Onker Ngau Hung 3 Cua Rieng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Leng keng.

Tiếng chuông gió kêu vang khi cánh cửa sắt được đẩy vào.

Nhân viên phục vụ lễ phép cúi chào vị khách vừa bước vào.

"Xin hỏi anh đi bao nhiêu người ạ?"

"Bạn tôi đến trước rồi, để tôi tự đi tìm là được."

Vị khách nam lịch thiệp nở một nụ cười, rồi sải những bước chân dài lên tầng trên.

Nữ nhân viên đứng tại chỗ, thẫn thờ nhìn về phía bóng lưng vừa rời đi, cảm thấy có chút quen thuộc. Mãi đến khi đồng nghiệp cô đi đến nhắc nhở thì cô nàng mới tỉnh lại, thủ thỉ hỏi.

"Này, cậu lên tầng trên xem thử, có vị khách nào nhìn giống tuyển thủ Oner của T1 không?"

Anh bạn đồng nghiệp hơi tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh ấy cũng đến à? Cậu vừa chuyển ca nên không biết đấy, lúc nãy tuyển thủ Faker cũng vừa đến, lên tầng trên ngồi rồi."

Cô nàng gật gù, cảm thấy vị tuyển thủ mình vừa gặp, dù đã ngừng thi đấu được 5 năm rồi thì thần thái người đứng đầu vẫn không phai nhạt chút nào, hoàn toàn áp đảo người đối diện.

Ở trên tầng lầu, không gian mở, tuyển thủ Faker ngồi ngược hướng cửa ra vào. Bóng lưng anh sau bao nhiêu năm vẫn luôn là dáng vẻ ấy.

Thẳng tắp. Kiêu ngạo. Mạnh mẽ.

"Đã lâu không gặp."

Hyeonjoon đi đến vị trí sau lưng anh. Áo khoác trên người hắn đã cởi xuống từ khoảnh khắc nhìn thấy bờ vai gầy còm khẽ run trước gió, hắn muốn khoác cho anh nhưng hơi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định hờ hững đặt lên vai anh.

Hắn bước đến bên kia bàn, ngồi xuống vị trí đối diện. Mông vừa đặt trên ghế đã thấy anh gỡ áo xuống, lạnh nhạt đặt lên cái ghế bên cạnh.

Hắn đau lòng, nhưng chỉ dám bật cười khe khẽ che giấu.

"Anh không đến một mình à? Con bé khoẻ không?"

Cạnh bên anh là cái ghế ngồi trẻ em, loại dành cho trẻ nhỏ đã 3-4 tuổi, trước mặt anh cũng là một ly nước lọc và một ly sữa dâu lớn.

Anh hít nhẹ một hơi, lạnh lẽo trả lời.

"Con gái tôi khoẻ."

Hyeonjoon xoa nhẹ chóp mũi hơi cay cay, chẳng rõ vì lạnh, hay vì đau lòng.

"Hyung, anh ở bên đó chắc là ăn uống không được ngon miệng lắm nhỉ? Ở đây có mấy món cũng ngo..."

"Không cần, tôi không đói."

Hết cứu.

Moon Hyeonjoon thật sự muốn tháo giày của mình ra để cho anh cầm đánh thoải mái, chứ cũng chẳng muốn nhìn anh đối với mình như mông nóng áp mặt lạnh vậy.

Vừa lúc Hyeonjoon đau khổ tìm chủ đề nói chuyện thì bé gái lao nhanh về phía cả hai. Hyeonjoon theo phản xạ giang rộng hai cánh tay dài của mình, cô bé cũng vui vẻ lao vào vòng ôm.

"Ba lớn! Lâu rồi không gặp!"

"Ei con gái cưng của ba, chơi vui không con?"

Đứa nhỏ ngồi trong lòng ba lớn ríu rít không ngừng, tay chân cũng linh hoạt múa may diễn tả.

"Ba nhỏ ở khách sạn cả ngày luôn, không chơi với con gì cả, chỉ có chú Minhyeong là dắt con đi chơi thôi, chú Wooje cũng mua đồ ăn cho con nhiều lắm."

Hyeonjoon mặt cười nhưng lòng không cười, thầm oán trách hai thằng đồng đội cũ chỉ nhân cơ hội là đi lấy lòng chồng con của hắn, để lại cái tên lùn tịt suốt ngày lèm bèm mắng hắn ở lại thôi.

"Ba lớn..."

Con bé quắt quắt tay ra hiệu, Hyeonjoon hiểu ý liền khom người xuống lắng nghe.

"Nói nhỏ cho ba lớn nghe, ba nhỏ hai ngày trước bị nhức tay đó."

"Hả? Hyung! Anh đau tay à?! Bây giờ sao rồi? Mình đến bệnh viện xét nghiệm đi!"

Hyeonjoon đứng bật dậy, một bên bế nhóc con ngồi trên vai, bước qua chỗ anh liền hơi khom người xuống, muốn quen thói mà bế anh yêu ngồi lên vai còn lại.

"Tuyển thủ Oner!"

Hyeonjoon giật bắn mình, người khựng lại giữa không trung, sau vài giây lại nghiêm người đứng thẳng.

Đến nữa rồi, thần thái của vị đội trưởng đáng kính ngày xưa.

Bé con thấy ba nhỏ đưa tay lên thì ngoan ngoãn rời khỏi vai ba lớn mà trèo xuống cho ba nhỏ bế. Bé biết ý, nằm im trong lòng ba nhỏ vì sợ ba đau tay.

"Bé Dal, nghe ba dặn, chốc nữa chú Minseok sẽ qua đón con đi chơi, nhớ không có quậy chú nghe chưa."

Con bé hưng phấn gật đầu, vì người con bé muốn gặp nhất là chú Minseok mà.

Bé không quậy chú đâu, chỉ có chú xách bé đi quậy người khác thôi.

Rất nhanh, Minseok đến và đón con bé đi. Trước khi đi, cậu còn lườm hắn một cái sắc lẹm, lẩm bẩm khuôn miệng "mày mà chọc hyung giận nữa là tao đá mày bay ra khỏi Trái Đất đấy."

Người ngoài đã rời đi hết, trên ban công cũng không có camera, tuyển thủ Oner là kẻ thức thời có phản xạ nhanh nhạy, liền lập tức... quỳ gối trên sàn, cụng tay cùng trời cao (giơ hai tay lên trời).

"Tình yêu ơi, giày dép, dây nịt, hoặc đánh thường cũng được, anh đánh em đi, chứ anh lại giận dỗi xách con đi thì em ở nhà biết sống sao!!!"

Sanghyeok ngồi trên ghế vẫn không động đậy chút nào.

"Tình yêu ơi? Bảo bối à? Sanghyeokie hyung?"

"Bà xã!"

Sanghyeok giật bắn mình trước tiếng gọi lớn của bạn đời, vội vã quay sang bịt chặt miệng hắn, sợ hắn lại gọi bậy gọi bạ nhầm ăn vạ.

Hyeonjoon thấy anh bé của mình phản ứng liền vui vẻ cười híp cả mắt, chu môi lên hôn vào lòng bàn tay mát lạnh của anh.

Sanghyeok thở dài một hơi mệt mỏi. Anh kéo hắn đứng dậy, giúp hắn phủi bụi hai bên đầu gối.

"Hyung, anh hết giận chưa?"

Hyeonjoon lanh lẹ đẩy cái ghế của con gái ra rồi kéo ghế mình đến bên cạnh anh. Hắn vội vàng lấy áo khoác trùm lên đầu giúp anh, hai tay nắm lấy chà xát hai bàn tay lạnh ngắt của anh.

Sanghyeok vốn bị lạnh, hai mang tai, chóp mũi và hai bên má đều hây hây đỏ, lại còn bị hắn trùm áo lên đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt vừa như tức giận vừa như trách yêu.

Hyeonjoon nhịn không nổi, hai tay ôm lấy hai bên sườn mặt của anh, nâng mặt anh lên rồi mút mạnh hai cánh môi nhạt màu vì lạnh.

"Cả người anh lạnh ngắt... anh biết là anh mà bị gì thì em đều đau lòng muốn chết mà... anh giận em đến vậy à?"

Giận em đến nỗi, tự tổn thương chính mình.

Lúc này Sanghyeok mới bật cười một tiếng. Nụ cười xinh xẻo như mèo nhỏ đã khiến hắn, dù kết hôn đã hơn bốn năm, vẫn luôn rung động.

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Hyeonjoon ngớ người.

Vừa nghe tin anh đáp máy bay, lại còn không nói không rằng chỉ gửi một cái địa chỉ, hắn đã bạt mạng phóng xe đến đây mặc kệ buổi huấn luyện, làm sao còn tâm tư kiểm tra ngày?

Nhưng khi nhìn thấy vật tròn nhỏ lấp lánh trên ngón tay anh đong đưa trước mặt, hắn lại như muốn bật khóc.

"Huấn luyện viên của T1, cậu định hở ra là khóc lóc vậy à? Sao thế, muốn ăn mừng kỉ niệm cầu hôn thành công trong nước mắt à?"

Dứt lời, chốt bình bơm nước của hắn gãy tan tành, nước mắt ồ ạt chảy ra.

"Em cứ tưởng anh không muốn mọi người biết anh kết hôn với em nên đề nghị chia tay nữa chứ!!!"

Sanghyeok vừa ôm hắn dỗ dành vừa cực khổ nhịn cười.

Chuyện là, hồi đầu tháng trước, anh bị tai nạn xe nhẹ, cần phải phẫu thuật. Lúc đó Oner đã ở ngay bên ngoài rồi, y tá cũng vừa lúc hỏi lớn, "Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Sanghyeok ạ? Phiền kí vào đơn xác nhận đồng ý phẫu thuật ạ."

Chuyện vốn rất bình thường, Sanghyeok hôn mê không tỉnh táo, người bạn đời của anh lại đang ở bên ngoài phòng mổ, chỉ cần đặt bút kí xuống là đã xong rồi. Nhưng lúc ấy, trời vẫn còn sớm, bệnh viện người ra người vào tấp nập, giới truyền thông còn vì săn được tin dẻo tuyển thủ Faker vừa bị tai nạn liền bám trụ ngay ngoài sảnh, cũng có vài người giả danh thăm người bệnh lởn vởn ngay ngoài cửa phòng mổ.

Vì vấn đề hai nam tuyển thủ hàng đầu của thế giới ngay khi vừa giải nghệ đã kết hôn chắc chắn sẽ gây chấn động, thậm chí còn có thể làm phiền cô con gái nhỏ của họ, nên Sanghyeok vẫn chủ trương là không công khai.

Nhưng chồng của anh thì không hề, mà ngược lại còn rất muốn sớm cho thế giới biết, tuyển thủ Oner đã từng giải cứu một dải ngân hà để có thể có một gia đình hạnh phúc như bây giờ.

Vì thế, ngày hôm ấy, khi vừa tỉnh dậy sau khi thuốc mê tan hết, Sanghyeok lại thấy nghệ danh thi đấu của mình trải dài trên các đầu tin.

"Hyung, vài tiếng trước em còn đang ngáy o o trên giường thì bị mấy cha bên đài quốc gia gọi tới inh ỏi đòi phỏng vấn đấy..."

Wooje ngồi bên ghế sofa trong phòng bệnh của anh, vừa rền rỉ vừa nhéo má sữa bé Dal, âm thầm so sánh với má sữa của mình hồi còn trẻ.

"Chú ơi, tại chú và thằng mợ khỉ gió đó mà sáng nay cháu không đi ăn sáng với Minseok được luôn đấy, phải úp mì ăn đấy."

Minhyeong chán nản ngã ngửa ra ghế, đè lên thằng em út và nhỏ em họ của mình giận dỗi. Vừa lúc này thì cửa mở ra, Minseok phờ phạc bước vào, mỗi tay cầm một giỏ trái cây và đồ ăn vặt. Cậu nhóc ném túi ăn vặt về phía ba đứa nít ranh trên ghế, còn giỏ trái cây thì đặt đầu giường Sanghyeok.

"Trụ sở sáng nay bị vây kín luôn, em đến công ty mà cảm giác xém nữa bị mấy ông chú phóng viên đè cho lùn thêm vài cm nữa ấy. Hết hộp đồng là em nghỉ luôn, không làm huấn luyện viên nữa, phải đi du lịch thôi."

Sanghyeok sáng mắt khi nghe ý tưởng của cậu em.

"Bé Dal, đi du lịch với ba nhé?"

Vì để né tránh phóng viên tìm đến tận nhà làm phiền ảnh hưởng đến con gái, Sanghyeok nhanh gọn đặt vé online, nhờ Minhyeong về nhà cầm theo hộ chiếu là hai cha con và hai cận thần vui vẻ xách đít đi chơi, để Hyeonjoon bị phóng viên đeo bám và Minseok vướng lịch huấn luyện ở lại.

"Thấy anh nói đúng không? Lộ tin ra một cái là bị bám theo liền."

Hyeonjoon ôm mèo nhỏ trong lòng, ngẫm nghĩ lại một tháng qua bị người người bám theo mọi lúc mọi nơi, lại nghĩ nếu vì sự hấp tấp của mình khiến cho anh và con gái cũng chịu như thế thì hắn đau lòng chết mất.

"Hyung, em xin lỗi, vì thấy anh phải phẫu thuật nên em căng thẳng quá, quên mất việc để ý xung quanh..."

"Anh hiểu em sợ như thế nào, anh cũng không trách gì em nữa. Thế khi nào thì tuyển thủ Oner mở họp báo đây?"

"Có lẽ là trước giải Thế giới năm nay đi, làm một cái họp báo thông báo việc kết hôn, đồng thời em cũng thông báo rút khỏi giới luôn."

Sanghyeok ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy, đối mắt với hắn.

"Em nghỉ luôn à?"

"Vâng, ngẫm lại thì em đã đạt được gần hết những điều em mơ ước rồi mà."

Được thi đấu chuyên nghiệp, được giành lấy chiến thắng, được toả sáng và được yêu thương.

Thậm chí còn có thể ở bên và kết hôn với người mình ngưỡng mộ và kính trọng nhất.

Cuộc đời Moon Hyeonjoon đã trải qua rất nhiều cay đắng, nhưng cũng nhờ đó hắn gặp gỡ được thật nhiều mối nhân duyên tươi đẹp cùng hắn sẻ chia ngọt bùi.

Giờ hắn chỉ muốn dành phần đời còn lại già đi cùng người hắn yêu và nhìn con gái cưng của họ trưởng thành.

"Hyung, đợt này em sẽ lại cùng mấy đứa nhỏ của em giành thêm một cái cúp nữa về, sau đó tụi mình cùng đi du lịch đi. Đi chỗ nào đó xa một chút, yên tĩnh một chút, nơi chỉ có hai đứa mình thôi."

Hyeonjoon mân mê xoay tròn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng.

Đã từng có một Moon Hyeonjoon mệt mỏi đến độ gục ngã trên con đường theo đuổi vinh quang, thật may mắn khi hắn đã không bỏ cuộc và cố gắng bước tiếp đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip