23. Nụ cười [ Ft. Thanh Hóa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ xưa đến nay, hắn luôn bị bắt ép cười, mọi người nói Cười là cả trăm thuốc bổ, nhưng đối với hắn, cười nó giống hệt cả trăm đống thuốc vậy nhưng mà là thuốc độc.
Đến nỗi khi bị bắt ép quá nhiều, hắn cũng chả biết vui vẻ là gì, hắn chỉ biết rằng khi cười là hắn đang vui vẻ
_________________________________________
Khi sinh ra, ai cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ phải ko ? Hắn cũng vậy từ khi được sinh ra hắn luôn là một đứa trẻ luôn nghe lời người khác, một đứa trẻ manh động, được bao người yêu mến nhưng mà...














Đó là ngày xưa rồi. Cho đến khi ả ta đến vùng đất này để xâm lược, đứa trẻ ngây thơ đó đã bị sự tiêu cực trong chính sách của ả làm mất hết đi sự trong sáng, càng về sau hắn càng ngày càng ghét ả vì rất ghét cách mà ả cai trị đất nước của hắn nên hắn luôn chống đối ả. Có lần khi ả sắp đánh một cô bé nô tì người Việt, hắn đã bỏ đi sĩ diện để dùng con dao chém vào tay ả, khiến ả phải băng bó vết thương trong 12 ngày cũng vì thế hắn luôn bị ả khinh bỉ do nghĩ hắn chả khác gì một con bò điên, do cứ thấy ả là hắn sẽ tấn công ngay. Ả còn rất ghét việc hắn lấy trộm tiền của ả để đi giúp dân nghèo nên thường xuyên đánh đập hắn. Thế nhưng cứ phản đối ả thì vết thương ngày càng nhiều, số lượng ngày bị bỏ đói cũng nhiều nốt nên hắn thương phải nhẫn nhịn nên vẫn bảo toàn tính mạng đến giờ.
* Một đêm nọ *
Khi hắn đang ngủ, trời bên ngoài mưa rất nhiều. Đột nhiên hắn cảm thấy tay bị ai đó kéo ra, mới đầu hắn tưởng là mơ nhưng ko cánh tay đó cứ kéo ra kéo ra tay của hắn một cách mạnh bạo khiến chống trả lại và mới nhận ra suýt nữa bản thân mình đựt đi cánh tay, nhưng mà dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên hoàn toàn hắn vẫn hét như thường, những người ngủ bên cạnh hắn đều thức dậy do việc hắn đã hét toáng sau khi bị ai đó kéo tay
Ninh Bình : Thanh Hóa !! Anh ổn trứ ?
Hóa Bình : Tối hôm, anh lại hét làm gì !! Làm tụi em tưởng có ma ấy
Thanh Hóa : Cô ta...Cô ta
Nghệ An : Nói ra gì đi trứ Thanh Hóa !! Em cứ nói cô ta thì làm sao ai hiểu được !!
Thanh Hóa : Ôi đau quá
Ninh Bình : Chuyện quái gì đang sảy ra vậy Thanh Hóa ! Ko lẽ anh gặp ác mộng
Thanh Hóa : Chắc là vậy... Lúc đó tay của anh bị ai đó kéo đi nhưng may mắn thay anh đã kéo tay mình lại. Nhưng mà nó lạ lắm, cảm giác như nó rất thật
Sơn La : Vậy thì anh nên nhìn vào cánh tay của mình bây giờ của vết máu ko
Thanh Hóa : Ha ha, chắc ko phải đâu dù gì thì nó cũng là-
Khi chưa nói hết xong hắn nhìn thấy rằng tay của mình đã có vết cắt, những người còn lại rất bất ngờ bởi những gì mình thấy. Còn Thanh Hóa đã khóc ùa lên khi biết điều này, một lúc ả France đã đến với những tên lính của ả
France : Qu'est ce qui se passe ici ?! ( Chuyện quái gì đang sảy ra ở đây vậy hả ?! )
Khi nghe thấy tiếng của ả mọi người đều ko dám nói gì, ả thấy hắn đang khóc do vết thương trên tay. Đột nhiên ả nhìn vào vết thương của hắn, nụ cười nở ra như thể kẻ đã cố kéo tay của hắn ra là người của ả vậy
Ninh Bình : Chère madame ! Thanh Hoa a été blessé à la main ! ( Thưa bà ! Thanh Hóa đã bị thương ở tay ! )
France : Pourquoi tu ne penses pas que c'est faux ? ( Sao các ngươi ko nghĩ nó giả vờ ? )
Sơn La : Hein ? ( Hả ? )
Thanh Hóa : Ne dites plus de bêtises ! ( Bà đừng nói nhảm nữa ! )
France : Qu'est-ce qui ne va pas ? N'avez-vous pas utilisé un rasoir à papier pour vous couper la main et ensuite pleurer sur la blessure que vous avez causée ? Je sais que tu as des antécédents d'automutilation, n'est-ce pas ?
( Sao thế ? Chả phải tự ngươi đã dùng dao cạo giấy để làm đứt tay của mình rồi khóc cho vết thương chính mình làm ? Ta thừa biết ngươi có tiền sử  bệnh hành hạ bản thân, phải ko ? )
Thanh Hóa : Si ce que vous dites est vrai, il devrait y avoir un rasoir à papier ici !! ( Nếu như những gì bà nói là đúng thì phải có con dao cạo giấy ở đây trứ !! )
France : Alors qu'est-ce que c'est ? ( Vậy thì cái gì đây ? ) * Cầm con dao cạo giấy còn dính máu *
Thanh Hóa : Ko ko
Ninh Bình : Anh Thanh Hóa...? Anh đanh định lừa chúng em hả ?
Thanh Hóa : Ko ko, em đừng tin ả ta chắc chắn anh ko hề mang một cái dao cạo giấy nào đến đây cả !!
France : À ce stade, pouvez-vous encore le nier ? Ecoute, il y a encore du sang dessus ( Đến nước này, ngươi còn chối được hả ? Nhìn xem nó còn dính máu này )
Thanh Hóa : Ko ! Mọi người hãy tin tôi đi !!
France : Oh regarde, le gamin qui continue de protester contre moi est sur le point de pleurer, tu es vraiment un pleurnichard ( Ôi nhìn kìa, đứa trẻ luôn phản đối ta sắp khóc kìa, ngươi đúng là đồ mít ướt )
Khi ả ta nói xong câu đó những tên hậu cần lần lượt nói đồ mít ướt, đồ mít ướt. Nó lập lại đến mức vô tận khiến hắn ngã gục xuống khỏi giường nhưng những tiếng chê bai đó vẫn còn.
Hắn thực sự là rác thải trong mặt mọi người sao....?
Sau lần đó, ả đã luôn áp đặt nhiều thứ lên hắn, kể cả chuyện cười. Mỗi khi hắn ko cười hệt như cách mà ả mong muốn thì ả sẽ đánh và quật roi vào người hắn.
France : SOURIONS ! ( Cười đi ! )
Thanh Hóa : NE SONT PAS ! ( Không ! )
France : Salope, tu es bonne ( Thằng chó, ngươi được lắm ) * Quật roi vào người hắn *
Đến một ngày khi ả về đến căn phòng ả thì đã hoảng hốt bởi những gì mình thấy
France : Toi tu...? ( Ngươi ngươi...? )
Trước mặt ả là cảnh hắn đang cầm một con dao còn dính máu, trên mặt thì có hai vệt cắt rộng đến mang tai. Hóa ra hắn đã dùng dao để cắt lên mang tai của mình vì để ko muốn ả đánh đập ả do hắn ko cười nữa
Thanh Hóa : Regardez comme j'ai souri, mon sourire est vraiment magnifique, n'est-ce pas ? ( Nhìn xem tôi đã cười rồi nè, nụ cười thật đẹp phải ko ? )


















Trên một con đường rất đông người, hắn đang trên đường đi vết thương năm xưa đã lành nhưng nó vẫn để lại vết xẹo cho hắn. Do lúc trước hắn mới đi uống rượu nhiều quá nên mời ko thê về nhà
Ninh Bình : THANH HÓA !! SAO ANH LẠI Ở NGOÀI TRỜI LÀM GÌ !! TRỜI ĐANG MƯA ĐẤY
Sơn La : Haizz, chịu anh quá Thanh Hóa ạ
Thanh Hóa : Hực..Mọi người hả ?...Hực Sao lại quan tâm hực..tôi làm gì ?
Nghệ An : Thôi đừng nói thể Thanh Hóa, em vẫn còn tỉnh táo là may đấy
Thanh Hóa : Anh Nghệ An hực... Anh có..hực.. nghĩ rằng nụ cười...hực..là một..hực viên thuốc bổ ko..hực
Nghệ An : Haizz, Thanh Hóa chỉ cần chính mình vui vẻ, mình ko cần thiết vui vẻ vì người khác là được
Thanh Hóa : Hực...Cảm ơn...anh
Hòa Bình : Vãi ông đã uống bao nhiêu chai bia vậy. Mùi nồng quá !
Cả bọn cứ thế mà về, kết thúc một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip