Su Tra Thu Cua Han Tieu Thu Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi hỏi.

-" Tại sao anh ta lại ở đây? Em ngủ với anh ta rồi à?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn cười rồi nói.

-" Anh ấy là vị hôn phu của tôi! Tôi không ngủ với anh ấy thì còn có thể ngủ với ai chứ? Chẳng lẽ ngủ với anh sao? Thật nực cười!"

Hàn lão gia nghe vậy liền hỏi Hàn Tuyết Ninh.

-" Vị hôn phu? Ninh nhi! Sao con có vị hôn phu mà không nói với bố?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Hàn lão gia rồi nói.

-" Bố! Ngay cả chuyện bố cưới vợ bé về nhà còn không nói với con và mẹ,thì sao con có thể nói với bố về chuyện con đã đính hôn chứ?"

Hàn lão gia nghe vậy liền lập tức nói.

-" Không được! Bố không đồng ý! Cậu ta có xuất thân như thế thế nào còn không biết,mà con lại muốn kết hôn với cậu ta sao?"

Cố Mục Thần nghe vậy liền nói với Hàn lão gia.

-" Bác Hàn! Cháu..."

Cố Mục Thần chưa kịp nói hết câu thì Hàn Tuyết Ninh lên tiếng.

-" Anh ấy xuất thân thế nào không quan trọng,anh ấy đối với con rất tốt cũng rất quan tâm đến con.những lúc con tâm trạng không vui anh ấy đều ở bên dỗ dành con vui,vậy nên ngoài anh ấy thì con sẽ không lấy ai hết."

Cố Mục Thần bình tĩnh nói với Hàn lão gia.

-" Bác Hàn! Thật ra cháu là người thừa kế của nhà họ Cố,khoảng thời gian trước bố cháu bị bệnh nên cháu đã thay bố cháu tiếp quản công ty của gia tộc. Bác không cần lo lắng về chuyện cháu qua lại với con gái bác là có mục đích khác,cháu thật sự yêu cô ấy! Hơn nữa trước kia cô ấy đã từng cứu mạng cháu,vậy nên bác đừng lo lắng! Vả lại nếu hai gia đình Cố và Hàn gia kết thông gia,cháu tin là chuyện hợp tác làm ăn hai bên chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều ạ!"

Kim Khả lúc này hoang mang liền nói.

-" Cái gì chứ? Cố Mục Thần! Anh là người thừa kế của nhà họ Cố sao? Nghe nói nhà họ Cố là một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng ở Giang Thành này,không chỉ vậy nhà họ Cố còn là chủ của các thương hiệu nổi tiếng. Và cả trong giới ngầm cũng phải có chút kiêng dè,Cố Mục Thần! Nếu anh thật sự là chủ tịch công ty của gia tộc nhà họ Cố,thì tại sao trước đây anh không nói cho bọn tôi biết? Mà lại giấu danh tính thật của mình để làm gì?"

Cố Mục Thần khẽ cười thì Trần Viễn lên tiếng.

-" Cố Mục Thần! Trước đây chúng ta đã từng gặp mặt vài lần,tôi nhớ là anh chỉ là một nhân viên của Cố Thị. Tại sao anh lại giả mạo là chủ tịch của Cố Thị chứ?"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn cười rồi nói.

-" Về chuyện này phải cảm ơn Trần tổng đây,nếu không phải anh cho người đóng cửa chi nhánh của Cố Thị.Tôi cũng không cần phải loay hoay ở bên ngoài,nên tôi cũng đã cố gắng nổ lực trong khả năng của mình. Thế nên cũng kiếm được một khoản vài chục tỷ cũng không phải không được!"

Hàn Tuyết Ninh đứng bên cạnh Cố Mục Thần rồi khẽ nói.

-" Anh bình tĩnh đi! Mặc kệ anh ta!"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Trần tổng! Dạo này việc kinh doanh của anh,nghe nói cũng không dễ dàng chút nào thì phải?"

Trần Viễn nhìn Cố Mục Thần rồi nói hỏi.

-" Lời anh nói có ý gì?"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Anh sẽ sớm nhận được một tin vui trên điện thoại nhanh thôi,đến lúc đó rồi anh sẽ biết!"

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Trần Viễn cầm điện thoại lên nghe.

-" Có chuyện gì?"

Thì người bên kia đầu dây điện thoại nói.

-" Trần tổng! Nhà họ Cố đã để mắt tới chúng ta rồi,cổ phiếu của chúng ta bị bốc hơi những 20 tỷ. "

Trần Viễn nghe vậy liền nói.

-" Cái gì?"

Người bên kia đầu dây điện thoại nói tiếp.

-" Người đưa tin của chúng ta nói rằng...Rằng đây là một bài học nhỏ của Cố tổng...Dành cho anh!"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Nhìn vẻ mặt của anh kìa Trần tổng! Xem ra tin tốt này sắp tới rồi. Trần tổng! Nếu như lần sau anh còn mất kiểm soát bản thân như vậy nữa,thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản mất những 20 tỷ thôi đâu!"

Trần Viễn tức giận chỉ vào Cố Mục Thần rồi nói.

-" Cố Mục Thần! Anh đợi đó cho tôi! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Nói xong Trần Viễn liền lập tức bỏ đi.

Lúc này Hàn Tuyết nhìn Cố Mục Thần rồi hỏi.

-" Anh thật sự là chủ tịch của Cố Thị sao?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Anh chỉ là Cố Mục Thần của mình em thôi,lần này cuối cùng anh sẽ bảo vệ em!"

Sau đó cả hai cùng ra ngoài dạo,thì Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Tuyết Ninh! Bây giờ anh có thể bảo vệ được em rồi,em có thể ở bên anh không?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Mục Thần! Anh thật sự rất tốt với em! Em không thể nói dối anh,những chuyện em phải làm vẫn chưa kết thúc. Bây giờ em không thể giữ được gì ngoài thù hận trong lòng..."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi hỏi.

-" Vậy nếu sau khi em trả thù được rồi..."

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Em xin lỗi! Em không thể trả lời anh được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip