31. Hoa Vông Mồng Gà [ Cuba X Argentina ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một số ít OTP Bách Hợp của tôi :)
_________________________________________
Cơ thể của Cuba với vô vàn vết thương đang nằm bẹp dưới chân của một tên lính, hắn dùng chân để chà đạp lên cô, cô hoàn toàn ko thể cử động do cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bị gẫy hết xương rồi, cô nhìn vào người bạn thân Argentina cũng chung số phận như cô, nàng hoàn toàn ko thể làm gì cả và đang chảy máu mũi ko ngừng. Họ đã bị bắt sau khi đã cố tấn công Doanh Trại Moncada và các danh troại khác ở Bayomo, cô nhớ rằng đã có 9 người thiệt mạng rồi, và có 56 người khác sắp chuẩn bị Hành Quyết.
Cuba : THẢ CÔ ẤY RA !! NẾU KO TA SẼ GI*T HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI !!
Lính : Ngươi đến đây vẫn còn mạnh miệng được hả ? Chúng ta tha cho ngươi là còn may mắn rồi đấy !!!! Có tận 56 kẻ như ngươi và con khốn của nhà ngươi sắp bị Hành Hình rồi kia
Cuba : " Con khốn " đó có tên !! Cậu ấy là Argentina !!
Lính : Ta ko cần biết !!
R.Cuba : Chuyện quái quỷ đang sảy ra ở chỗ này hả ??!!
Lính : Ngài R.Cuba !! Chúng tôi đang-
R.Cuba : Thôi ta hiểu rồi !! Con bé Cuba và cái lũ khốn khiếp đang phá bang cái Doanh trại chứ gì ??
Lính : Chúng tôi đã bắt được 56 kẻ, gi*t được 9 kẻ rồi ạ !!
R.Cuba : Tốt lắm, ngươi xong rồi
Lính : Ngài biết tôi đang nghĩ gì phải ko ?
R.Cuba : Kết thúc mạng sống của con nhỏ Argentina đi
Lính : Đấy là những gì tôi nghĩ đấy, ngài ạ
Cuba : Argen !! Dậy đi * Khóc *
Argentina : ....
Cuba : Argentina !! Đ*t mẹ dậy đi !!
Argentina : ..... * Mở mắt *
Cuba : Ta xin các ngươi !! Đừng gi*t cô ấy !! Ta là người đã khơi mào cuộc tấn công mà !! Cô ấy vô tội
Lính : * Nạp đạn vào khẩu súng *
Cuba : Ta xin người, đừng làm vậy.... ARGENTINA, XIN CẬU HÃY TỈNH DẬY-

PẰNG

Argentina đã ch*t, máu cũng chảy nhiều hơn do đã bị tên Lính kia bắn ch*t, Cuba cũng đã thật vọng giờ còn tuyệt vọng hơn !!!
Cuba : KHÔNG !!! * Cố vùng vẫy và khóc *
Cô đã tuyệt vọng lắm rồi, sự tuyệt vọng đó rất xâu lắm rồi người bạn của cô giờ đây đã mãi mãi ko còn nữa, cô cảm thấy mình thật vô dụng.... R.Cuba đã nói những tên lính còn lại bỏ cô ra, rồi họ đã đi ra khỏi cô. Cô hoàn toàn đã bị khuất phục bởi cái ch*t của Argentina nên cô hoàn toàn ko thèm phản kháng lại, cô chỉ thút thít một câu
Cuba : Argentina...?
Sự đau khổ vẫn còn đó, đôi mắt cô cụp xuống nhưng vẫn còn ân giọng của ai đó " Cuba !! Ôi trời ơi, Cuba ? Cuba !! Cho anh xin lỗi.... " lúc đó cô cũng ko biết đó là giọng của R.Cuba nữa, nhưng giờ đây cô chỉ bất lực nhìn cảnh những tên lính khác đưa cô đi đến trại giam, còn x*c của Argentina được che đi bởi một cái khăn rồi được những tên lính khác bê đi
* Tại phiên tòa *
Thẩm phán : Ta tuyên oán, Cuba sẽ bị đầy sang đảo Thông ( Đảo Thanh Niên ) trong vòng 15 năm !!
Lão thẩm phán đã tuyên oán cô như thế nhưng khuôn mặt thì cứ cuối xuống mặt. Rồi trên một con tàu, cô đang được áp dải đến Đảo Thông, người con gái đó đã luôn khao khát giúp đất nước mình nhưng giờ đây cô lại trở thành một kẻ phản bội, một kẻ ko xứng đáng được ở đây




















































































* 3 năm sau *
Đã ba năm kể từ khi cô bị đẩy sang đảo rồi nhỉ ? Cô đang ngồi trong phòng giam của mình, cơ thể đầy sẹo do đã làm việc quá quần quật. Rồi đột nhiê một tiếng mở cửa hiện ra cô ngước lên trên và thấy R.Cuba
Cuba : Ngươi đến đây làm gì hả ???
R.Cuba : Hừ, tí nữa ngươi sẽ về đất liền đấy
Cuba : Cái giờ cơ ??? Mới có 3 năm thôi mà ?? Sao tôi lại được trả về sớm như thế vậy ??
R.Cuba : Hừ tao biết ngay mày sẽ hỏi thế, tại sao mày lại được trả về sớm hả ? Do lão thầy giáo của mày ấy, lão cứ gây sức ép bảo ta tha học trò của lão ấy
Cuba : Nhưng mà
R.Cuba : Nhưng cái gì hả ? Khéo ta lại đổi ý và bỏ lại mày 12 năm sau mới quay lại ấy
Cuba : Vâng
* Một lúc sau *
Cuba được trở lại đất liền, sau đó việc đầu tiên cô làm là đi đến mộ của Argentina
* Ở khu nghĩa địa *
Lúc đó trời đang mưa, cô đi đến mộ của Argentina có một điều khác biệt là mộ của Argentina được xây trên một cái cây có hoa Vông Mồng Gà, loại hoa yêu thích nhất của Argentina, cô đến mộ của nàng và nói
Cuba : Nhớ hồi bé ko Argen ? Chúng ta luôn yêu thích việc đi đến bãi biển gần nhà, một ngày nọ tớ bị Ác Quỷ chiếm hữu dù tớ có đối xử với cậu lạnh gạt như thế nào cậu vẫn luôn ở cạnh tớ, khi tớ vui, cậu vui khi tớ buồn, cậu buồn.... Và tớ cũng nhớ cậu lắm...
Vì gió quá mạnh, bông hoa Bạch Yên trên đầu của Cuba đã bị toạt xuống đất, một con chim bay đến chỗ cô rồi lấy bông hoa Bạch Yên rồi cài lại trên đầu của Cuba, cô nhìn con chim đó trước khi nó đã bay đi
Cuba : Cảm ơn cậu vì bông hoa này, nhưng tớ sẽ trả thù cho cậu sớm thôi !!!
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip