Ngoại Truyện 2. (Hoàn.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TIẾNG VỌNG VẬN MỆNH (Ngoại Truyện 2.)

Couple: Dạ x Tửu.

.

Minh Dạ không nghe hết, vội cầm hộp cứu thương chạy về phía vừa được chỉ.

Đường lên núi đã bị đá chắn, cây nằm nghiêng ngã khắp nơi.

Minh Dạ chỉ đành tìm đường khác, chỗ nào không đi được thì cứ thế leo lên.

Trầy trật cả buổi trời mới lên được giữa núi, anh cất cao giọng gọi. "Khổng Tang!"

Tiếng anh vọng lại từ xa, không ai trả lời.

Minh Dạ giật mình, nhanh chóng gọi lại lần nữa. "Tang Tửu!"

Lần này vẫn không ai gọi.

Minh Dạ tiếp tục đi lên, bỗng nhìn thấy một cái xô màu vàng nằm lăn lốc giữa đường, anh nhớ nó, hôm qua Tang Tửu đã cầm cái xô này.

Minh Dạ nhặt cái xô lên, đi tiếp, cái xô ở đây thì Tang Tửu chắc cũng ở gần đây.

Lại nhặt được thêm cái xẻng.

"Tang Tửu!"

"Ở đây!"

Lần này đã có tiếng đáp lại, Minh Dạ vui mừng đi về phía phát ra âm thanh.

Minh Dạ đi tới chỗ phát ra tiếng, Tang Tửu đang dựa vào gốc cây lớn, gần đó có rất nhiều cây Nam Thiên Trúc.

Tay trái Tang Tửu đang chảy m.á.u, tay phải cô cầm một chiếc khăn tay che miệng vết thương.

Minh Dạ vội chạy tới, bảo cô lấy khăn ra cho anh xem vết thương.

Tang Tửu nhìn người đàn ông kỳ lạ mặc áo blouse trước mặt. Bắt đầu suy đoán thân phận của anh.

"Anh là ai vậy? Bác sĩ thú y mới của căn cứ ạ?"

"Thú y? Không phải, bác sĩ khoa ngoại lồng ngực. Lấy tay ra đi."

"Sao anh lại ở đây? Khu vực này không cho người lạ đi vào."

"Có thể cho tôi xem vết thương trước không? Sau đó tâm sự sau cũng không muộn."

"Ồ!"

Tang Tửu từ từ nhấc tay ra khỏi chiếc khăn tay.

Trước đó Tang Tửu che khuất toàn bộ khăn tay nên Minh Dạ không nhìn được. Lúc cô lấy tay ra khỏi khăn, anh hơi ngẩn người.

Chiếc khăn tay trắng thêu cây Nam Thiên Trúc, dưới gốc cây thêu chữ Tang, giống hệt khăn của Khổng Tang.

Minh Dạ nhẹ nhàng lấy khăn tay ra khỏi tay trái của Tang Tửu.

Vết thương không nông cũng không sâu, nhưng m.á.u chảy rất nhiều.

Lúc Minh Dạ khử trùng vết thương, Tang Tửu đau đến rơi nước mắt. Anh tìm chuyện hỏi để dời sự chú ý của cô. "Khăn tay đó là do cô tự thêu sao? Rất đẹp."

"Đúng vậy. Mà ... hình như tôi đã từng nhìn thấy anh ở đâu đó rồi thì phải."

"Vậy sao? Hôm qua tôi có đến đây xem Hoa Nghê."

"Tôi không có ấn tượng."

"Ngày nào cũng đông người như vậy, cô có thể nhớ hết sao?"

Tang Tửu không nói trả lời, nghĩ một lát cô hỏi. "Mọi người trong căn cứ không sao chứ? Gấu trúc có bị sao không?"

"Gấu thì không sao, nhưng mọi người đều bị thương, ít nhiều gì cũng có. Ông ngoại Khương chăm sóc Hoa Nghê cũng bị thương nhẹ, nhưng yên tâm, tôi xử lí rồi, không sao cả."

Minh Dạ mỉm cười, thắt nút lại. "Xong rồi."

"Cảm ơn, nhưng hình như tôi gặp anh trước đó nữa. Có lẽ ... trong mơ."

"Cũng có thể đó không phải mơ." Minh Dạ lẩm bẩm.

"Anh nói gì vậy?" Tang Tửu không nghe rõ nên cô hỏi lại.

"Không có gì, giấc mơ đó như thế nào?"

"Ừm ... hình như là chiến tranh của hai nước thì phải, tướng quân giữ thành có khuôn mặt giống anh, anh ta mặc hỷ phục đỏ, đánh nhau với quân địch để giữ thành, cuối cùng vẫn không giữ được, anh ta ... c.h.ế.t rất thảm. Trùng hợp là anh ấy có chiếc khăn tay giống của tôi."

"Cô có từng thấy bản thân mình xuất hiện trong giấc mơ đó chưa?"

Tang Tửu lắc đầu.

"Nếu tôi nói tôi cũng có giấc mơ giống vậy, nên mới đi tìm cô, cô có tin không?"

Tang Tửu ngẩn người. "Tin! Mọi chuyện đều có lý do, có lẽ đó chính là sự an bài của trời cao."

"Tất cả các cây Nam Thiên Trúc đều do cô trồng sao? Cả những cây đã tặng cho bệnh viện Long Ẩn nữa?"

"Sao anh biết?" Tang Tửu ngạc nhiên.

Thì ra là vậy. Mọi chuyện không hề ngẫu nhiên, đều là sự sắp đặt của vận mệnh.

"Tôi làm ở đấy, tôi tên Minh Dạ. Sau khi vô tình chạm vào lá cây đó mới bắt đầu nằm mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Người mặc hỷ phục đỏ đó giống tôi, nhưng tôi còn thấy tân nương của anh ta nữa, nàng ấy giống hệt cô. Từ ngoại hình ... cho đến chiếc khăn tay thêu cây Nam Thiên Trúc kia. Cô tên Tang Tửu đúng không? Còn nàng ấy tên Khổng Tang."

"Mà bây giờ chúng ta không xuống núi sao?" Tang Tửu ôm tay, đứng lên một cách khó khăn.

"Đường xuống núi bị chặn rồi, đội cứu hộ chắc không tới sớm được. Ở đây đợi đi."

Minh Dạ ngồi xuống gốc cây, Tang Tửu cũng ngồi lại chỗ cũ. Cảm thấy quá im lặng, cô hỏi. "Vậy kết cục của tân nương đó là gì?"

"Giống tân lang. Đã từng nghe về Quỷ rước dâu chưa? Truyền thuyết về Quỷ rước dâu đã kể rằng, nếu như có một cặp đôi bất hạnh qua đời vào ngày cưới, oán niệm sẽ rất sâu. Cho nên mỗi ngày họ đều sẽ tái hiện lại khung cảnh rước dâu và cái c.h.ế.t ngày hôm đó, sống lại vạn lần, c.h.ế.t đi vạn lần ... Quỷ rước dâu sẽ bắt hồn những ai nó nhìn thấy trên đường đi. Sau khi cả hai người họ c.h.ế.t, oán niệm của họ rất sâu, mỗi ngày khung cảnh đều được tái hiện lại ... "

Minh Dạ kể toàn bộ giấc mơ của anh cho cô nghe.

Tang Tửu cúi đầu, nghe anh nói xong, cô có chút không thoải mái. Tang Tửu nhìn khăn tay đã nhuộm đỏ của mình, siết chặt nó trong lòng bàn tay.

Thấy Tang Tửu im lặng, anh cũng không nói nữa. Lúc này điện thoại trong túi rung lên. Minh Dạ nói mấy câu rồi cúp máy. "Chắc cũng hai ba tiếng nữa mới xuống núi được, cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Khi nào xuống được tôi sẽ gọi."

Hai người im lặng chờ đợi, trời tối, sương dần buông xuống.

Một đoàn người xuất hiện.

Minh Dạ vừa thấy liền giật mình. "Không xong rồi, tìm chỗ trốn thôi."

Minh Dạ đỡ Tang Tửu lên, nhìn xung quanh tìm chỗ trốn nhưng không có, đành trốn sau gốc cây to kia.

Tang Tửu ngơ ngác trốn theo, hỏi. "Chuyện gì vậy? Trên này không có con gì nguy hiểm đâu."

Minh Dạ làm động tác "suỵt", anh nhỏ giọng nói. "Tôi quên nói cho cô biết, địa điểm Quỷ rước dâu chính là núi Nhật Long, là chỗ này đó. Nhìn bên kia kìa, có thể chúng ta đụng trúng họ rồi."

Cô nhìn theo hướng Minh Dạ chỉ, đoàn rước dâu từ từ bước ra khỏi màn sương.

Quỷ tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu, theo sau là kiệu hoa đỏ, đám quỷ cầm đèn lồng đỏ và tung những cánh hoa đỏ lên trời, ở giữa là lũ quỷ chơi kèn bầu và đánh chiêng, cuối cùng là những con quỷ cầm đèn lồng đỏ.

Chúng không ngừng lẩm bẩm. "Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Tang Tửu hoảng sợ bịt miệng.

Quỷ tân lang có khuôn mặt giống hệt Minh Dạ.

Tang Tửu không dám nhìn nữa, nhưng lũ quỷ vẫn nhìn thấy họ.

Hai con quỷ cuối đoàn tiến về phía họ, chìa tay ra. "Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Tang Tửu sợ đến cứ lùi ra sau, họ sẽ bị nó bắt hồn đi à? Cô không dám nghĩ nữa.

Cô lùi ra sau, va vào lồng ngực ấm áp của Minh Dạ. Anh giữ vai cô lại.

Hai con quỷ không kiên nhẫn nhìn họ, giơ tay ra lần nữa. "Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Minh Dạ nhìn Tang Tửu trong lòng, cô run như cầy sấy. Suy nghĩ thêm chốc lát, giờ đã không thể trốn đi đâu được nữa, anh hỏi ngược lại. "Chúng tôi cũng muốn đi dự tiệc, nhưng chúng tôi không có thiệp mời."

Hai con quỷ ngơ ngác nhìn nhau, đây lần đầu tiên có người dám nói chuyện với chúng, chúng đồng thanh trả lời. "Không có thiệp cũng không sao, tặng lễ vật là được dự tiệc."

"Nếu ... nếu không dự tiệc thì sao?" Tang Tửu run rẩy ngước lên, lắp bắp hỏi chúng.

"Sẽ bị bắt hồn, hi hi."

Tang Tửu rùng mình.

Minh Dạ nhìn trên người mình, không có thứ gì làm quà được, chỉ có mỗi hộp cứu thương, không lẽ lại tặng hộp cứu thương?

Tầm mắt anh dừng lại ở cây Nam Thiên Trúc gần đó, anh buông Tang Tửu ra, cô hoảng sợ níu anh lại.

"Không bỏ cô lại đâu, tôi đi lấy quà cho chúng." Anh cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Anh bước tới trước hai bước, nhổ lên hai cây Nam Thiên Trúc, rồi lấy băng gạc trong hộp cứu thương ra cột lên cây, thắt nơ bướm.

Minh Dạ đưa hai cây cho hai con quỷ kia. "Tân hôn vui vẻ!"

Nhưng chỉ có một con nhận, con quỷ cầm cây đến hỏi Quỷ tân lang, Quỷ tân lang chỉ về phía kiệu hoa. Con quỷ lại cầm cây đi hỏi Quỷ tân nương.

Con quỷ còn lại nhìn Tang Tửu. "Lễ vật của cô đâu?"

Minh Dạ nhíu mày. "Lúc nãy đã đưa hai cây rồi còn gì?"

Con quỷ lắc đầu, nó không chịu.

Tang Tửu run lên, cô cũng không có gì trên người. Lúc này cô nhìn cây Nam Thiên Trúc kia, nếu cây Nam Thiên Trúc được chấp nhận thì chắc khăn tay cũng có thể, dù sao khăn tay của cô giống của Quỷ tân lang, Tang Tửu đánh cược. Cô cẩn thận đưa khăn tay đầy m.á.u của mình ra.

Con quỷ cầm khăn tay đi về phía kiệu hoa, sau đó cả hai cùng quay lại chỗ Minh Dạ và Tang Tửu. "Phu nhân nói rất hài lòng, hai người có thể theo chúng ta đến phủ uống rượu mừng. Sau khi uống xong, sẽ cho người đưa các ngươi xuống núi."

Tang Tửu và Minh Dạ đi theo sau đoàn rước dâu, cô hỏi nhỏ. "Chúng ta thật sự sẽ không bị chúng bắt hồn đi chứ?"

"Chúng đã nói thế thì chắc sẽ không nuốt lời. Tôi cũng nghĩ chúng ta sẽ không sao cả, tân lang và tân nương có thể là tiền kiếp của chúng ta, họ sẽ không làm gì đâu."

Sau khi hai người vào phủ, hai con quỷ nhận quà lúc nãy xếp họ ngồi vào bàn đầu tiên, trong bàn có bốn quỷ nam đang ngồi uống rượu.

Sau khi tân lang và tân nương làm lễ thành thân xong, tân nương được đưa vào phòng. Quỷ tân lang ở lại tiếp rượu của khách và họ hàng.

Quỷ tân lang vừa uống rượu vừa nói nhỏ với người bên cạnh. "Lát nữa huynh đỡ rượu giúp đệ với, hôm nay đệ không thể say được, có việc quan trọng."

Đối phương bật cười, vỗ mạnh vai hắn. "Huynh hiểu mà, yên tâm."

Minh Dạ nhìn quỷ nam đang ngồi cạnh mình, anh hỏi. "Có phải anh tên Diệp Đông không?"

Quỷ nam ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn Minh Dạ. "Sao ngươi biết?"

Minh Dạ chưa kịp trả lời đã thấy quỷ nam ngồi cạnh Tang Tửu đưa cho cô một ly nước gì đó. Anh vội cản lại.

Quỷ nam bật cười. "Tôi đã hứa với tướng quân sẽ không để phu nhân xảy ra chuyện."

"Cô ấy không phải phu nhân của các ngươi."

"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu."

"Tử Thu, đừng làm khó khách." Quỷ tân lang đi đến bàn họ đang ngồi, mời rượu Minh Dạ và Tang Tửu.

Minh Dạ và Tang Tửu chần chừ không uống.

Quỷ tân lang có khuôn mặt giống hệt Minh Dạ, thấy họ không uống sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, như thể giây sau sẽ lập tức biến thành quái vật, nhai đầu họ vậy.

Tử Thu vẫn đẩy cái ly kia cho Tang Tửu. "Rượu ở đây rất mạnh, cô không nên uống, uống cái này sẽ không say. Vả lại, cô không nên ăn đồ ăn ở đây."

Tang Tửu ngẩn người, quay sang nhìn Minh Dạ, lúc này anh gật đầu, cô đành cầm lên uống.

Uống xong ly kia, Tang Tửu thấy đầu hơi choáng, vội chống tay không bị thương lên bàn để giữ cho mình không ngã xuống. Nhưng chỉ tầm mười giây sau, tất cả mọi thứ trở lại như cũ.

Quỷ tân lang thấy họ đã uống, sắc mặt hòa hoãn trở lại, ngồi xuống bàn ăn uống cùng họ. Năm con quỷ ăn uống không chút kiêng dè.

Tang Tửu không tính ăn gì cả, hơn nữa lúc nãy Tử Thu dặn không nên ăn, nên càng không động đũa.

Tang Tửu đưa mắt nhìn nồi lẩu trước mặt, giây phút Diệp Đông khuấy nó lên, cô nhìn thấy trong đó có một con mắt, một ngón tay đeo nhẫn vàng, một nùi tóc đen như rong biển, thậm chí còn có cả cái Quan Long nằm trong đó, con mắt kia bỗng mở ra nhìn Tang Tửu.

Tang Tửu sợ đến mức hét lớn, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Tang Tửu cúi đầu nắm chặt góc áo Minh Dạ.

Minh Dạ choàng tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa. "Cứ làm như không thấy gì hết là được."

Quỷ tân lang hỏi. "Sao vậy?"

Anh lập tức xua tay, ý bảo không có gì.

Lũ quỷ lại cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Tang Tửu nhìn người ngồi đối diện, hắn đang ăn một cọng cải xanh, vậy mà lại phát ra tiếng nhai rột rột như đang nhai thứ gì đó cứng lắm, giống như ... xương vậy.

Cảm nhận được ánh mắt cô, nó ngẩng đầu lên. "Cô muốn ăn nó sao?"

Tang Tửu lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt lấy cánh tay Minh Dạ.

Quỷ tân lang gõ nhẹ lên đầu hắn. "Mộc Xuân, đừng dọa khách. Khi nào ăn xong, ngươi với Thành Hạ về phòng bảo vệ phu nhân đi."

Minh Dạ buột miệng ngăn cản. "Không được."

Quỷ tân lang nhìn Minh Dạ. "Có gì mà không được? Họ đều là cận vệ của phu nhân ta, sẽ không làm hại nàng ấy."

Minh Dạ không biết nên giải thích kiểu gì, Quỷ tân lang lại nói tiếp. "Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có làm cách nào cũng không thể thay đổi được."

Quỷ tân lang ra hiệu cho Mộc Xuân và Thành Hạ rời đi, sau đó cũng đi theo.

Tử Thu đặt đũa xuống, nói với Tang Tửu. "Rượu mừng đã uống xong, mời cô nương ra phủ đợi, chúng ta sẽ đưa cô xuống núi. Còn anh ấy sẽ xuống sau khi cô xuống núi an toàn."

Tang Tửu cảm giác tên quỷ này rất chân thành, nhưng cô không muốn tách ra khỏi Minh Dạ. "Không, tôi muốn đi cùng anh ấy."

Diệp Đông cũng nhìn cô. "Quy tắc ở đây chính là như vậy, vốn dĩ các người sẽ bị bắt hồn vì đã cản trở chúng tôi đón dâu, nhưng tướng quân và phu nhân từ bi, không những không bắt hồn mà còn mời các người uống rượu mừng. Đã làm trái quy tắc, giờ các ngươi phải tách ra, một người trước một người sau thì mới xuống núi được."

"Nhưng ... "

Tang Tửu chưa kịp nói đã bị Tử Thu và Diệp Đông đưa ra ngoài, giây sau khung cảnh liền thay đổi, cô đứng trên tường thành.

Tang Tửu nhìn xung quanh, Quỷ tân lang nằm cách đó không xa, bộ hỷ phục đã rách te tua, trên người chằn chịt vết thương, hơi thở vô cùng yếu ớt, tay nắm chặt chiếc khăn tay đã bị nhuộm đỏ bởi m.á.u.

Tang Tửu như thể nghe được tiếng lòng của Quỷ tân lang.

"Khổng Tang, nàng biết ngày đó ta đã thề gì không? Ta đã thề phải bảo vệ đất nước này cho bằng cả tính mạng của mình, nếu không thể làm được, người nhà ta sẽ sống không yên thân ... nếu biết có ngày ta bị phản bội bởi chính đất nước đó, ta thà rằng mình chưa từng thề thốt gì cả, cứ mặc cho nó diệt vong đi, là lỗi của ta, là sai lầm lớn nhất đời ta ... Khổng Tang, là ta làm liên lụy nàng. Khổng Tang xin lỗi nàng ... nàng có thể tha thứ cho ta được không? Nếu có kiếp sau ... chúng ta có thể thành thân lại được không? Ta hứa ... lần sau ... sẽ hoàn thành tất cả mọi nghi lễ."

Vào lúc này, những ký ức kia hiện ra vô cùng sống động ngay trước mắt Tang Tửu.

Cảm giác những thứ Minh Dạ kể giờ đang sống lại trong đầu cô, chân thật đến mức khiến người ta thổn thức không thôi.

Cảm xúc họa lên bức tranh thời gian, ký ức khắc vào dòng chảy tiền kiếp.

Tang Tửu quỳ sụp xuống trước mặt Quỷ tân lang, cô đưa tay lên chạm vào mặt hắn. "Không phải lỗi của chàng, đừng tự trách mình, chàng không có lỗi. Người có lỗi là tên cẩu hoàng đế ngu muội kia. Dạ Hoành, đừng tự trách bản thân mình. Lần này ta sẽ tha thứ cho chàng, không thể tái phạm nữa."

Quỷ tân lang nhìn Tang Tửu, khó khăn phát thành tiếng. "X-i-n l-ỗ-i."

Nghe xong câu đó, Tang Tửu cảm thấy đầu đau như búa bổ, trời đất như quay cuồng, cô bất tỉnh.

...

Sau khi Tang Tửu rời đi, phủ đệ xa hoa lập tức chìm trong biển lửa.

Tử Thu đã rời đi trước đó, giờ đang đứng cùng Khổng Tang, che chắn phía trước nàng.

Minh Dạ nghe thấy Khổng Tang lẩm bẩm. "Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thì ra ... đó chính là cái c.h.ế.t của chúng ta."

"Tứ tiểu thư, đừng để ta nói lại thêm lần nữa. Một là nàng đồng ý theo ta, hai là cả phủ này đều phải c.h.ế.t!" Thành Hạ trên tường đã không còn dáng vẻ ngay thẳng, trung thành trước đó nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.

Khổng Tang hạ quyết tâm. "C.h.ế.t ở đây còn tốt hơn trở thành vật cản đường chàng."

Tử Thu quay đầu nhìn nàng. "Ta đã hứa với tướng quân sẽ không để phu nhân xảy ra chuyện, người không được c.h.ế.t."

Minh Dạ biết anh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, chỉ có thể bất lực nhìn Khổng Tang đi tìm cái c.h.ế.t.

"Vô ích thôi, ta không thoát khỏi đây được nhưng ngươi thì có thể, đi bảo vệ chàng đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian vì ... "

Khổng Tang chưa dứt lời đã kéo Tử Thu ra sau lưng mình, chắn trước người Tử Thu.

"Không được!"

Một chiếc phi tiêu bay xuyên qua lồng ngực nàng, khóe miệng Khổng Tang rỉ m.á.u. Nàng mỉm cười, ngã xuống đất.

"Xin hãy ... bảo vệ ... "

Nàng c.h.ế.t không nhắm mắt, lời còn chưa nói xong.

Sai lầm của hắn nhưng nàng lại là người gánh chịu.

Trước đây lúc nằm mơ, nỗi ân hận dằn vặt đó của Dạ Hoành, anh hiểu rõ. Anh cũng là người chứng kiến cảnh Dạ Hoành ngã xuống, cũng tuyệt vọng hệt như lúc này.

Giờ lại chứng kiến thêm cảnh này. Đây là lần đầu anh biết chi tiết quá trình Dạ Phủ bị tập kích, trước đó anh chỉ biết chuyện Khổng Tang c.h.ế.t trong đám cháy thông qua lời kể của Tử Thu và Diệp Đông, hắn nói vào lúc bọn hắn chôn cất hai người.

Không ngờ khoảnh khắc đó, nàng vẫn lo cho Dạ Hoành, quyết không để bản thân thành vật cản đường của hắn.

Nhưng lúc đó nàng không thể biết được, hắn cũng lo lắng cho nàng hệt như vậy.

...

Lúc Minh Dạ có ý thức trở lại, anh phát hiện mình đang bế Tang Tửu trong tay. Hai người đứng ở chân núi, xa xa là đoàn cứu hộ.

Chung Cực tinh mắt nhìn thấy hai người, anh ta chạy tới. "Chúng tôi còn chưa lên núi, sao hai người xuống được vậy? Không phải nói đường bị chặn à?"

"Quỷ đưa xuống." Minh Dạ nhìn cô gái trong lòng rồi bế cô đi về phía ánh đèn của căn cứ.

Chung Cực xịt keo cứng ngắc, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần chạy theo Minh Dạ, vẫn luyên thuyên không ngừng. "Ai đây? Sao có thể khiến cậu lên trên đó cứu xuống vậy?"

"Bạn gái tương lai."

Một năm sau.

Căn cứ dần khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Từ sau chuyện trên núi, mối quan hệ của Minh Dạ và Tang Tửu tiến triển tốt đẹp, hai người chính thức trở thành một đôi.

"Chú rể mau nhìn cô dâu đi. Đúng rồi, đẹp lắm."

Minh Dạ mỉm cười, ôm Tang Tửu vào lòng.

"Đứng qua bên kia đi, hai người che mất Hoa Nghê rồi."

Hôm nay hai người đi chụp ảnh cưới, và người chứng hôn không ai khác đó chính là con gái nuôi Hoa Nghê của Tang Tửu.

Photographer lại yêu cầu hai người họ đổi kiểu. "Hôn một cái đi."

Minh Dạ liền đặt lên môi Tang Tửu một nụ hôn, cô ngại ngùng giơ bó hoa lên che mặt cả hai lại.

Hoa Nghê ngồi ở đằng xa nhìn họ, khuôn miệng vểnh lên hệt như đang cười.

...

"Đã một năm rồi, vẫn chưa trả hết hả?" Thành Hạ vò đầu nhìn ba người trước mặt.

Mộc Xuân vỗ vai hắn. "Cố lên!"

Tử Thu nhanh chóng lấy ipad ra. "Tiền thuê diễn viên quần chúng thì gần như đã trả hết, nhưng tiền thuê nam nữ chính thì vẫn còn nợ đó, phải vất vả lắm mới tìm được hai con quỷ có vẻ ngoài giống y hệt tướng quân và phu nhân, và không may là chuyện này bị đối phương biết được nên hét giá khá cao."

Diệp Đông nhận lấy ipad rồi lướt qua một mục khác. "Tiền thuê và trang trí phủ, thuê tường thành đều chưa trả. Đồ ăn và rượu cũng chưa luôn. Chưa kể đến còn có tiền y phục, đạo cụ và cả kiệu hoa vẫn chưa trả. Ngoài ra còn tiền của ly cocktail <Lắng Nghe Tiếng Lòng Đối Phương> vẫn chưa thanh toán, đó là thứ đắc nhất."

"Mấy người book ở đâu mà mắc vậy? Hay là định chơi tôi? Còn thuê nhiều quần chúng vậy làm gì?" Thành Hạ liếc ba người ngồi đối diện mình.

"Bạn gái Diệp Đông giới thiệu đó, chỗ đó là rẻ nhất rồi. Ngày xưa để tổ chức lễ thành thân đó, nhà tướng quân cũng đổ cả núi vàng ra đấy. Không đông người làm sao tái hiện lại cảnh đó được? Tưởng lấy vợ dễ lắm hả?" Tử Thu vừa nói vừa thưởng thức ly rượu trong tay.

"Thành Hạ, xem đi, bây giờ họ lấy nhau rồi nên ngươi trả nghiệp thành công rồi đó. Ai bảo trước đó ngươi gây nghiệp nặng quá chi, ráng bán mình cho tư bản thêm một thời gian nữa đi ha." Tử Thu vỗ vai Thành Hạ, cười như điên.

"Thành Hạ, Tử Thu nói đúng, giờ tướng quân và phu nhân đã ở bên nhau, bù đắp nuối tiếc trước đó rồi, kế hoạch thành công mỹ mãn. Tiền bỏ ra cũng xứng với cái giá đó mà." Diệp Đông cũng nói chen vào.

Nói xong cả ba cùng cười lớn, mỗi Thành Hạ vẫn rầu rĩ vì làm bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiêu, hắn hối hận vì ngày xưa đã đi con đường sai lầm kia, cái giá phải trả đắc quá, hắn thật sự muốn khóc, huhu.

HOÀN.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip