Ac Ma 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi: ngoài 30 , trùm băng đảng xã hội đen giết người không gớm tay hắn luôn giấu thân phận thật của mình chỉ có người trong giới mới rõ

______________________________________

Trời tối trở lạnh một chú gấu nâu đang đi bán kẹo , cứ mời hết người này đến người khác nhưng họ chỉ lắc đầu nên em chẳng bán được cây nào

Em là Ami 17 tuổi vì cuộc sống nên ban ngày đi học tối về lại đi bán kẹo kiếm tiền , cha mẹ em mất sớm nên em phải làm nhiều việc kể cả ngày nghỉ cũng vậy chỉ để trang trải cuộc sống, tối muộn em lại vào bar dọn dẹp bưng nước

Cả buổi em chỉ bán được vài cây kẹo đang ngồi thất thần một góc lại nhớ tới giờ làm việc ở bar nên vội vả cởi bộ đồ gấu mà chạy đến đó

Như thường ngày em vẫn đến làm ở môi trường này việc sàm sỡ trêu ghẹo là bình thường vì đồng tiền cả thôi nên đôi lúc cũng phải nhịn cũng vì em có vẻ ngoài xinh xắn nên mới được nhận vào đây

" Đồ uống của quý khách đây ạ " vì em biết phức tạp nên không nán lại lâu nhưng một gã đàn ông nắm tay em lại

" Này em vội làm gì , ở lại đây uống với anh vài ly " gã vuốt ve tay em , em biết sợ chứ

Cố giữ bình tĩnh em nói " Xin lỗi ông tôi chỉ là nhân viên nên không thể ngồi lại đâu ạ "

" Quản lý đâu " gã kêu lên

Chị quản lý vội chạy lại " Có chuyện gì vậy anh "

" Tôi muốn con bé này phục vụ tôi đêm nay" em sợ nên nắm lấy tay chị quản lý

" Con bé này chỉ là phục vụ thôi hãy là em gọi người khác tốt hơn cho anh nha"

" Không nói nhiều đem nó lên phòng cho tôi " gã bắt đầu lớn tiếng , gã cũng là một tay chơi có tiếng nên cũng không dám làm phật lòng gã

" Tôi cũng thích con nhóc này " từ phía xa lại có một gã đàn ông đi lại

" Đại ca anh cũng ở đây sao , nếu đại ca thích thì em sao dám dành " gã hèn nhát mà cuối đầu trước người kia

" Được mang con bé này lên phòng cho tôi " nói rồi hắn bỏ đi

Em nắm tay chị quản lý " chị ơi em xin làm nhân viên phục vụ thôi mà "

" Chị xin lỗi , nhưng là Min Tổng chị không dám làm phật lòng có gì chị sẽ thưởng thêm cho em nha "

Em có cần tiền nhưng cũng không ngờ có ngày hôm nay nhưng em chẳng còn cách nào khác , liền ngậm ngùi mà đi lên phòng đã được dặn

Mở cửa vào với những suy nghĩ trong đầu chợt thấy hắn đang ngồi tay cầm ly rượu giờ mới nhìn rõ trong hắn có vẻ trưởng thành rất nhiều trong cũng khá điển trai

Thấy em rụt rè hắn liền cất giọng
" lại đây phục vụ tôi " thấy em lại gần hắn kéo em vào lòng

" Rót rượu cho tôi " trong vẻ mặt em buồn cười quá

" Cởi đồ ra " em nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi , thấy vẻ mặt đáng sợ đó em cũng không dám nói gì chỉ từ từ để tai lên cúc áo

Thấy thế hắn phì cười nắm tay em
" đùa thôi tôi không có hứng chơi gái "

Em bất ngờ nhìn hắn " vậy tôi có thể đi chưa chú "

Chú sao ?? " Đi đi thằng đó vẫn còn ở dưới " nhìn em một lúc gã nói tiếp
" Ở đây đi tôi không làm gì em đâu "

" Cảm ơn chú " em mừng thầm trong lòng

" Gọi em lên đây cũng mất tiền nên em có nhiệm vụ xoa lưng cho tôi ngủ " hắn  kéo em lại chiếc giường lớn đó

Đêm đó trên chiếc giường này em ngồi xoa lưng cho hắn ngủ , đêm đó em cũng tựa vào đầu giường ngồi ngủ có lẽ như đêm đó là đêm em ngủ ngon nhất




Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt em nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ say , theo thói quen em ngước nhìn đồng hồ

" Ayyyy trễ giờ rồi " em vội chạy khỏi giường có vẻ em tạo ra tiếng động nên làm hắn thức

" Em đi đây đấy " mơ mơ màng màng hắn hỏi

" Con đến trường ạ " em vẫn đứng lại trả lời hắn

" Tiền của em đây cầm lấy " hắn móc bóp ra một cọc tiền đưa em , nhìn thấy cọc tiền lớn em đứng hình hỏi hắn

" Sao nhiều thế ạ "

" Cầm lấy mai tôi lại đến "

Em cũng cần tiền vì hôm nay phải đóng học phí nên cảm ơn hắn rồi vội chạy đi

Ở trường em có cậu bạn thân tốt với em lắm luôn mua bánh và giúp đỡ em vì cậu ấy học rất giỏi nên còn kèm em học




" Ami đồ ăn của cậu nè ăn cho hết đi cậu gầy đi rồi "

" Soobin à mình không hiểu bài này "

" Ăn đi rồi mình chỉ cậu " Soobin cậu bạn đẹp trai tốt bụng của em

Cậu bạn Soobin này luôn bên cạnh giúp đỡ em , luôn bảo vệ em và cũng là chỗ dựa duy nhất của em

" Chiều mình đi bán kẹo với cậu nha "

Em vội lắc đầu " không cần đâu mình tự đi bán được mà "

" Xì với gương mặt này của mình đi bán sẽ hết ngay thôi " đúng cậu bạn của em đẹp trai lắm


Buổi đi học đó cũng kết thúc và nhưng lời hứa cậu ấy cùng đi bán kẹo với em với gương mặt đẹp trai của cậu ấy hôm nay kẹo hết sạch rồi , em cùng cậu ấy ngồi nghỉ mệt ở một góc đường

" Uầy cậu siêu thiệt đấy Soobin à hết sạch luôn rồi , ngồi đây nhé mình đi mua nước" định đứng dậy thì cậu nắm tay em kéo xuống ghế

" Ngồi đi cô nương mình đi mua cho " em nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu










































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip