Merry Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm bình an.

Tiếng chuông ngân vang khắp thành phố, ánh sáng đến từ đèn đường và những dây đèn trang trí trên cây thông noel soi sáng mọi ngõ ngách. Cả khu phố như được bao phủ bởi một bức màn ánh sáng huyền ảo. Người người bận rộn với công việc của mình, kẻ thì hối hả trở về bên gia đình cạnh lò sưởi ấm áp, kẻ lại tất bật dọn hàng đêm. Giai điệu We Wish You a Merry Christmas vui vẻ phát ra từ radio của một vài cửa hàng quanh khu phố rải đều theo nhịp bước chân dòng người vội vã.

Tuyết rơi rả rích, đọng trên những tán cây lớn và trên những mái nhà san sát nhau. Giáng sinh năm nay rất lạnh, nhiệt độ hạ xuống âm độ, kèm theo làn gió rét buốt làm người ta co rúm. Tất cả mọi người quấn chặt mình trong chiếc áo lông ấm, mũ len và lớp khăn choàng cổ để ngăn chặn cái lạnh thấu xương. Duy chỉ một cậu bé gầy nhom, ước chừng hơn mười tuổi, mặc độc chiếc áo vải đanh tả tơi rách nát đang mời chào người qua đường mua hộ bao diêm. Tuyết trắng rơi trên mái tóc Kim Hyukkyu, làm tóc cậu dần trở nên bết dính. Đôi giày cũ nát rớt mất đế từ bao giờ cậu chẳng hay biết, lòng bàn chân đỏ ửng rồi chuyển sang tím tái do giẫm trên tuyết, có lẽ cơn rét đã khiến dây thần kinh cảm giác dưới chân cậu đình trệ mất rồi. Người qua người lại không ngớt, nhưng chẳng ai mảy may dừng bước quan tâm.

Bụng đói kêu lộc cộc, mùi ngỗng quay và súp bí thơm lừng nóng nổi quẩn quanh khiến cơn đói càng trở nên dữ dội. Suốt cả ngày nay Kim Hyukkyu chưa ăn gì, chỉ bán được một bao diêm và được cho một ngụm nước ấm. Cậu nhóc đứng dựa lưng vào vách tường, vô tình ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng hai căn nhà đối diện và thấy một đôi vợ chồng đang cắt thịt ngỗng cho con trai. Màn tuyết mỏng hòa với ánh đèn đường vàng làm tầm mắt của cậu bé mơ màng, song Kim Hyukkyu có thể nhìn thấy rõ sự hạnh phúc trên gương mặt đứa con trai nhỏ.

Kim Hyukkyu sờ lên khuôn mặt gầy rộp và trắng bệch của mình. Cậu muốn về nhà quá, nhưng khi nhìn đống diêm còn lại trong giỏ, chợt ký ức về lời chửi mắng và trận đòn roi từ ông bố nghiện rượu ùa về, dường như những vết thương cũ mới chồng nhau trên lưng lại bắt đầu trở nên tê tái. Giờ phút này, có lẽ ông ấy đang lăn lóc trong một xó xỉnh nào đó ở nhà ôm bình rượu rẻ tiền ngủ ngáy. Bỗng cậu không biết, giữa cơn đói rét và đòn roi của bố, cái nào khiến cậu đau đớn và kiệt quệ hơn.

Kim Hyukkyu tiếp tục lê bước chân nặng trĩu cầu xin người chung quanh mua hộ một vài hộp diêm. Cứ mãi thế, đến khi dòng người thưa dần rồi dần dần biến mất sau những khung cửa lớn.

Bing bong. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ cách đó không xa vang lên. Mười hai giờ rồi.

Đèn đóm đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng từ một vài ngôi nhà, một vài chiếc đèn đường và đèn trang trí trên cây thông noel. Đường phố vắng lặng.

Kim Hyukkyu rút người vào một góc tường, giữa hai ngôi nhà, phía trên đầu có một tấm bạt treo trên ban công tòa nhà thứ nhất giúp cản phần nào tuyết. Cậu co rút chân mình, ôm chân, như thể làm như vậy có thể giúp cậu thấy bớt rét. Cậu nhóc vùi đầu giữa hai đầu gối, thầm cầu nguyện chủ nhân căn nhà sẽ không bật đèn và ra ban công vào lúc giữa đêm, như vậy cậu sẽ không bị đuổi đi.

Đêm đã khuya, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió tuyết thổi như kim đâm vào tai. Kim Hyukkyu không thể về nhà, vì đường về nhà đã chìm trong bóng tối, vì sợ hãi trận đòn từ bố, vì nơi đó chẳng còn là nhà nữa. Cậu nhớ ngôi nhà nhỏ có lò sưởi ấm áp, có dây thường xuân leo trước cổng rào. Kể từ ngày bà mất, bố nghiện rượu, nợ nần chồng chất, bố bán nhà rồi mang cậu về một khu ổ chuột tối tăm và bẩn thỉu. Bố không làm việc gì ra hồn, chỉ biết đốt tiền vào rượu và cờ bạc. Bố bắt Kim Hyukkyu lang thang trên đường để bán hàng rong, khi là hộp tăm; khi là túi vừng rang; khi là hộp diêm, chiếc bật lửa. Những ngày tháng lớn lên trong bóng tối và lầm lũi cầu xin thương xót dưới ánh sáng khiến cậu dần quên mất cảm giác được yêu thương.

Gió thổi lớn hơn, đèn tắt hẳn. Kim Hyukkyu xoa xoa bàn tay tê cóng cứng đờ, ước gì có chút lửa ấm nóng để xoa tan cơn buốt. Kim Hyukkyu nhìn xuống chiếc giỏ bên chân mình chứa đống hộp diêm lộn xộn, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Giá như cậu có thể đốt một que diêm để hơ ngón tay nhỉ? Kim Hyukkyu lắc đầu ngay, bố sẽ đánh cậu mất.

"Đốt đi..."

Trong mơ hồ, loáng thoáng có một âm thanh rất nhỏ xen lẫn với tiếng gió truyền vào màng nhĩ. Có lẽ cơn rét đã khiến Kim Hyukkyu sinh ảo giác, nhưng cậu chỉ chờ có thế, chờ một cái gì đó làm mồi lửa. Cuối cùng, Kim Hyukkyu đánh liều, quẹt một que diêm, quay mặt vào trong che chắn gió. Tia lửa mờ nhạt lóe lên, que diêm bén lửa, ngọn lửa xanh biếc phừng lên rồi chuyển dần sang đỏ và trắng thắp sáng đôi mắt ánh nước của Kim Hyukkyu. Cậu hơ tay trên que diêm, chút nhiệt độ yếu ớt chẳng thấm vào đâu, nhưng dường như có cái gì đó đang chậm rãi hòa tan.

Ánh sáng, thật kỳ diệu, Kim Hyukkyu nở nụ cười thích thú. Rồi ngọn lửa lung lay, Kim Hyukkyu hoảng hốt dùng tay chặn quanh nó. Điều kỳ lạ là, cậu lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại thực thể, cậu chớp mắt một cái, nhìn thấy ánh sáng tỏa đều xung quanh biến thành một cái đuôi màu vàng cam quấn lên bàn tay cậu. Kim Hyukkyu sợ hãi muốn rụt tay về, nhưng kế tiếp, cái đuôi phình to hơn rồi bao chặt cả người cậu trong vòng ôm của nó.

Trong bóng tối, một cái đầu to với hai lỗ tai nhọn và đôi mắt màu nâu thoắt ẩn thoắt hiện, Kim Hyukkyu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tròng mắt sáng lên giữa màn đêm. Kim Hyukkyu cựa quậy, nhưng chiếc đuôi quấn chặt thêm một chút, nâng cậu lên cách mặt đất. Kim Hyukkyu há miệng, trước khi cậu kịp thét thành tiếng, chiếc đuôi dùng lực ấn cậu ngã xuống và úp mặt vào một bộ lông to lớn mềm mại như bông.

Ấm quá, mềm quá. Suy nghĩ Kim Hyukkyu hỗn độn. Cậu dụi mắt, không hiểu vì sao hơi ấm vương vẩn chút mùi thơm này mang đến cho Kim Hyukkyu một cảm giác quen thuộc, như là hương bánh quế thơm thoảng, như là hương than hồng trong lò sưởi ngày đông chí. Cậu nhóc Hyukkyu ngây ngốc vùi đầu vào lớp lông mịn hít lấy lấy hít để, như thể làm vậy có thể giúp cậu xoa dịu cơn đói khát và lạnh lẽo.

Rồi chợt chiếc đuôi cuốn quanh eo Kim Hyukkyu và cố định cậu trên bộ lưng sinh vật. Cậu cảm thấy cả người mình đang bay lên, dần dần cách mặt đất. Đôi mắt đã thích ứng trong bóng tối lúc này có thể nhìn thấy đại khái, cậu thấy rõ mình đã bay lên vượt qua độ cao ban công lầu hai. Kim Hyukkyu sợ hãi ôm chặt bộ lông dưới thân, tiếng nói run rẩy: "Mày mang tao đi đâu thế."

Sinh vật phát ra vài tiếng kêu không rõ. Nó tăng tốc, bay vụt trên đỉnh những ngôi nhà, nhưng không quên dùng đuôi quấn chặt Kim Hyukkyu lại để tránh cậu bị cơn mưa tuyết thổi bay. Gió tuyết rít gào, Kim Hyukkyu nhắm chặt mắt, đầu quay mòng mòng như sắp ngất.

Sinh vật bay thật nhanh, cuối cùng hạ xuống trước một ngôi nhà nhỏ. Kim Hyukkyu xay xẩm mặt mày được cái đuôi nâng xuống, chống một tay lên mình sinh vật để đứng vững. Sinh vật dùng quả đầu to đẩy đẩy Kim Hyukkyu về phía cửa nhà như ra hiệu cho cậu mở cửa. Thông qua khe cửa dưới, Kim Hyukkyu có thể thấy rõ một luồng sáng ấm áp, vì thế cậu vô thức đẩy cửa bước vào.

Căn nhà khá đơn sơ, nhìn bao quát một vòng là có thể nhìn thấy rõ tất cả các vật dụng trong nhà. Giờ phút này Kim Hyukkyu không còn quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ thẫn thờ bước tới gần lò sưởi. Bàn tay tê cứng đến gần nguồn nhiệt độ, càng ngày càng gần như muốn để ánh lửa nuốt chửng mình. Nhưng một tiếng "Meo" gắt gỏng ngoài cửa vọng vào đã kịp kéo Kim Hyukkyu tỉnh lại. Cậu quay người nhìn về phía cửa.

Nương theo ánh sáng từ lò sưởi lan tỏa, Kim Hyukkyu mới thấy rõ ngoại hình của loài sinh vật. Nó có bộ lông vàng cam như ngọn lửa, hai lỗ tai nhọn hoắc dựng lên và bộ râu đọng sương băng, bốn chi dài đang gập lại, nằm sấp theo kiểu bánh mì. Rõ ràng là dáng vẻ của một con mèo, còn trông cực kỳ quen mắt.

Đôi mắt màu nâu lóe sáng trong đêm, đang tiến vào cửa thì bỗng khựng lại vì... đầu bị mắc kẹt!

Đôi mắt loài mèo khổng lồ trợn tròn, tràn đầy vẻ khó tin. Nó lúc lắc cái đầu cứ như chẳng thể chấp nhận sự thật. Kim Hyukkyu không nén nổi tiếng phì cười, lập tức nhận được tiếng "Meo" cáu gắt hơn nữa. Cậu giật mình lùi về phía sau một bước.

Chú mèo lớn xoay xoay vặn vặn một lúc rồi cũng phải chấp nhận sự thật. Nó thu người nhỏ dần, đến khi chỉ còn cỡ hai bàn tay. Mèo ta cong đuôi chạy tọt nhào vào lòng Kim Hyukkyu, kêu meo meo vài tiếng tội nghiệp.

Bất giác, Kim Hyukkyu cũng vuốt vuốt sống lưng mèo theo quán tính. Cậu ngồi bẹp xuống sàn, vừa vỗ về mèo vừa quan sát kỹ hơn. Đến lúc này Kim Hyukkyu mới hốt hoảng kêu lên một tiếng: "Chovy?!"

Mèo nhỏ ngửa mặt nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy vui sướng cong cong lại như vầng trăng nhỏ. Chovy gật đầu hai cái, rồi tiếp tục vùi vào lòng cậu, hẩy hẩy cơ thể tỏ vẻ hooman hãy tiếp tục phục vụ mèo.

Kim Hyukkyu nào dám trái lời, vội vuốt sống lưng rồi chuyển qua gãi cằm. Trong căn nhà tranh đơn bạc giữa mưa tuyết, bên cạnh lò sưởi bập bùng than đỏ, chú mèo nhỏ thoải mái khò khè lật qua lật lại dưới bàn tay cậu bé nhỏ. Động tác trên tay Kim Hyukkyu không ngừng nghỉ, một cái rồi lại một cái, đôi mắt cậu dán chặt vào cơ thể nhỏ trong tay mình, nước mắt bất giác rơi tự lúc nào, lã chã trên lớp lông mềm mịn. Cậu bé nhỏ rầm rì nức nở:

"Chovy..."

"Không phải em đã..."

"Em trở về tìm anh sao?"

"Em là yêu quái sao?"

Chovy chồm dậy. Em dùng hai chân trước chống cằm cậu và liếm liếm nước mắt đọng trên gương mặt Kim Hyukkyu. Em há miệng, nhưng thứ phát ra nào phải tiếng kêu meo meo quen thuộc mà là giọng trẻ con dinh dính: "Đừng khóc..."

Kim Hyukkyu sững sờ: "Em biết nói?"

Chovy lắc đầu rồi lại gật đầu. Em cuốn đuôi mình vòng quanh tay Kim Hyukkyu, ngồi xổm và ngửa đầu lên tiếng: "Ấm không?"

Cảm nhận độ ấm quấn bao bọc tay mình, Kim Hyukkyu trả lời: "Ấm."

Chiếc đuôi mèo quấn chặt hơn: "Sắp hết thời gian rồi."

"Thời gian..." Trước khi Kim Hyukkyu kịp thắc mắc thì khung cảnh trước mặt cậu bỗng trở nên vặn vẹo. Cậu hoảng hốt hét lớn và tóm chặt chú mèo trong lòng, nhưng lại nhận ra tay mình trống trơn. Mái nhà gỗ như muốn đổ sập xuống, Kim Hyukkyu nhắm mắt theo bản năng.

Mãi mà chẳng có thứ gì rơi trên đầu, song cơn giá buốt và tiếng gió rít lại tràn vào óc. Kim Hyukkyu mở mắt, ngôi nhà gỗ và lò sưởi biến mất, án ngự tầm nhìn là đường phố vắng tanh. Trong tay chẳng còn bé mèo, mà chỉ có que diêm đang cố chống chọi đến giờ phút cuối cùng. Ngọn lửa yếu ớt chỉ tồn tại trong phút chốc rồi tàn lụi, để lại que gỗ trơ trọi với đầu than đen ngòm.

Kim Hyukkyu mò mẫm khắp nơi dưới chân mình nhưng chẳng chạm được bất kỳ thứ gì ngoài sỏi đá. Lòng bàn tay chạm vào mặt đất, cơn rét châm chích người Kim Hyukkyu thành một cái sàng. Hơi ấm vương vẩn trên đầu ngón tay ban nãy tan biến hoàn toàn vào không gian, giống như tất thảy chỉ là ảo mộng.

Không, đó không phải là mơ, Kim Hyukkyu bịt tai và lắc đầu không ngừng. Chắc hẳn phải có cách nào đó, cậu co rụt người dịch về phía sau và lật chiếc giỏ hàng luôn mang theo bên mình. Bàn tay run rẩy quẹt que diêm thứ hai. Diêm cháy và sáng rực lên như lần trước. Kim Hyukkyu nhìn chầm chầm vào ngọn lửa, lòng cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện.

Và kỳ tích đã thực sự xuất hiện. Trên bức tường đối diện mọc ra một cánh cửa gỗ, khung cảnh chung quanh thay đổi đột ngột, những ngôi nhà san sát nhau và đường phố biến mất, ngôi nhà trước mắt là thứ tồn tại duy nhất. Rồi cánh cửa mở ra, chú mèo nhỏ chạy ra từ đó và đâm vào mình Kim Hyukkyu. Em cắn vạt áo cũ mèm của cậu, ra hiệu cậu đi về phía căn nhà.

Bên trong, một bàn ăn thịnh soạn đặt ngay giữa nhà khiến Kim Hyukkyu choáng ngợp. Bàn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, với hai món súp, một vài món tráng miệng ngon tuyệt và có cả một con ngỗng quay. Bụng Kim Hyukkyu đói cồn cào, hương thơm thức ăn khiến nước bọt Kim Hyukkyu tứa ra trong họng.

Chovy trèo lên ghế, dậm dậm một chân bảo cậu ngồi xuống. Kim Hyukkyu ôm Chovy đặt trên đùi mình, cầm chiếc nĩa lên vặn một lọn mì. Bàn tay tê cứng thiếu lực làm lọn mì rớt xuống bàn, đổi lại tiếng cười khúc khích từ Chovy. Kim Hyukkyu xấu hổ mím môi gõ đầu mèo nhỏ một cái, rồi lại sợ em đau nên cúi đầu xuống thổi thổi. Ngay tức khắc, bé mèo dụi đầu vào cằm Kim Hyukkyu thay cho lời an ủi.

Kim Hyukkyu cầm phần đùi ngỗng đã được cắt sẵn, cắn một miếng nhai nuốt rồi xé một miếng đút cho Chovy, lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc đã dứt sạch chiếc đùi. Chovy nhảy lên bàn, đẩy đĩa bánh quy. Kim Hyukkyu hiểu ý, bẻ bánh thành miếng nhỏ đút cho em. Nhìn bé mèo vui sướng phẩy đuôi nhai mảnh bánh khô khan, Kim Hyukkyu chống cằm lẩm bẩm: "Không hiểu sao mèo lại thích ăn bánh quy nhỉ?"

Chovy là bé mèo hoang hay lảng vảng xung quanh gần khu ổ chuột Kim Hyukkyu sinh sống hơn nửa năm trước. Thuở đó Kim Hyukkyu còn nhỏ, vẫn chưa bị bố bắt đi bán hàng rong, nhưng đã bắt đầu biết làm một vài việc vặt như quét tước, nấu nước, chụm củi. Mỗi ngày, cuộc sống của Kim Hyukkyu chỉ quay quanh trong góc nhà tạm bợ và chung quanh bờ hồ, rồi ngóng trông bố mang đồ ăn về. Một chiều thu nọ, trong lúc Kim Hyukkyu đang nhặt củi bên rìa hồ, bất chợt cậu tìm thấy một chú mèo có bộ lông vàng cam nằm co ro trong bụi cỏ. Lớp lông mèo rụng nhiều mảng nhỏ, trông bé mèo ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Kim Hyukkyu bỏ đống củi xuống, vội moi móc trong túi hai chiếc bánh quy dùng để làm bữa chiều ra, bẻ nhỏ đặt trước mặt mèo. Kim Hyukkyu biết mèo không nên ăn bánh quy khô khốc, nhưng đó là thứ duy nhất có thể ăn trên người cậu ngay lúc này. Ban đầu Chovy còn sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng dường như cơn đói lả khiến em không còn sức nữa. Kim Hyukkyu thấy mèo sợ hãi thì đứng dậy lùi vài bước, miệng ôn tồn giải thích: "Anh chỉ muốn cho em ăn thôi".

Chovy thấy Kim Hyukkyu đi xa, bèn cuốn một ít vụn bánh vào miệng. Kim Hyukkyu sợ Chovy khát nước, cậu chạy tới bờ hồ dùng phễu lá vốc một ít nước mang đến cho Chovy. Bé mèo yếu ớt ngước đôi mắt e sợ nhìn Kim Hyukkyu. Cậu nở nụ cười trấn an em. Lúc này Chovy mới chồm lên, khẽ vươn lưỡi ra uống từng ngụm nước nhỏ.

Sau khi Chovy ăn uống xong, em đã có thể đứng dậy và đi vài bước ngắn. Bé mèo lê từng bước tới gần Kim Hyukkyu đang ngồi ôm chân, sau đó dụi dụi đầu bên mắt cá chân cậu. Kim Hyukkyu kéo vạt áo cũ kỹ của mình cố gắng chùi lau bớt bụi bẩn trên người em sạch sẽ.

Trời đã ngả ráng chiều, nếu như không về ngay, chắc chắn cậu sẽ bị bố mắng. Vì thế Kim Hyukkyu khẽ dặn dò Chovy: "Anh phải về đây, không thể mang em về được. Mai anh sẽ tới thăm em." Trước ánh mắt buồn bã của chú mèo nhỏ, Kim Hyukkyu không đành lòng nhưng vẫn phải đứng dậy ôm củi về nhà.

Tình bạn của những loài động vật nhỏ bắt đầu đơn giản như thế đấy. Mỗi ngày Kim Hyukkyu sẽ ra hồ nhặt củi và chia sẻ đồ ăn của mình cho Chovy. Chovy từ từ khỏe dần lên, sau khi có thể chạy nhảy lung tung, em bắt đầu mang về một vài con chuột hay con rết lớn nhỏ như đáp lễ làm Kim Hyukkyu dở khóc dở cười. Cái tên Chovy cũng do Kim Hyukkyu đặt, vì trông bé gầy nhom như một con cá cơm. Chovy là một chú mèo hết sức thông minh, biết né tránh người, biết đi nhặt nhạnh đồ ăn vỗ no bụng, thậm chí còn tự biết dọn một cái ổ dưới hốc cây kín đáo gần bờ hồ, khiến Kim Hyukkyu nhiều lần cảm thán có phải Chovy là một con mèo yêu hay không.

Về sau, Kim Hyukkyu không thể lấy cớ nhặt củi ra bờ hồ nhiều nữa, mà bị bố giao việc bán hàng rong trong thành phố. Những cuộc gặp mặt ngày càng thưa dần, từ mỗi ngày đến hai ba ngày một lần. Sau đó, Chovy bắt đầu chạy theo Kim Hyukkyu lên phố. Em sẽ trốn trong những góc xó, len lỏi xung quanh các cửa hàng để quan sát Kim Hyukkyu làm việc. Công việc tẻ nhạt và mệt mỏi cũng trở nên vui vẻ hơn khi Kim Hyukkyu nhìn thấy có một chú mèo nhỏ đứng đợi cậu cách đó không xa.

Chẳng mấy chốc hơi lạnh của mùa đông đã tràn vào vùng đất này. Một buổi chiều bán hàng rong chỉ bán được năm hộp diêm, chắc hẳn hôm nay cậu không thể thoát khỏi trận chửi mắng của bố. Ít nhất Kim Hyukkyu được cô chủ cửa hàng bánh ngọt đầu phố tốt bụng cho nửa chiếc bánh gato còn thừa. Kim Hyukkyu chia bánh ngọt làm đôi, rồi tiếp tục chia nhỏ một trong hai phần đã chia thành hai phần nhỏ hơn. Phần lớn cho bố, hai phần nhỏ cho mình và Chovy. Hôm nay chắc chắn họ sẽ không bị đói.

Trời đã nhá nhem, một người một mèo quyết định về nhà. Nhưng chưa bước đi được bao lâu, một rồi một vài bông tuyết trắng rơi trên đầu vai họ. Tuyết đầu mùa rơi, cơn lạnh như hóa thành thực thể gặm cắn làn da lộ ra ngoài của Kim Hyukkyu tê tái. Cậu nhóc rùng mình, muốn về nhà ngay bên lò sưởi để xua tan hàn khí. Nhìn Chovy phía trước, Kim Hyukkyu bỗng thấy lo lắng. Bé mèo yếu ớt như vậy, làm sao có thể sống sót qua mùa đông đây?

Kim Hyukkyu vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã đi theo Chovy đến gần hốc cây cạnh bờ hồ. Chovy kêu meo meo vài tiếng để chào tạm biệt cậu. Tuy nhiên không giống với mọi lần, Kim Hyukkyu quỳ xuống, cởi chiếc áo lông mỏng cũ mèm duy nhất trên người nhét vào ổ nhỏ. Chovy gào lên kháng cự, cắn vạt áo muốn trả nó về.

"Chovy ngoan, trời lạnh lắm, em sẽ chết cóng mất." Kim Hyukkyu dịu dàng vuốt vuốt đầu mèo dỗ dành.

Chovy meo meo vài tiếng không có hiệu quả, cuối cùng ngoan ngoãn nằm yên trong ổ mèo. Kim Hyukkyu bật cười hài lòng, đắp áo lên người bé quấn thành một cái bánh giầy. Cậu tạm biệt Chovy rồi nhặt vài cành củi khô gần đó chặn miệng hốc cây, hy vọng chiếc cửa tạm bợ này có thể ngăn cản gió lạnh lùa vào.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu lo lắng chạy ra bờ hồ kiểm tra Chovy. Nhìn mấy nhánh cây khô xiêu vẹo, đồng thời cậu không nghe thấy tiếng Chovy vui vẻ meo meo như mọi ngày, lòng Kim Hyukkyu có dự cảm chẳng lành, bèn vội vàng moi hốc cây tìm kiếm mèo nhỏ. Bé mèo nằm im trong chiếc bọc nhỏ do cậu tạo nên, không hề nhúc nhích. Kim Hyukkyu bế Chovy lên, cơ thể em lạnh ngắt, run rẩy nhè nhẹ, hơi thở mong manh phả ra trên đầu ngón tay cậu. Kim Hyukkyu sốt ruột tới bật khóc, ôm chặt em vào lòng chạy thật nhanh về nhà mình.

Bố chưa thức, lò sưởi đã tắt từ lâu, cả căn phòng bị bao trùm bởi khí lạnh. Kim Hyukkyu rón rén đốt lò sưởi, đặt Chovy vào trong chiếc giỏ tre đựng hàng rỗng và kê cạnh lò sưởi. Cậu bé đỏ hoe mắt, vừa sợ vừa vội đi lục tìm khắp nhà tìm cái gì đó để cho Chovy ăn, chắc hẳn em ấy đang rất đói. Nhưng căn nhà rỗng tuếch chẳng có gì có thể cho vào bụng. Kim Hyukkyu chỉ ước mình có cuộc sống tốt hơn và đầy đủ hơn một chút, như vậy sẽ chẳng đến nỗi nhìn Chovy thoi thóp trong đói rét ngay lúc này.

Tìm mãi không thấy gì, cậu nhìn về phía người đàn ông đắp chăn nằm trên thảm, xung quanh là đủ vỏ chai rượu rỗng. Do dự một lúc, cuối cùng Kim Hyukkyu đánh liều, đến gần mò mầm trong túi áo của bố, lấy ra một đồng tiền bạc. Một hộp diêm có giá một đồng, hôm qua chỉ bán được năm hộp, bố mua rượu hết bốn đồng, giờ chỉ còn một đồng. Khi bố thức dậy, chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ không thoát khỏi hình phạt đòn roi, song hiện tại cậu không quan tâm nhiều đến thế.

Sau khi lấy được một đồng bạc, Kim Hyukkyu chạy sang nhà cô hàng xóm đổi một bát sữa nóng. Cậu cẩn thận đút từng muỗng sữa nóng vào miệng Chovy. Bé mèo rên ư ử vài tiếng và ngoan ngoãn hớp sữa. Bát sữa vơi được một nửa, Chovy bặm miệng nghiêng đầu không uống nữa, Kim Hyukkyu đành uống nốt nửa bát còn lại.

Thấy thời gian không còn sớm, Kim Hyukkyu biết mình phải lên phố bán hàng thôi, nếu không bố sẽ nổi cơn thịnh nộ mất. Cậu đặt mèo vào giỏ, dùng áo lông dậy giỏ tre lại và giấu vào một góc khuất khó thấy. Cậu lo lắng dặn dò: "Chovy ngoan ở nhà đợi anh, không được kêu ra tiếng, bố phát hiện thì toi." Chẳng biết Chovy có nghe hiểu hay không, cậu chỉ biết cầu mong không có chuyện gì xảy ra.

Suốt ngày hôm ấy, Kim Hyukkyu cứ bồn chồn không thôi. Dù tới chiều mới chỉ bán được bốn hộp diêm, cậu cũng chẳng nấn ná mà chạy thật nhanh về nhà để xem Chovy.

Bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt không lặng ngắt như tờ hay ầm ĩ tiếng ngái ngủ như mọi ngày, mà thay vào đó là bóng dáng bố ngồi trên ghế quay mặt về phía lò sưởi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, gã đàn ông đứng dậy xoay người, bước tới gần Kim Hyukkyu. Trước khi Kim Hyukkyu kịp báo cáo thu hoạch hôm nay, bố đã nắm cổ áo cậu xách dậy như xách một con gà con. Gã ta ném mạnh Kim Hyukkyu xuống sàn, phát ra một tiếng rầm lớn, đồ trong giỏ hàng vung vãi đầy đất. Cậu nhóc nằm sấp trên sàn gỗ cứng, toàn thân đau đớn, nước mắt vô thức ứa ra ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ.

Những đòn roi rơi trên tấm lưng gầy guộc đi kèm với tiếng mắng chửi. Tiếng khóc nấc hòa lẫn với từng câu "con xin lỗi bố" đau xé lòng, nhưng hình phạt của gã hổ dữ ăn thịt con vẫn không ngừng lại. Gương mặt hắn đỏ bừng do chưa tan hết men rượu, giọng nói ồ ồ gắt gỏng mà cay nghiệt:

"Mày ăn trộm tiền đúng không?"

"Tao nghe hàng xóm nói mày mua sữa uống.Thằng chết tiệt, một đồng là mua được nửa bình rượu rồi."

"Cả ngày chỉ bán được có mấy đồng. Tao nuôi mày có tích sự gì?"

"Sao mày không chết cùng mẹ và bà mày luôn đi. Đỡ phiền tao."

Câu xin lỗi thưa dần rồi tắt hẳn nơi cổ họng. Kim Hyukkyu im lặng chịu đựng, im lặng chảy giọt nước mắt chua xót. Phải nhỉ, mình nên chết đi thì hơn nhỉ?

Bố đánh một lúc cho đến khi cơn giận nguôi hẳn thì dừng tay. Gã ta ném nhánh gỗ sang một bên và lững thững đi về chiếc thảm trong góc nằm ngủ. Gã hớp một ngụm rượu, mặc kệ đứa con nhỏ của mình nằm gục chẳng biết sống chết.

Vô số vết đánh bỏng rát in đầy trên cơ thể cậu. Có lẽ Kim Hyukkyu nên cảm ơn gã đàn ông đã không đánh vào chân và tay để cậu ít nhất có thể di chuyển, hoặc cảm ơn bà chủ tiệm mì trên phố đã hảo tâm cho cậu một ít mì thừa để lấp đầy bụng. Do vậy mà Kim Hyukkyu vẫn còn sức để nhổm người dậy, quan sát thấy bố đã nhắm mắt, sau đó cậu từ từ lê đầu gối bò tới chỗ đặt giỏ tre chứa Chovy.

Cậu cẩn thận lật vải lên, nhưng giỏ tre rỗng tuếch, chẳng hề có hình dáng chú mèo nhỏ thân thuộc. Nỗi sợ hãi to lớn chế ngự đầu óc Kim Hyukkyu, cậu nhóc hoảng loạn lần mò lung tung tìm kiếm xung quanh.

Đúng lúc này, người đàn ông - cứ ngỡ đã ngủ mất - lại lên tiếng: "Mày tìm con mèo đúng không? Giỏi nhỉ, có gan mang mèo về nhà." Gã cười dữ tợn: "Tao vứt ra bãi rác rồi."

Lời bố như một cú nện tàn khốc bổ xuống trái tim Kim Hyukkyu. Trời lạnh và tuyết rơi nhiều thế này, bé mèo đang ốm, làm sao bé có thể sống sót được?

Cậu nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt đau đớn và không thể tin được, như thể lần đầu biết lòng người có thể lạnh lẽo hơn cả nhiệt độ đêm đông. Đôi mắt tràn đầy hoang mang, xen lẫn chút oán hận, như một con thú bị dồn vào bước đường cùng. Cậu nắm tay thành nắm đấm, đi tới gần chỗ người đàn ông. Gã ta khẽ hé mắt, đứng dậy giáng cho Kim Hyukkyu một bạt tay như trời trồng, miệng chửi rủa:

"Chỉ là một con mèo thôi mà. Mạng của mày là do tao sinh ra. Mày muốn làm phản à?"

Gã cười sằng sặc, hằn học: "Bà già kia dặn mày phải sống tốt, hiếu thảo với bố kìa. Hyukkyu ngoan, nghe lời bà đi."

Kim Hyukkyu nằm im trên đất, không phản ứng. Gã ta thấy buồn chán nên xoay lưng đi, chẳng quên móc mấy đồng tiền Kim Hyukkyu kiếm được hôm nay trong túi áo cậu rồi bỏ ra ngoài uống rượu.

Kim Hyukkyu nén cơn đau, cầm lấy chiếc áo lông đậy giỏ tre, cố nâng người đứng dậy, đi từng bước khập khễnh ra ngoài tìm Chovy.

Phải nhanh lên, Chovy sẽ chết cóng mất.

Bãi rác cách đó không xa, nhưng nó dài như cả cuộc đời trên đôi chân bé nhỏ. Vết chân hằn trên tuyết đọng, mỗi bước chậm chạp là một lời nguyện cầu. Chovy ngoan ngoãn như thế, thông minh như thế, mong chúa trời hãy thương xót lưu cho em ấy một đường sống.

Đáng buồn thay, cuộc đời thật nghiệt ngã biết bao. Kim Hyukkyu tìm được Chovy rồi, nhưng hơi thở của em đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể em đông cứng nằm dưới chân thùng rác, không biết đã ra đi từ bao giờ. Trái tim Kim Hyukkyu như vỡ tan thành hàng vạn mảnh nhỏ, hòa tan vào làn tuyết. Cậu run rẩy ôm chặt cơ thể Chovy vào lòng, áp mặt vào phần bụng phẳng lì cứng đờ. Nước mắt cậu như cơn mưa tuyết, thấm ướt lớp lông mèo thưa thớt.

Hoa tuyết rơi lấm tấm trên đôi vai gầy run bần bật giữa tiết trời buốt giá. Nước mắt rơi mãi không dứt, rơi xuống và đọng lại thành băng. Cậu nhóc bò dậy, quấn Chovy trong chiếc áo lông rách rưới, cho em ấy chút ấm áp mỏng manh sau cùng. Kim Hyukkyu quyết định mang Chovy về an táng gần hốc cây nhỏ của em ấy, hát bài ca cầu nguyện để bé mèo ngoan của cậu được lên thiên đàng.

Dòng hồi ức đẹp đẽ mà đau thương lẫn lộn hiện lên trong tâm trí khiến suy nghĩ Kim Hyukkyu trôi đi thật xa, mãi đến khi gương mặt cậu cảm nhận được xúc cảm mềm mại. Kim Hyukkyu hoàn hồn, nhìn thấy bàn chân mèo đang vụng về lau nước mắt cho mình, móng vuốt mèo cố gắng nép sâu dưới lớp măng cụt để không làm tổn thương cậu. Kim Hyukkyu bật cười, nắm chân mèo hôn một cái. Mèo ta ngạc nhiên trợn tròn mắt, rụt chân về ngay lập tức và cuộn mình thành một cục bông như đang xấu hổ. Kim Hyukkyu càng thấy buồn cười hơn, được nước làm tới mà chọt chọt lên đầu mèo.

Chovy rầm rì vài cái tỏ vẻ bất mãn, sau đó vùng dậy, nhanh như chớp lao tới và hôn lên má cậu một cái. Kim Hyukkyu sững sờ, tóm lấy hai chân mèo nâng lên ngang mặt mình. Lời hỏi tội chưa thốt thành câu, bỗng nhiên đèn và nến trong nhà tắt ngóm, mọi thứ chìm vào bóng tối. Kim Hyukkyu chỉ kịp nghe Chovy dùng giọng nói trẻ con dặn dò "Đợi em" thì cảnh tượng xung quanh đã trở về góc đường lạnh lẽo ban đầu, trong tay còn một thanh gỗ nhỏ đã cháy rụi.

Dù rất hoảng hốt, nhưng lần này có kinh nghiệm hơn, Kim Hyukkyu vội quẹt que diêm thứ ba. Lửa phừng lên, thắp sáng gương mặt tràn đầy trông mong của cậu trai nhỏ. Mọi cảm quan của cậu dần biến mất, cậu chớp mắt và thấy mình đang lơ lửng cách mặt đất. Dưới chân trống rỗng làm Kim Hyukkyu sợ hãi vùng vẫy. May sao, Chovy không để cậu đợi lâu, em biến thân thành chú mèo khổng lồ, chở Kim Hyukkyu trên người và bay lên không trung.

Chovy mang Kim Hyukkyu bay qua những con phố quen thuộc nơi họ từng có rất nhiều kỉ niệm, rong chơi những mái nhà cao cao khang trang đã từng xuất hiện nhiều lần trong mơ. Tiếng cười vui sướng của một người một mèo lảnh lót như tiếng chuông thánh giáo đường ngân vang khi đêm bình an điểm 12 giờ tối.

Cuối cùng cả hai dừng bước trước cây thông to lớn đặt giữa trung tâm thành phố. Cây thông noel được trang trí với nhiều phụ kiện sặc sỡ, quấn dây kim tuyến và đèn nến đủ màu. Bức tranh màu sắc rực rỡ huyền diệu ánh lên trên đôi mắt trẻ thơ, đã biết bao lần Kim Hyukkyu muốn chạm vào ngôi sao vàng treo nơi đỉnh cây thông xa xa. Song, cũng tựa như một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, ngôi sao kia sừng sững trên cao, là mộng tưởng không thể nào chạm tới được.

Giờ đây, nó đang ở rất gần, dường như chỉ cần vươn ra là có thể nắm chặt dễ dàng. Kim Hyukkyu đưa tay ra chạm vào nó, rồi bất chợt nó trượt khỏi tay Kim Hyukkyu và bay vút lên cao. Cậu chợt nhớ lời của bà từng nói, khi một ngôi sao bay lên trời, có nghĩa một sinh linh sắp bay về với chúa trời. Kim Hyukkyu chới với muốn bắt lấy, xoa tai Chovy ra hiệu em hãy bao cao lên nữa. Nào ngờ, cơ thể Chovy run nhẹ, chỉ một thoáng chóng mặt, Kim Hyukkyu lại thấy mình ngồi co ro giữa bốn bề gió bấc và phố phường hiu hắt.

Không cần suy nghĩ, Kim Hyukkyu quẹt ngay que diêm thứ tư. Lần này không giống như vài lần trước, bé mèo nhỏ của cậu không xuất hiện và sà vào lòng cậu. Kim Hyukkyu đợi mãi, cõi lòng vừa mới thắp lên tia sáng dần dần trở về với nguội lạnh. Lẽ nào tất cả những phép màu đã xảy ra chỉ là ảo tưởng hoang đường của cậu hay sao?

Kim Hyukkyu dùng tay che xung quanh ngọn lửa, lo sợ ánh lửa tắt sẽ dập tắt hết thảy hy vọng trong tim mình.

Ngọn lửa nhạt nhòa nhưng mạnh mẽ cháy trong đêm tối. Ngay lúc Kim Hyukkyu gần như sụp đổ, một bóng dáng dần hiện ra. Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn người con trai bước ra từ ánh lửa, khoác chiếc áo lông màu đen cũ kỹ trong ký ức, vóc dáng cao gầy tới độ cậu phải ngửa đầu mới thấy được. Chàng trai trẻ vươn tay xoa đầu Kim Hyukkyu và dịu dàng nói: "Ngoan đừng sợ."

"Chovy?" Kim Hyukkyu ướm hỏi.

"Vâng. Em là Chovy đây." Chàng trai trả lời.

Cậu tóm chặt tay Chovy, vòng tay lên cổ chàng trai ôm thật chặt. Giọng Kim Hyukkyu nghẹn ngào, nỗi sợ lấn át hết tâm trí cậu và hóa thành từng tiếng nức nở đứt quãng: "Đừng... bỏ anh một mình... nơi này."

Chàng trai kéo tay Kim Hyukkyu, nâng cậu dậy rồi quay lưng khụy chân trước mặt cậu, "Lên đây em cõng anh đi."

Kim Hyukkyu không hề chần chờ, ngoan ngoãn leo lên lưng Chovy. Chàng trai đứng thẳng lưng, cõng cậu bé gầy yếu rảo bước chậm qua con phố nhỏ. Kim Hyukkyu áp má mình lên phần gáy và mái tóc mềm của chàng trai, tò mò hỏi trên trời dưới biển như em bé tò mò về thế giới mới, mà Chovy cũng rất kiên nhẫn ôn tồn trả lời từng câu một:

"Em là yêu quái sao?"

"Không hẳn. Em chỉ là một sinh linh được ban ân huệ mà thôi."

"Anh cứ tưởng em đã chết rồi?"

"Đúng là em đã chết. Chỉ là em còn đang đợi anh."

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Đi về cõi vĩnh hằng, nơi chỉ có hạnh phúc."

"Em sẽ ở đó cùng anh chứ?"

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh."

Giữa thành thị vắng tanh tối mịch, có hai con người rầm rì to nhỏ bước đi trên đường phố. Điều kỳ lạ thay là bóng họ chẳng đổ xuống mặt đường, bước chân cũng chẳng lưu lại trên nền tuyết đọng. Họ cứ đi mãi đi mãi, đến khi bóng dáng họ hoàn toàn hòa tan vào đêm đen.

...

Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, bầu trời xanh trong đến lạ, mọi người vui vẻ đổ xô ra đường. Người ta trông thấy cậu bé chừng hơn mười tuổi, đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Cậu đã chết cóng trong cơn gió bấc rét lạnh của đêm Giáng sinh, tay vẫn nắm chặt những que diêm với một nhúm đã cháy tàn.

"Nó cố sưởi ấm cho mình."

Mọi người xì xầm to nhỏ. Mấy chủ cửa hàng lân cận - những kẻ vốn quen mắt hình ảnh cậu bé bán hàng rong trên phố - ném một ánh nhìn tiếc thương ngắn ngủi rơi trên cái xác lạnh, rồi quay người bận bịu với công việc dọn hàng.

Họ chẳng thể nào biết về những gì đẹp đẽ đã đến bên Kim Hyukkyu trong đêm bình an, cũng như chẳng thể nào biết được, cậu đã cùng người yêu thương đi tới cõi vĩnh hằng.

...

Trên chuyến đò đi qua dòng sông luân hồi, người lái đò nhìn hai bóng người ngồi tựa bên nhau trên thuyền, tấm tắc:

"Đây là người cậu chờ đợi sao?"

"Vâng." Chovy đáp.

"Đổi lấy 100 năm công đức để chờ đợi một người luân hồi cùng và để đổi lấy một chút phép thuật để tạo ra niềm vui cho người khác. Thật sự khá lãng phí đấy. Nếu không thì có thể cậu đã sinh ra trong một gia đình tài phiệt hạnh phúc rồi."

"Không sao cả. Chỉ cần kiếp sau con có thể gặp lại anh ấy là đủ rồi." Chovy đan chặt tay Kim Hyukkyu. Đôi mắt hai người chạm vào nhau và cùng nở nụ cười.

"Ôi tình yêu loài người." Người lái đò chặc lưỡi.

(Hết)

Quà giáng sinh muộn tới đây. Lẽ ra nên đăng nó vào giáng sinh nhưng vì một số việc không mong muốn nên tới giờ mới hoàn thành được.

Chúc mọi người giáng sinh và năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip