Tim Lai Ki Uc Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bình thản thưởng thức coca và nhìn đám bạn gọi thêm soju, thậm trí Nguyễn Trung Kiên và bạn Tài Ngô thân yêu còn hăng máu quất luôn mấy lon bia, thời tới cản không kịp, mấy con đực này mà hăng lên thì bố nó không cản được... chắc thế.

Tôi cứ nghĩ Thủy- Thần thông thái trong cái hội này sẽ đứng lên ngăn cản nhưng mà không. Nhìn con nhỏ Thủy nâng cốc lên:

" Dô!!"

" Cố lên cố lên cố lên!!" Minh Thư vỗ tay đôm đốp, Khánh Linh bên cạnh thì nằm gục ra bàn, Hoàng Trường hào hứng tiếp bạn Thủy thân yêu, Tài solo với Trung Kiên.

Người làm tôi chú ý đến nãy giờ là Thành, ý tôi là nó luôn im lặng nãy giờ, là người lạc quẻ nhất ở đây. Cũng hợp lý mà nhỉ, vì lũ kia là một hội, Thành góp mặt ở đây thì đúng là cô đơn thật.

" Uống không?" Tôi nhấc lon coca lên.

Vẻ mặt Thành có chút gượng gạo, có lẽ là do chứng kiến mấy con khỉ kia lên cơn quá lâu nên bất lực không biết nói gì hơn, thật ra nếu không có Thành ở đây tôi sẽ uống và nhập hội cùng mấy con khỉ kia nhưng với tư cách là một người có hiếu với trai thì tôi chọn làm mĩ nữ thanh lịch, thật ra là tôi ngại vl.

" Rót tao một chút" Thành ngập ngừng rồi đưa cốc lên.

Tôi cười nhẹ, tay bật nắp lon coca rồi rót cho Thành, nhận thấy bạn ngại, tôi quyết định nói chuyện với nó một chút.

" Húuuu"

Âm thanh vừa rồi là của Khánh Linh, nó đang nằm gục thì hào hứng ngồi dậy dơ hai tay lên hét rồi nằm xuống tiếp. Đấy bạn kêu là khỉ lại tự ái.

" Tít ơi uống không!!" Trung Kiên ngồi ngay bên cạnh Thành đột nhiên khoác vai nó rồi dí cốc bia lên miệng khiến Thành phải ngả người ra phía sau.

" Không... Đừng gọi tao như thế" Thành nhẹ nhàng gạt tay thằng bạn mình ra, có chút nhăn mặt.

Trung Kiên nhìn kĩ lại mặt Thành một chút rồi sau đó nó lấy một cái cốc ở bàn nhỏ đằng sau, rót đầu rồi dí đến trước mặt Thành.

" Mày uống đi! Mày phải uống! Không uống đừng có gọi tao là Kiên nữa"

Tôi nhấp một ngụm coca, thấy rõ sự bất lực hiện lên trong đôi mắt Thành, nó lắp bắp định nói gì đó rồi nhìn tôi một cái.

Và well tôi ổn mà, mọi thứ đều rất ổn, bạn Thành thanh lịch giờ đã nhập hội cùng mấy con khỉ kia và nói nhăng nói cuội cái gì tôi không biết nữa, có thể do bia, mặt Thành lúc này đã có chút đỏ lên rồi.

" Cún ơi..." Đột nhiên Minh Thư ngồi gần lại, nó nhìn tôi rồi cười nhẹ.

" Sao?"

" Hì hì"

.

.

.

Quả nhiên là không thoát được, màn đầu chỉ là một vở kịch chúng nó tạo ra để lùa gà thôi! Bạn Kiên bảo không uống giờ cũng quay ra lèm bèm luyên tha luyên thuyên với bạn Hoàng Trường rồi.

" Hic... Tao nhớ người yêu cũ quá mày"

Trung Kiên và Hoàng Trường đang ôm nhau...

" Người ta có anh Tiến Đức rồi mày ơi, đừng mơ nữa"

Rất may là còn một số người còn "khá" tỉnh táo như Tài Ngô, Thủy, Khánh Linh và Minh Thư

Còn tôi á? Tôi vừa làm một ngụm đã chóng mặt rồi, tại tôi đang không ổn lắm nên đã rời khỏi cuộc chơi mặc cho các bạn tiếp tục thưởng thức bữa ăn và nâng ly.

Thành có vẻ cũng đã say, nó không uống nữa và đang nhìn vào hư vô.

" Tại sao... lại quên đi chứ?"

"...?"

Thành vừa tự lẩm bẩm, đây là nói chuyện một mình à? Vậy là đã say đến mức độ này rồi, Kiên ơi là Kiên sao lại làm thế với trò cưng của thầy cô?

" Tại sao mày lại... không nhớ một cái gì hết?" Thành nhẹ nhàng quay ra nhìn tôi khiến người đang nhìn nó là tôi đột nhiên giật mình.

Dưới sự hoang mang của tôi, Thành vẫn tiếp tục nói:

" A... Tao nên làm gì đây? Tao thật sự sắp điên lên rồi... Tao phá vỡ quy tắc rồi..."

Nói thật, ánh mắt của người trước mắt khiến tôi bất giác lạnh sống lưng, cảm giác kì lạ cuộn trào trong cơ thể tôi, có chút khó chịu và nhói đau ở ngực.

Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mặt Thành như đỏ lên, nó không nhìn tôi nữa, ánh mắt nó chuyển xuống bàn rồi tự lẩm nhẩm.

" Tao xin lỗi... xin lỗi..."

Một màn gì đây? Bạn nhớ người yêu cũ hay gì vậy?

Những hành động kì lạ của Thành đã khiến tôi nhìn chằm chằm nó từ nãy đến giờ trong vô thức, có lẽ tôi nên an ủi nó một chút.

" Mày... có chuyện gì sao?"

" Tao á? Tao có rất nhiều chuyện luôn ấy, thực sự tao sắp điên lên rồi, tao không thể chịu đựng được nữa" Thành cúi mặt xuống.

Tôi thấy rõ đôi mắt kia hiện lên tia buồn bã, khó nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Thành buồn như thế? Tôi đã từng nghe kể là Thành có số người yêu cũ là không cơ mà?

" Mọi chuyện sẽ ổn mà"

" Ổn sao? Tại sao lại ổn? Tao là nguyên nhân mà... Tao ghen tị với mọi người lắm."

" Tao xin lỗi... tao xin lỗi... Không tha thứ cho tao cũng được... làm ơn... tao không muốn làm người lạ, tao-" Thành nâng đôi mắt ngấn lệ lên mà nhìn tôi

Nguyễn Trung Kiên vốn dĩ là đang trò chuyện với hội bạn đột nhiên dùng tay bịt miệng Thành lại, khiến tôi giật mình, Kiên cười.

" Thằng bạn của tao lúc say hay nói linh tinh vãi, mày đừng để ý"

" Haizz, trước tao từng đi chơi với cu cậu một lần, hôm đấy uống say nó cũng luyên thuyên kiểu này" Minh Thư đặt tay lên vai tôi, nó thở dài một hơi rồi lắc lắc đầu.

Tôi khẽ liếc nhìn Thành, lúc này Kiên đã thả nó ra, nó cũng không nói gì nữa mà chỉ im lìm ngồi đó, nhìn xuống bàn.

Có thật sự là không sao không vậy? Mà thôi chắc hết say là hết thôi ấy mà.

" À Kiên, mày đi xe máy mà tý nữa về kiểu gì?"

" Nãy chúng mày uống tao gọi bác lái xe nhà tao đến rồi, tý nữa tao với nó về cùng nhau còn xe nó vứt đây đến lúc kéo về sau"

Lúc này tôi đang nhìn Minh Thư nhưng tôi nghe rõ đấy là giọng của Thành, giọng nói đó còn pha chút ý cười.

Chắc là vừa nãy Thành tiêu cực gì đó nhỉ?

xoạt

Là tiếng cửa kéo của phòng, có người bước vào.

" Nhật Phương!!!"

" Hả?" Tôi quay lại nhìn phía âm thanh phát ra, người này có chút quen mắt nhỉ.

" Chị đã bảo không được uống rồi cái còn bé này!?"

" Mấy đứa kia mười một giờ rồi có về không hả? Ôi đứa nào chuốc say em tao!?"

Giọng càm ràm của chị Bống khiến tôi bật cười, sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip