Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TIẾNG VỌNG VẬN MỆNH. (01/03)

Couple: Dạ x Tửu.

.

"Tướng quân, trong nhà gửi thư đến."

"Để đó đi."

Dạ Hoành đang xem công văn nên chỉ ra hiệu đặt bên cạnh, không để ý nhiều. Xử lí xong toàn bộ công văn mới đọc thư nhà, trong thư người nhà nói đã sắp xếp cho anh một mối hôn sự, là tứ tiểu thư Khổng Gia vừa thành niên nhà Đô Quan Thượng Thư (*).

(*) Đô Quan Thượng Thư là tên gọi của Hình Bộ Thượng Thư vào thời Chu, là chức quan đứng đầu trong lục bộ.

Hôn sự trước nay luôn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, Dạ Hoành cũng không có ý kiến. Trong nhà đã gửi thư thì chắc là muốn vài ngày tới hắn tranh thủ về nhà một chuyến.

Mấy ngày sau, Dạ Hoành về Dạ Phủ.

Ngồi nghe cha mẹ nói mấy chuyện, cũng nói lý do định hôn sự này cho hắn, là bởi vì tứ tiểu thư nhà họ ngoan ngoãn hiểu chuyện có tiếng, vừa qua Kê Lễ không lâu đã có biết bao nhiêu nhà mang sính lễ tới hỏi cưới. Dạ Gia cũng không ngoại lệ.

Khổng lão gia thanh liêm chính trực, mắt nhìn người cũng khá cao, ông ấy từ chối tất cả, chọn Dạ Gia vì Dạ Hoành là tướng tài, cũng chưa từng truyền tiếng xấu ra ngoài lần nào, khác hẳn với đám công tử bột trăng hoa trong kinh thành.

Đô Quan Thượng Thư có vẻ khá ưng ý con rể tương lai, Dạ Gia vừa đến tỏ ý kết thân, ông gật đầu không chút do dự.

Dạ Hoành không có ý kiến gì, dù sao trong lòng hắn cũng chả có ai, lấy ai cũng được. Hơn nữa nghe nói tứ tiểu thư nhà họ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy càng tốt, đỡ gây chuyện phiền phức.

Về phần tứ tiểu thư nhà Đô Quan Thượng Thư, nàng là người an phận thủ thường (*), trước nay chưa từng cãi lời người lớn, nên rất được lòng người trong nhà.

(*) An phận thủ thường: bằng lòng với số phận, hài lòng với cuộc sống hiện tại, không có hành động trái lời.

Một tuần sau ngày định hôn ước, tứ tiểu thư đi chùa cầu bình an.

Chùa Tàng Long nằm ở ngoại ô kinh thành, trên lưng chừng núi Nhật Long.

Sáng sớm xuất phát, lúc lên đến núi cũng khoảng giữa giờ Thìn (*), đi theo cùng tứ tiểu thư có nha hoàn và hai cận vệ.

(*) Giờ Thìn: 9:00 - 11:00.

Hôm nay không phải ngày rằm nên chùa khá vắng, dù vậy con đường trước cổng chùa vẫn có không ít người bán hàng rong, nhang đèn, trái cây đều có.

Nhưng thứ khiến nàng chú ý là có người đang đốt thứ gì đó gần cổng chùa. Lại gần mới nhìn rõ được là đang đốt trứng gà.

"Sao lại nướng trứng ngay trước cổng chùa vậy?"

Nha hoàn Bích La bên cạnh kiễng chân lên xem thử rồi giải thích. "À, tiểu thư có điều không biết, đó gọi là Bói Trứng. Nếu tiểu thư muốn bói, đối phương sẽ đưa cho tiểu thư một quả trứng, tiểu thư cầm nó trong lòng bàn tay một lát rồi đặt vào đống lửa. Người xem bói sẽ bóc vỏ ra để bói tử vi cho tiểu thư và viết lời giải ra giấy. Cũng tương tự như xin xăm đó ạ. Tiểu thư muốn thử không ạ?"

"Vậy thì cứ thử xem."

Tứ tiểu thư không để ý lắm, thấy lạ nên muốn thử. Khi cầm trên tay tờ giấy giải quẻ, nàng giật mình, vội cất vào trong tay áo.

"Là quẻ xấu ạ?"

Bích La thấy tứ tiểu thư không trả lời, sắc mặt nàng trắng bệch, vội nói. "Đến lúc về chúng ta nhất định phải đốt nó đi."

Sau khi cúng bái trong điện thờ xong, nàng ra sân lớn, chuẩn bị cầu ở đó lần cuối rồi ra về.

Từ xa đi tới, nàng đã nhìn thấy trước lư đồng có người đang đứng, là một nam nhân cao hơn nàng một cái đầu. Đối phương mặc y phục trắng, viền xanh thiên thanh.

Hắn đứng trước lư đồng một lúc lâu, nàng cũng kiên nhẫn đứng phía sau đợi tới lượt mình.

Thấy đối phương đã rời đi, nàng liền cầm nhang tiến lên trước, nhìn bên trong lư đồng tìm vị trí chuẩn bị cắm nhang vào thì thấy nhang của đối phương đã cắm ngược, trong đất mơ hồ còn thấy khói bay lên.

Nàng vội xoay người gọi. "Nhang của công tử cắm ngược rồi."

Đối phương chỉ cười mà không trả lời, nhanh chóng rời đi.

Bích La bên cạnh cảm thán. "Sao ngày hôm nay toàn gặp những chuyện kỳ lạ nhỉ?"

Mộc Xuân và Thành Hạ thoáng nhìn nhau, Mộc Xuân lên tiếng. "Tứ tiểu thư, có lẽ vị công tử kia cố tình làm như vậy. Trong quan niệm Phật Giáo, cắm nhang ngược có ba cách hiểu. Thứ nhất là dùng để tưởng nhớ đến những linh hồn đã qua đời, thứ hai là cầu hòa bình và cuối cùng là dùng để thề. Nếu như không thực hiện được lời thề của mình, có thể sẽ phải chịu báo ứng."

"Tứ tiểu thư không biết chuyện này cũng không có gì lạ. Những chuyện này cũng không nhắc nhiều đến trong sách, thường hay truyền miệng trong quân doanh. Nếu như Thành Hạ không lầm thì công tử lúc nãy chính là Dạ Hoành tướng quân, vị hôn phu của tiểu thư."

Nghe đến ba chữ vị hôn phu, mặt nàng đỏ bừng, bình tĩnh cầu bình an rồi cắm nhang vào trong lư đồng, nói. "Chúng ta về thôi, đã trễ rồi."

Vừa ra khỏi cổng chùa chưa được mười bước, trời bỗng đổ mưa lớn. Bốn người đành quay lại trú mưa trong chùa, lúc này mà xuống núi thì không phải ý hay, trời mưa nên đường trơn, dễ trượt chân. Lúc lên núi, các con đường đều rất dốc, càng không nên xuống núi vào lúc này.

Bốn người đứng dưới mái hiên, nước mưa từ trên mái rơi xuống đất, bắn không ít lên người nàng, bộ y phục của nàng vì vậy mà ướt phần dưới.

Mùi đất xộc lên, ẩm ướt và vô cùng khó chịu.

Nàng cầm khăn tay lên che mũi.

Dạ Hoành đã rời đi trước đó cũng vội chạy vào chùa, cùng trú mưa dưới hiên với bốn người họ.

Nàng nhìn đối phương lại nhớ đến ba cây nhang cắm ngược kia, đưa mắt nhìn lư đồng cách đó không xa.

Nhang của nàng chưa cháy được một nửa đã nước mưa bị dập tắt, trái tim nàng bỗng nảy lên một cái. Nàng lấy mảnh giấy giải quẻ Bói Trứng ra xem, bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi tờ giấy, nàng muốn nhặt lại nhưng bị nước mưa xối trôi mất.

Bích La hoảng hốt khi nhìn thấy chữ "Đại Hung" to đùng trên giấy trước khi trôi mất, quả nhiên là quẻ xấu.

Vốn nên mang về đốt đi nhưng giờ lại bị mưa xối mất.

"Tứ tiểu thư, người không sao chứ?"

Nghe tiếng Bích La nói, ba nam nhân đứng dưới mái hiên đồng loạt quay đầu nhìn nàng.

Dạ Hoành đứng cách bốn người một cây cột, nghe vậy nhìn thoáng qua rồi quay đi ngay.

Cơ thể nàng run bần bật, tay siết chặt chiếc khăn thêu tinh xảo.

Mộc Xuân thấy vậy liền cởi áo choàng của mình đưa cho Bích La, Bích La lập tức nhận lấy khoác lên cho nàng.

"Không ... không sao."

Miệng nói không sao, thực chất trong lòng nàng đã vô cùng hoảng loạn. Tuy nói những thứ này chỉ có thể tham khảo nhưng nàng vẫn không thể ngừng suy nghĩ lung tung được.

Quẻ Bói Trứng đại hung kia viết: "Quẻ 117: Gia đình sẽ gặp chuyện không may, nghiêm trọng hơn đó chính là chuyện xấu liên quan đến tính mạng con người, nếu có thai thì khó giữ. Thời tiết hanh khô, hãy cẩn thận củi lửa."

Người sắp thành thân như nàng sao có thể trúng quẻ như vậy được?

Rõ ràng người xem quẻ Bói Trứng kia là nàng, nhưng giải quẻ lại ám chỉ nhị tỷ. Nhị tỷ là phi tần trong cung, nhị tỷ lại đang có thai. Ai mà không biết trong cung nguy hiểm đến mức nào? Nhị tỷ cũng từng kể với nàng, tỷ ấy bị người khác tính kế, từng suýt mất mạng. Đó là lúc chưa mang thai, giờ đang có thai không phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao?

Nghĩ đến đây, nàng bồn chồn không yên. "Ta phải xuống núi ngay, ta phải vào cung xem nhị tỷ thế nào."

"Tứ tiểu thư, bây giờ xuống núi không an toàn. Mưa lại lớn như vậy, chúng ta nên đợi hết mưa rồi về phủ bàn bạc với lão gia trước đã, ngày mai nhập cung thì hơn." Thành Hạ thấy nàng muốn đi vội ngăn cản.

"Thành Hạ nói đúng. Tứ tiểu thư, bây giờ xuống núi đường rất khó đi, mưa lớn như vậy cũng phải giờ Thân (*) mới về đến nhà. Lúc đó cửa cung đã đóng. Giờ có về cũng không thể vào cung được."

(*) Giờ Thân: 15:00 - 17:00.

Nghe "tứ tiểu thư" Dạ Hoành lại quay đầu nhìn, đánh giá vị tiểu thư này. Nghĩ đến chuyện nhà Đô Quan Thượng Thư đúng là có nữ nhi làm phi tần thì càng chắc chắn hơn, nàng chính là vị hôn thê của mình.

Quả nhiên là mi thanh mục tú (*), nhìn bề ngoài đích thị là một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Từ cách nói chuyện cũng cho thấy tính tình điềm đạm, không nổi loạn, tạm thời hắn cảm thấy hài lòng với vị hôn thê này.

(*) Mi thanh mục tú: lông mày thanh mảnh, rõ nét, mắt sáng long lanh và đẹp đẽ.

Tứ tiểu thư khẽ mím môi, khăn tay đã sớm bị nàng vò nát. Mắt nhìn chằm chằm màn mưa trắng xóa trước mặt, chỉ mong nó sớm tạnh.

Nhưng trời luôn phụ lòng mong đợi của con người, lúc tạnh mưa và xuống núi đã là giờ Dậu (*), tứ tiểu thư vội vã về phủ hỏi chuyện cha.

(*) Giờ Dậu: 17:00 - 19:00.

Sau khi kể chuyện quẻ Đại Hung cho cha nghe, Đô Quan Thượng Thư liền đồng ý ngày mai đưa nàng cùng vào cung.

Ngày hôm sau.

Tứ tiểu thư lo lắng nắm tay nhị tỷ, hỏi chuyện gần đây, cũng nói cho nhị tỷ biết những chuyện trong lòng nàng đang lo lắng.

Nhị tỷ dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng. "Chuyện trong cung phức tạp, muội đừng để ý nhiều. Thời gian này tỷ sẽ cẩn thận hơn, đừng lo lắng. Chúng ta đi dạo cho khuây khỏa nhé?"

Dù nhị tỷ nói vậy nhưng nàng vẫn không thể ngừng lo được. Nàng cẩn thận đỡ tay nhị tỷ đi dạo Ngự Hoa Viên.

Không biết có phải do hôm qua đứng dưới mưa lâu quá hay không, nàng cảm thấy hơi lạnh, lấy khăn tay ra che miệng, kìm nén cơn ho.

"Không sao chứ? Hay là muội về nghỉ ngơi đi, sau này cũng ít vào cung lại, kẻo bị người khác lợi dụng thì không hay."

"Nhưng ... "

Nàng định nói gì đó, phía đối diện bỗng ồn ào. Nhìn đoàn người đang tới gần, nàng giật mình.

Nhị tỷ vội kéo nàng ra sau lưng, nói nhỏ. "Cúi đầu."

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ. Thường Nhi, hiếm khi thấy nàng ra ngoài đi dạo, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy?"

"Hôm nay thời tiết khá đẹp, ngồi mãi trong cung cũng chán. Giờ thần thiếp về cung, quấy rầy thánh giá rồi."

Nhị tỷ nàng tên Khổng Thường, đoàn người hành lễ muốn rời đi nhưng bị gọi lại.

"Đây là ... không tính giới thiệu để làm quen sao?"

Khổng Thường còn không hiểu tính tình hắn ta hay sao, nàng sợ hắn để ý đến tứ muội muội của mình nên mới bảo nàng cúi đầu, tránh ra sau. Một mình nàng ở trong này là đủ khổ rồi, muội muội nàng không nên bị nhìn trúng.

Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, xui xẻo gặp người không muốn gặp nhất, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến thật.

Muốn che cũng không che được, tứ muội muội mặc y phục ngoài cung, dù nàng đứng lẫn trong đám người thì cũng dễ dàng bị nhận ra.

Khổng Thường thầm mắng một tiếng trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười. "Đây là tứ muội muội của thần thiếp, Khổng Tang. Tứ muội muội sợ người lạ, mong bệ hạ lượng thứ."

Khổng Tang nghe xong chỉ có thể ra hành lễ với hắn, nàng vội cúi đầu.

"Tứ muội muội à? Khổng Gia của nàng quả nhiên là trai tài gái sắc không kể siết nhỉ? Tứ muội muội xinh đẹp không kém gì nàng, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước."

Khổng Thường nắm chặt bàn tay đang run rẩy của muội muội. "Bệ hạ quá lời, chỉ là dễ nhìn hơn những khác tí thôi. Hậu cung này tùy tiện tìm đại một người cũng trông xinh đẹp hơn thần thiếp và lệnh muội nhiều."

"Vậy sao? Cô không nghĩ thế, nàng quá khiêm tốn rồi."

Khổng Tang vô thức lùi về sau một bước, tay vẫn nắm chặt tay tỷ tỷ.

"Sau này thường xuyên vào cung chơi với tỷ tỷ nàng hơn nhé."

"E là không được đâu ạ, gần đây thần thiếp muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, tứ muội muội còn nhỏ nên thường gây ồn ào, vào chơi thường xuyên thì sợ thần thiếp không chịu nỗi. Hơn nữa, muội ấy sắp thành thân nên cần ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ." Khổng Thường cười giả lả, nàng lại nói. "Thật trùng hợp, nghe danh Dạ tướng quân đã lâu, nay mới được diện kiến. Danh tiếng của tướng quân không ai không biết, gả muội muội cho tướng quân, bổn cung cũng yên tâm."

Dạ Hoành im lặng nãy giờ, vốn muốn nói cho hoàng thượng biết Khổng Tang là vị hôn thê của mình trước, nhưng lại bị Khổng Thường giành lời, đành thuận theo nàng. "Nương nương quá khen, lời đồn không phải lúc nào cũng đáng tin. Là do ta trèo cao nên có thể kết phu thê với muội muội của nương nương mới đúng."

Sắc mặt hoàng thượng liền thay đổi, nếu như hôn thê của người khác thì hắn có thể sẽ lấy cho bằng được, nhưng đối phương lại là Dạ Hoành, người hắn đang xem trọng. Hắn chỉ có thể bỏ qua. "Mới đó đã chuẩn bị thành thân rồi sao? ... khi nào thành thân nói Cô, Cô sẽ chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật làm của hồi môn cho lệnh muội."

Khổng Thường thở phào, cũng may hắn vẫn biết điểm dừng, không làm ra loại chuyện chia ương rẽ thúy.

"Vậy thần thiếp thay mặt muội muội đa tạ bệ hạ." Nói rồi Khổng Thường nhìn Dạ Hoành đứng sau lưng hắn. "Giờ cũng muộn rồi, không biết Dạ tướng quân có thể đưa muội muội xuất cung được không? Để nàng đi một mình bổn cung không yên tâm."

Đây là đang muốn nói cho hoàng thượng nghe à?

Mí mắt hoàng thượng khẽ giật.

Khổng Thường không để ý, xoa đầu muội muội. "Có gì cứ viết thư cho tỷ, ngoan ngoãn nghe lời nhé."

Khổng Tang hiểu rõ ý của tỷ tỷ, tỷ tỷ không muốn nàng vào cung nữa. Không thể làm gì khác, đành đồng ý.

Nhìn hai người cùng nhau rời đi, Khổng Thường vui vẻ khoác tay hoàng thượng. "Bệ hạ, ở đây gió lớn chúng ta cũng về thôi ạ."

Hoàng thượng liếc nàng một cái. Khổng Thường xem như không thấy gì, vẫn khoác tay hắn đi về hướng ngược lại.

Không khí bên kia của Khổng Tang và Dạ Hoành có hơi lúng túng.

Khổng Tang đành mở miệng nói trước. "Hôm nay đa tạ Dạ tướng quân đã mở lời."

"Không phải là chuyện hiển nhiên sao? Hai nhà chúng ta đã trao đổi sính lễ, lẽ nào ta lại để yên cho hắn cướp thê tử tương lai của mình?"

Khổng Tang đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào, nàng bối rối dùng khăn tay che mũi.

"Tỷ tỷ nàng nói đúng, sau này đừng nên tiến cung nữa. Chuyện của tỷ ấy, nàng không nhúng tay vào dược. Ông trời tự khắc sẽ an bài, chuyện bói toán cũng không nên hoàn toàn tin tưởng được. Tâm linh khó tin lắm."

"Khó tin? Không phải Dạ tướng quân cũng vì tin vào những điều đó nên mới cắm ngược nhang sao? Tướng quân cầu cho những người đã nằm xuống hay dùng nó để thề? Nếu không tin, tướng quân làm vậy để làm gì?"

"Ta ... "

"Thấy chưa? Tướng quân cũng như ta thôi." Khổng Tang bĩu môi.

Dạ Hoành không giải thích được, thở dài. "Ta dùng nó để thề, nàng muốn nghe không?"

"Không nghe, chúng ta thân nhau đến mức đó ạ? Vả lại nói ra sẽ không thể thực hiện được nữa, đến lúc đó tướng quân đổ lỗi cho ta thì oan quá."

Dạ Hoành cảm thấy khó hiểu. "Sao ta lại đổ lỗi cho nàng? Đó là vấn đề của bản thân ta."

"Dù sao thì ta cũng không muốn nghe, nhanh xuất cung thôi, sắp đóng cửa rồi."

Dạ Hoành nhíu mày, vị hôn thê này ... hình như cũng không giống hoàn toàn với người trong lời đồn. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện thì cũng có, nhưng hơi bướng bỉnh.

Hắn đưa Khổng Tang về đến trước cửa phủ, nàng hành lễ rồi nhanh chóng đi vào trong, vô tình đánh rơi khăn tay.

Dạ Hoành nhặt khăn tay lên, gọi với theo nhưng nàng đã biến mất. Hắn đành nhét khăn tay vào tay áo rồi về phủ.

Ngày hôm sau, Dạ Hoành về quân doanh có việc, buổi tối ngày kế tiếp mới về lại Dạ Phủ.

Dạ Hoành ngồi trong thư phòng, đến hôm nay hắn mới rảnh để nhìn kỹ chiếc khăn tay này, vừa ngắm khăn tay vừa nghe cận vệ báo cáo. Trên góc khăn tay thêu một cái cây màu xanh, hôm trước nhìn từ xa hắn cứ nghĩ đó là nhánh cây Thù Du, nhưng không phải, nhìn kỹ lại thì nó là cây Nam Thiên Trúc, trên nhánh cây màu xanh có thêu vài trái màu đỏ, trông vô cùng nổi bật, dưới gốc cây còn có chữ Tang.

Tử Thu đứng đối diện không ngừng báo cáo chuyện biên quan, nhưng thấy hắn không tập trung, chữ nghe chữ không, vì vậy bèn im lặng, đợi khi nào hắn tỉnh táo thì nói sau.

Diệp Đông đẩy cửa bước vào, gọi mấy tiếng không thấy hắn trả lời, đành gõ lên thư án mấy cái.

Dạ Hoành bừng tỉnh. "Gõ cái gì?"

"Tứ tiểu thư ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về."

"Sao ngươi biết?"

"Không phải hôm qua tướng quân bảo ta để ý Khổng Gia sao?"

Dạ Hoành à một tiếng, hôm qua đúng là hắn có dặn như vậy, nhất thời quên mất. "Nàng tiến cung à?"

"Không phải, nghe nói đi chùa Tàng Long, trên núi Nhật Long. Người trong nhà thấy trễ vậy tứ tiểu thư còn chưa về nên đã cho người đi tìm rồi."

Dạ Hoành thở dài, đặt khăn tay vào chiếc hộp gấm, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

"Tướng quân, trễ vậy rồi, người còn tính đi đâu nữa?"

Dạ Hoành không quay đầu. "Không phải ngươi nói chuyện này cho ta để ta đi tìm nàng sao?"

"Có sao?" Diệp Đông gãi đầu, hắn nói vậy lúc nào nhỉ?

"Với tư cách phu quân tương lai, nghe đến chuyện này mà chỉ ngồi yên không làm gì thì cũng tệ quá, không đáng mặt nam nhân, ngươi nói đúng không Tử Thu?"

"Việc này thì có liên quan gì? Cũng đâu phải nhà nàng ấy đến nói cho tướng quân biết?" Tử Thu không hiểu.

Dạ Hoành lập tức liếc Tử Thu, Tử Thu liền nói. "Tướng quân nói đúng, tìm nàng là trách nhiệm của phu quân tương lai, hơn nữa với tư cách là tướng quân thì càng phải làm vậy, chăm lo cho người dân là chuyện nên làm."

Dạ Hoành hài lòng cười.

Ba người cưỡi ngựa đến núi Nhật Long.

...

Hôm nay Khổng Tang lên chùa tìm người Bói Trứng lần trước nhưng không gặp, hỏi ai cũng nói không biết. Ngay cả những người bán hàng gần chỗ đó và các sư thầy trong chùa cũng không ai biết.

Người kia cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Khổng Tang nghe như sét đánh ngang tai, hoang mang nhìn ba người đi cùng mình.

Sư thầy thấy trời không còn sớm nên cho Khổng Tang một chiếc đèn lồng, nhắc nhở nàng chú ý an toàn.

Khổng Tang không biết mình ra khỏi chùa bằng cách nào, đến lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đang đứng giữa con dốc, tay cầm đèn lồng sư thầy cho, ba người đi cùng nàng đã biến mất.

Dù nàng có gọi kiểu gì cũng không ai trả lời, Khổng Tang chỉ đành cầm đèn lồng tự tìm đường xuống núi.

Đi từ lúc trời vừa sập tối, đến tận khi tối hẳn mà nàng vẫn quanh quẩn con dốc kia.

Khổng Tang giật mình, chùa và núi này nàng đi không biết bao nhiêu lần, lần này đi mãi mà không xuống núi được. Thật sự rất kỳ lạ.

Đêm tối thâm trầm như mực đen, chỉ có chiếc đèn lồng của Khổng Tang đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Khổng Tang thận trọng bước từng bước, nàng ra khúc cua khác.

Từ xa có một đoàn người cầm đèn lồng đỏ, tiến lại gần.

Khổng Tang mừng rỡ. "Mộc Xuân, Thành Hạ là các ngươi s ... "

Lời còn chưa nói hết, nàng đã sợ hãi bịt miệng vội trốn sau cái cây gần đó.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip