Soap X Reader Lam Sao De Co Duoc Em Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là thiên thần sa ngã sau những ngày mệt mỏi"

_______________________________________________________________________________

Lji mệt mỏi mà ngủ quên trên bàn,hai tay chống lại như một chiếc gối để ngủ,cậu đã bỏ bữa hay biếng ăn trong mấy ngày nay từ khi Helena rời đi,đâu ai hiểu một người như cậu ta luôn quý mến người bạn này đến vậy,lần đầu tiên Lji có thể cảm nhận được một tình bạn thực sự trong những năm qua...

Soap lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của cậu rất nhiều,sự biếng ăn của cậu khiến anh cũng phải lo...

"Lji,ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp,ngủ nhiều mà không ăn thì không tốt cho cơ thể đâu"

"thôi,tôi không đói"

"không đói cũng phải ăn,từ khi cô Helena rời đi,cậu biếng ăn như mấy đứa trẻ ấy"

"im đi,tôi không phải trẻ con đâu mà phải ăn"

"đừng cãi tôi nữa,ăn đi"

"tôi không ăn đâu"

"ăn đi,tôi cho kẹo"

Miễn cưỡng lắm cậu mới chịu ăn,cậu ăn một cách ngon lành vì mấy nay cậu đã không ăn gì mà chỉ ngủ với ngủ,thậm chí làm việc khuya thường xuyên hơn nữa,vì bỏ ăn nhiều cũng khiến cậu đói,ngồi trong căn phòng mà cậu với Helena từng ngủ chung vì hiểu lầm cậu là một cô gái,vừa ăn vừa khóc,cậu không thể chịu được cái cảnh như thế này,vừa ăn xong,cậu để cái bát ở ngoài rồi lên giường nằm ngủ tiếp..

Mấy ngày nay,cậu xin nghỉ huấn luyện rất nhiều,và cũng không đi phá khắp nơi như mọi ngày mà chỉ nằm trong phòng ngủ,ngày nào điểm danh hay tập hợp điều không có mặt cậu chỉ vì cậu đã xin nghỉ,dù có nhiệm vụ hay bất kì buổi huấn luyện nào cậu cũng nghỉ bất chấp mà không có dấu hiệu muốn làm,Soap là người lo cho cậu nhẩt,Konig cũng biết tin này nhưng chỉ im lặng chứ chẳng làm gì..

______________________________________________________________________

vào buổi tối đó,cậu ra khỏi phòng,tóc bù xù rối tung vì chưa được chải bởi mấy ngày kia,gương mặt xinh đẹp ẩn lên sự mệt mỏi tràn đầy khắp cơ thể,chẳng có chút sự tích cực nào xung quanh Lji,Price nhìn mà thấy được sự mệt mỏi đó chỉ hằn giọng lên nói.

"đây,bản báo cáo và những tài liệu mà nhóc phải xử lí trong những ngày lười biếng trong phòng với những cái đơn xin nghỉ nhiệm vụ và huấn dài hạn,ý nhóc bây giờ là gì đây?"

"chả có gì cả,khi nào tìm được bạn tôi về đi thì nói tiếp,Captain"

"lại cứng đầu nữa rồi,ý nhóc là không có cô Helena là nhóc chết à?"

"người bạn đầu tiên tôi có được thôi"

"được rồi,ta sẽ cố tìm cô Helena với điều kiện nhóc phải bắt đầu làm việc và hoạt dộng như mọi ngày"

"sao cũng được"

Lji gật đầu đồng ý với thoả thuận của Price,Lji không cần phải nhất thiết là Helena cho lắm,nhưng cậu chỉ muốn hỏi tình hình và cô ấy có ổn hay không thôi,nhưng Lji bây giờ rất mệt để làm hết đống báo cáo với tài liệu trong một ngày được nên Lji để đó và quyết định mai sẽ làm,điện thoại cậu reo lên,cậu ra ngoài nói chuyện điện thoại với bà Mary Smirth(mẹ Lji)...

"alo mẹ đấy à,sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ mà gọi có chuyện gì à?"

"mẹ nghe ông Price nói con đã nghỉ hơn gần một tuần nay,chẳng ăn uống gì,nên mẹ lo con có chuyện gì nên hỏi thăm,nếu con mệt..thì mẹ sẽ cho con nghỉ,mẹ không muốn con làm việc trong một môi trường mệt mỏi đâu"

"không sao đâu mẹ,con biết mẹ rất lo cho con,nhưng đây là tính chất công việc của con,con tự lo được,nhập ngũ rồi ai chả phải mệt như vậy,mẹ đừng lo quá..."

"mẹ không phải muốn ép con nghỉ,nhưng mẹ muốn con thoải mái trong một môi trường làm việc nào đó,mẹ không chịu được cảnh con cái như vậy đâu.."

"vậy..mẹ ngủ sớm đi,mai mình nói tiếp,chúc mẹ ngủ ngon.."

Lji cúp máy,lưng dựa vào tường,rồi dần ngồi xuống rúc người lại,cậu bật khóc khi nghe những lời nói đau lòng của một người mẹ khi biết con cái như vậy,không phải là cậu buồn hay xúc động gì nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc mỗi khi nói chuyện điện thoại với mẹ,lúc nào cũng vậy...mỗi khi nói chuyện điện thoại với mẹ,cậu đều khóc như vậy...

Cậu lao nước mắt rồi đi vào phòng,mở chiếc laptop ra,thì đột ngột một tin nhắn xuất hiện trên discord,bạn nhanh chóng trả lời lại..

'Lji,ngủ sớm đi,giờ này còn online nữa,ngủ đi'

'không cần nhắc'

'vậy ngủ đi,trả lời làm gì?'

'muốn khuyên người khác ngủ sớm á,thì khuyên từ lúc 9h ,10h á,giờ này 0h,1h sáng mà khuyên người khác ngủ,cũng thức như người ta mà khuyên con cặc'

Khuyên sai lí do,Lji căng rồi,đang mệt mà cứ gặp cái ông này làm Lji mệt mỏi thêm,cậu tính đi ngủ thì thấy một tin nhắn đến từ Soap..

'xin lỗi,tại tôi lo cho cậu thôi,vừa biếng ăn,hay bỏ bữa,không ăn uống đầy đủ là đã khiến tôi lo rồi,thậm chí cậu đã ngủ rất nhiều trong những ngày qua,chúc ngủ ngon nhé,Lji'

Tim Lji cảm thấy chút ấm áp gì đó từ tin nhắn này,cậu thoải mái đi ngủ,đặt mình lên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..

___________________________________________________________________________

End chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip