4. Bại Liệt [ Lâm Đồng X Đà Lạt ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại : BL

Một kẻ bị bại liệt từng là một thiếu gia giàu có nhưng vì nó mà cậu đã tự hại mình
_________________________________________
Năm đó, ai cũng biết rằng Đà Lạt một trong những đứa con cưng của F.E đã được tìm thấy + những tỉnh Tây Nguyêm khác. Đà Lạt là một " viên ngọc quý " của F.E, đây là nơi ả làm rất nhiều nhà nghỉ dành cho các người Pháp nghỉ dương ở đây. Cậu chỉ là một người dân tộc được nuôi bởi giáo dục Phương Tây, một người sinh ra để thành " quý tộc " trong tương lai, nhưng cũng chỉ vì hơn các anh chị em dân tộc của mình, cậu đã khinh rẻ họ.
Đà Lạt : Bonjour, sao thế ? Chị ko biết tiếng Pháp à ?
Đắk Lắk : Sao tao lại cần cái dạng người như mày hả ? Đừng chỉ vì hơn bọn tao mà khinh rẻ bọn tao nhé !
Đà Lạt : Ha ha, Chị đừng phản bác nữa chỉ vì tôi hơn các anh chị mà chị ghen tị đúng không ? À quên đến giờ tiếp khác rồi, tạm biệt chị !
Đắk Nông : Chị Đắk Lắk, anh Đà Lạt sao khác hơn mọi khi vậy ?
Kon Tum : Đ*t mẹ, ả đó.....
Lâm Đồng : Mọi người đừng lo, em đã có biện pháp để xử nó rồi
Gia Lai : Vãi dạng như ông mà đòi xử cái đứa kiêu ngạo như nó ?
Lâm Đồng : Em ko nên nói thế đâu, Gia Lai.
Đến một ngày nọ, Lâm Đồng đã bắt cóc Đà Lạt rồi ném cậu vào một nhà kho. Khi Cậu còn chưa hiểu chuyện gì anh đã dùng roi đập thẳng vào cậu
Đà Lạt : Ông đang làm cái quái gì vậy ??
Lâm Đồng : Tao đang trị cái dạng Kiêu ngạo như mày * Quật tiếp *
Đà Lạt : Tôi có cái gì mà ông đập tôi !! * Ôm đầu *
Lâm Đồng : Lại còn chối hả, thằng bất hiếu ? Mày suốt ngày chê bai tụi tao, chê tụi tao ko như mày, ko thượng đẳng như mày. * Quật roi mạnh hơn *
Sau vài lần quật roi như thế, cậu đã khóc với cơ thể có rất nhiều vết m*u do anh. Giờ đây dáng vẻ kiêu ngạo đã ko còn, cậu chỉ khóc lóc nói
Đà Lạt : Em....Em xin lỗi ! Em ko cố ý, anh... hay...th..a cho em ....ý  * Đau đớn *
Lâm Đồng : Sao thế ? Mới có vài phát mà đã đau đớn sao ? * Quật thêm cài phát nữa *
* Tiếng đạp cửa *
Đắk Lắk : Lâm Đồng !! Thế nay là hơi quá đây !! * Cầm tay anh *
Gia Lai : Ông nên bình tĩnh tí ! Nó hơi bị dại thôi !!!
Lâm Đồng : Ha ha ! Ngày trước thì dại nhưng sau này thì nó sẽ thành kẻ Phản Quốc đấy ! Mấy người định biến nó thành " Sài Gòn " thứ hai hả ?
* Meanwhile *
Sài Gòn : Át Xì !
Hà Nội : Trời, Sài Gòn ! Em bị làm sao vậy ?
Sài Gòn : Em ko biết, cảm giác ai đó đang rủa em vậy ! Át xì
Cũng từ ngày đó, cậu bắt đầu sợ hãi Lâm Đồng vì lần giáo huấn cậu lần đó. F.E cũng bắt đầu thấy cậu rất kỳ lạ khi đứng cạnh Lâm Đồng, cậu luôn trốn tránh anh như việc cậu thấy Satan vậy. Còn anh thì bất lực vì anh chỉ muốn giáo huấn cậu tí mà nó thành ra như thế này.
Đến năm 1964, Cuộc Kháng Chiến Chống  Quân Mỹ đã rơi vào thời gian khốc liệt, Việt Hòa đã cải tạo Đà Lạt bằng nhưng công trình có mục địch quân sự, cậu gần như đã tách biệt với anh chị em của mình, Giờ đây cậu chỉ là cái pháo đài quân sự. Một ngày nọ, trong trang viên ở vùng Tây Nguyên đã bị cháy, khiến ai nấy đều cố chạy trốn nhưng cậu lại ko may mắn đến thế, cậu đã bị những trần nhà đè xuống, Lâm Đồng ko thấy cậu đâu liền đi tìm và thấy cậu đang mằm bẹp dí
Lâm Đồng : ĐÀ LẠT !!!!
Đà Lạt : Lâm Đồng ???
Lâm Đồng : Anh tới cứu em đây !!
Đà Lạt : Ko ! Đồ quỷ dữ, anh đã đánh tôi sao anh lại.......
Lâm Đồng : Là vì anh muốn dậy dỗ em và yêu em !!!!
Đà Lạt : Hả ?
Lâm Đồng : Anh yêu em lắm !!! Anh luôn mong rằng khi đất nước bình yên, anh sẽ cưới em ! Nhưng anh biết Loạn Luân là thứ tình cảm rất kinh tởm nên anh đã nói gì !! Nhưng Đà Lạt ! Đừng bỏ anh một mình !! Dù là ai thì ko ai có thể thay thế em !!
Đà Lạt : Anh......
Nhưng rồi những hạt lửa đã cháy vào đôi chân của cậu, khiến cậu đau đơn và khóc lóc như cái các anh đã dậy dỗ cậu vậy.
Kon Tum : Thôi chết !! Lâm Đồng và Đà Lạt đâu ??
Gia Lai : Hình như anh ta và cậu ta đang ở trong cái Trang Viên bị bốc cháy đó !!!
Đắk Nông : Anh Lâm Đồng !! * Định chạy vào *
Đắk Lắk : Ko được Nông !! Em ko thể vào đó !!- Hả ?
Rồi nàng thấy anh và cậu đi ra, nhưng cậu đã ngất trên bàn tay của anh.
Kon Tum : Cậu ta còn sống ko đây ?
Lâm Đồng : Còn, nhưng chắc hít nhiều khói bụi từ đống lửa nhiều quá nên ngất.
Gia Lai : Còn sống là may lắm rồi
Cũng từ đây, Đà Lạt đã bị Bại Liệt nửa người khiến cậu ko thể đi nữa mà bị ch*t dì với cái xe lắn. Từng ngày thấy mọi người vui chơi còn cậu thì phải ở nhà, khiến cậu đau buốn hơn bình thường.
Lâm Đồng : Đà Lạt !!!
Đà Lạt : Hả ?
Lâm Đồng : Nhìn này * Xòa ra *
Khi cậu nhìn vào, cậu thấy rằng đó là những chiếc thanh sắt được nối laik với nhau
Đà Lạt : Cái này.....
Lâm Đồng : Nó dành cho em đây !!
Đà Lạt : Hả ?
Lâm Đồng : Anh thấy rằng, kể từ ngày trang viên bị cháy em đã bị Bài Liệt và luôn phải ở trong nhà, anh đau lắm nên đã dành vài năm để làm cái này, cái máy này giúp em bay và em có thể đi !
Đà Lạt : Hả !!
Lâm Đồng : Để anh đeo cho em nhé
Rồi anh đeo những thanh sắt trên đôi chân nhỏ bé của cậu sau đó cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ hơn và cậu đã lơ lửng
Đà Lạt : A ha, cái trò này hay phết !! A Úi ! * Đập vô trần nhà *
Lâm Đồng : Em bay hơi quá, thôi cứ để anh huấn luyện cho em
Kể từ đó trang viên đã náo nhiệt hơn bình thường vì cậu đã bay được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip