Su Tra Thu Cua Han Tieu Thu Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tiểu Long nghe những lời xúi giục của Kim Khả liền cười rồi nói.

-" Hahahaha! Nói hay lắm! Dù sao thì cô cũng sẽ chết,vậy tôi sẽ tiễn cô xuống âm phủ."

Hàn Tuyết Ninh nhìn Kim Tiểu Long rồi nói.

-" Kim Lão gia! Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy,tôi khuyên ông! Nên gọi cho nhà họ Cố hỏi lại xem,nếu không thì sự nghiệp của nhà họ Kim các người sẽ bị hủy trong tay tôi!"

Bỗng nhiên Kim Khả ở phía sau chuốc thuốc mê Hàn Tuyết Ninh,vô tình làm rơi một chiếc khuynh tai của Hàn Tuyết Ninh. Sau đó Mục Thần vô tình nhặt được,thuộc hạ hoảng sợ liền nói.

-" Cố thiếu gia! Là tôi sơ xuất không quản nghiêm ở đây, xin đừng lo lắng!"

Cố Mục Thần nói.

-" Tìm không được cô ấy thì các người không xong với tôi đâu!"

Sáng hôm sau tại một tòa nhà bỏ hoang,Hàn Tuyết Ninh nói với Kim Khả.

-" Kim Khả! Cô vẫn còn cơ hội để thả tôi đi,nếu không cô sẽ chết thảm đấy!"

Kim Khả nói với Hàn Tuyết Ninh.

-" Nực cười! Chỉ cần cô chết rồi thì tôi mới sống tốt hơn được. Ném cô ta xuống dưới cho tôi!"

Thế là Hàn Tuyết Ninh bị ném xuống dưới nước,Kim Khả cười rồi nói.

-" Hahaha! Cô yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc nhà họ Hàn thật tốt!"

Sau đó thì Hàn Tuyết Ninh được tìm thấy và đưa vào bệnh viện,lúc này Trần Viễn tức giận đánh Cố Mục Thần rồi nói.

-" Anh đã nói là sẽ bảo vệ cô ấy mà? Sao lại để cô ấy gặp nguy hiểm như vậy? Cô ấy suýt chút nữa là chết rồi đấy!"

Cố Mục Thần nói.

-" Là tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy!"

Cố Mục Thần liền bị Trần Viễn đấm một cái rồi nói.

-" Tôi nói cho anh biết! Anh không có quyền ở bên cô ấy! Cô ấy là của tôi!"

Lúc này bác sĩ lên tiếng.

-" Xin hỏi trong 2 anh thì ai là người nhà của bệnh nhân?"

Cả Trần Viễn và Cố Mục Thần đều nói.

-" Là tôi!"

Bác sĩ nói tiếp.

-" Là thế này! Sau khi kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã có thai."

Trần Viễn nghe vậy liền tức giận nói.

-" Cái gì? Có thai? Sao có thể? Tôi chưa từng chạm vào cô ấy thì sao có thể có thai?"

Bác sĩ nói tiếp.

-" Theo như kết quả kiểm tra bệnh nhân có thai đã một tháng rồi!"

Lúc này Cố Mục Thần mới lên tiếng.

-" Là con của tôi!"

Trần Viễn nghe vậy liền quay đầu nhìn Cố Mục Thần,Cố Mục Thần liền nói tiếp.

-" Cô ấy đã mang thai con của tôi!"

Trần Viễn sốc liền nói.

-" Anh vừa nói cái gì?"

Ngày hôm sau tại phòng bệnh của Hàn Tuyết Ninh,Cố Mục Thần cầm bó hoa và nhẫn tới cầu hôn Hàn Tuyết Ninh. Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Mục Thần! Anh làm gì vậy?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Tuyết Ninh! Anh biết là có chút vội vàng, nhưng mà em có thể lấy anh không?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Nhưng mà em đã nói với anh rồi mà! Rằng trước khi trả được thù..."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Anh biết! Nhưng anh không thể để con sinh ra mà không có bố."

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Anh nói cái gì cơ?"

Lúc này ký ức của đêm đó chợt hiện ra trước mắt,sau đó Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Bác sĩ nói là em đã có thai rồi! Đã được hơn một tháng rồi! Nhưng em đừng lo,con mình rất khỏe mạnh. Em yên tâm! Em cho anh cơ hội để chăm sóc em và con nhé!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Nhưng mà em..."

Một lúc sau Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Anh hiểu rồi! Em đừng lo! Anh không cản em làm mà em muốn làm,anh chỉ muốn ở bên chăm sóc em và con thôi,còn chuyện kết hôn thì không cần vội anh đợi được!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Mục Thần..."

Sau khi Cố Mục Thần rời khỏi phòng bệnh của Hàn Tuyết Ninh thì Trần Viễn đấm một cái rồi nói.

-" Tôi đã nói là anh không được chạm vào cô ấy,nếu không tôi sẽ giết anh mà!"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói.

-" Kim Mộ Châu đã từng là của anh,nhưng Hàn Tuyết Ninh có liên quan gì tới anh?"

Trần Viễn tức giận nói với Cố Mục Thần.

-" Cô ấy sớm muộn gì cũng là của tôi! Cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi! Sao anh dám...?"

Cố Mục Thần lười giải thích với một kẻ điên như Trần Viễn,nên liền đẩy Trần Viễn ra khiến cho anh ta ngã xuống đất. Còn Cố Mục Thần cứ như vậy mà bỏ đi...

Tối hôm đó tại nhà kho đó Kim Tiểu Long cười rồi nói.

-" Nếu như người thừa kế của nhà họ Hàn đã chết rồi,vậy thì nhà họ Hàn sẽ của tôi! Hahaha...!"

Kim Khả ở bên cạnh nịnh nọt Kim Tiểu Long nói.

-" Chú! Sau này cháu nhờ chú quan tâm nhiều hơn,có nhiều chuyện mong chú..."

Lời chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên,có tiếng ồn ào bên ngoài Kim Tiểu Long liền nói.

-" Có chuyện gì ồn ào vậy?"

Đột nhiên Cố Mục Thần xuất hiện khiến cho Kim Tiểu Long giật mình,thì Cố Mục Thần liền nói với thuộc hạ.

-" Còn không mau ra tay!"

Thuộc hạ nghe vậy liền bắt Kim Tiểu Long lại,Kim Tiểu Long liền sợ hãi nói.

-" Cố thiếu gia! Tôi sai rồi! Tôi không nên động vào người của anh! Anh hãy tha cho tôi đi!"

Kim Khả ở phía sau liền lùi lại không dám nói gì,chợt đột nhiên Kim Tiểu Long nhìn  về phía Kim Khả rồi nói.
-" Là cô ta! Cô ta mới là người muốn giết Hàn tiểu thư!"

Kim Khả bị lôi ra trước mắt Cố Mục Thần,Kim Khả hoảng sợ chối bỏ nói.

-" Không phải tôi!"

Kim Tiểu Long nghe Kim Khả nói như vậy liền tát cho cô ta một cái bạt tai rồi nói tiếp.

-" Con tiện nhân này! Còn không dám thừa nhận sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip