thấy bản thân đang bị hơi thở của Felix bao bọc, nhịp tim không khống chế được mà đập loạn lần nữa.

Felix rũ mắt nhìn cậu, không biết qua bao lâu, anh hỏi: "Tại sao lại muốn đến đây?"

Bởi vì khi nãy có uống rượu, nên cổ họng Felix khàn vô cùng, Hyunjin nghe thấy mà hai lỗ tai đều nóng lên.

Hầu kết Hyunjin nhúc nhích một chút, vừa định đáp, bỗng nhiên Felix cúi người xuống ——

Cắn lên đôi môi của cậu một cái.

Thật sự là cắn, nhưng không dùng lực, còn cách một lớp khẩu trang, Hyunjin cũng không cảm thấy đau. Cậu dần dần mở to mắt ra, ngạc nhiên đến mức một câu cũng không thể thốt ra được.

Ngoài cửa vang lên tiếng nhạc điếc tai nhức óc, xen lẫn với giọng nói ám muội nho nhỏ của đôi nam nữ nào đó.

Nhưng đằng sau cánh cửa ngoại trừ nhịp tim và hô hấp của hai người, thì hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Felix nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, lại càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Anh nghĩ, nếu trở lại thời cấp ba, anh nhất định sẽ tóm lấy cậu, mặc kệ bọn họ có yêu nhau hay không, có vui hay không vui. Muốn nhốt cậu lại trong phòng của anh, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào. Muốn hôn cậu.

Felix vén toàn bộ tóc trên trán Hyunjin lên, lần thứ hai cúi xuống.

Hyunjin dùng hết toàn bộ sức lực giơ tay lên, đặt ngay cằm của anh.

Lòng bàn tay Hyunjin nóng rực như lửa đốt, trên ngón tay còn tỏa ra mùi thơm, hẳn là mới vừa dùng nước rửa tay.

Giọng nói Hyunjin rất nhẹ, còn có chút run rẩy: "Khẩu trang... Rất bẩn."

Felix ừm một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay cậu.

Sau đó kéo khẩu trang của cậu xuống, cúi đầu, một lần nữa hôn lên.


..o0o..


Felix uống rượu, đôi môi rất lạnh, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng vị chát. Hyunjin không nghĩ được chuyện gì khác, chỉ cảm thấy cổ, lỗ tai và hai má mình quá nóng, đầu giống như muốn nổ tung.

Cậu chưa từng có cảm giác như vậy, thậm chí còn nín thở, híp mắt, mơ màng nhìn chằm chằm hàng mi của Felix, lưng cũng dính sát vào ghế salông, không dám nhúc nhích.

Màng nhĩ cũng sắp bị tim đập đến vỡ tan.

Cuối cùng, Felix rũ mắt, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Đến khi Hyunjin mở miệng thì hơi thở đã có chút loạn: "Cậu đến cùng... Đã uống bao nhiêu vậy?"

Felix dừng động tác lại, giương mắt nhìn cậu, viền mắt bị cồn rượu hun đỏ: "Không có say."

Hyunjin hỏi: "Tại sao lại uống rượu với cậu ta?"

Nồng độ cồn của rượu cất rất cao, nãy giờ Felix vẫn luôn đau đầu. Nghe cậu nói vậy, anh hơi giật khóe miệng xuống.

Bọn họ là đang uống thi với nhau.

Khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Dongbin ở trong phòng riêng, anh thiếu chút nữa đã đập bình rượu lên đầu hắn.

Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, động tác vừa rồi quá lớn, điện thoại đã trượt ra từ túi của Hyunjin, lúc này đang nằm trên ghế sa lông.

Honga gửi hai cái tin nhắn đến, hỏi Hyunjin đã đến đâu rồi, có cần hắn ra ngoài đón cậu hay không.

Felix kéo căng sống lưng, trên mặt không có cảm xúc gì.

Đập nát điện thoại di động, sau đó nhốt cậu ấy ở lại đây. Felix nghĩ.

Dưới bụng truyền đến ấm áp đánh gãy suy nghĩ của anh, Felix ngẩn ra, cơ thể còn hơi cứng ngắc một chút.

Bàn tay của Hyunjin đang đặt lên dạ dày anh, rũ mắt xuống: "Dạ dày có khó chịu không?"

Lúc này Felix mới như có lại cảm giác, từng trận đau đớn cuồn cuộn ập đến.

Từ khi trưởng thành đến giờ, Felix chưa từng kêu khổ trước mặt bất kỳ ai, trong giai đoạn huấn luyện trước đó, ngay cả một câu than mệt anh cũng chưa từng thốt ra, nếu không phải lúc ấy anh bỗng nhiên ngã gục trước máy tính, thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phát hiện tình huống của anh nghiêm trọng đến thế nào.

Hầu kết của anh hơi trượt xuống một chút, sau đó mới khàn khàn nói: "... Rất đau."

Hyunjin cau mày, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn rất nhiều: "Để tôi gọi xe, bây giờ phải đến bệnh viện trước đã."

Không nhận được câu trả lời, Hyunjin có hơi nghi ngờ mà ngước đầu lên, lúc này mới phát hiện nãy giờ Felix vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt của Felix nhẹ nhàng dao động một chút, giống như là đang xác nhận lại mà hỏi: "Đi bệnh viện?"

"Ừm." Hyunjin hỏi, "Chứ cậu có mang theo thuốc à?"

Felix hỏi: "... Không đến đón cậu ta?"
"Đón ai..." Hyunjin sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, "Ý cậu là Dongbin sao? Cậu ta có rất nhiều bạn bè ở đó, không cần tôi đến đón."

Felix im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói trầm thấp mới có một chút biến hóa: "Vậy cậu tới đây để đón ai?"

Hyunjin: "..."

"Cậu tới đón ai?" Felix lại hỏi, "Tôi sao?"

Tay của Hyunjin rời khỏi bụng anh, hơi mím môi dưới, cuối cùng ậm ờ "Ừm" một tiếng: "Chỗ này còn đau không..."

Hyunjin còn chưa nói hết câu, thì bỗng nhiên cả người Felix lại nhích tới gần. Áo len có hơi rộng, vai và xương quai xanh của Hyunjin đều lộ ra một mảng lớn, Felix vùi mặt vào vai Hyunjin, nặng nề nhắm mắt lại.

Tư thế của hai người giống như là đang ôm nhau, nhưng lại không phải là ôm ấp, Hyunjin có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim của anh, cũng không tốt hơn mình là bao nhiêu.

Hyunjin sợ hết hồn, cho rằng anh đã hôn mê, vỗ vỗ lên lưng anh: " Felix? Rất khó chịu sao? Cậu cố lên một chút, tôi gọi xe cứu thương đến..."

"Đừng gọi."

Hơi thở của Felix phả lên bên tai Hyunjin, tai phải của cậu bỗng dưng tê rần, ngồi yên không dám nhúc nhích. "Để tôi ngửi thêm một lúc nữa." Cả người Felix thả lỏng, giọng nói có hơi mệt mỏi.

Hyunjin chớp mắt hai cái, một lúc sau mới nói: "Tôi không phải mèo."

Trên người Hyunjin có một mùi hương lành lạnh, hình như là mùi sữa tắm.

Felix nghĩ thầm, nếu như cậu là mèo, thì anh sẽ vuốt từ đầu đến chân cậu một lượt, sau đó vùi vào bụng cả một buổi tối.

Felix cũng không ngửi lâu, bởi vì đầu anh quá nặng, dạ dày cũng đau nhói, lúc đứng dậy còn có hơi chếnh choáng một chút. Sợ anh bị ngã, Hyunjin theo bản năng duỗi tay ra nắm lấy áo của Felix.

Felix nâng tay lên mang lại khẩu trang cho cậu một lần nữa, sau đó cách một lớp khẩu trang, dùng mu bàn tay xoa lên nơi mình đã cắn.

Felix nói: "Bên ngoài có tiệm thuốc, mua một cái mới đi."

"Không cần, trong phòng ngủ của tôi có." Hyunjin nói, "Về trường thôi."

Cách một cái hành lang, phòng riêng 103 vẫn vô cùng náo nhiệt.

Dongbin nằm liệt ở trên ghế salông rất lâu, hắn nghiêng đầu cau mày hỏi: "Sao Hyunjin còn chưa tới?"

"Ai biết, tôi gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời."
Honga gặm hạt dưa nói.

"Thì gọi điện thoại đi." Dongbin nói, "Nhanh... Gọi điện thoại cho em ấy."

Không lay chuyển được hắn, Honga thả đồ ăn vặt xuống: "Được được được, tôi gọi tôi gọi... Ấy, cậu đi đâu thế?"

"Vệ sinh." Dongbin nói.

"Có được không vậy, hay để tôi đưa cậu đi."

"Không cần, uống có bấy nhiêu chứ mấy... Tôi tự đi được." Dongbin vung vung tay, "Cậu mau gọi điện cho Hyunjin đi."

Dongbin lảo đảo đi ra khỏi phòng, dựa vào tường nhích từng bước về phía nhà vệ sinh. Nghe thấy chuông điện thoại di động, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Hắn nhìn thấy hai người con trai đang sóng vai đi cạnh nhau, cậu con trai thấp hơn đang đỡ lấy người bên cạnh, khoảng cách rất thân mật, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa cũng không có ai để ý tới, sau vài bước đã biến mất ngay chỗ rẽ.

Dongbin đi vệ sinh xong, rửa mặt, hắn chống hai tay lên bồn nước, yên lặng cúi đầu.

Một lúc sau, hắn lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh: " Anh Dongbin, làm sao vậy?"

Cổ họng Dongbin khô khốc: " Gaeun, tới đón tôi, tôi say rồi."

Trên xe về trường học, Hyunjin cúi đầu trả lời tin nhắn, nói với Honga rằng mình sẽ không tới.

[Honga: Vậy ban nãy cậu hỏi tôi số phòng để làm gì?]

[Hyunjin: Tôi tới đón người khác.]

[Honga:???]

Bên trong taxi rất tối, chỉ có mỗi ánh đèn đường chiếu rọi vào.

Ban đầu Felix dựa lên cửa sổ để nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng thông báo KakaoTalk không ngừng vang lên của cậu, anh chống tay ngồi dậy, cúi thấp đầu nhìn về phía người bên cạnh: "Tôi không mang chìa khóa ký túc xá."

Hyunjin trả lời tin nhắn: "Ừm?"

Felix dựa vào vai cậu: "Cho tôi ngủ nhờ một đêm."

Trở về phòng ngủ, Hyunjin đỡ người lên ghế sau đó bước vào phòng tắm.

Felix nhẫn nhịn khó chịu, giương mắt nhìn qua từng món đồ trên bàn của Hyunjin.

Dọn dẹp rất sạch sẽ, đèn chờ của máy tính vẫn còn đang được bật, bên cạnh đặt một cái máy tính bảng, kế tiếp là một bình giữ nhiệt màu xám.

Felix nhìn chằm chằm mấy món đồ đó trong phút chốc, chợt phát hiện ra cái gì đó, cầm chiếc bình giữ nhiệt lên xoay lại một chút.

Mặt bên kia của bình giữ nhiệt, có treo một cái phụ kiện, móc khóa giày màu trắng lắc lư giữa không trung.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Felix đặt bình nước lại chỗ cũ.

Khăn lông âm ấm được đắp lên mặt, vừa ngột ngạt lại vừa dễ chịu. Lực tay của Hyunjin rất nhẹ, sau khi giúp anh lau mặt thì nắm lấy tay anh. Felix mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, khăn mặt từ từ quét qua từng ngón tay.

Hyunjin vén áo lên đến khuỷu tay, cánh tay bên trong trắng đến chói mắt, vừa nhìn là biết từ nhỏ đến giờ đều được nâng niu và chăm sóc kỹ lưỡng.

"Tại sao lại đến đón tôi?" Felix phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Động tác của Hyunjin ngừng lại, sau đó lại tiếp tục, nhìn chằm chằm tay anh nói: "Dạ dày của cậu không tốt."

"Lo cho tôi sao?" Felix hỏi.

Hyunjin nói: "Ừm."

Felix lại hỏi: "Thích tôi?"

"..."

Felix cảm nhận được lực tay của cậu mạnh hơn một chút.

Một lúc lâu sau, Hyunjin mới nói: "Tôi không biết."

Cậu không biết thế nào mới gọi là "thích".

Cậu đã từng nghĩ mình thích Dongbin, cậu muốn đối xử tốt với Dongbin, cậu không ghét ở chung với hắn, có đôi khi cậu cũng sẽ vì Dongbin mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng sau cái lần Dongbin quá trớn, nói thật, cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả.

Bỗng nhiên ngón tay bị một người nắm lại, Hyunjin theo bản năng ngẩng đầu lên, hai người đối diện tầm mắt với nhau.

"Đừng nghĩ nữa." Giọng của Felix rất nhỏ, mí mắt hơi rủ xuống, "Hãy thử thích tôi đi."

Hyunjin kinh ngạc nhìn anh, ngón tay bị nắm lấy có chút nóng. Felix đợi một hồi lâu, đợi đến khi dạ dày cũng bắt đầu đau đớn.

"... Biết rồi." Hyunjin thấy anh nhăn mày, nhanh chóng ném ra một câu. Ngay khi Felix còn chưa kịp phản ứng lại thì đã buông tay ra, quay người mở tủ quần áo.

"Cậu có muốn thay quần áo khác không? Để tôi lấy cho cậu một cái áo ngủ mới, chưa từng mặc qua đâu."

Mí mắt của Felix nặng vô cùng, đầu anh vẫn choáng váng như cũ. Anh sửng sốt vài giây, sau đó nói: "Mặc rồi cũng được."

Vì để thoải mái, áo ngủ của Hyunjin đều mua lớn hơn hai số, Felix mặc vào vừa như in.

Thay quần áo xong, Hyunjin không biết lấy từ chỗ nào ra một cái hộp nhỏ, bên trong đều là thuốc.

"Lúc thường cậu uống loại thuốc dạ dày nào vậy?" Hyunjin chăm chú nhìn hướng dẫn trên hộp thuốc.

Felix hỏi: "Nhà cậu mở tiệm thuốc à?"

Hyunjin mỉm cười. Mẹ của cậu rất chú trọng đến sức khỏe, cho nên mỗi chỗ ở của bọn họ đều có đặt một hộp thuốc.

Felix thật sự tìm thấy loại thuốc mình hay uống ở trong đó, anh nhét vào miệng mình hai viên, nước ấm trôi xuống bụng, cuối cùng cơn buồn ngủ do cồn rượu mang tới cũng bắt đầu lan rộng ra.

Trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, ba chỗ còn lại chỉ có vài miếng ván gỗ, ngủ không được.

Trên giường đều là mùi hương của Hyunjin, nửa khuôn mặt Felix chôn ở trong gối chốc lát, sau đó thò đầu ra hỏi người dưới giường: "Khi nào thì cậu định đi ngủ?"

Trong lòng Hyunjin nhảy lên một cái, bình tĩnh đáp: "Tôi bị cảm, sợ sẽ lây cho cậu. Cậu ngủ trước đi, với lại tối nay tôi còn có bản thảo cần phải hoàn thành."

Cậu nói dối, người ở trong bản thảo còn đang ngủ trên đầu cậu, căn bản không có cách nào để vẽ.

"Bị lây thì cũng đã sớm lây trước đó rồi." Giọng của Felix hơi khàn, "Lên ngủ đi."

"..."

Giường ở ký túc xá không lớn, hai thằng con trai nằm cùng nhau vẫn có hơi chật.

Hyunjin quay lưng lại với Felix, cậu lắng nghe tiếng tim đập của mình trong bóng tối, cảm thấy mình có thể bị bệnh rồi, nhịp tim có chút không đồng đều.

Phía sau không còn động tĩnh, chắc là Felix cũng đã ngủ say.

Hyunjin còn tưởng đêm nay mình sẽ mất ngủ, nhưng hiệu quả của thuốc cảm cúm quá lợi hại, không lâu sau đó cậu đã nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.

Đêm khuya, Felix mở mắt ra từ trong bóng tối.

Người trước mặt đã thay đổi tư thế, Hyunjin trở mình, nhẹ nhàng khoác tay lên người anh, cách một lớp áo ngủ, nhiệt độ trên mu bàn tay không ngừng truyền đến.

Tay của Hyunjin rất không thành thật, nhích tới nhích lui, giống như đang tìm một vị trí thoải mái.

Felix giữ tay cậu lại, nắm lấy năm ngón tay, xác định cậu sẽ không tiếp tục lộn xộn nữa, mới nhắm mắt lại ngủ say.

Hyunjin một đêm vô mộng, ngủ rất say, cho nên sáng hôm sau thức dậy đối diện tầm mắt với Felix, cả người vẫn còn có chút mê man.

Khoảng cách của bọn họ rất gần, chỉ cần một người hơi nhích về phía trước là có thể đụng vào nhau, Hyunjin sửng sốt vài giây, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Đáy mắt Felix lim dim, nhìn qua có chút uể oải, thấy cậu tỉnh rồi, lười biếng mở miệng, giọng nói khàn vô cùng: "Chào buổi sáng."

Nghe thấy giọng nói của mình, Felix nhướng mày, chậm rãi nói: "Hình như, là bị lây bệnh rồi."

Hyunjin: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip