Tim Lai Ki Uc Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành quay xuống nhìn tôi, lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn.

" M... Mày biết nhà tao?"

" Ừ"

" Sao lại thế được!?"

Thành không nói gì, tôi xuống xe, nó cũng xuống, cẩn thận đỡ tôi vào nhà.

" Ô!? Sao thế này hả Cún? Ơ Thành hả con?" Mẹ tôi đang cắt hoa hồng ngoài vườn, thấy chúng tôi liền tròn mắt, khi nhìn thấy Thành liền có ý cười.

Mẹ tôi, biết Thành à?

Dương Đạt lúc này cũng đạp xe đến, Thành dìu tôi đến bậc thềm rồi dắt xe đạp vào gara, có vẻ nó nói Đạt ra xe đợi thì phải, sau đó đi ra dặn dò mẹ tôi, bậc thềm khá gần vườn nên tôi có thể nhìn thấy.

" Phương đạp xe bị ngã, chảy máu cả đầu gối, tý nữa bác thay băng cho nó nhé, cháu mới sơ cứu thôi"

Ôi bạn Thành tốt bụng vãi, học cùng lớp 1 năm mà giờ tôi mới biết nó có mặt này đấy.

" Ôi khổ thân con tôi" Mẹ tôi nhìn tôi một cái rồi quay ra nhìn Thành như thể đã quen lâu lắm ấy" Lâu rồi không gặp, Thành lớn lên nhiều quá, cảm ơn con đã giúp Cú- à Phương nhé, vào nhà chơi một chút không?"

" À dạ không, con phải đi học thêm luôn đây ạ!"

" Con chào cô!" Thành lại quay ra nhìn tôi, nó khựng lại mất vài giây như đắn đo gì đó rồi nó tiếp lời " Tao về đây"

Thành xoay người đi, có lẽ nó đang đi học thêm thì nhìn thấy tôi, sau lưng còn đang đeo cặp kia mà.

" Mẹ có quen bạn Thành hả mẹ?" Tôi tò mò nhìn mẹ.

Mẹ tôi cầm cái rổ đã chứ đầy những bông hoa hồng mới cắt, đi thẳng vào nhà, lướt qua tôi

???

À không, 30 giây sau mẹ tôi trở ra và đỡ tôi dậy, vừa rồi là mẹ tôi đi cất hoa thôi

" Mẹ có"

" Sao mẹ và nó quen nhau hay thế, đã thế còn nói chuyện như thể thân thiết lâu năm lắm ấy!"

" Biết bạn cùng lớp của con là tốt chứ sao? Thôi ngồi xuống đã." Mẹ thân yêu dìu tôi xuống ghế rồng phượng to khủng mà tôi sắp phải lau chùi thật sạch 2 tháng nữa...

Mẹ tôi chạy đi lấy hộp y tế gần đấy, cái này có vẻ giống cái của Thành nhưng to hơn thì phải. Sau đó mẹ bật tivi lên.

" Xem đi cho sao nhãng, mẹ băng bó lại con sẽ ít cảm thấy đau hơn"

" Con tự làm cho"

" Không cần"

Tôi mím môi xem tivi, mẹ tôi nhẹ nhàng xử lí lại vết thương cho tôi, như cách Thành đã làm. Lúc này bố tôi đi làm về, tôi có thể nghe thấy tiếng ô tô ở ngoài

" Cún yêu ơi!!!" Bố tôi chạy vào nhà, ngó trước ngó sau

" Dạ"

" Con sao thế?" Bố tôi đang vui thì nụ cười tắt ngấm, nhìn chằm chằm khiến tôi lạnh sống lưng

" Này, chiều con này, xe đạp này, phít ghia này" Mẹ tôi vừa cất lại đồ dùng y tế, vừa lườm huýt bố tôi

" Chết rồi! Mai phải cưa đôi xe"

" Ơ thôi mà-"

Mẹ tôi đứng dậy, cầm lấy rổ hoa rồi đi xuống bếp, mẹ vừa đi vừa nói " Cuối tuần này Bống về đấy nhé, nghiên cứu món nào ngon ngon mà nấu cho con, em đi chợ cho"

" Ơ nhưng mà cuối tuần là em nấu mà?"

Bố tôi treo áo lên móc rồi làm vẻ mặt oan ức chạy theo mẹ tôi.

Ờ, vợ chồng là chân ái, con cái là sự cố

Tôi muốn lên phòng, chân đau vl, thôi ngồi xem tivi một lúc chắc cũng hết.

***

Hôm sau thì tôi vác chân què đi học, đương nhiên là phải nghỉ tiết giáo dục thể chất rồi.

Dù là Thành có giúp đỡ tôi hôm qua nhưng sẽ chẳng còn lí do gì để chúng tôi gần nhau hơn cả, hôm qua tôi cũng cảm ơn rồi mà.

" Còn đau lắm không?" Thành từ đâu đi đến, nó nhìn tôi rồi nói

Đương nhiên là đau rồi thằng dở này bà đây vừa ngã hôm qua nhé, mày đếch thấy tao đang phải lết đi à?

Tất nhiên thì đấy chỉ là suy nghĩ trong đầu của tôi thôi.

" Đỡ chút rồi" Tôi cười trừ

Có vẻ là Thành vừa đá bóng ngoài sân mặt nó đỏ lên, dù trời lạnh nhưng trán nó lại có chút mồ hôi, có vẻ là do vận động nhiều.

" Hay tao bế mày vào lớp nhé?"

" Hâm"

" Thật"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thành, tôi có chút sượng trân.

" K- Không cần, mày đi vào lớp đi"

" Thế để tao đỡ mày đi"

" Ừm"

Nói thật là nhìn ánh mắt thành khẩn của nó tôi chẳng dám khước từ, hơn nữa còn sắp đến giờ vào lớp, chân thì đau, thôi để bạn dìu một chút cũng được.

" Sao tự nhiên mày tốt với tao thế?"

Đm tôi có chút nghi ngờ bản thân tại sao tôi lại hỏi ngu thế nhỉ? Mặc dù là câu hỏi tôi thốt ra trong vô thức nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời từ Thành.

" Thói quen-"

" Hả!?" Tôi ngơ ngác nhìn Thành, nó có thói quen giúp đỡ người khác à?

" Không lẽ tao lại bỏ mặc mày à?" Thành dùng ánh mắt hoài nghi, nhướn mày nhìn thằng tôi

Thề là trên đời tôi sợ nhất là bị nhìn chằm chằm, và cái ánh mắt của Thành, nó cứ lạ lạ ấy. Thật khó diễn tả nhưng nó vừa hút hồn, mang một chút gì đó khí chất nhưng cũng có phần lạnh lùng xa cách.

" Ừm thì..." Tôi sượng trân né tránh ánh mắt, được rồi đúng quá không cãi được.

" Phương ới ời ới!! Bạn làm sao thế? Cần tớ giúp cậu đi lại không?" Một giọng nói trong trẻo cất lên, là Minh Thư đang đi tới.

" À thì ra bạn bị què, à bạn Thành đang định giúp bạn Phương à? Thế tớ đi trước nha" Minh Thư cười tít mắt, nó nhìn tôi rồi nhìn Thành trong sự ngơ ngác đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra của tôi.

" Đùa thôi, mày đi ra để tao đỡ bạn Phương đáng yêu của tao cái"

" Của mày?"

Tôi nhìn hai con người này, khó hiểu.

Lúc sau thì Minh Thư cũng đã dìu tôi vào lớp, chỗ con bé ngồi ngay cạnh tôi luôn, đột nhiên Minh Thư nhìn chằm chằm tôi rồi nói gì đó.

" Bạn Trường Thành tốt ghê nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip