7. Cô Đơn [ Việt Hòa X K.O.L ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay có chút Tôn Giáo tí
Thể Loại : BG

Người mà cô ta luôn yêu, một người con của Ki-Tô giáo là kẻ Phản Nước...
_________________________________________
?? : Ha ha, nhìn kia đó chả phải con Laos đúng ko ? Đúng như lời đồn nó kỳ dị đấy !
K.O.L : Haizzz
Đó là những lời lang mạn mà cô luôn phải hứng chịu, K.O.L là một kẻ ko giống người khác, cô sinh ra đã có hai màu mắt bẩm sinh. Vì mọi người đều kinh tởm cô, nên cô chỉ có cách là ko nên đáp trả lời nói của họ
K.O.L : " Thôi ch*t ! Sắp đến giờ đi Viếng Nhà Thờ rồi "
Cô chạy một mạch đến một cái nhà Thờ, may mắn là cô đến kịp, trong cài nhà thờ đó có một người mà cô quý đó là lý do tại sao cô lại vẫn sống dù cô đã vô số lần nghĩ cách để ch*t, một Linh Mục đang nói những lời Xá Giải cho những con người nói về những chuyện ác của mình ( Sorry cái con này ko biết gì về Ki-Tô giáo cả, chỉ đọc qua loa thôi ;-; ), bên trái có một chàng trai có ba cái sọc đỏ đang mặc một bộ đồ đen, đó là người mà cô quý nhất. Thật sự cô muốn được anh cho tên lắm nhưng do cô hơi ngại nhưng hôm nay cô phải làm được. Sau khi buổi Lễ kết thúc cô liền đến chỗ anh chàng đó.
K.O.L : Chà....o.....An...h * Run rẩy *
?? : Hả ?
K.O.L : Tôi...tôi * Run rẩy pạt 2 *
?? : Thôi chị ko cần chào hỏi, chị cứ nói thẳng đi, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp chị
K.O.L : TÔI THÍCH ANH !!!!
?? : Hả ??? Ko được đâu chị, bản thân tôi còn chưa nghĩ đến việc có bạn gái nhưng tôi xin chị hay chúng mình làm bạn thân ?
K.O.L : À vậy thì được
?? : Tên tôi là Noah
K.O.L : Còn tôi là K.O.L
Kể từ đó cô và anh đã trở thành bạn, những lúc cô buồn anh sẽ an ủi cô, và ngược lại. Cả hai luôn trao cho nhau tình bạn trong sáng, nhưng rồi đến một ngày mọi thứ vẫn như thế nhưng nó lại khác lắm....
* Ở căn hộ của K.O.L *
Lúc này cô cứ sinh hoạt bình thường nhưng rồi lại nhận được lá thư của anh
" Hãy đến cái bãi biển ở phía nam Thành Phố nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu "
K.O.L : " Lạ thật, cậu ấy hôm nay lại thế, mà có chuyện muốn nói là sao nhỉ ? "
* Một lúc sau *
K.O.L : Tớ đến rồi đây
Noah : Này, cậu có sẵn sàng tin tưởng tớ ko ?
K.O.L : Hmmm, có
K.O.L : Vậy sẽ ra sao nếu tôi nói tôi là............ Việt Nam Cộng Hòa ?
K.O.L : Hả....?
Rồi cô cố nhớ lại mọi thứ, Việt Nam Cộng Hòa ? Tên này rất quen nhưng cô ko thể nhớ được, một lúc sau cô mới nhớ ra.
* Ở Việt Nam *
K.O.L : Hả ? Chị nói gì ?
Cuba : Nếu như chị thấy một tên ba sọc đỏ thì hãy báo cho anh Nam nhé
K.O.L : Ủa tên đấy có tội tình gì vậy ?
Cuba : À thì, tên đó đã phản bội chính đất nước của mình để theo Mỹ, và bằng một cách nào đó hắn đã thế mạng bằng chính anh trai của tôi trong cuộc xử bắn của hắn * Khóc *
K.O.L : Cảm ơn chị
* Quay lại hiện tại *
K.O.L : Cái....Cái gì....? Noah cậu là kẻ Phản Quốc hả ??
Việt Hòa : Phải, tôi rất hối hận bởi những gì đã làm, và tôi đã khiến chính người mà yêu tôi, R.Cuba hi sinh......
_________________________________________
" R.Cuba : Hãy đến và nhanh chóng thay quần áo và đi đến chỗ anh, anh sẽ ở lại và đợi trong khi em trốn thoát sẽ ổn thôi anh sinh ra để sống vào ngày này, anh hứa sẽ không một linh hồn nào biết rằng em đã trốn thoát !
* Sau khi thay đồ *
Việt Hòa : Giờ em phải trốn bằng cái cửa sổ sao ?
R.Cuba : Đúng vậy
Việt Hòa : Nhưng anh còn em gái anh mà ?
R.Cuba : Đừng lo về nó, nó lớn rồi nó còn có thằng Nam mà
Việt Hòa : Nhưng mà.....
R.Cuba : Đừng chần chừ nữa
Rồi hắn nhảy khỏi cái nhà giam đó, hắn quay lại xin Y
Việt Hòa : " Em xin lỗi ! "

Mặt Trận : Bắn hắn !
R.Cuba : Hãy cười ở một nơi nào đó hạnh phúc hơn nhé
* pằng *
_________________________________________
Những ký ức đó luôn ám ảnh anh, mỗi đêm anh luôn sợ hãi những ký ức đó. Anh sợ rằng Y hận anh, anh chỉ mong răng kẻ đã bị xử bắn lúc đó là anh trứ ko phải Y.
Việt Hòa : Này, cậu đã nghe đến " Truyền thuyết biển cả " chưa ? Mỗi khi mong muốn điều gì đó, mình phải đặt một tờ giấy viết ước nguyện của mình rồi đặt vào một chai bằng thủy tinh, rồi đặt xuống biển, rồi sẽ đến một ngày nào đó, điểu ước đó sẽ thành hiện thực. Tôi đã làm thế để mong muốn rằng một ngày nào đó R.Cuba sẽ sống lại, xin lỗi vì đã lừa dối cô K.O.L
K.O.L : Việt....Hòa ??
Ở Căn hộ của cô, cô đã có một chiến tranh tâm lý, giờ đây cô có hai lựa chọn
K.O.L ( Tâm trí 1 ) : K.O.L, tôi nghĩ cô nên báo Chính Quyền của Đất Nước Việt Nam để họ bắt hắn, hắn đã phản bội chính đất nước của mình thì sao phải thương tình trứ ?
K.O.L ( tâm trí 2 ) : Thôi đi mày, hắn là người mày yêu đấy. Mày làm thế khác nào phản bội hắn đâu, nên hãy đừng nói gì cả với Chính Quyển Việt Nam
K.O.L : Tôi....Tôi
Thực sự, cô đang rất loạn ko biết nên làm gì cả, giao nộp cho chính Quyền Việt Nam sẽ nhận một danh dự rất lớn nhưng làm thế khác nào phản bội hắn, giấu anh thì có khác gì bao che cho hắn đâu, giờ đây cô phải làm gì ?

















































* Sáng hôm sau *
Cô đã quyết định là sẽ gi*t anh, cô ko còn lựa chọn nào khác cả, mỗi cách đều có rủi ro nên đây là cách duy nhất. Cô hứa sẽ làm mộ cho anh sau, cô liền lấy con dao từ nhà bếp để trong ba lô của mình rồi gửi cho anh một lá thư nói rằng khi chiều đến, anh và cô sẽ ngồi ở cái bãi biển ở phía nam thành phố để nói chuyện tất nhiên anh đồng ý.
* Chiều đến *
Cô đã đến cái bãi biển, thấy anh đang đứng gần ở cái chỗ nước. Cô liền lấy con dao từ trong ba lô định đâm vào trai tim của anh, lúc sắp đến cô đã khựng lại.
K.O.L : " Mà khoan, anh ấy nói rằng chỉ vì anh ấy mà người mà yêu anh ấy đã hy sinh... "
Rồi đột nhiên những quá khứ của cô đã xuất hiện
_________________________________________
K.O.L : Cha ơi, nhìn nè tranh gia đình ta ý
Luang Prabang : Ái chà, con vẽ đẹp quá - hả ? Có tiếng, để ta đi
K.O.L : Vâng ạ
* Lúc sau *
Luang Prabang : K.O.L !!!!! MANG HAI EM TRAI CỦA CON ĐI ĐI !!! CÔ...CÔ ..TA....CÓ * Ho ra máu *
K.O.L : Cha.....????
Champasak : Đừng chần chừ nữa !!! Ta và ba cháu sẽ ở lại cố thủ !!!
K.O.L : Mọi người !!!!
* Pằng Pằng *
_________________________________________
K.O.L : " Năm đó, chỉ vì mình mà mọi người đều ch*t, anh Hòa cũng vậy..... Anh ấy cũng cô đơn hệt như mình, và mình đang định lấy đi sinh mạng cuối cùng của anh, và rồi khi anh ấy ch*t bản thân mình sẽ cô đơn trở lại " * Làm rơi con dao *
Việt Hòa : Này K.O.L, cậu làm gì mà đến muộn vậy
Anh liền quay đầu lại và thấy cô đang rất giật mình, khi nhìn vào thế anh ko hề nói gì nữa.
K.O.L : Xin lỗi do tớ ngủ quên.
Việt Hòa : Ngồi đi
K.O.L : Mmm, được * Ngồi cạnh anh *
Việt Hòa : Mà này K.O.L, cái chuyện cậu đi muộn làm tớ nhớ đến anh R.Cuba lắm, anh ta suốt ngày đi muộn làm tôi cũng khó chịu lắm. Nhưng dần dà tôi cũng quen rồi
K.O.L : Ầm, vậy hả ?
Sau đó cô và anh nói chuyện, chắc cô sẽ ko nói gì về chuyện của anh đâu, cô sẽ khiến anh ko còn cô đơn nữa đâu, mãi là vậy.......
_________________________________________
Hậu truyện của " Phản Bội " :))))
Tôi tiếp tục xùi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip