Su Tra Thu Cua Han Tieu Thu Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này Cố Mục Thần bước tới gần Trần Viễn rồi nói.

-" Trần tổng! Trong chiếc điện thoại này có bằng chứng cho thấy,Kim tiểu thư và quản gia có âm mưu hãm hại mẹ anh. Và cả băng chứng phạm tội của Kim tiểu thư và bác sĩ An người đã tạo ra sự cố tai nạn y tế lúc đó,tất cả đều ở đây hết tuỳ Trần tổng quyết định làm thế nào."

Nói xong liền đưa điện thoại cho Trần Viễn xem,sau khi Trần Viễn xem xong thì liền bước tới bóp cổ Kim Khả rồi nói.

-" Sao tôi lại bị loại người phụ nữ như cô lừa chứ? Cô khiến tôi hại chết Mộ Châu còn hại chết cả con chưa kịp chào đời nữa!"

Đúng lúc này Trần lão phu nhân tình cờ thấy hết tất cả,rồi nhìn Kim Khả rồi nói.

-" Tôi có cháu nội rồi...Là cô! Là cô đã hại chết cháu nội của tôi! Tại sao vậy? Tại sao đến cả một đứa trẻ mà cô cũng không tha?"

Trần Viễn nhìn Kim Khả rồi Kim Khả lập tức nói.

-" A Viễn ca ca! Anh hiểu rõ em là người như thế nào mà, từ nhỏ em không phải là người như vậy! Sao em có thể làm những chuyện như vậy được chứ! Anh hãy tin em đi! A Viễn ca ca...!"

Kim Khả hoảng sợ nhìn Trần lão phu nhân rồi nói.

-" Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ hãy giúp con khuyên anh ấy đi!"

Trần lão phu nhân nghe vậy liền tát cho Kim Khả một cái bạt tai rồi nói.

-" Con tiện nhân này! Cô không xứng với con trai tôi! Cô dám hại chết cháu trai của tôi! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Lúc này Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Đại tiểu thư! Tiếp theo cô muốn giải quyết vụ án này làm thế nào đây?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Kim Khả rồi nói.

-" Là một công dân tốt luôn tuân thủ theo luật pháp,kẻ điên cuồng giết người này đương nhiên là giao cho cảnh sát bắt giữ thì tốt hơn."

Nói xong Hàn Tuyết Ninh cùng Cố Mục Thần rời khỏi,mặc cho Trần Viễn,Trần lão phu nhân và Kim Khả đứng đó nhìn nhau. Kim Khả liền hoảng sợ không ngờ sự thật bị bại lộ nhanh như vậy...

Trần Viễn lúc này mới nhận ra liền nói.

-" Mộ Châu...Hóa ra anh đã trách nhầm em...! Anh xin lỗi...!"

Ngày hôm sau tại công ty của nhà họ Hàn,Hàn Tuyết Ninh vừa cầm ly rượu vang liền nghĩ.

( Bây giờ cuối cùng cũng tới lượt anh rồi,Trần Viễn!)

Đột nhiên có tiếng báo tin nhắn gửi tới,Hàn Tuyết Ninh cầm điện thoại lên rồi xem. Thì phát hiện đoạn clip Kim Khả thừa nhận giết người đã được tung lên mạng xã hội,và đọc được những bình luận đều nói rằng.

(Thật không ngờ mọi chuyện lại là như vậy! Kim Kim Khả này đúng là đáng sợ thật đấy! Ngay cả chị gái mình cũng dám giết,nghe nói Trần lão phu nhân cũng là nạn nhân của cô ta.đáng tiếc là bác sĩ Kim chết rồi,cô ấy tốt như vậy mà chết oan. Thật tội nghiệp quá đi! Mong rằng bác sĩ Kim ở trên thiên đường có thể yên nghỉ,có thể sớm được đầu thai vào một gia đình tốt hơn và gặp được một người đàn ông tốt hơn để yêu.)

Sau khi đọc xong Hàn Tuyết Ninh thầm nghĩ.

( Cố Mục Thần... thật sự rất yêu cô ấy...)

Mấy ngày sau Hàn Tuyết Ninh  tới nghĩa trang thăm mộ của chính mình dưới tên trước kia là Kim Mộ Châu.

Hàn Tuyết Ninh nhìn mộ phần đó rồi nói.

-" Rất nhanh thôi kẻ đã hại chết cô sẽ nhận phải quả báo mà mình gây ra."

Bất ngờ Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy Trần Viễn xuất hiện,nhìn anh ta lúc này say xỉn cầm bó hoa tới trước mộ của Kim Mộ Châu. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyết Ninh thì Trần Viễn liền la lối nói.

-" CÔ LÀ AI? CÔ LÀM GÌ Ở TRƯỚC MỘ VỢ TÔI VẬY HẢ?"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn rồi nói.

-' Trần tổng! Anh thật biết nói đùa thật đấy,lăng mộ này không phải do anh xây cũng không phải do anh tổ chức thì anh có quyền gì chứ?"

Trần Viễn say xỉn rồi chỉ thẳng  vào Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Cô...Cô rốt cuộc là ai hả? Tại sao cô lại có gương mặt giống với Mộ Châu? Tại sao tôi luôn có cảm giác quen thuộc chứ? Cô nói đi!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Tôi là ai có quan trọng sao? Anh là người đã hại chết Kim Mộ Châu,tại sao anh lại giả vờ ở đây thương sót? Thì ra tình cảm của anh lại tệ hơn cả một con chó! Kim Mộ Châu đã chết rồi!"

Trần Viễn tức giận ném bó hoa xuống đất rồi nói.

-" Không...Không.. Không đúng! Cô ấy không bị tôi ép chết...! Cô ấy yêu tôi!... Đúng rồi! Có phải vì Mộ Châu không nghe thấy lời tỏ tình của tôi? Nên mới không ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tôi  phải không?"

Trần Viễn vừa nhìn vừa lôi kéo Hàn Tuyết Ninh vừa hỏi như một tên điên.

Hàn Tuyết Ninh lập tức đẩy Trần Viễn rồi nói tiếp.

-" Trần Viễn! Anh hãy tự trọng! Tôi là đại tiểu thư của nhà họ Hàn! Không phải là người vợ cũ đã chết của anh Kim Mộ Châu đâu!"

Trần Viễn  nhìn Hàn Tuyết Ninh tức giận liền nói tiếp.

-" Không! Em chính là Mộ Châu! Là vợ anh! Không ai có thể cướp mất em khỏi anh!"

Hàn Tuyết Ninh sợ hãi lớn tiếng nói.

-" KHÔNG! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!"

Đúng lúc này Cố Mục Thần xuất hiện liền đấm cho Trần Viễn một cái,Hàn Tuyết Ninh chạy tới ôm chặt lấy Cố Mục Thần rồi nói.

-" Em ghét anh ta! Em thật sự rất ghét anh ta...!"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh hoảng sợ như vậy,liền nhẹ nhàng nói.

-" Đừng sợ! Có anh ở đây! Ngoan! Không sao rồi!"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn một cái rồi nói với Hàn Tuyết Ninh.

-" Đi! Chúng ta rời khỏi đây! Có nơi này anh muốn đưa em đến."
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip