17. Mưa [ Huế X Thừa Thiên Huế ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn và nàng là hai anh em nhưng lại cùng một cơ thể, họ rất khó khăn để sống vì...
Một kẻ theo văn hóa Phương Tây
Một kẻ theo văn hóa Phương Đông
_________________________________________
Sẽ ra sao đến một ngày có một cặp song sinh nhưng ko phải hai cá thể mà là hai cá thể trong 1 người ?
Hắn và nàng là ví dụ đó, trên thức tế nói họ là Tỉnh và Thành Phố thì ko đúng lắm, thức tế họ là một thực thể thì đúng hơn. Đúng vậy, một thức thể có nhiều sức mạnh nhưng lại đồng ý trở thành những tỉnh thành và thành phố thấp kém, nhưng thật ra hắn và nàng là một thực thể hiền lành chỉ trêu đùa những người khác, và họ đã vui vẻ đồng ý với Việt Nam là sẽ trở thành một Tỉnh thành ( Thừa Thiên Huế ) và Thành Phố ( Huế ) đến một ngày có người phát hiện ra về sự thay đổi cảm xúc bất thường của họ nhưng càng về sau mọi thứ sâu sắc nên mọi người đã đi khám thử hai người họ và tá hỏa khi nhìn vào bên trong các Diamonate của họ ( Chú thích : Diamonate như là nguồn sống của các Country và những người ở dưới họ trừ những con người, hoặc nó là thứ mà chỉ có các giới chính quyền có, tức là nếu như có một người đeo một chiếc Diamonate thì tức là họ là nhà lãnh đạo của quốc gia đó ) vì hai chiếc Diamonate luôn di chuyển một cách ko ngừng nghỉ và luôn sáng lên khi nói, nếu như một trong hai trước ko phải Diamonate thì nó sẽ ko di chuyển nếu như họ nói nhưng mà cả hai đều di chuyển lại thêm chuyện sáng lên. Đến đây mọi người mới biết hắn và nàng là hai cá thể trong một người hèn tri dù có tên Thừa Thiên Huế trong danh sách mà họ lại ko biết đó là ai, giờ thì kẻ mà trước mặt họ là Huế nhưng cũng là Thừa Thiên Huế.
Huế : Anh đã nói với em bao lần rồi hả ? Sao em cứ thích mấy cái văn hóa của bọn Thực Dân hả ????
Thừa Thiên Huế : Thì sao nào ? Còn hơn anh là cứ thích những cái văn hóa cổ hủ !
Cứ như thế ngày nào cả bọn cũng phải nghe những lời " hay ", ý " đẹp " cho nhau đến một ngày, khi sự chịu đựng đã đến giới hạn thì cả bọn đã hỏi bác sĩ làm cách nào để chia hai người thành hai cá thể khác nhau nhưng lời của vị bác sĩ làm cả bọn phải suy nghĩ nhiều
Bác Sĩ : Ko có các nào biến hai người trong một cơ thể ra hai người cả nhưng vẫn có một cách là phải gi*t ch*t một trong hai người trong cơ thể đó...
Hà Nội : Cái gì.....?
* Ở phòng họp *
Hà Nội : Chuyện là anh đã nói chuyện này với bác sĩ, ông ấy nói rằng chỉ có 1 cách duy nhất để chấm dứt những ngày nay thì phải...
Hải Phòng : Phải gi*t bằng được một trong hai người Thừa Thiên Huế và Huế thì mới kết thúc
Sài Gòn : Hả ? Anh nói thế là sao ???
Đà Nẵng : Dù công nhận hai người họ ồn ào thật nhưng điều này có hơi-
Cần Thơ : Hay là thế này ! Cứ gi*t người nào cũng được nhưng đừng để một hai người đó biết..
Thừa Thiên Huế : Em đồng ý
Cả bọn : Hả ?
Huế : Ko phải là anh !
Thừa Thiên Huế : Anh nói gì lạ thế !!! Đến nước này rồi mà anh còn cố làm thế sao ? Phải là em !
Cả bọn : Thôi đừng nói nữa ! Hay là thế này tối nay hai anh em các người sẽ nói chuyện với nhau rồi ngày mai quyết định, ngày kia đi vào bệnh viện ngay
Huế / Thừa Thiên Huế : Dạ vâng...
* Ở phòng *
Huế : ....
Thừa Thiên Huế : Này anh, hay là em sẽ-
Huế : Đừng nói và đi ngủ đi !!! Ngày kia anh sẽ đi
Thừa Thiên Huế : Anh à, từ khi sinh ra đến bây giờ chúng ta luôn là một, ko bao giờ tách ra nhưng rồi khi đất nước bị xâm lược thì em đã bắt đầu bị Tây hóa, còn anh vẫn còn dữ gìn văn hóa của chúng ta từ đây xung đột của hai anh em chúng ta đã bắt đầu từ đấy. Em mới biết rằng em là kẻ sai khi nhiều lần chối bỏ nguồn gốc, em mới đáng là kẻ...
Huế : Đừng nói thế nữa ! Anh mới là kẻ có lỗi khi cố giao những lý luận mà anh nghĩ là đúng nhưng lại ko biết trong số đó đã quá cổ hủ, mà anh phải công gận những lý thuyết từ văn hóa Phương Tây giúp chúng ta hơn nhiều, thật sự anh xin lỗi em nên hãy để anh là kẻ hy sinh đó.
Thừa Thiên Huế : .... Ko sao đâu anh, thời gian là một thứ rất tàn nhẫn bao nhiêu cuộc vui đẹp đều kết thúc bởi thời gian, cuộc vui nào cũng kết thúc thôi anh nhưng sau khi ch*t nếu ý thức của em vẫn còn thì em vẫn sẽ nhớ về anh...
Huế : Anh..... Anh
Thừa Thiên Huế : Mai em sẽ nói với mọi người rằng, em sẽ ch*t để anh có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình ! Em yêu anh nhiều lắm
Huế : Cảm ơn em...
* Ngày hôm sau *
( Giờ là nhật ký của Huế )

Ngày 16/12/????
Nhật ký thân mến
Đó là một hôm mưa to ấp tới, những cơn mưa thi nhau rơi lộp bộp căn nhà, chảy thành dòng sông xuống máng nước. Ngoài đường những chiếc xe ô tô chạy thật nhanh về nơi trú, những người đi đường mặc vội áo mưa, cơn mưa to hơn nữa nên chẳng có bóng chiếc xe qua lại giờ đây trời đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Ở trong trang viên rộng lớn toàn những tỉnh thành, thành phố của Việt Nam, tôi và em gái trong thân thế đi ra nhìn mọi người, họ cũng hiểu rằng em ấy sẽ là người phải ch*t. Nên tối hôm đó, cả bọn đã mở một bữa tiệc để giúp tôi vui lên sau khi nghe tin đó, bản thân tôi lúc đó ko nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng tại sao kẻ ch*t đó là em gái tôi mà ko phải tôi ? Tôi mới là kẻ sai ngay từ đầu, giờ em gái của tôi lại hy sinh cho một kẻ đầy tội lỗi như tôi... Thật đáng thương làm sao....
Ngày 17/12/????
Nhật ký thân mến
Tôi và em đã vào bệnh viện, mọi người đang rất căng thảng. Giữa một nơi có nhiều âm khí như thế này thì mọi người rất dễ bị ma nhập nhưng họ lại ko quan tâm mấy, lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi sợ ko phải vì đau mà sợ phải mất em gái của tôi, vị bác sĩ có hỏi tôi " Anh đã sẵn sàng chưa ? " tôi trả lời là có, sau đó ông ta liền lấy chiếc Diamonate màu vàng và đỏ hệt như máu nhưng đối với màu vàng là màu của những báu vật cao quý mà tôi đã gặp khi còn là Cố Đô của phu nhân Tây Sơn Triều, còn màu đỏ là màu của viên ngọc Ruby hiếm thấy, cái Diamonate đó là của em gái tôi. Sau khi nhìn kỹ ông ta liền ném nó xuống đất, viên ngọc liền ngỡ thành trăm mảnh hệt như các trái tim tôi tan vỡ lúc bây giờ. Em đã mãi mãi ko còn cùng lúc đó tôi liền ngất đi.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bản thân hoàn toán kiểm soát hết 100% cơ thể mình mà ko còn 50% như trước nữa có lẽ em đã mất rồi. Sau khi biết, tôi đã khỏi thì họ liền làm thủ tục xuất viện cho tôi khi ra khỏi bệnh viện, trời vẫn như thế. Vẫn là những cơn mưa ko hồi kết, những tiếng bồn dập do sự va chạm dưới đất đối với mọi người nghĩ rằng đó là tự nhiên, nhưng đối với tôi nó hệt như ông trời đang khóc cho số phận của hai anh em chúng tôi.
Có duyên nhưng không có phận....

























































Ngày 9/2/????
Nhật ký thân mến
Chỉ còn mai là Tết rồi, tôi ko biết Tết ở những nơi khác ra sao nhưng ngày Tết ở đây luôn tràn đầy tiếng cười và lời chúc hạnh phúc cho nhau một năm mới an lành, thịnh vượng,... Trên những con đường nhỏ còn bốc mùi sỏi đá, đám cỏ phủ kín lối đã được những người dân cắt tia đi, ai cũng háo hức chăm chỉ, ko ai tị nạnh ai, mọi người làm việc hăng say, nhiệt tình. Đám trẻ con tíu ta tíu tít ko ngờ, cứ đòi giàng phần ba mẹ làm, nhưng ko làm được thì chán, là bỏ đi chơi. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo cao gần cánh cổng của nhà bọn họ, những cơn gió bay phấp phới khiến không khí Tết càng thêm vui tươi, phấn khởi. Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành chăng ? Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn lảng bảng bám kín trên cành cây nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi. Ngày trước Tết đó, trẻ con háo hức, lựa chọn quần áo đẹp và mới nhất để đi mặc, để đi chơi, để chúc thọ ông bà. Đứa trẻ nào cũng kiếm cái áo có túi thật to và rộng để đựng bánh kẹo, tiền lì xì. Đó cũng là điều mà mọi người mong muốn trong suốt những ngày Tết. Nhưng mà như những gì tôi nói, đó là việc Tết vui vẻ đối với bọn họ nhưng ko phải tôi....
Tối hôm đó, tôi đi bộ trên con đường được trang trí bởi rất nhiều đèn lồng, ha ha đây có phải là tả về Năm mới của Việt Nam hay Trung Quốc nhỉ ? Những chiếc đèn lồng đó dọi qua những khu di tích đẹp tuyệt vời và cổ như Cổ Đô Huế này,... của một thành phố Huế mộng mơ này, thật đẹp tuyệt vời làm sao. Nhưng những con mưa đó chỉ khiến tôi nhớ về em















Người em gái dễ thương, mạnh mẽ... năm đó mang tên Thừa Thiên Huế...
_________________________________________
Hôm nay tôi làm văn tả luôn nên cực phèn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip